Chương 11 Nhiệm Vụ Bắt Đầu

Chương 11 Nhiệm Vụ Bắt Đầu

Mình trông có vẻ giống như không biết dùng bộ đàm đến vậy sao...?

---

"A, bị phát hiện rồi."

Amuro Tooru nuốt miếng pizza cuối cùng trong tay, rồi nhanh chóng bê phần pizza mới nướng xong từ lò vi sóng đặt xuống bàn, đẩy đến trước mặt Whiskey.

"Ngày mai đi cùng tôi một chuyến, Whiskey." Vừa nói xong câu "Tôi mời," anh liền dứt khoát lấy lại phần pizza của mình rồi tiếp tục ăn, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Whiskey ngước mắt nhìn anh.

Amuro Tooru đưa tay chống cằm, đôi mắt tím xám dần ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Tôi đã thu thập gần đủ thông tin tình báo. Nhiệm vụ lần này rất gấp. Cậu ăn xong thì tôi sẽ bàn bạc chi tiết kế hoạch với cậu."

Whiskey nuốt miếng pizza cuối cùng trong miệng, gật đầu: "Được."

Sau khi ăn xong, Amuro Tooru lấy ra một tấm bản đồ, trải rộng trên bàn trà rồi bắt đầu giải thích kế hoạch nhiệm vụ cho Whiskey.

Nhiệm vụ đầu tiên mà Amuro Tooru nhận được là thu hồi một ổ cứng di động chứa bản bán thành phẩm của một phần mềm. Chính xác hơn, đây là một cuộc giao dịch trao đổi dữ liệu.

Nhiệm vụ của bọn họ là phải lấy được ổ cứng này trước khi cuộc giao dịch diễn ra.

Tổ chức khổng lồ mà họ phục vụ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, từ hợp pháp đến phi pháp—chỉ cần có lợi, tổ chức sẽ không bỏ qua.

Với sự phổ biến của máy tính, ngành công nghiệp phần mềm cũng đã trở thành một trong những mục tiêu của tổ chức. Nhưng lần này, rõ ràng họ coi trọng lĩnh vực này hơn hẳn so với trước đây.

Dưới danh nghĩa đầu tư, tổ chức đã tiếp cận một nhóm chuyên gia phần mềm từng du học nước ngoài và có danh tiếng nhất định trong ngành công nghiệp Nhật Bản. Sau đó, họ dần dần đưa nhóm này vào tầm kiểm soát, giám sát chặt chẽ và buộc họ phải phát triển phần mềm cho tổ chức.

Không thể chịu nổi cảnh bị ép buộc và nỗi sợ hãi đè nén mỗi ngày, ba người trẻ tuổi đó quyết định bỏ trốn. Nhưng cuối cùng, chỉ có một người may mắn cầm theo phần mềm họ phát triển và trốn thoát thành công đến Ý.

Nhờ từng có thời gian du học, anh ta quen biết một người bạn thân—con trai của một ông trùm Mafia tại Ý. Nhờ mối quan hệ này, anh ta được Mafia bảo vệ.

Người định giao dịch với tổ chức lần này chính là người duy nhất trốn thoát đó.

Anh ta hiểu rõ giá trị của phần mềm mình mang theo đối với tổ chức, vì vậy đã đưa ra yêu cầu: đổi ổ cứng chứa bản duy nhất của phần mềm để lấy lại hai người đồng đội còn lại.

Nhưng điều mà chàng trai trẻ này không hề hay biết là... Hai người đồng đội mà anh ta muốn cứu, một người đã bị tổ chức bắt lại rồi tra tấn đến chết, còn người kia—không chịu nổi áp lực—đã tự sát không lâu sau đó.

Lợi thế đàm phán đã không còn, nhưng tổ chức cũng không thể từ bỏ phần mềm đã hoàn thành hơn một nửa. Vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho Amuro Tooru như một bài kiểm tra năng lực.

"Nhiệm vụ lần này khó ở chỗ mục tiêu ——" Amuro Tooru đặt tập tài liệu lên bản đồ, đầu ngón tay chỉ vào bức ảnh của người đàn ông trên đó.

