Chương 12 Lần hợp tác đầu tiên

Chương 12 Lần hợp tác đầu tiên 

Lần hợp tác đầu tiên giữa Whiskey và Amuro Tooru...
---

Tuyết rơi suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng ngừng, nhưng lớp tuyết dày trên đường vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy.

Whiskey đứng tựa vào bức tường trong con hẻm nhỏ, ẩn mình dưới bóng tối của góc khuất. Dưới vành mũ lưỡi trai đen, đôi mắt xám lạnh lùng, vô cảm dõi theo nhà hàng phía xa.

Giáng Sinh vừa qua không lâu, năm mới cũng sắp đến. Dòng người trên phố vẫn tấp nập qua lại, chẳng mảy may bận tâm đến cái lạnh giá của mùa đông. Họ khoác lên mình những nụ cười ấm áp, mang theo bầu không khí rộn ràng, an yên.

Whiskey chạm vào tai nghe, giọng trầm thấp cất lên:

"Amuro, tôi đã đến."

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên:

"Rõ, Whiskey. Mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, đợi tín hiệu từ tôi."

Tiếng điện nhiễu nhẹ trong tai nghe khiến giọng nói của Amuro Tooru ở đầu dây bên kia càng trầm thấp và đầy từ tính hơn.

Whiskey khẽ xoa tai. Cảm giác này... thật kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn không tháo tai nghe xuống.

Bên trong nhà hàng, Amuro Tooru ngồi gần cửa sổ, trước mặt là một tách cà phê và chút bánh ngọt, làm bộ như đang nhàn nhã ngắm cảnh bên ngoài.

Nhạc xuân du dương nhẹ nhàng vang lên trong quán, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính, chiếu xuống một khung cảnh hoàn hảo.

Mục tiêu xuất hiện.

Từ khóe mắt, Amuro Tooru thoáng thấy một gương mặt quen thuộc bước vào quán. Nhưng anh không hề động đậy dù chỉ một chút, đôi mắt vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, Soda Hirokazu lại mang một vẻ mệt mỏi, lạnh lùng. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cằm lún phún râu, hằn lên dấu vết của nhiều ngày không chăm sóc bản thân.

Khác hẳn với tấm ảnh trong hồ sơ—như thể anh ta đã già đi vài tuổi.

Một tia do dự thoáng hiện trong lòng Amuro Tooru. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

Nhấc tách cà phê lên, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương cà phê ấm áp hòa quyện cùng vị ngọt ngào của sữa, lan tỏa trên đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng.

"Mục tiêu xuất hiện." Amuro Tooru nhấn nút liên lạc, hạ giọng nói.

Chỉ vài giây sau, bộ đàm vang lên phản hồi: "Rõ.."

Soda Hirokazu ngồi vào một bàn đơn ở góc khuất trong quán. Nhân viên phục vụ đang đứng cạnh, chờ anh ta gọi món.

Amuro Tooru không vội, chậm rãi uống hết ly cà phê trước mặt, rồi thong thả bấm chuông gọi nhân viên.

"[Excuse me, where is the restroom?]" (Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?)

Anh ngẩng mặt lên, nở nụ cười lịch sự.

Nhân viên liền chỉ hướng cho anh.

"[Thank you]" (Cảm ơn). Amuro Tooru làm ra vẻ nhẹ nhõm như vừa được cứu, rồi lại bổ sung: "[Cho tôi thêm một ly Cappuccino.]"

Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, rời đi.

Amuro Tooru tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh, mắt nhìn thẳng, tai đeo tai nghe, miệng còn khe khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Nhìn qua chẳng khác nào một vị khách bình thường, vô tình tiến lại gần chỗ ngồi trong góc của Soda Hirokazu.

Bất ngờ, sợi dây tai nghe vướng vào lưng ghế, khiến thiết bị phát nhạc cùng tai nghe bị giật mạnh, rơi xuống sàn.

"A—" Amuro Tooru lộ vẻ hốt hoảng, nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, vội vàng kiểm tra. Sau khi đeo lại tai nghe và nghe thấy giai điệu vẫn tiếp tục phát, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Amuro Tooru mới xoay người, hướng về phía Soda Hirokazu vừa vô tình va phải, nở một nụ cười áy náy.

