Chương 23 Thật khó đoán, Zero.

Rửa mặt xong, Whiskey cũng tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Khi trở lại bàn trà, cậu liếc nhìn ly nước mà cậu đã rót cho Amuro— đã được Amuro uống hết.

Furuya Rei đã uống hết. Whiskey thu lại ánh mắt, đặt bữa sáng xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Chắp tay trước ngực, cậu khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng nói:

"Tôi ăn đây."

Nói xong liền cầm bánh mì lên ăn.

Lúc này, Amuro Tooru cũng vừa ăn xong, anh mang đĩa vào bếp. Sau tiếng nước chảy lách tách, anh trở lại bàn ăn.

Nhìn Whiskey đang nghiêm túc nhai bánh mì, Amuro Tooru chống cằm, chợt hỏi:

"Nhiệm vụ ngày mai, có thể không mang theo kiếm không?"

Whiskey khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục ăn như bình thường, không hề lên tiếng.

Là từ chối.

Amuro Tooru hiểu rõ. Whiskey có thói quen giữ im lặng khi không muốn làm, hoặc trả lời điều gì đó— là cách cậu từ chối mà không cần nói ra.

Kể từ lần đầu tiên Whiskey đồng ý bỏ thanh  kiếm, từ sau lần đó cậu đều không đồng ý nữa.

Thật sự không còn cách nào sao...

Amuro Tooru nhìn thanh kiếm đặt bên cạnh Whiskey, nhưng ngay khi ánh mắt anh dừng lại ngay thanh kiếm, Whiskey lập tức dịch người, khéo léo dùng cơ thể mình che khuất thanh kiếm ra sau lưng.

......

Amuro Tooru suýt nữa bật cười.

Bất đắc dĩ đứng dậy, anh lấy từ trên tủ xuống một chiếc hộp gỗ dài kiểu cổ, đưa đến trước mặt Whiskey.

Whiskey cúi đầu nhìn chiếc hộp, rồi lại ngẩng lên nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru gật đầu ra hiệu:

"Mở ra xem đi."

Lúc này Whiskey mới đưa tay mở hộp. Bên trong là một thanh Wakizashi dài chưa đầy 30cm, nền đen tuyền, chỉ có chuôi kiếm và mũi kiếm ánh lên sắc vàng kim. Vỏ kiếm cùng chuôi kiếm được chạm khắc hoa văn tinh xảo, từng đường nét đều thể hiện giá trị xa xỉ của món vũ khí này.

Whiskey thoáng sững người, chậm rãi cầm thanh Wakizashi từ lớp nhung đỏ trong hộp lên.

"Nếu thật sự không thể không mang thanh kiếm, vậy dùng Wakizashi này đi." Amuro Tooru đặt hộp gỗ lên bàn, bình thản nói. 

"Đương nhiên, so với thanh kiếm kia của cậu, sức sát thương chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể."

Whiskey cầm thanh kiếm, lắc đầu, không nói gì.

"Ngoài ra, còn có một bộ hộp đạn cho súng ngắm. Hôm nay người phụ trách sẽ gửi đến, ...cùng tài liệu." Amuro Tooru tiếp tục dặn dò. "Sau khi nhận được, nhớ tập trung xem phần bản đồ. Tôi đã bảo người phụ trách dịch sang tiếng Nhật cho cậu rồi."

Whiskey siết chặt thanh Wakizashi trong tay, ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, rồi nhẹ nhàng gật  gật đầu.

Thật sự ngoan quá đi.

Amuro Tooru vô thức muốn đưa tay xoa đầu Whiskey, nhưng ngay khi vừa vươn ra, ký ức về chuyện tối qua bỗng dưng hiện lên trong đầu, khiến anh lập tức khựng lại.

Song, đã đưa tay ra rồi mà lại rụt về ngay thì trông quá kỳ quái, thế nên anh dứt khoát đưa tay vòng qua Whiskey, cầm luôn đĩa và ly nước trên bàn.

