Chương 21 Kỳ Nghỉ (3)
Chương 21 Kỳ Nghỉ (3) - "Điểm yếu"
Đây chính là thân thủ của Whiskey sao...
---
Whiskey vừa mới bước ra từ phòng tắm với khăn ướt tẩy trang trên tay thì trông thấy Amuro Tooru đang ngồi trên sô pha, hai tay ôm mặt. Trên đầu cậu lại xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi lớn: Làm sao vậy?
Nghe thấy tiếng bước chân, Amuro Tooru liền bỏ tay xuống.
Whiskey khép chân, ngồi xổm xuống trước mặt anh, lòng bàn tay phải mở ra, đưa đến một chiếc khăn ướt.
Lớp trang điểm ở khóe miệng đã bị cậu lau đi, vết sẹo màu nâu nhạt lại một lần nữa hiện lên. Có lẽ do vừa mới tẩy trang, vùng da quanh đó còn hơi phiếm hồng.
"Cảm ơn." Amuro Tooru nhận lấy khăn ướt, trong lúc mua những thứ này cho Whiskey, anh cũng đã đại khái hiểu được công dụng của từng món.
Anh nhẹ nhàng lau khóe mắt.
Whiskey ngồi xuống bên cạnh, lập tức nhận ra cảm xúc của Amuro Tooru có chút không ổn.
Một góc khăn ướt đã nhiễm màu đen, Amuro Tooru lại gấp đôi một phần sạch sẽ rồi tiếp tục lau đi những vệt còn sót lại.
"Whiskey."
"Tôi đây." Whiskey đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Amuro Tooru.
"Tổ chức không biết là có ý gì?" Amuro Tooru nhắm mắt, nụ cười quen thuộc cũng biến mất.
Whiskey nghiêng đầu, cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng: "Chính là tổ chức không ai biết tôi có khả năng này."
Nghĩ một chút, sợ mình chưa giải thích đủ rõ, cậu bổ sung: "BOSS không biết, Rum không biết, những người khác trong tổ chức cũng không biết."
"Vậy tại sao lại nói cho tôi?" Amuro Tooru đặt khăn ướt xuống, đôi mắt vốn sắc sảo sau khi tẩy trang lại trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày. Ánh mắt anh khóa chặt Whiskey, trong đó ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.
Bởi vì anh là Furuya Rei.
Whiskey vừa hé môi, chưa kịp lên tiếng, đột nhiên một cửa sổ cảnh báo màu đỏ bật lên trước mắt:
【Cảnh báo: Cấm tiết lộ thông tin vi phạm logic thế giới và phá vỡ mạch truyện. Trước mặt ký chủ, không thể để lộ thân phận thực sự của Furuya Rei. Ký chủ vui lòng cân nhắc lời nói.】
Whiskey ngậm miệng, đổi cách nói khác: "Tại sao tôi lại không thể nói cho anh biết?"
Amuro Tooru khựng lại, mãi một lúc sau mới khó khăn mở miệng: "Cậu không sợ tôi báo cáo lên tổ chức sao?"
Whiskey sững sờ. Trong nhận thức của cậu, Furuya Rei vốn dĩ đứng ở phe đối lập với tổ chức, đương nhiên sẽ không giúp đỡ tổ chức.
Nhưng... hiện tại đối phương đang là nội gián, còn cậu là thành viên chính thức của tổ chức. Whiskey chợt nhận ra điểm mâu thuẫn này. Cậu nhìn Amuro Tooru, nhất thời không biết phải nói gì.
Amuro Tooru quan sát biểu cảm của Whiskey—từ bừng tỉnh đến có chút kinh ngạc, cảm xúc trong lòng càng thêm rối ren.
Rốt cuộc là vì cái gì mà Whiskey lại tin tưởng mình đến vậy? Nghĩ mãi cũng không ra.
Whiskey suy tư một lúc rồi hỏi: "Anh có định báo cáo không?"
