2

Tôi ôm chăn, hít sâu, thả lỏng người rồi nhắm mắt lại nhưng đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo. Sau khi nỗi sợ qua đi, lại bị hận thù lấp đầy.

Ra tay đi chứ hung thủ. Mày đang đợi cái gì? Không phải tao đã nằm trong lòng bàn tay của mày rồi hay sao? Mau lên đi chứ!

"Chủ, đến giờ rồi."

Không gian yên tĩnh duy trì được chừng nửa tiếng, cuối cùng thì người cạnh giường cũng lên tiếng: "Bây giờ con sẽ dùng máu của nó để hiến tế cho người."

m thanh trầm thấp, như một con thú dữ.

Sau đó, hắn không còn giấu đi tiếng bước chân của mình, quay người đi ra rồi đóng cửa lại. Tôi không dám chậm trễ, mò lấy điện thoại dưới gối. Sau khi bị mù, tôi có thể dùng được điện thoại mà không cần đến sự hỗ trợ của âm thanh nhắc nhở. Tôi mở khóa máy, mở app nhắn tin, nhập 12110 (báo cảnh sát bằng tin nhắn), nhập địa chỉ và sự việc vào...

Đột nhiên, tôi phát hiện tiếng bước chân của hung thủ biến mất rồi. Tiếp đó, tôi nghe thấy hắn nói: "Dư Tiểu Đào."

Hắn gọi tôi từ ngoài cửa. Nhưng câu tiếp theo thì đã ở ngay bên tai tôi rồi: "Mày chưa ngủ, đúng không?"

Tôi thậm chí cảm nhận được cả hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Thực ra, tôi vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Vì cuối cùng thì tôi cũng biết được vị trí của cái đầu hắn.

"Đương nhiên là chưa ngủ rồi, tên khốn!"

Tôi xoay người, lấy điện thoại đập mạnh vào mặt hắn. Hắn hự một tiếng. Tôi giơ tay muốn đập xuống tiếp, nhưng hắn lập tức bắt lấy cổ tay tôi.

"Một con mù?" Hắn chế giễu.

"Đúng vậy, một con mù!"

Tôi cố ý khiến hắn buông lỏng cảnh giác, để tay còn lại có thời gian lật mở tủ đầu giường, lấy ra cây kim chọc mụn. Đây là thứ sắc nhọn duy nhất ở chỗ này. Tôi nắm chặt kim, đâm thẳng vào chỗ mắt hắn.

m thanh da thịt bị chọc xuyên vang lên nhè nhẹ. Nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra, đấy không phải mắt hắn, mà là lòng bàn tay của hắn đã chặn cây kim lại. Phản ứng của hắn nhanh quá, không những thế, đau như vậy cũng không thấy hắn kêu lên một tiếng. Tôi đã chuẩn bị lâu như vậy, hơn nữa còn là người ra tay trước, thế mà không đâm cho hắn được một nhát chí mạng.

Vào lúc tôi đang hoang mang, bàn tay bị kim đâm xuyên qua của hắn bắt lấy tay tôi, mạnh như kìm kẹp vậy. Tiếp đó hắn hất một cái, tôi lập tức bay lên, mất nửa giây sau mới rơi xuống mạn giường, thân người đập vào góc giường.

"Rầm!"

m thanh giòn tan kèm theo cái đau điếng người. Tôi đau quặn người trên đất, thậm chí còn kêu không thành tiếng. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hắn xuống giường, vứt cái kim kia sang một bên, bước từng bước đến gần tôi.

"Dư Tiểu Đào, đừng chống cự nữa."

Hắn đến cạnh tôi, ghé người lại gần, nắm lấy tóc tôi: "Được hiến tế cho chủ là vinh hạnh của mày."

"Nhưng vẫn chưa xong đâu."

Tôi nghiến răng gằn giọng.

"Đừng giãy giụa nữa." Hắn nói.

Nhưng tôi lại nói thêm một lần nữa, một là để mình trông mạnh mẽ hơn, hai là để quên đi cái đau trên người: "Tao bảo là, vẫn chưa xong đâu."

Sau đó, trước mắt tôi xuất hiện một luồng sáng.

Tôi dùng điện thoại để mở hết tất cả đèn trong nhà lên. Sau nửa tiếng tối mù, độ sáng nhất thời tăng vọt, đến mức mắt tôi cũng cảm nhận được ánh sáng. Hắn là một người bình thường, trong thời gian ngắn nhất định là chẳng cả mở nổi mắt.