"[Xin lỗi, đã làm phiền anh.]"

Soda Hirokazu chỉ liếc anh một cái, thản nhiên đáp:

"[Không sao.]"

Amuro Tooru lại nở một nụ cười xã giao với Soda Hirokazu rồi xoay người tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh.

Chỉ đến khi đã đi đến khu vực khuất tầm nhìn, nét mặt anh lập tức trầm xuống, nụ cười ban nãy hoàn toàn biến mất.

Anh rút sợi dây tai nghe khỏi thiết bị phát nhạc rồi cắm lại vào bộ đàm.

Máy định vị đã được dán chặt vào mặt trong áo của mục tiêu, kế hoạch vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Sau khi rửa tay dưới dòng nước lạnh, Amuro Tooru đi ra khỏi nhà vệ sinh, trở về chỗ ngồi của mình.

Ba người.

Ngồi xuống ghế, Amuro Tooru lặng lẽ hồi tưởng lại những gì quan sát được trên đường quay lại.

Bởi vì màn "vô tình" để dây tai nghe mắc vào ghế của mục tiêu, tạo ra một khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi, hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của những kẻ bảo vệ hắn.

Trong tích tắc đề phòng cao độ ấy, và cả những ánh mắt kín đáo nhưng đầy cảnh giác theo dõi anh trên đường về chỗ ngồi—có tổng cộng ba người.

Đúng là bảo vệ rất cẩn thận.

Amuro Tooru cắt một miếng nhỏ Tiramisu, đưa vào miệng.

Trong con hẻm nhỏ, Whiskey khoanh tay trước ngực, gần như không thay đổi tư thế suốt thời gian qua. Tuy nhiên, chờ đợi quá lâu cũng khiến cậu có chút buồn chán.

Nhưng rồi cậu lại tìm được thú vui giết thời gian.

Whiskey hơi hé môi, thở ra một làn khói trắng. Khi nó còn chưa kịp tan biến, cậu lập tức thổi bay đi, rồi lặng lẽ nhìn hơi sương biến mất. Sau đó, cậu lại thở ra một hơi nữa, lại thổi tan.

Cứ như vậy, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần—cho đến khi trong tai nghe cuối cùng cũng truyền đến âm thanh.

Tiếng gõ nhẹ.

"Mục-tiêu-sắp-rời-đi."

Whiskey chậm rãi diễn giải từng chữ một trong đầu.

Cuối cùng cũng đến lúc.

Cậu nghiêng người, kéo thấp vành mũ lưỡi trai một chút. Mái tóc dài giấu trong lớp áo khoác, hoàn toàn không lộ ra ngoài.

Dưới bóng tối của con hẻm, toàn thân đen tuyền không hề gây chú ý.

Một người đàn ông bước qua từ phía bên kia đường.

Whiskey lặng lẽ khóa chặt mục tiêu bằng đôi mắt xám lạnh băng. Thị lực sắc bén giúp bản thân dễ dàng ghi nhớ gương mặt và dáng đi của đối phương.

Bộ đàm vang lên giọng nhắc nhở từ Amuro Tooru:

"Cẩn thận, có ba vệ sĩ đi theo Soda Hirokazu."

Whiskey không trả lời.

Cậu đã nhìn thấy ba người đàn ông cao lớn theo sát phía sau mục tiêu. Bọn họ giữ khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần, như thể chỉ là những người qua đường tình cờ trùng hợp hướng đi.

Một lát sau, nhóm người dần đi xa.

Lúc này, Whiskey mới có động tác.

Cậu kéo mũ áo khoác lên, lặng lẽ rời khỏi con hẻm, chậm rãi theo sau.

Không lâu sau, Amuro Tooru cũng rời khỏi nhà ăn.

Anh đi vào một góc khuất không người, lấy thiết bị định vị từ trong ba lô ra.

Trên màn hình điện tử, vị trí của mục tiêu đang di chuyển chậm rãi.

Sau khi xác nhận mục tiêu vẫn đi đúng theo lộ trình đã dự tính, Amuro Tooru cất thiết bị vào lại, chọn một con đường nhỏ để đuổi theo.

