Chương 14 Điểm Tích Lũy Bất Ngờ

Chương 14 Điểm Tích Lũy Bất Ngờ 

【Xác nhận thu hồi?】

---

Có được ổ cứng, hai người nhanh chóng rời đi. Nhờ vào địa hình phức tạp, Amuro Tooru dẫn Whiskey thoát khỏi khu vực, tránh nguy cơ bị phát hiện. Sau khi trở lại nội thành, hai người họ lẩn vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

"Haa-" Whiskey dừng lại, ánh mắt dõi theo Amuro Tooru đang dựa lưng vào tường, kéo khẩu trang đen xuống, để lộ gương mặt rám nắng. Anh tháo mũ lưỡi trai ra, mái tóc vàng ướt mồ hôi rối bời sau quãng đường chạy dài.

Whiskey thì khác, gần như không đổ mồ hôi. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này dù gần trung tâm thành phố nhưng con hẻm lại yên tĩnh lạ thường.

Amuro Tooru dùng tay vuốt mái tóc dính bết trên trán, vừa điều hòa hơi thở vừa tháo ba lô khỏi vai, đặt xuống đất rồi kéo khóa mở.

Trước mặt Whiskey là một chiếc áo khoác trắng tinh, còn Amuro Tooru cũng cầm trong tay một chiếc màu xám.

Tủ đồ của Whiskey chỉ xoay quanh ba màu đen, trắng, xám, trong đó đen là chủ đạo. Thế nên, việc Amuro Tooru sáng nay chọn ra được hai chiếc áo khoác - một trắng, một xám - hợp với gu của cậu, còn cho thấy sự tinh ý.

"Thay đi." Amuro Tooru ngắn gọn nói.

Mặc dù lúc nãy cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng với ngoại hình quá mức nổi bật, bọn họ vẫn có thể bị nhận ra. Nếu cứ thế mà ra đường, khả năng bị phát hiện sẽ rất cao.

Whiskey nhận lấy áo khoác, trong khi Amuro Tooru nhanh chóng cởi chiếc áo đang mặc để thay đồ.

"Whiskey." Amuro Tooru gọi.

Whiskey vừa cởi áo khoác ra thì quay lại nhìn hắn. Lúc này, Amuro Tooru đã mặc chiếc áo xám, đồng thời đội thêm một chiếc mũ len màu nâu nhạt. Anh vừa chỉnh lại mũ vừa nói: "Giấu quần áo của chúng ta đi, đừng để người ta dễ dàng lần theo dấu vết."

Nói rồi, ánh mắt Amuro Tooru dừng lại trên thanh kiếm đang đeo sau lưng Whiskey.

"Thanh kiếm này... có thể để lại không?"

Whiskey khựng lại, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ trên chuôi kiếm. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng hiểu rất rõ-thanh kiếm này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất giúp kẻ khác nhận diện bọn họ.

Sau một hồi lâu, cậu khẽ gật đầu: "Ừm."

"Vậy thì tốt, tôi ra ngoài xem tình hình một chút."

Sau khi đội mũ xong, Amuro Tooru nở một nụ cười vô hại, tháo khẩu trang xuống. Không còn che mặt bằng mũ lưỡi trai, mái tóc vàng nổi bật của hắn lộ ra hoàn toàn, nhưng khí thế sắc bén trước đó lại được thu lại, khiến cả người trông ôn hòa hơn hẳn.

Whiskey dõi theo bóng lưng Amuro Tooru rời đi, sau đó lặng lẽ kéo khóa áo khoác lên, ôm hết quần áo trên mặt đất vào lòng.

Chiếc áo lông trắng này là loại dáng dài, khi kéo khóa lên kín từ đầu đến chân, rõ ràng khiến cử động của Whiskey trở nên có phần vướng víu.

Không quen chút nào...

Ôm một đống quần áo gần như cản trở bước chân, Whiskey chậm rãi di chuyển, cho đến khi phát hiện một góc có những thùng sơn rỉ sét chồng lên nhau, bên cạnh còn lẫn lộn cả rác thải xây dựng và hộp giấy bỏ đi.

Cậu vừa định bước lên để nâng một thùng sơn, thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ-không để người khác phát hiện...