"Soda Hirokazu." Anh tiếp tục, "Ở Ý, mối quan hệ của hắn với Mafia còn sâu hơn cả thế lực của tổ chức. Nhờ đó, hắn được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến tổ chức không thể trực tiếp ra tay."

Amuro Tooru cầm lấy một cây bút marker, khoanh một vòng tròn lên bản đồ:

"Mỗi sáng 10 giờ, hắn sẽ đến nhà hàng này dùng bữa. Đây là một trong những cơ sở do Mafia bảo trợ, nên chúng ta không thể hành động ở đó. Cách duy nhất là chờ hắn rời khỏi nhà hàng, theo dõi đến một điểm thuận lợi rồi ra tay."

"Giao dịch được ấn định vào ngày 1 tháng 1, tức là còn bốn ngày nữa."

Khi giải thích kế hoạch, Amuro Tooru không mang theo nụ cười như thường ngày—thứ mặt nạ anh hay đeo trong cuộc sống. Whiskey lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của ngón tay anh trên bản đồ, chăm chú lắng nghe cách anh bố trí mọi thứ.

"Tổ chức đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho đồng đội của hắn và sẽ đưa họ đến Ý trong vài ngày tới. Ha..." Amuro Tooru bật cười lạnh lùng.

"Đáng tiếc, bọn họ sẽ không bao giờ đến được."

Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn Whiskey, và đúng lúc đó Whiskey cũng ngước lên. Trong đôi mắt xám trong suốt như gương của Whiskey, anh ta thấy chính mình phản chiếu—một nụ cười sắc lạnh đầy tàn nhẫn.

Từ Nhật Bản đến Ý để thực hiện nhiệm vụ này chính là anh, và đi cùng anh còn có một sát thủ khét tiếng của tổ chức.

"Chúng ta phải tìm ra nơi hắn giấu ổ cứng trong vòng bốn ngày tới. Tôi suy đoán khả năng cao nhất là ở nơi hắn trú ngụ—chính là chỗ này." Amuro Tooru dời ánh nhìn, rồi khoanh một vòng tròn lớn lên bản đồ.

"Mấy ngày nay tôi đã thu hẹp được phạm vi, nhưng một mình tôi thì không đủ. Vì vậy, tôi cần cậu hỗ trợ để xác định vị trí chính xác." Anh tiếp tục, vừa vẽ một đường trên bản đồ vừa giải thích:

"Đây là tuyến đường mà hắn thường quay về. Nếu chúng ta bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ lập tức chạy đến cứ điểm Mafia gần nhất."

Amuro Tooru khoanh thêm vài vị trí quan trọng trên bản đồ.

"Trong số này, nơi có khả năng cao nhất chính là đây."

Whiskey lặng lẽ nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ.

"Đây là khu ổ chuột gần nhất, rộng lớn và có địa hình phức tạp. Vì thiếu hệ thống giám sát, nên cũng không có bản đồ chi tiết của khu vực này."

Amuro Tooru chỉ về một góc trên bản đồ, tiếp tục giải thích:

"Ở phía tây bắc khu ổ chuột này là một trong những cứ điểm lớn nhất của Mafia. Soda Hirokazu rất có thể hiểu rõ nơi này, và nếu hắn chạy vào đó, chúng ta sẽ rất dễ bị cắt đuôi. Vì vậy, trước khi hắn có cơ hội tẩu thoát, tôi sẽ tìm cách gắn thiết bị định vị lên người hắn."

Anh dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười, ánh mắt dừng trên Whiskey:

"Và khu vực này có một đặc điểm—những tòa nhà và tường bao quanh đều không quá cao. Tôi tin tưởng vào thể lực của cậu."

Whiskey vẫn im lặng, ánh mắt tập trung vào bản đồ.

"Tốt nhất là theo dõi trực tiếp để xác nhận chính xác nơi hắn ở. Nhưng nếu bị phát hiện, theo dõi sẽ trở nên vô nghĩa."

Đôi mắt tím xám của Amuro ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ:

"Nếu bị phát hiện—bắt sống hắn. Hoặc là hắn giao ra ổ cứng, hoặc là chúng ta mang hắn về. Tôi tin hắn biết phải chọn thế nào."

Anh thu lại tay, chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Whiskey:

"Nhưng phải giải quyết mọi chuyện trước khi đám người của gia tộc Mafia đuổi đến."