Sau đó, tay nắm tóc tôi nới lỏng. Tôi lập tức hất tay hắn ra, quay người chạy khỏi phòng ngủ, đồng thời đóng luôn cửa phòng lại. Tiếp đó, tôi dùng cả chân lẫn tay phá hỏng khóa cửa, đó là cách trong phim từng dạy. Sau khi tay nắm cửa bị hỏng thì sẽ rất khó mở, bất kể là từ trong hay ngoài. Tôi nghe thấy tiếng hung thủ đập cửa, nhưng không mở ra được. Tôi cũng không đứng lại lâu, chạy qua phòng khách, tiện tay hất đổ cốc chén bàn ghế. Sau đó tôi xông thẳng đến chỗ cửa ra vào.

Hai giây sau khi cửa ra vào đóng lại, "Ruỳnh" một tiếng rất lớn, cửa phòng ngủ bị hung thủ đạp mở rồi. Hắn tức giận gào lên một tiếng, loạng choạng đi ra phòng khách, đá bay mọi thứ bị rơi dưới đất. Những điều này tôi đều biết, tôi nghe thấy rõ mồn một. Vì tôi căn bản không rời khỏi nhà, mà trốn vào phòng bếp trước khi hắn thoát được ra khỏi phòng ngủ. Đèn phòng khách sáng rõ sẽ khiến cho người ta tưởng rằng mình đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi. Nhưng đèn phòng bếp lại tắt, cửa kính lúc này sẽ như một cái gương chắn hết tầm nhìn của hắn, còn tôi thì trốn trong góc sâu nhất trong phòng bếp. Hắn không thể thấy được tôi. Đây là cách trốn thoát tốt nhất của tôi. Không phải là rời khỏi đây nhanh hơn hắn, mà là dụ cho hắn rời đi, sau đó khóa hết cả nhà lại rồi báo cảnh sát.

Tôi nghe thấy hắn gào lên, mở cửa ra vào, bước vội ra ngoài. Tiếng bước chân của hắn ngày càng xa, nhưng một giây sau đó, tiếng bước chân ấy dừng lại. Tiếp nữa, lại bước từng bước trở vào. Tôi muốn chạy ra đóng cửa, nhưng không kịp nữa rồi. Tên hung thủ đã vào nhà, sau đó "Tít" một tiếng, cửa đóng lại.

"Mày làm cái mẹ gì đấy?"

Đột nhiên hắn bắt đầu tự nói tự trả lời.

"Đm mày nói gì đi chứ!"

Tôi không biết hắn đang nói chuyện với ai. Nhưng rất nhanh sau đó, một giọng nói sắc sảo quỷ dị vang lên. Vị trí của giọng nói ấy gần ngay chỗ hắn, hoặc nói cách khác, giọng nói ấy cũng được phát ra từ chính miệng của hắn.

"Mày ngu quá."

"Mày nói gì?" Giọng nói trầm khàn tức giận hỏi lại.

Sau đó là giọng nói sắc sảo: "Tao mà là nó, tao sẽ không xuống dưới đâu, nó bị mù, có nhanh đến mấy cũng làm sao nhanh được bằng chúng ta."

Giọng nói trầm khàn: "Thế... nó ở đâu?"

Giọng nói sắc sảo cười phá lên: "Nó vẫn ở trong căn nhà này."

Nói xong, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần.

"Tao đoán, nó... ở trong phòng bếp."

Hắn áp sát người trên cửa kính phòng bếp: "Đúng không, Dư Tiểu Đào?"

Hắn là người đa nhân cách. Một nhân cách hung hãn độc ác, một nhân cách thì vô cùng thông minh. Tôi không thể chống lại được, căn bản là không có cách gì để chống lại cả.

Hết cách rồi...

Sẽ chết.

Tôi sẽ chết.

Lúc hung thủ áp người lên cửa kính, tôi bất giác lùi lại, lưng va vào kệ bếp, tôi đưa tay ra sau sờ thấy cửa sổ phòng bếp. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến lời bạn trai từng nói: "Bọn trẻ con bây giờ đáng sợ thật. Lần trước anh thấy có một đứa nhỏ chạy ở xà ngang ngoài nhà chúng ta, tầng 25 lận đó."

Tôi hỏi anh xà ngang kiểu gì.

"À, ngoài cửa sổ phòng bếp của chúng ta không phải là ngay chính diện chung cư sao, ngay dưới có một cái xà ngang, chắc là dùng để giữ vững kết cấu, có thể thông đến thang máy."

Thông đến thang máy?

Chạy được!

Nhưng tôi không thấy gì.

Anh ấy nói "dưới có xà ngang", liệu nó có lệch trái hay lệch phải gì không? Cái xà ngang đó rộng chừng bao nhiêu? Cách cửa sổ bao xa?

Những thứ này tôi đều không biết.

