3
~ Lương Tử Kì
Tôi là Lương Tử Kì, là một nữ cảnh sát hình sự. Hôm đó, tôi trực ban một mình ở đồn, nhận được một tin báo: "Phòng 2507 tòa C chung cư Vọng Kinh, có người cầm dao hành hung."
Để có thể đến hiện trường một cách nhanh nhất, tôi không đợi chi viện. Dù sao thì trước khi mắc bệnh, tôi cũng toàn phá án như thế này. Lúc gõ cửa, tôi nói là "Chúng tôi sẽ xông vào", cái "Chúng tôi" ấy thực ra chỉ là hù dọa vậy thôi.
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông cao hơn mét tám đứng trước mặt tôi, mặt mũi rất hung ác, nhưng trông có vẻ còn ngái ngủ.
Hắn dụi mắt: "Có chuyện gì vậy?"
Nhưng kì lạ là, cơ thể cao to thô kệch ấy lại phát ra âm thanh rất chói tai, đem lại cho người khác cảm giác rất quỷ dị.
Tôi đưa thẻ cảnh sát ra: "Chúng tôi nhận được báo án, nói là ở đây có người hành hung, mong anh phối hợp để chúng tôi điều tra."
Nói xong, tôi đi thẳng vào trong nhà.
"Ồ, vậy cô cứ tự nhiên, nhà này chỉ có một mình tôi."
Nói xong, hắn lùi lại một bước.
Tôi bước vào nhà, vừa nhìn đã thấy cốc chén bị vỡ bừa bộn dưới đất. Đây rõ ràng là kết quả của một trận đấu đá. Khả năng cao người này chính là hung thủ.
Nhưng vừa nghĩ đến đây...
"Rầm!"
Tôi nghe thấy tiếng cửa sau lưng bị đóng lại.
Tôi cười: "Sao? Đến cảnh sát mà cũng dám ra tay à?"
Tôi lăn một vòng về phía trước, tránh khỏi tấn công của anh ta từ phía sau, tiện tay móc cái súng ở hông ra. Nhưng hắn cũng lập tức giơ chân đá bay vũ khí của tôi. Nhưng cái súng đó chỉ để đánh lạc hướng hắn thôi, cảnh sát hành động nếu không được cấp phép như thế này thì súng không được lắp đạn. Tôi chỉ muốn lừa hắn xông lên mà thôi. Lúc hắn bóp lấy cổ tôi, vì đến gần tôi, nên bụng hắn đã bị tôi đâm một cái.
Hắn rất hung ác, mặc dù bị đâm, nhưng lực bóp cổ tôi lại ngày càng mạnh hơn. Tôi biết mình không thể nào gỡ tay hắn ra được, chỉ có thể xoay con dao trong tay, khiến nó tạo ra vết thương lớn hơn trên bụng anh ta. Cuộc chiến thực sự đều như vậy hết, tranh giành vài giây là đã quyết định được thắng thua.
Cục diện bế tắc trước mắt này, tôi thắng chắc rồi.
Mặc dù hắn khiến tôi không thở nổi, nhưng dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, hắn không bóp đúng vào động mạch của tôi. Trong tình huống ngạt thở, máu không lưu thông được lên não, tôi hoàn toàn có thể giữ tỉnh táo được trong một phút. Còn hắn thì đang chảy máu, sẽ trở nên yếu hơn nhanh thôi.
Thế nhưng, tôi sai rồi.
Tôi quên mất là ngạt thở sẽ ảnh hưởng đến phổi của tôi. Căn bệnh kia lại tái phát rồi.
Cổ họng nóng rát, tôi phun ra một ngụm máu, sau đó ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tên hung thủ bị phun máu lên mặt cũng ngẩn người một lúc, rồi lập tức cười lên, tay càng bóp mạnh hơn.
Tôi không còn thời gian nữa rồi, chỉ có thể đánh cược nốt một lần cuối này...
Vào lúc hai mắt thôi bắt đầu mờ đi, tôi dùng hết sức mình đâm con dao lên phía trên, mong rằng có thể đâm vào đến nội tạng của hắn. May mắn thay, hắn thả lỏng tay rồi. Hắn mất sức trước, vậy là tôi thắng rồi ư?
Tay hắn rời khỏi cổ tôi, nhưng ngay một giây sau, hắn tung một cú đấm vào huyệt thái dương của tôi. Vẫn rất mạnh tay.
