Chương 1

Khi tỉnh lại, Diệp Tử thậm chí không cần mở mắt ra cũng biết mình đã đến một thế giới mới.

Mơ mơ màng màng, thấy rất choáng váng, đầu cũng rất nặng.

Cô hơi bất ngờ nhíu mày, cảm thấy thân thể có chút khác thường, sắc mặc vốn tái nhợt lập tức trở nên khó coi.

-Ưm.

Diệp Tử vô thức nhích người, buồn bực rên lên một tiếng, thanh âm bị chặn trong cổ họng, có vẻ trầm thấp lại ngắn ngủi.

Anh mắt cô lóe lên, suy đoán tình trạng hiện tại.

Miệng Cô bị nhét thứ gì đó, chất vải thô ráp cọ vào cổ họng, một cơn buồn nôn dâng lên khiến cô gần như không thể hô hấp, chỉ có thể nặng nề co rúm mũi thở để giảm bớt chút choáng váng vì hít thở không thông. Không chỉ có thế, hai tay cô còn bị khóa trái sau lưng, cánh tay lúc này đã vừa mỏi vừa đau, hai cổ chân cũng bị xích lại, xích không quá dài, chỉ có thể đi từng bước nhỏ.

Quan trọng nhất là... Diệp Tử có chút không thoải mái giật giật cổ, tiếng xích sắt rầm rầm vang lên. Đây chính là một trong những thủ phạm khiến cô khó thở, trên cổ cô cũng có dây xích. Hơn nữa, đây còn là dây xích bằng da, kim loại và nhiệt độ của nó khiến cô rất khó chịu. Dây xích này bám sát vào cổ cô, gắn liền với một sợi xích dài cố định trên vách tường.

Xem ra ít nhất cũng là nhiệm vụ cấp D trở lên. Lần nào cũng cho cô nhiệm vụ như vậy.

Ánh mắt Diệp Tử tối sầm lại, lóe lên sự nguy hiểm.

Bây giờ cô không có tâm trạng quan sát cảnh vật xung quanh, trong đầu không vui hỏi.

- Ngô Xuyên, kịch bản của thế giới này đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa chuyền tới?

Một giọng nói không nghiêm túc lập tức mới lên trong đầu cô.

-A, Tử Tử, bộ dạng bây giờ của cô cmn thật gợi cảm.

-Câm miệng, kịch bản.

Huyệt thái dương của Diệp Tử nhảy lên.

- Đừng nóng, đừng nóng, để tôi chuyển sang cho cô.

Ngô Xuyên ở bên kia nhìn màn hình cười dâm đãng.

Diệp Tử cười thản nhiên.

- Nhanh lên, dù sao cũng không phải cơ thể của tôi.

- Hả? Phải không?

Ngô Xuyên nhíu mày nhìn cô gái gợi cảm mà nguy hiểm trong màn hình, lại sờ sờ cằm.

- Chẳng lẽ đây không phải thân thể của Diệp Tử?

Những nhân vật cô xuyên vào đều tên là Diệp Tử, không thể phản bác, cô chỉ có thể yên lặng trừng mắt, không thèm quan tâm đến anh ta nữa.

- Tiểu thuyết của thế giới này đây.

Sau khi trêu cô một lúc, Ngô Xuyên cuối cùng cũng làm việc chính.

Diệp Tử chỉ cảm thấy đầu mình đau xót, vô số tin tức xuất hiện.

Đây là một tiểu thuyết Hắc Ám, cả câu chuyện đều có vẻ tối tăm, quỷ dị. Nhân vật cô sắm vai chính là một nhân vật hi sinh, ngay chương 1 bộ tiểu thuyết đã miêu tả rất kĩ cái chết thảm thiết của cô. Là mối tình đầu của nam chính Kiều Diễm, cô và anh vốn từng có một khoảng thời gian rất ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, nhưng rất nhanh cô gái này liền chán ghét. Cô bắt đầu bí mật hẹn hò với một người đàn ông khác đang theo đuổi mình, trong một lần đi ăn thì bị Kiều Diễm bắt ngay tại trận.

Vì thế cô chột dạ nhưng vẫn cố giả bộ tự nhiên đề nghị chia tay với anh.

-A, bị anh phát hiện rồi. Đã như vậy thì tôi nói thẳng với anh luôn, tôi không thích anh nữa, chúng ta chia tay đi.

Những lời này trở thành kíp nổ chạm vào dây thần kinh nguy hiểm của Kiều Diễm, anh cực kì rộng rãi chia tay trong hòa bình với cô, nhưng ngay ngày hôm sau lại dùng kế nhốt Diệp Tử trong căn biệt thự của mình trên núi. Diệp Tử đã cố gắng chạy trốn một lần nhưng vẫn không thành, bị Kiều Diễm đánh gãy hai chân, sau đó tuyệt vọng tự sát.

Cô dùng nĩa ăn cơm đâm mạnh vào cổ tay mình, rút ra lại đâm vào, mặc cho máu chảy ra cả buổi chiều, cuối cùng cũng kết thúc sự đau khổ của bản thân.

Tất cả cảnh diễn cộng lại cũng không quá 3 chương, cho nên mới nói, cô chỉ là vật hi sinh để tác giả miêu tả tính cách cực đoan của nam chính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top