"Tôi......" Amuro Tooru muốn nói lại thôi, biểu cảm như thể đang chịu đựng giằng xé nội tâm. Khoan đã.
Furuya Rei, cuộc đối thoại này đang đi theo hướng quái gì vậy?!
Whiskey im lặng hồi lâu. Amuro Tooru cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Whiskey lên tiếng: "Vậy...... Amuro, anh đừng báo cáo được không?"
Cậu ta biết mình vừa nói cái gì không?
Amuro Tooru nhắm mắt lại, đầu óc rối như tơ vò.
Chỉ vì gần đây tiếp xúc nhiều hơn mà Whiskey đã thẳng thắn tiết lộ bí mật với mình sao? Lẽ nào tổ chức chưa từng thử thăm dò hắn? Hay đây là một cái bẫy, nhằm kiểm tra lòng trung thành của mình?
Vô số suy đoán xoay vòng trong đầu, Amuro Tooru không nhịn được đưa tay day nhẹ giữa trán.
Nhận ra mình có vẻ đã khiến Amuro Tooru phiền não, Whiskey lập tức im lặng. Cậu không biết đối phương đang rối rắm điều gì, nhưng vẫn có ý thức tự giác của kẻ vừa lỡ lời.
Whiskey cúi đầu, co chân lên sô pha, hai tay ôm gối, cả người rụt lại, đầu cũng vùi sâu vào cánh tay.
Là một kẻ nằm vùng, Amuro Tooru hiểu rõ rằng nếu bây giờ mình giả vờ như tình cờ phát hiện ra bí mật này, sau đó báo cáo lại cho tổ chức, thì không chỉ có thể củng cố lòng tin của tổ chức đối với mình, mà còn thuận tiện loại bỏ một thành viên nguy hiểm.
Vậy còn Whiskey thì sao? Nếu tổ chức phát hiện một thành viên đã bị tẩy não nhưng thực chất không hoàn toàn trung thành với bọn chúng, hắn sẽ có kết cục thế nào?
Amuro Tooru mở mắt ra, liền thấy Whiskey lại cuộn mình thành một khối, mái tóc dài rối nhẹ phủ xuống, gần như bao bọc lấy cả cơ thể.
Nhìn dáng vẻ này, Amuro Tooru không nhịn được muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ hơi mấp máy rồi lại thôi.
Nếu nhìn từ một góc độ khác, rõ ràng Whiskey chưa hoàn toàn bị tẩy não. Nếu có thể giúp hắn thoát khỏi sự kiểm soát, thậm chí thuyết phục hắn trở thành cảnh sát nằm vùng, thì đây sẽ là một sự trợ giúp cực kỳ lớn. Về sau, hắn thậm chí có thể trở thành nhân chứng quan trọng để vạch trần tổ chức.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Amuro Tooru đã siết chặt nắm tay. Trong lòng không ngừng dao động.
Nhưng—
Bình tĩnh lại nào, Furuya Rei... Whiskey quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu sau này có kẻ khác từ cậu moi được thông tin của anh, vậy chẳng phải sẽ mất nhiều hơn được hay sao?
"Báo lại với tổ chức cũng không sao."Whiskey bỗng nhiên lên tiếng.
Amuro Tooru giật mình hoàn hồn, nhìn sang Whiskey. Từ trong cánh tay đang che mặt, cậu ta hé ra một con mắt, thẳng thắn nhìn anh.
"Không sao cả." Whiskey lặp lại.
Amuro Tooru ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấy. Whiskey có một đôi mắt màu xám trong trẻo, tròng trắng cũng vô cùng sạch sẽ. Mỗi khi nhìn ai, ánh mắt ấy dường như chẳng chứa đựng điều gì, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người đối diện.
Nhưng lúc này có gì đó khác. Đáy mắt cậu ta dường như muốn nói điều gì đó, giống như... ánh nhìn đầu tiên khi họ gặp nhau.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Furuya Rei bỗng nhiên nhận ra—đây không phải là một lựa chọn khó khăn.