Whiskey lập tức mở hệ thống, vào cửa hàng và tìm mục【thu hồi vật phẩm.】

Sau đó, cậu lấy ra bộ quần áo vừa thay.

【Xác nhận thu hồi áo lông vũ?】

【Xác nhận】

【Đã thu hồi áo lông vũ, +1 điểm tích lũy, Số điểm hiện tại: 1859】

Chiếc áo lông vũ từ từ tan biến trong không khí. Whiskey lặng lẽ liếc nhìn về phía đầu hẻm-Amuro Tooru vẫn đang quan sát tình hình bên ngoài, hoàn toàn không chú ý đến động tác của cậu.

Whiskey thu hồi ánh mắt, tiếp tục xử lý phần còn lại.

【Đã thu hồi khẩu trang, +1 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 1860】

【Đã thu hồi mũ lưỡi trai, +1 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 1861】

【Đã thu hồi thanh kiếm, +1 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 1862】

Hệ thống thu hồi tiếp tục công việc của nó một cách chuyên nghiệp, đúng như lời miêu tả: "Tích lũy từng chút một."

Thanh kiếm vốn luôn theo bên người nay đã biến mất, Whiskey cố gắng kìm nén cảm giác bất an và mất tự nhiên trào dâng trong lòng. Cậu nắm hờ tay phải vài lần, rồi cúi xuống cầm lấy bộ quần áo mà Amuro Tooru vừa thay ra.

【Xác nhận thu hồi áo lông vũ, khẩu trang, mũ lưỡi trai của Furuya Rei?】

Lần đầu tiên thấy hệ thống thêm tiền tố vào vật phẩm, Whiskey chớp mắt, nhưng không nghĩ nhiều.

【Xác nhận】

【Đã thu hồi áo lông vũ của Furuya Rei, +100 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 1963】

【Đã thu hồi khẩu trang của Furuya Rei, +50 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 2013】

【Đã thu hồi mũ lưỡi trai của Furuya Rei (kèm sợi tóc), +100 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 2113】

...Hả?

Nhiêu vậy? Whiskey bắt đầu hoài nghi thị lực mà bấy lâu nay cậu luôn tự hào, đôi mắt xám trợn tròn đầy khó tin.

Pop-up thông báo đã biến mất từ lâu, nhưng Whiskey vội vàng mở lịch sử giao dịch ra kiểm tra.

Hệ thống không hề báo lỗi. Mấy dòng ghi chép mới nhất xác nhận rằng những gì cậu vừa thấy không phải ảo giác.

Chỉ ba món đồ thôi mà cậu đã nhận được tận 250 điểm tích lũy, khiến kho trống lần đầu tiên nhảy lên con số bắt đầu bằng số 2.

Whiskey lập tức quay đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía đầu hẻm nơi Amuro Tooru đang đứng. Có lẽ vì ánh mắt cậu quá mãnh liệt, Amuro Tooru bỗng có cảm giác lạ, vô thức quay lại.

"Sao thế?"

Anh nhìn thấy Whiskey ngồi xổm trên mặt đất, trông vừa sững sờ vừa hoang mang nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Thì ra Whiskey cũng biết lộ ra vẻ mặt như thế này à? Hiếm khi thấy Whiskey để lộ cảm xúc, Amuro Tooru có chút tò mò.

Nhìn cậu đang khoác chiếc áo lông vũ trắng muốt, nhìn từ xa cứ như một viên bánh nếp mềm mại, tóc đen có chút rối, ánh mắt xám tròn tròn vẫn còn mang theo vẻ ngơ ngác.

Một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên trong đầu Amuro Tooru: Đã quen nhìn Whiskey trong bộ đồ đen lạnh lùng, giờ nhìn cậu như thế này... lại thấy có chút đáng yêu.

Nhưng ngay lập tức, Amuro Tooru hoàn hồn, rũ mắt ho nhẹ một tiếng, rồi quay lại chỗ chiếc ba lô anh đặt trên mặt đất.

Anh đưa tay ngoắc một cái: "Lại đây."

Whiskey chớp mắt, không hỏi han gì mà ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía Amuro Tooru. Trong đầu cậu vẫn còn quanh quẩn nỗi chấn động từ số điểm tích lũy vừa rồi, chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

Chiếc áo lông vũ dài đến tận bắp chân lại một lần nữa cản trở bước chân của Whiskey.

