Chương 10 Nước mắt

Chương 10 Nước mắt 

Một vệt nhạt còn đọng lại trên má phải của Whiskey

---

Một làn hơi trắng khẽ phả ra, nhanh chóng tan vào không khí.

Amuro Tooru kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, vừa lật xem báo sáng, vừa trò chuyện phiếm.

Dựa trên những gì quan sát được, anh không vội dò hỏi thông tin về tổ chức từ Whiskey mà tập trung tìm hiểu về con người cậu ta nhiều hơn. Và theo từng bước tiếp cận, hình tượng nguy hiểm trong lòng anh dần bị che mờ.

Điều có thể xác định là Whiskey thực sự đã bị xóa ký ức. Ký ức của cậu chỉ bắt đầu từ hơn một năm trước, nhưng ngay cả quãng thời gian đó cũng rất hỗn loạn.

Mỗi khi nhắc đến nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ ám sát, Whiskey đều tỏ ra chần chừ rõ rệt, thậm chí còn bỏ qua hoặc chỉ im lặng không nói lời nào.

Biểu cảm và tư thế gần như không thay đổi, Whiskey cuộn tròn trên sofa—một dáng ngồi thể hiện sự thiếu hụt cảm giác an toàn đến cực độ.

Trong đầu Amuro Tooru lại vang lên giọng nói lành lạnh khi cậu ta tiễn anh ra cửa: "Đi đường cẩn thận."

Anh dừng bước, hít sâu một hơi, để không khí lạnh băng len qua khoang mũi, giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Whiskey là người Nhật, hẳn đã từng có một gia đình hạnh phúc. Sau đó, vì lý do nào đó mà cậu ta bước chân vào tổ chức. Và rồi, hơn một năm trước—hoặc có thể còn sớm hơn—Ký ức của cậu ta bị xóa sạch hoàn toàn.

Nếu phán đoán của anh là đúng... thì gia đình của Whiskey đâu? Họ đã qua đời trước khi cậu ta gia nhập tổ chức? Hay bị thủ tiêu? Hay vẫn còn sống, chìm trong nỗi đau mất con, thậm chí đến giờ vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm?

Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt, run lên vì dùng quá nhiều lực, đến mức các khớp ngón tay kêu lên từng tiếng giòn tan.

Cậu ta thậm chí còn không nhớ nổi tên và tuổi của mình, chỉ còn sót lại chút ký ức mơ hồ về việc được cha mẹ dạy dỗ lễ nghi thuở nhỏ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Amuro Tooru có thể buông lỏng cảnh giác. Nếu tất cả những gì Whiskey thể hiện đều chỉ là diễn xuất—thì nói thẳng ra, kỹ năng diễn xuất đó đáng sợ đến mức kinh khủng.

Bản thân anh lại càng phải thận trọng hơn. Việc bị tẩy não đồng nghĩa với sự trung thành tuyệt đối với tổ chức. Nếu anh để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt Whiskey, mà cậu ta lại thành thật báo cáo, thì tổ chức sẽ ngay lập tức mất đi sự tín nhiệm dành cho anh.

Nhiệm vụ nằm vùng không thể thất bại vào lúc này. Sau khi đạt được danh hiệu, anh còn phải thu thập thêm nhiều thông tin quan trọng về tổ chức này.

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã thâm nhập sâu vào Nhật Bản. Nếu tiếp tục để mặc như vậy, cả quốc gia và sự an toàn của người dân sẽ bị đe dọa.

Hình ảnh Whiskey quấn trong tấm chăn lông, hai tay ôm gối ngồi trên ghế sô pha thoáng hiện lên trong đầu anh.

Càng ngày sẽ càng có nhiều người rơi vào tình cảnh giống như cậu ta...

"Hãy sử dụng Whiskey thật tốt."

Câu nói của Gin trước khi rời đi ngày hôm qua lại vang lên trong tâm trí.

Amuro Tooru khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi. Anh đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở một nhà hàng cách đó hơn mười mét.

...Tìm gì đó ăn tạm vậy

*

Whiskey ngồi một mình trong phòng, sau khi xem xong danh sách vật phẩm trong 【Cửa Hàng】, cậu chần chừ mở tập mới của《Giờ Trà của Zero》.

Tiện thể nói thêm, ngoài việc xem anime 《Thám Tử Lừng Danh Conan》, 25 bản phim điện ảnh cũng được xen kẽ vào hơn một nghìn tập chính, vì vậy 《Giờ Trà của Zero》 là nhánh anime duy nhất ngoài 《Conan》 xuất hiện trong danh sách xem.