Whiskey dời ánh mắt từ bản đồ sang Amuro Tooru. Dưới ánh đèn ấm áp, mái tóc vàng óng của đối phương dường như tỏa sáng.

"Ừm." Cậu gật đầu.

Amuro Tooru khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười rồi bất ngờ đặt ra một câu hỏi:

"Kho vũ khí ở đâu?"

Whiskey im lặng, chỉ tay về phía bức tường sau lưng sofa—nơi treo một bức tranh. Nghĩ rằng Amuro Tooru muốn kiểm tra, cậu liền bước về phía đó.

Nhưng ngay khi Whiskey chuẩn bị bước đi, Amuro Tooru đặt tay lên vai hắn, ngăn lại.

Whiskey quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.

Nụ cười trên môi Amuro Tooru vẫn không đổi:

"Chỉ cần cậu chắc chắn rằng vũ khí của mình không có vấn đề gì là được. Tôi chỉ là một nhân viên tình báo, còn hành động thì vẫn phải trông cậy vào cậu."

—Hãy để tôi xem thực lực của cậu đi, Whiskey.—

Anh thu tay lại, rồi nhẹ nhàng gấp bản đồ trên bàn.

"Lần đầu hợp tác, Whiskey. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ."

Amuro Tooru vươn tay phải ra, nở nụ cười tự tin và thoải mái.

Whiskey chậm rãi xoay người, đưa tay phải của mình ra. Ngay sau đó, bàn tay cậu bị siết chặt trong một cái bắt tay chắc chắn.

"Hợp tác vui vẻ." Amuro Tooru cười nói, vẻ mặt đầy kiên định.

"Ừm, hợp tác vui vẻ." Whiskey khẽ lặp lại.

*

Sáng sớm hôm sau, Amuro Tooru vừa chỉnh lại mũ lưỡi trai vừa bước ra khỏi phòng, tiện tay bật đèn.

Như anh đã đoán trước, Whiskey trên sofa cũng đã tỉnh. Hắn kéo tấm chăn lông khỏi đầu để tránh ánh đèn chói, liếc mắt nhìn sang Amuro Tooru.

Anh mặc một chiếc hoodie xám nhạt bên trong, khoác ngoài áo lông đen, mũ lưỡi trai cùng màu che khuất mái tóc vàng óng. Với bộ đồ này, trông Amuro chẳng khác nào một cậu thiếu niên.

"Chào buổi sáng." Whiskey cất giọng.

"Chào buổi sáng, Whiskey."

Cậu ta có thực sự ngủ không nhỉ?

Amuro Tooru nhớ lại những ngày qua và nhận ra Whiskey lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo, thậm chí chưa từng có dấu hiệu buồn ngủ.

Amuro Tooru vẫn còn mải suy nghĩ thì Whiskey trên sofa đã chậm rãi đứng dậy. Hắn bước đến bên tường, gỡ bức tranh xuống rồi dùng lực nhấn mạnh vào chiếc đinh phía sau. Ngay lập tức, một bảng khóa mật mã hiện ra.

Whiskey nhập mật mã, kèm theo một tiếng "cách"  khẽ vang lên, bức tường mở ra, để lộ một lối đi bí mật.

Amuro Tooru im lặng quan sát toàn bộ quá trình. Chỉ đến khi Whiskey mở cánh cửa kho vũ khí và đứng sang một bên nhìn anh, Amuro mới chậm rãi bước tới.

Thật là hoành tráng.

Anh lướt mắt qua kho vũ khí phía sau lưng Whiskey. Trước khi trở thành thành viên chính thức, anh chưa từng được hưởng đặc quyền này của tổ chức.

Amuro vươn tay, lấy xuống một khẩu súng trường gỗ, thuần thục lắp đầy đạn trong chớp mắt.

"Cạch"—Súng đã lên đạn.

Amuro Tooru giơ súng lên, nhắm thẳng vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Anh chậm rãi hạ súng xuống, tháo đạn ra, sau đó cầm hai băng đạn trống và nạp đầy. Khi phát hiện một thiết bị định vị mới nhất do tổ chức nghiên cứu, Amuro cũng tiện tay lấy theo.