Whiskey vốn đã chuẩn bị cúi đầu chờ được xoa đầu, lại thấy bàn tay kia vòng qua mình để lấy đồ, liền ngơ ngác nhìn theo, trên đầu như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu sững sờ nhìn Amuro Tooru xoay người mang chén đĩa vào bếp.

"Tối nay tôi sẽ về muộn, cậu cứ nghỉ ngơi trước, đợi tôi về." Giọng Amuro Tooru vọng ra từ trong bếp.

"Được." Whiskey, như mọi khi, dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

Rửa chén xong, Amuro Tooru ra ngoài. Còn Whiskey, vốn quen ở lại căn hộ an toàn, cũng theo thói quen mở diễn đàn.

Dạo gần đây, phần thảo luận sôi nổi nhất trên diễn đàn chủ yếu xoay quanh việc liên doanh một quán cà phê nào đó. Trong chuyên mục chính, có không ít bài viết lạc chủ đề.

"Poirot quán cà phê..." Whiskey nhớ lại cuốn【 Sách Kỹ Năng 】từng thấy trong 【Cửa Hàng】.

Tại sao lại đặc biệt ghi chú 29 tuổi? Nói đến Amuro Tooru, dạo này anh ấy toàn mua đồ ăn mang về hoặc hâm nóng đồ ăn nhanh cùng mình, chẳng lẽ bây giờ anh ấy vẫn chưa biết nấu ăn sao?

*

Amuro Tooru về đến nhà vào rạng sáng, khoảng 2 giờ sáng.

Khi mở cửa, hắn bất ngờ phát hiện đèn trong nhà đã bật, liền đóng cửa lại. Ngay lập tức, Whiskey lên tiếng: "Mừng anh về nhà"

Vẻ ngoài của anh không có vẻ gì là mệt mỏi, Amuro Tooru cởi áo khoác và treo lên giá áo ở cửa.

"Cậu đã nghỉ ngơi rồi à?" Amuro Tooru hỏi.

"Ừm," Whiskey đáp, "Đã nghỉ trưa một tiếng rồi"

Amuro Tooru không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy máy tính từ trong phòng, mở ra đặt trên bàn. Anh vừa gõ bàn phím, vừa hỏi: "Hôm nay người phụ trách đã đưa hộp đàn và tư liệu tới chưa? Whiskey, cậu lấy lại đây."

Whiskey đứng dậy, đi đến tủ lấy một túi tài liệu rồi tiến lại gần Amuro Tooru, mở ra và đặt lên bàn.

Amuro Tooru rút tài liệu ra, mở nó, cắn nắp bút marker rồi hỏi: "Hôm nay đã xem chưa?"

Whiskey gật đầu: "Đã nhớ kỹ."

Amuro Tooru chuẩn bị ghi chú nhưng đột ngột dừng lại, nhướng mày. "Nhớ kỹ?" Anh nghĩ thầm.

Dù vậy, với khả năng của Whiskey, điều này không có gì ngạc nhiên. Trên bản đồ, anh vẽ một vòng tròn quanh một khu vực.

"Nơi này," Amuro Tooru tiếp tục, "Ngày mai, hai mục tiêu còn lại sẽ xuất hiện ở đây. Cậu dùng súng ngắm bắn Francesco, không cần giết, chỉ cần bị thương nặng là đủ. Tôi sẽ xử lý Odile."

Amuro Tooru chỉ vào khách sạn gần đó và vẽ một vòng: "Đây là điểm ngắm bắn của cậu, một tòa chung cư 15 tầng, trực tiếp lên tầng cao nhất, ra sân thượng. Tôi sẽ dẫn mục tiêu tới khách sạn, ở tầng 13, cửa sổ thứ ba bên phải từ vị trí đầu tiên."