Amuro Tooru nhìn cậu từng bước nhỏ dịch lại gần, áo lông dày cộm khiến dáng người vốn mảnh khảnh của Whiskey trông tròn trịa hơn hẳn, đi đứng thì lóng ngóng, nhìn thế nào cũng giống một chú chim cánh cụt đang cố sức bước đi.

Nhịn xuống, Furuya Rei.

Amuro Tooru cắn nhẹ môi, cố gắng giữ nghiêm nét mặt, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên. Dù có che giấu thế nào, ý cười vẫn không ngăn được mà ánh lên trong đôi mắt tím xám.

Whiskey chậm rãi đi đến trước mặt Amuro Tooru, ngẩng đầu nhìn anh, vô tình bắt gặp nụ cười còn chưa kịp thu lại trên khuôn mặt đối phương.

...?

Cậu thoáng nghi hoặc: Đang cười? Vì cái gì?

"Khụ."

Amuro Tooru ho nhẹ một tiếng, vờ như không có gì, nhanh chóng thu lại ý cười, cúi xuống lục lọi trong ba lô, lấy ra món đồ mà anh đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

"Môi cậu có sẹo, dễ bị nhận ra."

Đầu ngón tay ấm áp lướt qua vành tai Whiskey, nhẹ nhàng vén tóc cậu lên. Amuro Tooru giúp Whiskey đeo khẩu trang, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

Lúc đầu ngón tay lướt qua sau tai, một cảm giác âm ấm, nhột nhột như có dòng điện nhỏ len lỏi qua da thịt khiến Whiskey theo phản xạ rụt đầu lại.

Amuro Tooru dường như không để ý, tiếp tục chỉnh lại khẩu trang cho cậu. Sau khi đeo xong, anh còn kéo nhẹ phần dưới xuống để nó ôm sát khuôn mặt Whiskey hơn, rồi lấy chiếc mũ len đội lên đầu cậu.

Gần quá...

Whiskey đờ người nhìn Amuro Tooru chăm chú sửa lại quần áo cho mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên làn da đối phương, hàng mi vàng nhạt phủ xuống đôi mắt tím khói... Và trong đáy mắt ấy, hình bóng cậu đang phản chiếu.

...!

Whiskey giật mình bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra Amuro Tooru cũng đang nhìn mình chằm chằm!

Hoảng hốt, cậu vội vàng quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh.

Whiskey theo thói quen duỗi tay ra định nắm lấy chuôi kiếm để trấn tĩnh lại, nhưng lưỡi kiếm kia đã bị ném vào trạm thu hồi vật phẩm, đổi lấy đúng 1 điểm tích phân. Ngón tay sờ vào khoảng không, cậu đành phải chuyển sang nắm lấy một lọn tóc mảnh phía sau lưng.

Amuro Tooru bật cười khẽ. Vì khoảng cách quá gần, Whiskey thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai mình.

Amuro Tooru nghiêng người, vươn tay ra sau lưng Whiskey, nhẹ nhàng kéo lấy lọn tóc cậu vừa nắm. Whiskey do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Chỉ chờ có vậy, Amuro Tooru thoáng đảo ngón tay, tháo đi phần tóc nhỏ xíu được tết lại một cách vụng về.

Da đầu hơi ngứa, Whiskey mất đi điểm bấu víu, ngược lại vô thức siết chặt tay, nắm lấy lớp vải áo khoác dày.

Sau khi gỡ xong, Amuro Tooru dứt khoát gom hết mái tóc dài của Whiskey ra phía sau, rồi nhét toàn bộ vào trong chiếc áo lông vũ trắng muốt.

!

Cả người Whiskey cứng đờ, không dám động đậy.

Bàn tay Amuro Tooru cứ thế trượt vào sau lưng cậu, làn da nóng ấm qua lớp vải áo khiến Whiskey nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể mặc kệ anh chậm rãi chỉnh sửa tóc.

Sau khi sửa soạn xong, Amuro Tooru thu tay về, lùi lại một bước, hài lòng quan sát thành quả cải trang của Whiskey.

Chiếc áo lông vũ dài màu trắng bao bọc lấy cậu, kết hợp với chiếc mũ len mềm mại cùng màu, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày bị che khuất. Vết sẹo trên môi bị che đi, chỉ còn lại đôi mắt xám tro trong trẻo, thoạt nhìn ôn hòa hơn nhiều.