So với 《Thám Tử Lừng Danh Conan》, bộ này khá ngắn, tổng cộng chỉ có sáu tập.

Nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của Furuya Rei, người sở hữu ba thân phận và bốn nghề nghiệp, âm thầm bảo vệ đất nước mình.

Sau khi bốn người bạn thân lần lượt rời đi, Furuya Rei một mình đơn độc, tình cờ gặp một chú chó trắng vô cùng thông minh. Qua nhiều lần chạm mặt, anh quyết định nhận nuôi nó và đặt tên là Amuro Haro.

Anh luôn cẩn thận hoàn thành công việc tại quán cà phê Poirot, nghiêm túc hướng dẫn cấp dưới, lặng lẽ xử lý những mối đe dọa đối với đất nước, và kiên nhẫn bày tỏ sự quan tâm đến các "đồng nghiệp" trong tổ chức.

Cũng có những khoảnh khắc, khi nghe thấy cụm từ "Phép màu hoa anh đào", anh khẽ siết tay, cố gắng bắt lấy năm cánh hoa rơi xuống—nhưng cuối cùng, vẫn để cơn gió cuốn chúng đi.

So với hình ảnh trong cốt truyện chính của 《Thám Tử Lừng Danh Conan》, Furuya Rei trong 《Giờ Trà của Zero》thể hiện một mặt ôn hòa và dịu dàng hơn.

Những câu chuyện thư thái, ấm áp cùng phong cách nhẹ nhàng của bộ phim khiến Whiskey dõi theo một cách chăm chú. Vô thức, cậu bắt đầu so sánh Furuya Rei trên màn ảnh với người ngoài đời, đối chiếu từng chi tiết một.

Furuya Rei ở tuổi 24 chưa từng trải qua nỗi đau mất đi bạn thân vì nhiệm vụ, chưa từng chứng kiến người bạn thuở nhỏ hy sinh, cũng chưa phải đối mặt với cảnh từng người thân cận rời xa mình. Khi ấy, anh vẫn chưa đơn độc bước đi trong bóng tối suốt ba năm trời dưới danh nghĩa một thành viên của tổ chức.

Anh vẫn còn tuổi trẻ, vẫn còn mang theo sự nhiệt huyết và ánh sáng trong đôi mắt—không giống như Furuya Rei ở tuổi 29, người đã trải qua tất cả những mất mát ấy, trở nên trầm ổn và kín đáo hơn, giấu mọi thứ thật sâu dưới đáy lòng.

.

Ăn xong một bữa trưa chuẩn vị Ý, Amuro Tooru tùy ý đi dạo khu vực xung quanh vài vòng. Khi quay về, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Anh muốn thử xem Whiskey có theo dõi mình hay không, hoặc ít nhất là xác định giới hạn của việc giám sát.

Mặc dù có lẽ đối phương hoàn toàn không để ý về chuyện giám sát anh.

Amuro Tooru dừng lại trước cửa phòng an toàn, khẽ cười bất đắc dĩ. Trên tay anh cầm theo một hộp pizza đã được đóng gói mang về. Sau khi gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa, anh mới dùng chìa khóa mở ra.

Bên trong phòng, Whiskey nhìn chằm chằm vào quầng sáng trên màn hình đã ngừng phát từ lâu. Nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại—nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng dứt khoát—cậu gần như không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra kết luận: Furuya Rei.

Cậu dán mắt vào cánh cửa đang đóng, lắng nghe âm thanh gõ cửa, tiếp đến là tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu khẽ một tiếng "cùm cụp". Trong ánh mắt, vô thức hiện lên một chút mong đợi mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Mừng anh trở về."

Cửa vừa mở ra, trong khoảnh khắc Amuro Tooru xuất hiện, Whiskey lập tức lên tiếng. Giọng điệu vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

Đối diện với lời chào ấy, Amuro Tooru thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại.

Một câu như "Amuro Tooru" có thể dễ dàng đáp lại, giống như "Chào buổi sáng" hay "Ngủ ngon." Nhưng những lời như "Tôi ra ngoài đây" hay "Tôi đã về rồi" thì dường như lại vượt quá ranh giới.

Trong phòng, đèn vẫn tắt.

Whiskey có vẻ không thích môi trường ánh sáng—Amuro Tooru lặng lẽ suy ngẫm.