Tôi mất ý thức trong giây lát, hắn lập tức giật con dao trên tay tôi, dứt khoát rút nó khỏi bụng. Tiếp đó, hắn dơ cao con dao, đâm thẳng về phía tôi.
Tôi không còn sức để tránh nữa rồi.
Đúng lúc này, một bóng người loạng choạng lao ra. Là một cô gái. Cô ấy nhặt khẩu súng lên, dùng báng súng đập vào đầu người đàn ông kia. Đập rất mạnh, đến mức khẩu súng bay khỏi tay cô ấy.
Từ từ đã, tôi biết cô gái kia.
Em ấy là một người mù, tên là Dư Tiểu Đào.
Không ngờ en ấy là người báo cảnh sát.
Người đàn ông kia bị đập xong thì ngừng lại chốc lát. Mà Dư Tiểu Đào cũng rất quả quyết nhảy luôn lên người hắn, hai tay ôm lấy đầu hắn, đập mạnh xuống đất.
Cộp!
Cộp!
Cộp!
Em ấy không dừng tay, mỗi một cú đều dùng hết sức mình.
Năm cái, mười cái, hai mươi cái...
Mũi hắn nhanh chóng chảy máu, âm thanh đầu đập xuống sàn cũng bắt đầu khác đi.
Đó là tiếng xương sọ vỡ vụn. Tên hung thủ đã không còn sức để chống cự nữa, thậm chí chưa chắc đã còn sống. Thế nhưng Dư Tiểu Đào vẫn không dừng lại.
"Được rồi!" Tôi gào lên.
Nhưng em ấy vẫn tiếp tục. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành đi đến, ôm lấy em ấy, kéo em ấy ra. Nhưng em ấy lập tức kêu lên, giãy dụa, muốn tránh khỏi vòng tay của tôi.
"Tiểu Đào!"
Tôi vội vã an ủi em ấy: "Tiểu Đào! Là chị, Lương Tử Kì đây!"
"Chị Tử Kì ạ."
"Tiểu Đào, không sao rồi, không sao rồi..."
Hơi thở của em ấy vẫn dồn dập, nhưng không còn kêu gào nữa.
"Chị Tử Kì?" Em ấy hỏi nhỏ.
Đôi mắt đẹp ấy nhìn tôi, nhưng không có ánh sáng.
"Đúng vậy, chị Tử Kì đây." Tôi xoa đầu an ủi em ấy.
Đột nhiên, em ấy gào khóc nức nở.
Em ấy khóc rất thương tâm, tôi an ủi em ấy. Đồng thời cũng âm thầm quan sát từng động tác nhỏ của em ấy.
Đúng vậy, Dư Tiểu Đào này có vấn đề.
Nhưng em ấy không nhìn được, quả thật là người bị hại trong vụ án này.
Trên thực tế, vụ án này của Dư Tiểu Đào là vụ giết người thứ 6 trong khu vực này gần đây. Trước đó cũng đã có 5 người bị hại rồi. Mỗi nạn nhân sau khi bị giết hại đều được dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi vứt ở nơi hẻo lánh. Trên người cũng đều là những vết thương chằng chịt.
5 người bị hại đều là những người có khuyết điểm: người nhặt rác sống dưới gầm cầu, người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị què sau khi bị tai nạn giao thông, tội phạm kinh tế mới được thả, và cả người duy nhất là một người giàu có với vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy thực ra lại là một tên nghiện.
Các cảnh sát có thâm niên đều cảm thấy chỉ là do 5 người này tuổi tác lớn, sức khỏe yếu nên dễ ra tay. Nên hung thủ chỉ là giết người ngẫu nhiên, muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng lúc giết người mà thôi.
Nhưng tôi không đồng ý. Tôi phát hiện ra điểm tương đồng trên người các nạn nhân.
Vết thương giống nhau, cách bọc màng thực phẩm giống nhau. Tên hung thủ này không hề hoảng loạn trong lúc giết người, thậm chí còn tuân theo một quy tắc nào đó. Và cả, năm người bị hại, đều là người có khuyết điểm.
Tôi cầm ảnh của thi thể đi tìm đến những người nghiên cứu về các tông giáo, tập tục trong và ngoài nước.
Ngày thứ tư đi tìm hiểu, có một giáo sư trường đại học Công an nói với tôi: "Trên thi thể không phải vết thương, mà là ký hiệu."