Chiều cao 1m75 có thể hơi nổi bật nếu là một "cô gái" ở Nhật Bản, nhưng ở Ý thì lại hoàn toàn bình thường, không có gì đáng chú ý.

Amuro Tooru cong khóe môi, trong khi Whiskey vẫn còn ngây ra chưa hiểu gì.

"Quần áo giấu ở đâu?" Amuro Tooru hỏi.

Whiskey chỉ về phía chỗ mình vừa ngồi xổm.

Amuro Tooru bước tới kiểm tra, chỉ thấy một đống rác lộn xộn, tuyết phủ lên trên, hoàn toàn không có dấu vết bị xáo trộn.

Làm khá lắm. Anh thầm nghĩ, xoay người trở lại bên cạnh Whiskey, nhấc ba lô lên, phủi qua một chút để khiến nó trông như một chiếc ba lô cũ kỹ bình thường, sau đó đeo lên vai.

Bất ngờ, anh vươn tay ra, ôm lấy vai Whiskey, kéo cậu sát vào lòng.

Vai chạm vào lồng ngực Amuro Tooru, Whiskey hơi cứng người, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Từ giờ trở đi, đừng nói gì cả, cũng đừng nhìn chằm chằm vào ai. Chỉ cần đi theo tôi." Amuro Tooru hạ giọng, ghé sát tai Whiskey dặn dò.

Whiskey hơi rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu.

Amuro Tooru khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến lạ. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh dùng tiếng Anh thì thầm:

"[Đi thôi, em yêu.]"

Giữa dòng người qua lại, một dáng hình xám, một dáng hình trắng, sát bên nhau, tự nhiên và thân mật. Hai người rời khỏi con hẻm nhỏ, hòa vào phố xá như một cặp đôi bình thường.

*

Vừa trở lại nơi ở an toàn, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Amuro Tooru kéo mũ xuống, cởi áo khoác, rồi thả người xuống sofa, duỗi thẳng tay chân, khẽ thở dài một hơi.

Whiskey cũng chậm rãi bước đến cạnh sofa. Bộ áo lông vũ dày cộm kết hợp với mũ len khiến cậu chưa bao giờ cảm thấy bí bách đến thế. Lại còn phải mặc nó đi suốt cả một đoạn đường dài, giờ vừa tháo mũ và khẩu trang ra, hơi nóng phả ra làm gương mặt cậu đỏ ửng.

Nóng quá. Chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tràn ra từ cổ áo.

Hơn nữa, suốt dọc đường đi, từng bước chân đều bị bộ áo lông vũ dài cản trở, khiến từng bước đi có cảm giác không khác gì bị gò bó. Whiskey thầm nghĩ, có cho tiền cậu cũng không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

"Hahha..."

Bên cạnh truyền đến tiếng cười sảng khoái của Amuro Tooru. Whiskey ngẩng đầu, khó hiểu nhìn sang.

Amuro Tooru lười biếng tựa vào sofa, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.

Whiskey hoàn toàn không hiểu nổi mình đã làm gì khiến đối phương buồn cười như vậy, chỉ có thể mờ mịt nhìn lại.

Nhưng người kia chẳng hề có ý định giải thích. Amuro Tooru đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi nói: "Chỗ này không thể ở lâu, sửa soạn một chút rồi đi thôi."

Suốt dọc đường trở về, cả hai không ít lần bắt gặp những người nước ngoài mang dáng vẻ vội vã, khiến Amuro Tooru càng thêm chắc chắn rằng tình hình lúc này không hề đơn giản. Phải nghỉ ngơi đôi chút rồi lập tức rời đi.

"Tôi đi trước." Anh xách theo quần áo sạch, xoay người bước vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Whiskey dời ánh mắt khỏi cánh cửa kính rồi nhìn về phía sofa-nơi Amuro Tooru vừa thản nhiên ném chiếc áo khoác xám và mũ len xuống.

Chiếc áo khoác xám và chiếc mũ len dệt kim mà Amuro Tooru vừa cởi ra, tùy tiện đặt trên đó.

...250 điểm tích phân.

Thật lòng mà nói, Whiskey có chút động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top