Chương 16 Whiskey

Amuro Tooru nhìn Whiskey với ánh mắt phức tạp, sau đó lặng lẽ nhận lấy thực đơn và gọi món cho cả hai.

Người phục vụ khẽ cúi người rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

Whiskey sau khi trả lại thực đơn liền quay ra cửa sổ, trong khi Amuro Tooru im lặng quan sát cậu.

Lần kiểm tra nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành suôn sẻ hơn nhiều so với dự tính, thậm chí nhanh đến mức khó tin.

Ban đầu, kế hoạch của anh chỉ là xác định sơ bộ vị trí của mục tiêu trong hôm nay đã xem như thành công. Nhưng không ngờ Whiskey lại bị phát hiện trong lúc theo dõi, càng không ngờ cậu có thể lập tức đuổi theo và bắt được mục tiêu ngay tại chỗ.

Hiệu suất này—cao đến mức đáng sợ.

Amuro Tooru không thể không thừa nhận, nếu hôm nay là anh trong tình huống đó, tuyệt đối không thể nhanh chóng hạ gục ba tên bảo tiêu rồi đuổi kịp mục tiêu như Whiskey đã làm.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Whiskey đã bộc lộ thể chất vượt trội. Và trong nhiệm vụ này, điều đó lại một lần nữa được chứng minh rõ ràng.

Người này chính là Whiskey trong báo cáo—một sát thủ đáng gờm, mạnh mẽ và chuẩn xác đến mức đáng sợ.

Một kẻ như vậy tồn tại trong tổ chức hiển nhiên là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Nhưng—

Amuro Tooru nhớ lại ánh mắt Whiskey khi hỏi: "Thật sự phải giết hắn sao?"

Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Whiskey đã bị tẩy não, nhưng có vẻ vẫn còn giữ được một chút nhân tính trong con người trước kia của cậu.

Có lẽ bản năng của một cảnh sát khiến anh có chút mềm lòng với người này—một người trông còn trẻ hơn anh nhưng đã bị cuốn vào những nhiệm vụ giết chóc.

Nhưng nhiệm vụ tiếp theo sẽ không đơn giản như hôm nay.

Muốn xâm nhập tổ chức, anh buộc phải làm quen với việc tay mình nhuốm máu.

Lần kiểm tra này—phải vượt qua bằng mọi giá.

Amuro Tooru chăm chú quan sát Whiskey khi hai người trở về phòng an toàn.

Trên đường đi, Whiskey có vẻ vẫn còn hơi no sau bữa tối được chăm sóc tận tình. Cuối cùng, bữa ăn kết thúc bằng việc Whiskey miễn cưỡng ăn đến căng bụng, trong khi Amuro Tooru chỉ mỉm cười đầy ý nhị.

Về đến nơi, Amuro Tooru thay quần áo rồi mở máy tính, chuẩn bị kiểm tra nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng khi nhìn sang ghế sofa, anh ngạc nhiên thấy Whiskey cũng bật máy tính, tay thoăn thoắt gõ phím.

Cậu ta đang nghiêm cứu tài liệu sao? Amuro Tooru hơi tò mò, liền dò hỏi.

Whiskey không ngẩng đầu, nhưng vẫn thành thật đáp:

"Viết báo cáo nhiệm vụ gửi cho Boss và Rum."

Amuro Tooru hơi nhướng mày, nhưng rồi quyết định không hỏi thêm. Những vấn đề liên quan đến hai người đó vẫn là vùng cấm đối với anh hiện tại. Nếu chạm vào, e rằng chỉ tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Thế nhưng, chưa đầy năm phút sau, Whiskey đã dừng gõ, dùng chuột nhấp vài cái.

Rõ ràng cậu ta đã hoàn thành báo cáo và gửi đi—chỉ trong năm phút.

Amuro Tooru nhìn thoáng qua góc màn hình, xác nhận thời gian, rồi không kìm được mà hỏi:

"Là báo cáo nhiệm vụ và lần kiểm tra này của tôi sao?"

Whiskey dừng tay một chút, quay sang nhìn Amuro Tooru, rồi gật đầu. Giây tiếp theo, cậu ta thẳng tay mở email, xoay màn hình máy tính về phía Amuro Tooru.