"Tên hung thủ này dùng cách của một tông giáo ít người ở phương Tây, hiến tế người có khuyết điểm để Santa làm cho hắn một chuyện gì đó, bất kì chuyện gì cũng được."
"Rất hoang đường nhỉ?" Giáo sư hút thuốc rồi cười, sau đó nhắc tôi: "Đợi đi, 5 người còn chưa đủ đâu, hắn sẽ tiếp tục gây án."
Mà buổi tối 3 ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn báo án của Dư Tiểu Đào. Em ấy cũng là người có khiếm khuyết, theo lẽ thì cũng là một vật hiến tế. Nhưng tôi không dám tin em ấy. Năm đó tôi coi em ấy như em gái ruột vậy, thế nhưng em ấy không đơn giản như tôi tưởng.
*** Dư Tiểu Đào
Đây là lần thứ 2 Lương Tử Kì cứu tôi.
Lần đầu là vào lúc tôi 14 tuổi, lúc tôi muốn tự sát ở cô nhi viện.
Tuần đó, viện trưởng của cô nhi viện đưa tôi đến phòng làm việc, rồi bắt tôi phải cởi đồ ra. Nói là muốn chơi một trò chơi, rất vui. Tôi biết ông ta đang nói gì. Rất nhiều bé gái trong cô nhi viện đều đã chơi "trò chơi" này với ông ta, nhưng không ai thích cả. Nhưng cũng chẳng ai dám phản kháng hay là nói ra ngoài. Ở cô nhi viện, viện trưởng là người cầm quyền duy nhất, cũng là cầu nối duy nhất để kết nối với thế giới bên ngoài. Mà tôi còn yếu đuối hơn cả những cô gái kia, vì tôi bị mù.
Nhưng cho dù như thế, thì tôi cũng nhất quyết không chịu nghe lời chơi "trò chơi" kia, lí nhí từ chối ông ta. Ông ta tức giận, muốn bắt lấy tôi, muốn lột đồ tôi, đánh tôi. Tôi sợ, đánh trả theo quán tính. Thế nhưng ông ta lại phấn khích hơn. Cứ như là tôi khóc quấy, tôi sợ hãi chạy quanh phòng, va vào bàn bị thương, tất cả đều là trò vui trong mắt ông ta.
Ông ta cười khuyên tôi, uy hiếp tôi.
Sau đó, thậm chí ông ta còn dùng thắt lưng da để đánh tôi, dọa tôi.
Lúc bị ép đến chân tường, tôi không còn cách nào khác. Tôi ôm lấy đầu gối, cảm nhận hơi thở của ông ta dần bao trọn lấy tôi. Sau đó, một bàn tay lớn vuốt lên má tôi. Tôi không nhìn thấy, mà chỉ cảm nhận được, đó không phải tay... mà là một con rắn năm đầu, thè cái lưỡi nhầy nhụa của nó ra. Tôi hét lên, ông ta bịt miệng tôi lại. Sau đó, suýt chút nữa thì tôi cắn đứt ngón tay ông ta.
Từ đó về sau, tôi cứ vô duyên vô cớ bị bắt nạt trong cô nhi viện. Thậm chí còn bị lăng nhục. Tôi bị người ta vẽ lên quần áo, bị cắt tóc, bị kéo vào nhà vệ sinh nam, bị trói lên ống nước nóng, bị tạt nước bẩn...
Một cô gái mù 14 tuổi căn bản không thể nào thoát khỏi nơi đó. Thế là, tôi rạch cổ tay lần đầu tiên.
Lương Tử Kì là người phát hiện ra thôi.
Chị ấy là tình nguyện viên đến cô nhi viện làm công ích, đó là ngày thứ 2 chị ấy tới. Lúc đó chị ấy chẳng nặng hơn tôi bao nhiêu, người cao gầy, thế nhưng tối hôm đó, một mình chị ấy nâng tôi dậy khỏi vũng máu, cõng tôi từ nhà vệ sinh tầng 3 của cô nhi viện, xuống lầu, băng qua sân, chạy mấy trăm mét đến đường lớn gọi bắt xe.
Cả đường đi chị ấy cứ nói với tôi: "Tiểu Đào, đừng ngủ!"
"Đừng ngủ!"
Trên người chị ấy có mùi rất thơm. Tôi cũng ngại hỏi chị ấy, sau đó tự mình đi tìm rất lâu cũng chẳng tìm thấy mùi hương ấy.
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top