Chương 2
-Bệnh kiều ư?
Diệp Tử hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.
Nữ chính lần này rất lâu sau mới xuất hiện, căn cứ vào thông tin của tiểu thuyết thì it́ nhất cũng là 3 năm sau khi cô chết. Không tiếp xúc với cô gái này là tốt nhất, dù sao cô cũng xuyên qua rồi, không còn chuyện của nữ chính nữa.
Nhưng, bệnh hoạn thì phải công lược thế nào mới được đây?
Diệp Tử đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại, một người đàn ông sắc mặt tối tăm đi đến.
Người đàn ông rất đẹp trai nhưng vì sự thù hận trong mắt mà trông có vẻ hơi hung ać nham hiểm, chờ anh đến gần, Diệp Tử nhìn thấy viền mắt thâm đen và ánh mắt đỏ ngầu của anh, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi.
Anh đặt mấy thứ trong tay sang một bên, sau đó thô lỗ kéo Diệp Tử lại.
Diệp Tử nhíu nhíu mày, ngồi thẳng người nhìn anh nhưng không phản kháng gì.
Kiều Diễm vươn tay tháo mảnh vải buộc ngoài miệng cô, rồi lấy thứ nhét trong miệng cô ra. Mảnh vải ma sát trong cổ họng khiến cô gần như không thể nén lại cảm giác buồn nôn. Diệp Tử cuối đầu ho khan, hốc mắt đỏ hồng.
- Súc miệng.
Anh lạnh lùng đưa một cốc nước đến bên miệng cô, Diệp Tử cảm thấy cằm mình gần như mất cảm giác
-Muốn tôi rót thẳng vào à?
Diệp Tử phản ứng kịp, ngoan ngoãn mở miệng.
- A.Tôi còn tưởng em muốn phun vào mặt tôi chứ?
Diệp Tử đang định nhổ nước vào cốc thì hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì.
Kiều Diễm cảm thấy không có ý nghĩa, cầm lấy chiếc bát ở bên cạnh giúp Cô ăn cơm, Diệp Tử không phản ứng, anh đưa thìa qua cô liền hé miệng, không nói cũng không phản kháng.
Đợi đến lúc ăn cơm xong, Kiều Diễm lại cầm miếng vải định nhét vào miệng cô, Diệp Tử lập tức nghiêng đầu, vẽ mặt ghét bỏ.
- Trên đó vẫn còn nước bọt đấy, bẩn chết đi được, anh không thể đổi một miếng vải mới à?
Kiều Diễm híp mắt .
-Em lại muốn làm gì?
Diệp Tử giật giật cổ mình, khẽ cười nói .
-Tôi đã như vậy rồi anh còn sợ cái gì ?
Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng đứng lên .
-Chờ.
Có lẽ là đứng dậy quá nhanh, Kiều Diễm hơi lão đảo một chút, anh chống một tay lên tường để ổn định cơ thể, chờ cho đầu hết choáng váng.
- Anh sao vậy? Không thoải mái à ?
Giọng nói của Diệp Tử hơi lo lắng, sau lại mang theo chút mỉa mai .
-Anh vội làm gì mà đến thời gian ngủ cũng không có? Tròng mắt cũng đỏ lừ kia kìa .
Kiều Diễm cười nhạo một tiếng .
-Em đang quan tâm tôi đấy à? Thế nào? Muốn tôi chết nhanh một chút để chạy đi sau? Vô dụng thôi ,Nếu tôi chết thật ,em cũng bị khóa ở đây cả đời. À ,không ,không phải cả đời, có lẽ không đến dăm ba ngày, em cũng sẽ bị đói chết.
Nói xong Kiều Diễm lại chuẩn bị đi ra ngoài, đầu càng ngày càng nặng, anh cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi bước chân không vững. Anh lảo đảo vài bước, sau đó đột nhiên ngã thẳng về phía sau.
-A
Diệp Tử theo bản năng né sang một bên, đầu Kiều Diễm liền đụng mạnh lên mép giường, tiếp đó nặng nề ngã xuống đất .
Cô sững sờ nhìn Kiều Diễm đã rơi vào hôn mê, sau đó phản ứng lại thì bất đắc dĩ thở dài. Thì ra đây là lần Diệp Tử nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Tử nhớ lại nội dung trong đầu, đầu tiên nguyên thân tìm chìa khóa xiềng xích trên người Kiều Diễm, lại phát hiện chỉ có thể cởi bỏ tay chân, dây xích trên cổ nối với xích sắt giam cầm cô tại căn phòng này. Cũng may là cô còn phát hiện điện thoại di động của Kiều Diễm, vì thế trực tiếp báo cảnh sát.
Tiếc là cô không biết mình đang ở đâu, cảnh sát còn chưa hỏi rõ điện thoại di động trong tay đã hết pin. Nguyên thân lập tức tuyệt vọng, tinh thần gần như sụp đổ, cô đập vỡ một cái cốc rồi lấy mảnh vỡ đâm mạnh vào cổ Kiều Diễm, muốn giết anh.
Đương nhiên cô không thể giết anh, ngược lại còn khiến anh bừng tỉnh vì đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top