Anh cởi áo khoác, treo lên giá gần cửa, rồi quay đầu nhìn Whiskey.

Ba tiếng trôi qua, Whiskey vẫn ngồi trên sofa, chỉ là vị trí có chút thay đổi. Có lẽ trong khoảng thời gian Amuro Tooru ra ngoài, cậu ta đã rửa mặt chải đầu. Mái tóc đen vốn bù xù vào buổi sáng giờ đã suôn thẳng hơn, nằm gọn trong lớp chăn quấn quanh người, chỉ còn vài sợi lòa xòa bên thái dương.

Sau khi đổi giày, Amuro Tooru vươn tay bật công tắc đèn. Ngay lập tức, anh bắt gặp động tác cúi đầu che mắt của Whiskey.

— Quả nhiên. Amuro Tooru thầm nghĩ, rồi ánh đèn trong phòng sáng lên.

Anh bước về phía sofa, liếc thấy trong thùng rác có thêm một gói plastic—dấu hiệu cho thấy Whiskey đã ăn một chiếc sandwich.

Amuro Tooru lại nhìn về phía Whiskey. Cậu ta hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp liên tục để thích nghi với ánh sáng.

Hiếm khi thấy Whiskey phản ứng như vậy. Khi cậu ta cuối cùng cũng quen với ánh đèn, ngẩng đầu đối diện với anh, Amuro Tooru lập tức nhận ra có điều bất thường trên gương mặt ấy.

Nước mắt.

Một vệt nhạt còn đọng lại trên má phải của Whiskey—đã khô, chứng tỏ không phải do ánh đèn làm chảy ra ngay lúc này.

Khóc ư? Trong khoảng thời gian anh rời đi, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Ánh mắt Amuro Tooru rời khỏi dấu vết nước mắt, chạm vào đôi mắt Whiskey.

"Đã có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

Whiskey chớp mắt, nghiêng đầu sang phải, như thể không hiểu câu hỏi của Amuro Tooru.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Whiskey không trả lời, mà Amuro Tooru cũng không tiếp tục gặng hỏi.

"Tôi có mang về một phần pizza. Ngày nào cũng chỉ ăn sandwich thì không tốt, tối nay hâm nóng lại mà ăn đi."

Vừa nói, anh vừa đặt hộp pizza vào tủ lạnh, sau đó bước đến chỗ mình đã ngồi lúc sáng. Anh lấy ra xấp tài liệu lúc trước cất đi, chậm rãi ngồi xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Whiskey.

Whiskey vẫn lặng lẽ quan sát anh. Dù biết Amuro Tooru vừa dành tận ba tiếng để ăn trưa, cậu cũng chẳng lên tiếng bình luận gì.

So với lần đầu gặp mặt, dường như có gì đó đã thay đổi.

Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, nhưng Amuro Tooru nhanh chóng cúi xuống nhìn tập tài liệu trên tay. Dù vậy, trong lòng anh vẫn vương vấn hình ảnh giọt nước mắt mờ nhạt còn đọng lại trên mặt Whiskey khi nãy.

Anh lật sang trang tiếp theo, suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Trong căn phòng này, còn thứ gì có thể khiến cậu ta rơi nước mắt?

Không ai nói thêm lời nào. Một người chăm chú đọc tài liệu, một người lặng lẽ nhìn đối phương.

"Ý nan bình" không chỉ dùng để nói về cái chết. Whiskey nhìn Amuro Tooru, chợt hiểu ra điều đó.

*Trong trường hợp này, "Ý nan bình" (意难平) có thể hiểu là nỗi niềm khó nguôi ngoai, tâm sự khó giải tỏa hoặc vấn vương không dứt.

Khi Whiskey nhìn Amuro Tooru đã nhận ra rằng, cụm từ này không chỉ dùng để chỉ sự mất mát hay cái chết, mà còn có thể nói về những cảm xúc không thể buông bỏ—một nỗi day dứt, tiếc nuối hoặc đau khổ mà dù có muốn cũng không thể dễ dàng vượt qua.

(Bé Whiskey có khi bị PTSD dóng fan của anh Furuya Rei ròi ấy =))) cứ lo ảnh sẽ...)

*

Trời đã về đêm.

Thấy Amuro Tooru đang chăm chú đọc tài liệu trên máy tính, Whiskey chủ động hâm nóng pizza cho cả hai, rồi còn rót thêm một ly nước ấm, đặt lên bàn trà bên cạnh anh.

Amuro Tooru rời mắt khỏi tài liệu, nghiêng đầu nhìn Whiskey.