"Chờ đã..." Amuro Tooru chưa kịp phản ứng thì đã thấy rõ nội dung trên màn hình.

Địa chỉ hộp thư của Boss tổ chức.

Mặc dù chưa hoàn toàn chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy chuỗi ký tự tiếng Anh ấy, Amuro Tooru lập tức ghi nhớ nó trong đầu với tốc độ nhanh nhất.

Một thu hoạch ngoài dự kiến—quá bất ngờ, không kịp đề phòng.

Ngay sau đó, anh chuyển sự chú ý sang nội dung email.

---

Báo cáo nhiệm vụ

- Ngày 25 tháng 12: Tiếp xúc Amuro Tooru.

- Ngày 26 tháng 12: Ở phòng an toàn.

- Ngày 27 tháng 12: Ở phòng an toàn.

- Ngày 28 tháng 12: Ở phòng an toàn.

- Ngày 29 tháng 12: Thực hiện nhiệm vụ—theo dõi Soda Hirokazu, bị phát hiện, truy đuổi, đánh bất tỉnh, thu được ổ cứng.

---

Amuro Tooru nhìn chằm chằm nội dung đơn giản đến mức khó tin này.

——Hết——

Không có gì lạ khi Whiskey chỉ mất năm phút để viết xong báo cáo. Amuro Tooru mặt không cảm xúc, thầm tán dương trong lòng.

Anh ngước mắt nhìn Whiskey, bốn mắt chạm nhau. Whiskey ánh mắt trong veo, không chút dao động.

"Đây là toàn bộ báo cáo nhiệm vụ?"

Whiskey gật đầu.

Vậy thì cũng không cần lo lắng về việc mình sẽ bị báo cáo từng li từng tí rồi. Amuro Tooru thầm nghĩ.

Không hỏi thêm gì nữa, anh tiếp tục nghiêm cứu thông tin về nhiệm vụ tiếp theo.

Whiskey thấy vậy cũng đóng máy tính, cởi giày ngồi khoanh chân trên sofa. Cậu mở hệ thống ra, định xem lại Sách Kỹ Năng. Nhưng trước khi nhìn đến kỹ năng, cậu phát hiện một sự thay đổi trên giao diện chính.

Quầng sáng nhàn nhạt lan tỏa, giao diện vẫn quen thuộc như cũ.

Whiskey lập tức nhìn về chỉ số của chính mình.

Chỉ có một con số thay đổi.

Chỉ số đã tăng, nhưng dòng ghi chú bên dưới vẫn không thay đổi.

Góc phải trên giao diện trạng thái xuất hiện một biểu tượng màu xanh mới.

【 Chữa trị tinh thần (phiên bản rút gọn): Hiệu quả đặc thù của Trị liệu (tầng 9), giúp giảm tác động tiêu cực từ các kỹ thuật khống chế tinh thần, hạn chế suy giảm năng lực tư duy.】

Whiskey còn đang xem xét thì bên cạnh, Amuro Tooru bỗng nhiên gọi cậu:

"Whiskey."

"Có tôi."

Amuro Tooru không nhìn cậu, chỉ cúi đầu lật xem tài liệu, bàn tay vẫn đang gõ trên bàn phím. Dưới ánh đèn ấm áp, những đường nét trên gương mặt anh càng thêm sâu sắc, tựa như có một quầng sáng mờ bao quanh.

Whiskey lẳng lặng chờ.

Bỗng nhiên, Amuro Tooru dừng tay. Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Whiskey, như thể muốn nhìn thấu tâm can cậu.

"Vì sao cậu không muốn giết hắn?"

Whiskey trầm mặc. Cậu không nghĩ Amuro Tooru sẽ hỏi câu này.

Amuro Tooru khẽ nghiêng người về phía Whiskey, khóe môi vương nét cười, nhưng đáy mắt lại chẳng hề có ý cười.

Sau nhiệm vụ hôm nay, bầu không khí giữa hai người có vẻ hòa hợp hơn, nhưng ngay lúc này lại dần dần lạnh đi. Dù vậy, Whiskey dường như không hề để tâm đến sự thay đổi ấy.

"Vì nhiệm vụ không yêu cầu phải giết hắn."