Nhưng hung thủ đã mở cửa phòng bếp ra rồi, cùng với tiếng cười sắc nhọn, bước từng bước đến gần tôi. Tôi không thể nào chờ đợi nữa, chỉ có thể bắt lấy con dao ném về phía hắn, nắm lấy cơ hội trèo ra khỏi cửa sổ.

May mà tôi đạp lên được xà ngang. Mà tên hung thủ kia cũng theo ngay phía sau, bước lên xà ngang. Thế nhưng hắn đứng rất gần mà lại do dự rất lâu vẫn không dám bước về phía trước. Vì trong tình huống này, hắn có thể nhìn thấy "vực sâu" hai bên xà ngang, còn tôi thì không. Thế nên hắn sợ hơn tôi. Tôi không thể quay vào chung cư được, tôi phải đợi hắn, đợi hắn ra tay với tôi trong tình cảnh nguy hiểm này. Quả nhiên, chừng một phút rưỡi sau, hắn hùng hổ xông đến, mà tôi chỉ đợi giây phút này, lập tức nhảy ra phía sau. Hắn vồ hụt, dưới chân ầm lên một tiếng, có vẻ như trượt ngã, sau đó tôi nghe thấy hắn kêu lên.

Hắn rơi xuống rồi?

"Cứu với..."

Lúc này, giọng nói sắc sảo lại vang lên.

Không, hắn còn sống!

"Kéo tao lên, thì tao... sẽ cho mày chết thoải mái một chút."

Nói xong, hắn bắt đầu cười như điên. Hắn không hốt hoảng, chứng tỏ hắn có thể tự trèo lên một cách dễ dàng. Tôi không chậm trễ thêm nữa, lập tức dò đường phía sau, rất nhanh đã sờ thấy tường phía ngoài chung cư, tôi liền trèo vào cầu thang phía trong, đóng cửa lại, khóa chặt.

"Dư Tiểu Đào, mày khiến tao thất vọng quá đấy..."

Tôi nghe thấy tiếng hét của hắn phía bên ngoài. Ngay sau đó, hắn tông vỡ cửa kính. Không còn thời gian nữa, tôi lập tức chạy khỏi đó.

Tôi hối hận rồi. Nhân cách thứ hai của tên hung thủ kia nói đúng, trong lối đi này, tôi không thể nào chạy nhanh bằng hắn được. Tôi xuống hai mấy tầng, hắn cố tình không đuổi kịp tôi, từ đầu đến cuối cứ cười ở sau lưng tôi, chế giễu tôi, chạy theo tôi không nhanh không chậm.

Tiếng bước chân xuống lầu "Cộp cộp cộp" luôn cách tôi chỉ mười mấy bậc thang. Tôi chạy nhanh hết sức có thể, trượt ngã mấy lần, thậm chí lúc đến tầng 4 còn ngã lăn nửa tầng, hắn vẫn cứ không đuổi kịp tôi.

"Mày tưởng là mày trốn được thật à?"

"Dư Tiểu Đào, thực ra mày nên cảm thấy vinh dự khi trở thành vật hiến tế."

"Hơn nữa lần này tao đã rất thành thục rồi, sẽ không làm mày đau đâu..."

Cuối cùng tôi cũng chạy ra khỏi thang bộ, xông ra khỏi chung cư, chạy đến cổng chung cư.

Tôi chạy khỏi chung cư, vừa chạy vừa hét lên cầu cứu. Thế nhưng lúc đến tận bốt bảo vệ của chung cư, chú bảo vệ thường ngày vẫn chào tôi giờ lại không thấy lên tiếng nữa... Tôi không rõ là có phải tên hung thủ kia đã xử lý bảo vệ trước rồi không. Nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục chạy như điên.

Trời sấm sét đùng đùng, bắt đầu mưa. Đây là chuyện tôi sợ nhất, bởi vì trong tiếng mưa, tôi sẽ không thể nào nghe được ra hung thủ đang ở đâu. Chỉ có thể chạy thôi. Tôi chỉ mặc đồ ngủ, dép đã bị rơi mất từ lâu, từ lúc chạy xuống cầu thang, chân đã đầy thương tích rồi.

Đường dành cho người mù của cái thành phố này làm ra chỉ để cho có, không có gậy chỉ đường, tôi hay vấp phải mấy viên gạch nhô lên, hay sỏi đá, cành cây và cả rác nữa. Nhưng tôi không dừng lại, chạy mãi ra đến đường lớn.