Whiskey quỳ ngay ngắn trên sàn, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm: "Mời dùng bữa."

Rồi mới cầm lấy miếng pizza bắt đầu ăn.

Dù đã rời khỏi tấm thảm lông, Whiskey vẫn không buông thanh kiếm trong tay. Mái tóc đen suôn mượt dưới ánh đèn phản chiếu một lớp sáng mờ, gương mặt thoáng tròn hơn vì nhét đầy thức ăn.

Sau cả một ngày chăm chú quan sát Amuro Tooru, cuối cùng Whiskey cũng dời mắt đi, lúc này Amuro Tooru mới cảm thấy cơ thể mình thả lỏng được đôi chút. Cả ngày bị ánh nhìn kia dõi theo, đến mức anh gần như tê liệt với cảm giác bị quan sát.

Anh nhìn Whiskey đang lặng lẽ ăn. Cách ăn của cậu ta rất chỉn chu: quỳ ngay ngắn, kiếm đặt ổn định trên đùi, ánh mắt tập trung vào thức ăn, luôn nhai kỹ nuốt trọn rồi mới tiếp tục cắn miếng tiếp theo.

Ánh mắt Amuro Tooru dừng lại trên thanh kiếm kia. Sau một ngày quan sát, anh có thể chắc chắn rằng nó chẳng liên quan gì đến mình. Whiskey đơn giản là có thói quen luôn giữ kiếm trong tầm tay, bất kể ở đâu cũng đặt nó vào vị trí thuận tiện để rút ra ngay lập tức.

Sau khi bị Whiskey nhìn chằm chằm cả ngày, lần này Amuro Tooru cũng đảo mắt quan sát lại cậu ta từ đầu đến chân. Dù bị nhìn soi mói như vậy, Whiskey vẫn bình thản như không, chẳng hề tỏ ra bối rối.

Không rõ Whiskey còn định quan sát người lạ như vậy trong bao lâu nữa. Amuro Tooru bỏ tài liệu xuống, cầm miếng pizza vẫn còn ấm lên và bắt đầu ăn.

Cả hai tiếp tục bữa ăn trong im lặng. Sau khi ăn xong, bầu không khí giữa họ lại quay về trạng thái của buổi chiều—yên tĩnh đến mức thời gian trôi qua cũng không gây chú ý.

Đêm dần khuya.

Tối qua Amuro Tooru đã có một giấc ngủ ngon, nhưng hôm nay anh lại bận đến tận 2 giờ sáng mới hoàn thành mọi việc, sau đó mới rửa mặt đi ngủ.

Còn Whiskey, vẫn như cũ, trước khi anh bước vào phòng ngủ đã buông một câu không đổi: "Ngủ ngon."

Mấy ngày sau, Amuro Tooru bắt đầu ra ngoài thu thập thêm thông tin. Nếu Whiskey không quan tâm đến hành tung của anh, vậy anh cũng chẳng cần giải thích gì nhiều. Trong khi đó, Whiskey gần như dành cả ngày chỉ ở yên trong phòng an toàn.

Ban đầu, Amuro Tooru còn lo lắng đống sandwich trong tủ lạnh sẽ hết hạn. Nhưng rồi ngay hôm sau, anh phát hiện toàn bộ đồ ăn trong phòng đã được thay mới—tất nhiên, vẫn là sandwich.

Có vẻ như đã có người lo liệu chuyện này, không cần anh phải bận tâm.

Ánh mắt Amuro Tooru lướt qua Whiskey, người vẫn lặng lẽ ngồi trên sofa. Từ ngày đầu tiên trở đi, Whiskey không còn nhìn chằm chằm vào anh nữa mà chuyển sang dán mắt về phía trước—rõ ràng trước mặt chẳng có gì cả.

Nhưng khi quan sát kỹ, Amuro Tooru nhận ra đôi mắt Whiskey khẽ động rất nhẹ, như thể... đang đọc thứ gì đó.

"Đinh ——" Lò vi sóng vang lên báo hiệu. Amuro Tooru thu lại dòng suy nghĩ, mở cửa lò, lấy phần pizza mình mang về ra và cắn một miếng.

Chẳng lẽ mình đang tưởng tượng? Amuro Tooru xoay người, tựa vào quầy bếp, từ xa quan sát Whiskey và thầm suy đoán.

Ngay sau đó, anh liền bắt gặp ánh mắt Whiskey nhìn về phía mình.

A, bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top