Whiskey và Amuro Tooru thay phiên theo dõi vài lần, cuối cùng mục tiêu cũng bước vào khu vực nằm trong vòng giám sát của Amuro Tooru.

Từ giây phút này trở đi, mỗi một bước Soda Hirokazu đi, phạm vi hoạt động của hắn ta sẽ ngày càng bị thu hẹp.

Hiện tại, Whiskey đang là người bám theo.

Vị trí của cậu luôn nằm ngoài tầm quan sát của nhóm người kia, đảm bảo không bị phát hiện.

Amuro Tooru thì ẩn nấp phía sau một tiệm bánh mì, đảm bảo vẫn có Whiskey trong tầm nhìn của mình.

Sau đó, anh mở thiết bị định vị, kiểm tra lại vị trí và khoảng cách của Soda Hirokazu lần nữa.

Sau khi xác nhận không có sai sót, Amuro Tooru quay lại đường phố, quan sát xung quanh thật kỹ.

Chỉ khi chắc chắn không có ai khả nghi, anh mới tiếp tục di chuyển theo.

Whiskey theo dõi với sự kiên định tuyệt đối.

Hòa mình hoàn hảo vào đám đông, bước chân tự nhiên như một người qua đường bình thường.

Mỗi khi sắp bị phát hiện, cậu luôn kịp thời thay đổi bước đi, tìm chỗ che khuất để giấu đi thân hình.

Sự nhạy bén trong quan sát, cùng khả năng tập trung cao độ, giúp cậu tiến hành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi.

Ít nhất là cho đến vừa rồi.

Một ánh mắt.

Gắt gao dán chặt lên người.

Bản năng cảnh giác khiến Whiskey lập tức nhận ra có kẻ đang quan sát mình.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng bình tĩnh truyền qua bộ đàm:

"Bị phát hiện. Hướng 5 giờ, trên cầu vượt."

Một câu nói ngắn ngủi nhưng như viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong lòng Amuro Tooru. Anh lập tức nhìn theo hướng Whiskey đã báo.

Trên cầu vượt, một người đàn ông đầu trọc đang đứng đó.Hắn đang giơ súng.

Và họng súng—đang nhắm thẳng vào Whiskey!

Đoàng!

Tiếng súng chấn động vang lên.

Mafia Ý dám trắng trợn nổ súng giữa đám đông sao?!

Mắt Amuro Tooru tràn đầy sự khó tin.

Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, đường phố bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn. Người la hét, trẻ con khóc ré lên, đám đông hoảng loạn đẩy nhau bỏ chạy tán loạn.

Khốn kiếp!

Amuro Tooru nghiến răng. Hóa ra còn có một tên thứ tư. Trước đó vẫn luôn ẩn nấp, đến tận bây giờ mới ra tay!

Không thể để tên đótiếp tục xả súng. Amuro Tooru lập tức lao lên cầu vượt.

Giữa hỗn loạn, dư  quang anh nhanh chóng quét qua Whiskey. Cậu đã tránh được, không có bị thương. Tốt.

Nhưng tình hình vẫn chưa kết thúc. Kẻ trên cầu vượt có súng, rất có khả năng những kẻ còn lại cũng có vũ khí. Điều đó có nghĩa là không chỉ có Whiskey bị theo dõi, bọn chúng có thể sẽ quay sang truy sát cả hai người!

Giải quyết tên này trước.

Tên đầu trọc phát hiện Amuro Tooru đang lao tới, lập tức xoay người, nhắm thẳng vào anh và bóp cò!

Ánh mắt Amuro Tooru tối lại, thân hình lập tức nghiêng đi, thoát khỏi đường đạn. Trong nháy mắt, anh đã áp sát đối phương.

Một động tác chớp nhoáng—tay túm chặt cổ tay kẻ địch, bẻ ngược ra sau!

"Rắc!"

Tên đầu trọc đau đớn kêu lên, cánh tay run rẩy, khẩu súng rơi khỏi tay.