Amuro Tooru vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Whiskey cũng không né tránh, chỉ bình tĩnh đối diện với đôi mắt tím khói cách mình chưa đến một mét.

Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu:

A, màu mắt của anh ta hình như nhạt đi một chút.

Lần đầu gặp Amuro Tooru, khi anh ta tự giới thiệu, màu mắt có chút thay đổi. Sau đó, lúc xác nhận kế hoạch nhiệm vụ, hình như cũng vậy.

Đây có phải là thứ họ gọi là "đôi mắt Bourbon" không? Whiskey lơ đãng nghĩ ngợi.

Bất chợt, một cảm giác nặng trĩu đè xuống đỉnh đầu khiến cậu hơi cúi xuống theo phản xạ. Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt—là Amuro Tooru, đột nhiên đưa tay đặt lên đầu cậu.

Whiskey ngước lên, đối diện với ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm của Amuro Tooru. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ:

"Whiskey, cậu... vừa mới thất thần à?"

...

"Không có." Whiskey mặt không đổi sắc, thản nhiên phủ nhận.

Nói dối.

Amuro Tooru không nói gì, chỉ hung hăng xoa đầu cậu một trận.

Whiskey không phản kháng. Cảm giác bị người khác mạnh tay xoa đầu thế này lại khiến cậu bất giác cảm thấy... hoài niệm.

Mãi đến khi nhận ra mái tóc đen mượt của Whiskey bị mình vò đến mức có chút xù lên, Amuro Tooru mới thu tay lại.

Anh ngả người ra sau, nụ cười vừa rồi mang theo chút nguy hiểm, giờ lại có thêm chút ấm áp.

Amuro Tooru tiếp tục xem tài liệu nhiệm vụ, Whiskey cũng dời mắt đi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc mình vài cái, mái tóc nhanh chóng trở lại vẻ suôn mượt như trước.

Những ngày sau đó, Amuro Tooru vẫn như trước, thường xuyên cải trang ra ngoài. Anh không yêu cầu Whiskey đi theo. Là một thành viên luôn hành động theo chủ nghĩa thần bí trong tổ chức, nếu không thực sự cần thiết, Amuro Tooru vẫn luôn tự mình giải quyết mọi chuyện.

Rõ ràng lần này, việc thu thập thông tin khó khăn hơn hẳn so với nhiệm vụ lần trước. Whiskey có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi.

Mỗi đêm, Amuro Tooru đều về rất muộn, thậm chí có khi đến tận sáng hôm sau mới quay lại, mang theo dáng vẻ mệt mỏi.

Gã đàn ông lùn gầy phụ trách hậu cần cũng bắt đầu ghé qua thường xuyên hơn. Ngoài mang theo sandwich cho Whiskey, hắn còn cung cấp vũ khí và một số tài liệu tình báo mới mà Amuro Tooru cần.

Nhìn Amuro Tooru trước mắt, rõ ràng sắc mặt có chút tiều tụy vì thức đêm quá nhiều, nhưng ánh mắt lại ngày càng sáng rực. Whiskey biết nhiệm vụ của Amuro Tooru đang tiến triển rất thuận lợi.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ. Whiskey thản nhiên nghĩ, dù sao người trước mặt cậu cũng là Furuya Rei.

Sau khi hỏi ý kiến hệ thống, Whiskey dùng 5 điểm tích phân đổi lấy một lọ 【Dung dịch dinh dưỡng】 rồi lặng lẽ hòa vào chai nước khoáng của Amuro Tooru. Ngày hôm sau, tinh thần Amuro Tooru rõ ràng phấn chấn hơn hẳn, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Whiskey đón giao thừa một mình, nhưng những ngày sau đó cậu cũng không nhàn rỗi.

Suốt mấy ngày liền, cậu gần như thức trắng, cắm đầu vào lật xem tài liệu trong diễn đàn nội bộ. Đến khi đọc hết toàn bộ các bài đăng trong mục 【Nguồn Tư Liệu】, cậu lại chuyển sang mục 【Hình Ảnh & Âm Thanh】 để tiếp tục nghiên cứu.

Mục【Hình Ảnh & Âm Thanh】được chia thành hai phần: video và hình ảnh.