Đây chính là "điểm yếu" mà Whiskey đã để lộ.
Anh có thể lợi dụng điểm này.
Anh có thể khiến Whiskey hỗ trợ mình mà không cần để lộ thân phận. Dù sau này tổ chức có phát hiện, thì với chúng, việc các thành viên lợi dụng lẫn nhau cũng chẳng phải điều gì to tát, miễn là không động chạm đến lợi ích cốt lõi của chúng.
Whiskey nhìn người đàn ông tóc vàng bên cạnh bỗng dưng mỉm cười. Một nụ cười nguy hiểm, đôi mắt nhắm hờ rồi lại mở ra, mang theo ánh nhìn sắc bén thường thấy mỗi khi Amuro Tooru hành động trong nhiệm vụ.
Amuro Tooru chậm rãi nghiêng người về phía Whiskey.
"Muốn tôi giấu chuyện này với tổ chức sao?" Amuro Tooru chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, tốc độ cũng cố ý chậm lại.
Whiskey chớp mắt, có chút không thích ứng với dáng vẻ nguy hiểm đầy cám dỗ của Amuro Tooru lúc này. Cậu ta hơi thẳng lưng, ngoan ngoãn gật đầu.
Khí thế mà Amuro Tooru vừa tạo ra thoáng lung lay trong chớp mắt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau vài giây dừng lại, anh tiếp tục:
"Vậy thì... thể hiện chút thành ý đi, Whiskey."
"Thành ý?" Whiskey nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt. "Ý anh là tôi phải làm gì sao?"
Amuro Tooru khẽ vuốt tóc Whiskey, giọng nói mang theo ý cười: "Chỉ là sau này, trong nhiệm vụ, mong Whiskey chịu khó để tâm hơn một chút thôi."
"Đừng giở trò gì sau lưng tôi, nếu không thì bí mật này..." Amuro Tooru cố ý kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tím xám sắc bén như muốn nhìn thấu Whiskey. "Có khi lại vô tình lộ ra mất đấy."
Whiskey có chút mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Được." Dù sao cậu ta cũng không có ý định từ chối.
Amuro Tooru thu tay lại, phức tạp nhìn Whiskey một lúc rồi đột ngột đứng dậy trở về phòng.
Whiskey khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, rồi nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, cắt đứt tầm nhìn của mình. Gì vậy nhỉ?
Thấy cửa phòng không có dấu hiệu mở ra, Whiskey xoay người, tự nhủ: Furuya Rei đã đồng ý không báo lại tổ chức... chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Amuro Tooru vốn chỉ muốn răn đe Whiskey một chút, nhưng nhìn phản ứng của đối phương—từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn phối hợp, chưa từng có bất kỳ động tác nhỏ nào—cậu ta hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào.
Nguy cơ giải trừ. Whiskey hai mắt sáng rực, trông như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Bên kia, Amuro Tooru vừa đóng cửa phòng đã dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi rồi ôm mặt, trong cổ họng bật ra tiếng rên đầy bất lực.
"A——" Đây đúng là lần đe dọa thất bại nhất trong đời anh!
Ngón tay luồn vào mái tóc, Amuro Tooru hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi với Whiskey: Cậu ta hoàn toàn không nhận ra mình đang bị uy hiếp!
Là do mình không đủ khí thế, hay Whiskey thật sự tin tưởng mình đến mức đó?
Bàn tay siết chặt vài sợi tóc. Amuro Tooru chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm: Chẳng lẽ chỉ vì chưa đến hai tháng ở chung mà cậu ta đã tín nhiệm mình đến vậy?
Một người như thế... thật sự có thể tồn tại trong tổ chức sao?
Amuro Tooru ngồi xổm xuống, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt tím xám.
Còn Whiskey... liệu cậu ta có thực sự xem đó là một "điểm yếu", hay căn bản chưa từng để tâm đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top