Amuro Tooru nhanh chóng vươn tay bắt lấy khẩu súng đang rơi giữa không trung, cùng lúc đó chân dài vung lên, đá mạnh vào quai hàm hắn!

"Bịch!"

Tên kia lảo đảo lùi về sau, va mạnh vào lan can cầu vượt, suýt nữa ngã xuống.

Amuro Tooru không bỏ lỡ cơ hội, thành thạo lên đạn, chĩa súng thẳng vào giữa trán hắn.

Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương tên đầu trọc. Hắn nhìn nòng súng trước mặt, nuốt khan, chậm rãi giơ hai tay đầu hàng.

——

Phía bên kia.

Whiskey tránh đạn, quay đầu lại đúng lúc thấy Amuro Tooru nhanh nhẹn lao lên cầu vượt.

Không cần lo cho anh ta.

Whiskey nghĩ thầm, sau đó dời ánh mắt về phía mục tiêu.

Ba tên vệ sĩ cũng đã móc súng ra, hướng thẳng về phía Whiskey.

Một tên trong số đó ghé sát Soda Hirokazu, nói gì đó. Ngay sau đó, cả hai liền nhanh chóng rời đi.

Mục tiêu sắp bỏ trốn.

Nhận ra điều đó, Whiskey lập tức tháo túi đựng kiếm sau lưng xuống. Cậu không rút kiếm ra mà giữ nguyên cả túi lẫn kiếm trong tay.

Hạ thấp người, cậu lao đi như một mũi tên rời cung, nhắm thẳng về phía mục tiêu.

Hai kẻ kia không ngờ rằng, dù đã chĩa súng thẳng mặt, Whiskey vẫn dám lao tới. Chúng hoảng hốt nổ súng.

Đoàng! Đoàng!

Một viên đạn sượt qua phía sau, viên còn lại bị Whiskey gạt văng bằng thân kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, Whiskey đã áp sát. Luồng gió quét qua làm chiếc mũ trên đầu cậu xô lệch, vài lọn tóc dài tuột khỏi áo, tung bay theo chuyển động.

Hai tên vệ sĩ không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhắm bắn. Khoảng cách càng gần, càng khó né tránh!

Whiskey hiểu rõ ý đồ của chúng. Bước chân đột ngột thay đổi, cả người uyển chuyển bật lên, tận dụng vách tường bên đường để đổi hướng, lao đến từ một góc không ngờ tới.

"Bốp!"

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, hai khẩu súng rơi xuống đất.

Hai gã đàn ông ngay lập tức cảm thấy bàn tay tê rần, đau buốt đến mức không thể cầm vững súng. Chúng trợn tròn mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt: Whiskey đứng đó, giữa hai người, bình thản như chưa từng ra tay.

Dưới đất, hai khẩu súng đều đã bị nứt gãy rõ ràng.

Chỉ dùng một cú đánh duy nhất—với thứ vũ khí giống như cây gậy kia—để đập vỡ cả hai khẩu súng!

Sự thật đó khiến hai tên vệ sĩ sững sờ trong giây lát, đầu óc trống rỗng.

Whiskey không cho chúng thời gian hoàn hồn. Cậu dứt khoát vung kiếm—

"Bốp! Bốp!"

Cả hai gã đàn ông đồng loạt ngã gục, bất tỉnh nhân sự.

"Whiskey, đuổi theo!"

Giọng Amuro Tooru vang lên qua bộ đàm. Hắn đã hạ gục tên đầu trọc và đang kiểm tra thiết bị định vị.

"Mục tiêu đang chạy, hướng 10 giờ, khoảng 300 mét."

"Rõ."Whiskey đáp ngắn gọn rồi lập tức lao đi.

Amuro Tooru nhíu mày nhìn tên đầu trọc bất tỉnh dưới chân. Kế hoạch đã có thay đổi ngoài ý muốn, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn là—

Nổ súng ngay giữa đám đông... Bây giờ không chỉ đám Mafia này tìm đến, mà cảnh sát Ý cũng sẽ lập tức kéo tới.

Phải kết thúc chuyện này nhanh chóng.

Amuro Tooru khẽ chậc lưỡi, thu lại ánh mắt, rồi lập tức đuổi theo Whiskey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top