"Ngày mai, chúng ta xuất phát lúc 6 giờ sáng. Hãy che giấu sẹo của cậu. Đến 6 giờ chiều, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Trước đó, cậu chỉ cần tìm một chỗ ẩn nấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khẩu súng và hộp đàn phải được giấu kín."

"Không cần phải rời khỏi tòa chung cư ngay lập tức. Tìm một tầng khác để trốn, tránh bị phát hiện. Sau đó đợi lệnh của tôi."

Amuro Tooru nói xong, đậy nắp bút lại. Nhận ra đã kết thúc, Whiskey ngẩng đầu lên nhìn, Amuro Tooru cũng ngước lên nhìn lại.

"Xong rồi sao?" Whiskey hỏi.

"Đúng vậy, kế hoạch chỉ có thế." Amuro Tooru mỉm cười, ngả người ra phía sau tựa vào ghế. "Ngày mai sẽ có sự tham gia của nhiều thế lực, tình huống sẽ rất phức tạp, đòi hỏi phải ứng phó linh hoạt. Cậu chỉ cần ghi nhớ bản đồ là đủ."

"Đương nhiên..." Amuro Tooru dừng lại một chút, "Lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất là cậu phải làm Francesco bị thương nặng với tốc độ nhanh nhất, không cần giết hắn ta. Hiểu không?"

"Hiểu." Whiskey nghiêm túc trả lời.

Kế hoạch chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nhưng không cần phải giải thích thêm cho Whiskey. Chỉ cần đối phương biết rõ mình phải làm gì là đủ rồi.

Sau hơn một tháng hợp tác, Amuro Tooru cũng nhận ra rằng, một khi Whiskey đã đồng ý, cậu ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không mắc sai lầm, dù Whiskey hiếm khi phản đối yêu cầu của mình.

Amuro Tooru đứng dậy.

Whiskey nhận ra Amuro Tooru đã nói xong, cậu tự giác thu dọn tài liệu trên bàn. Tuy nhiên, không ngờ lại vô tình chạm phải tay Amuro Tooru.

Amuro Tooru giật mình, vội vàng rụt tay lại.

Whiskey ngẩng đầu, đôi mắt đầy nghi hoặc.

Amuro Tooru tránh ánh mắt của cậu, nhanh chóng nhặt máy tính lên và bước về phòng: "Cậu cứ tiếp tục thu dọn đi."

Cửa phòng đóng sầm lại.

Trong phòng, Amuro Tooru đặt máy tính lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, tựa lưng và ngước nhìn trần nhà. Một ngày bận rộn khiến anh suýt quên đi những gì đã xảy ra tối hôm qua. Nhưng khi tay anh vô tình chạm vào tay Whiskey, ký ức bỗng ùa về trong giây lát.

Từ lúc đồng ý trở thành cảnh sát chìm gia nhập tổ chức, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể gặp phải những chuyện như vậy, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.

Nhưng hoàn toàn không ngờ lại là nam. Amuro Tooru lại thở dài.

Có thể chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng như vậy thì không thể lý giải tại sao Whiskey lại tin tưởng mình đến vậy.

Amuro Tooru ngồi thẳng dậy, kéo ngăn kéo lấy súng và dụng cụ ra, những ngón tay linh hoạt nhanh chóng tháo rời khẩu súng, anh cầm dụng cụ bắt đầu điều chỉnh, giúp tâm trạng anh bình tĩnh lại.

Dù có như thế nào, nhiệm vụ nằm vùng vẫn là quan trọng nhất. Amuro Tooru nhìn những món đồ trong tay, nghĩ thầm.

*

Ngoài cửa, Whiskey vẫn đứng bên bàn ăn, chăm chú nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại.

Kỳ lạ thật. Whiskey nghĩ thầm.

Cậu cúi đầu nhìn góc bản đồ bị chính mình gập lại trên bàn: Có phải mình lại làm sai điều gì?

Thật khó đoán, Furuya Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top