Video bao gồm các loại nội dung như anime cắt ghép biên tập, thư tay, phân tích, giải thích... Trong khi đó, phần hình ảnh có ảnh chụp màn hình từ anime, tranh vẽ minh họa và nhiều nội dung tinh xảo khác.

Tần suất cập nhật của mục này cao hơn nhiều so với mục 【Nguồn Tư Liệu】. Gần như ngày nào cũng có video và hình ảnh mới được đăng tải, kèm theo danh sách nội dung đề cử theo xu hướng.

Muốn xem hết tất cả nội dung trong đây gần như là điều không tưởng. Vì vậy, Whiskey quyết định lọc theo lượng phát lại từ cao đến thấp để xem dần.

Mục này mặc định bật chế độ hiển thị bình luận nổi trên video, muốn tắt đi phải thao tác thủ công. Đặc biệt, với những video cắt ghép có lượt xem cao nhất, chất lượng bình luận cũng rất "cao cấp".

Lần đầu tiên cảm nhận được sức hút của bình luận nổi, Whiskey không tắt nó đi nữa mà cứ thế xem hết video này đến video khác.

Và kết quả là—

Cậu không thoát ra được.

Thậm chí, cậu còn thử gõ ba bình luận dưới video về một viên cảnh sát tóc vàng da ngăm nào đó.

Nhưng diễn đàn báo rằng cậu chưa đăng nhập, nên không thể thả lượt thích. Whiskey hỏi hệ thống và nhận được câu trả lời: tính năng này tạm thời chưa được mở khóa.

Biết vậy, cậu dứt khoát tắt diễn đàn.

Hiếm hoi có thời gian rảnh, Whiskey nằm dài trên ghế sô pha. Mái tóc đen xõa tung, vài lọn trượt xuống mép ghế, mềm mại rủ xuống.

Thời gian trôi qua lúc xem video nhanh đến đáng sợ. Whiskey liếc nhìn đồng hồ trong giao diện hệ thống—đã hơn ba tiếng trôi qua, bây giờ đã nửa đêm.

Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ ngoài hắt vào qua khe rèm. Khi Amuro Tooru không ở đây, Whiskey chưa bao giờ bật đèn.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.

Cậu nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng chặt ở đối diện sô pha. Amuro Tooru đã ba ngày chưa quay về.

Whiskey khẽ cựa mình, áp sát hơn vào lưng ghế. Dù nằm nghiêng, cậu vẫn theo thói quen co người lại, hai tay siết chặt lấy đầu gối, kẹp chặt thanh trường đao quá dài giữa chân. Sau một thoáng do dự, cậu rút nó ra, quyết định cứ cầm trong tay.

Quầng sáng vẫn lơ lửng nơi giao diện chính. Whiskey nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn mở phần "Quan sát."

Tập đầu tiên của 《 Giờ trà của Zero 》.

【Bình luận trực tiếp đã bật】

[ Nhìn xem tôi vừa phát hiện gì đây! ]

[ Đây là những khoảnh khắc đời thường sao? Là Tooko trong cuộc sống thường ngày đây! ]

[ Một cảnh sát nào đó diễn đời thường mà mất hết ba phần chuyên nghiệp haha ]

[ Mới chỉ có 6 tập mà tôi đã thấy thiếu rồi, quyết định xem lại lần nữa! ]

Vừa nhấn phát, hàng loạt dòng chữ lập tức tràn ngập màn hình, liên tục lướt qua như một cơn bão.

Whiskey hơi nhíu mày, có chút không quen, nhưng vì đã xem hết nội dung từ trước, vẫn nhịn xuống, không vội tắt đi.

Sau khi đoạn mở đầu kết thúc, cảm giác khó chịu cũng dần giảm bớt.

Khán giả vừa theo dõi vừa để lại bình luận theo thời gian thực, những dòng chữ ấy xuất hiện trực tiếp trên màn hình video. Nhờ hệ thống tự động điều chỉnh, chúng không che mất khuôn mặt nhân vật.

Dần dần, khi bắt gặp những bình luận có cùng suy nghĩ với mình hoặc những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ chưa từng nghĩ tới, Whiskey chợt hiểu ra sức hút của tính năng này.

Cuối cùng, sau hơn mười ngày kể từ khi được mở khóa, tính năng bình luận trực tiếp cũng được chủ nhân của nó chính thức công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top