Whiskey lẳng lặng chọn vũ khí quen thuộc của mình, thuần thục lắp đạn, chuẩn bị sẵn hai băng đạn dự phòng, rồi lấy thêm mấy quả lựu đạn.

Chỉ theo dõi thôi, mang theo lựu đạn làm gì chứ?

Amuro Tooru im lặng nhìn Whiskey nhét đống đồ vào trong ống quần thông qua túi bên trong. Khi Whiskey cúi xuống, anh vô tình thấy một thoáng làn da nhợt nhạt lộ ra dưới lớp quần áo.

Cách này đúng là tiện lợi, chỉ có điều... trông có vẻ hơi lạnh.

Sau khi cất toàn bộ vũ khí vào bên trong ống quần, Whiskey thấy Amuro Tooru không lấy thêm thứ gì nữa liền đóng cửa kho vũ khí lại. Cậu đặt bức tranh trở về vị trí cũ, khiến bức tường khôi phục nguyên trạng như chưa từng có gì xảy ra.

Whiskey phủi nhẹ bụi bám trên quần áo khi vừa chạm vào tường, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũ lưỡi trai của Amuro Tooru.

"Tôi đi thay đồ." Cậu nói xong liền quay người vào phòng.

Đứng trước tủ quần áo, Whiskey như thường lệ lấy một bộ đồ đen mặc vào, rồi xoay mặt nhìn sang chiếc gương bên cạnh.

Hình ảnh Amuro Tooru khi nãy hiện lên trong đầu, khiến cậu chần chừ một lúc. Cuối cùng, Whiskey cúi xuống, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền và đeo thêm khẩu trang.

Cậu nhìn lại mình trong gương.

Rất ngầu.

Whiskey hài lòng khép tủ quần áo lại.

Sau khi sửa soạn xong, Whiskey bước ra ngoài và thấy Amuro Tooru đã rửa mặt xong, đồng thời kiểm tra lại các thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Nghe tiếng bước chân, Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn Whiskey, sau đó đưa cho cậu một chiếc bộ đàm kèm theo tai nghe có dây.

"Biết dùng chứ?"

Không hiểu vì sao Amuro Tooru lại hỏi câu này, Whiskey thoáng liếc anh một cái, sau đó gật đầu: "Ừ."

Mình trông giống người không biết dùng bộ đàm lắm sao?  Whiskey thầm nghĩ.

Amuro Tooru kéo thấp vành nón, che đi nửa khuôn mặt dưới lớp bóng của mũ, rồi dặn dò:

"Tôi sẽ đi trước. Cậu chờ khoảng 20 phút rồi xuất phát sau. Đến khu vực quanh nhà hàng, tìm một chỗ quan sát thích hợp, chờ tin từ tôi."

Rõ. Whiskey ngầm đồng ý trong lòng, ánh mắt dõi theo Amuro Tooru khi anh đeo chiếc ba lô căng phồng lên vai, chuẩn bị rời đi.

"Cẩn thận trên đường." Whiskey vẫn giữ thói quen cũ, nhẹ giọng nói trước khi Amuro Tooru ra khỏi cửa.

Chàng thanh niên tóc vàng khẽ quay đầu lại, khóe môi cong lên, nở một nụ cười tự tin, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Whiskey. Cậu lặng lẽ nhìn cánh cửa vừa khép lại, rồi cúi mắt nhìn đồng hồ.

Bắt đầu đếm ngược 20 phút.

【Hiểu rồi.】

Giọng nói điện tử vừa dứt, quầng sáng lơ lửng bên cạnh lập tức phát sáng, con số trên đó không ngừng thay đổi, từng giây trôi qua đều rõ ràng trong mắt Whiskey.

Cậu nhìn chằm chằm vào quầng sáng, lặng lẽ chờ đợi.

Vốn dĩ cậu không quen với việc đợi chờ vô nghĩa, nhưng lần này, thời gian đã được định sẵn, chỉ cần con số kia về 0, cậu sẽ hành động.

Whiskey cứ thế đứng yên, không nhúc nhích, dõi theo từng con số nhảy múa trước mắt.

Khi con số cuối cùng biến mất, cậu không chút do dự bước về phía cánh cửa.

Tôi đi đây.

Không biết câu này là nói với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top