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng xe cộ qua lại. Tôi hét lớn, đồng thời vẫy cả hai tay, nhưng những chiếc xe đó chỉ vụt qua người tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành chạy ra giữa đường, giang tay ra, tiếng phanh xe chưa bao giờ hay đến như thế. Tôi vồ lên trên, sờ thấy đây là một chiếc xe riêng (ý là không phải taxi hay gì khác). Tài xế kéo cửa kính xuống hỏi tôi: "Bị điên à?!"

"Xin anh!" Tôi chui luôn vào ghế phó lái: "Đưa tôi đến đồn cảnh sát với, tôi là một người mù, bị kẻ khác tấn công!"

Anh ta ngẩn người, sau đó cũng khởi động xe.

Được cứu rồi.

Tôi vẫn chưa hết sợ, đầu óc vẫn quay cuồng. Nhưng đến được đồn cảnh sát là tôi được cứu rồi. Thế nhưng xe vừa khởi động được mấy giây, đột nhiên có tiếng "Ruỳnh" vang lên, xe bị đâm ngang một cái, cửa sổ xe cũng vỡ vụn. Tôi ngồi ở phía trước, túi khí an toàn ở bên cạnh cũng được bung ra, áp vào vai tôi.

"ĐM!" Chủ xe chửi thề một câu: "Ai đấy, không muốn sống nữa à?"

Anh ta đang mắng cái người đâm xe kia. Nhưng tôi biết rõ đó chính là hung thủ. Trời mưa mọi người đều lái xe rất chậm. Hơn nữa đây còn là đường cái ngay trước chung cư nhà tôi, còn ai lái xe đâm ngang được nữa chứ? Chỉ có hung thủ thôi.

Lúc này, chủ xe đã mở cửa xe ra chửi liên hồi.

"Anh ơi, đừng xuống! Hắn đã tấn công tôi đấy!"

Chủ xe ngưng lại một chút, sau đó tôi cảm thấy anh ta vỗ lên vai tôi: "Yên tâm đi cô gái, đm tôi có luyện võ vài năm rồi."

Nói xong, anh ta xuống xe, hét lớn: "Đm mày bước ra đây cho tao!"

"Ra đây!"

"Đm mày đừng có mà trốn nữa!"

Tôi biết là xong rồi đấy. Tên hung thủ kia trốn trong màn mưa, hắn rất giỏi trốn. Tôi vừa định lên tiếng, muốn nhắc nhở chủ xe một câu, nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy một âm thanh vang lên.

Dù là trong mưa cũng nghe thấy rất rõ.

Không còn nghe thấy tiếng của chủ xe nữa rồi, chỉ có âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại.

m thanh ấy cứ như tiếng một cái búa được bọc vải đập xuống mặt đất vậy.

Đó là... đầu của chủ xe ư?

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất trong màn mưa.

"Anh gì ơi?" Tôi run run lên tiếng.

Sau đó, cửa phó lái được mở ra, gió và mưa lập tức tạt vào trong.

"Anh gì ơi?" Tôi hỏi dò.

Thế nhưng trả lời tôi lại là một giọng nói sắc sảo: "Anh ta không ở đây. Ở đây, chỉ có tao thôi."

Một đôi tay bắt lấy bả vai tôi, rồi kéo tôi vào màn mưa.

"Xin anh đấy! Tha cho tôi đi..."

"Vì sao chứ? Vì sao lại là tôi?"

"Cứu với! Cứu với!"

Trong màn mưa, hung thủ không đáp lại tôi nữa, mà thẳng tay bóp lấy cổ tôi. Sau đó, tôi liền bất tỉnh nhân sự.

Lúc mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường của mình, tôi biết rõ mùi trong phòng mình thế nào. Hắn đã cởi đồ ngủ của tôi ra, trói tôi lại, miệng cũng bị bịt chặt. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hắn kéo bạt rất lớn, cứ như đã quây kín cả căn phòng lại. Tiếp đến, hắn kéo tôi lên trên tấm bạt kia rồi bắt đầu hát một bài hát rất quỷ quái. Cùng lúc đó, người tôi bắt đầu đau, đây là cảm giác đau đớn do một lưỡi dao sắc lẹm rạch lên.

Hắn đang viết chữ lên người tôi.

Cảm giác đau đớn khiến tôi không thể phân biệt rõ nội dung của chữ là gì, nhưng chắc chắn đó không phải tiếng Trung, mà giống như ký hiệu gì đó hơn.

"Hiến tế."

Tôi nhớ lại lời hắn nói lúc trước. Nên là, hắn đang biến tôi thành vật hiến tế sao?

Sau khi cảm giác đau đớn giăng kín cả cơ thể, tôi cảm thấy hơi thở của hung thủ ngay phía trên đối diện tôi. Hắn quỳ trên người tôi, cười: "Dư Tiểu Đào, cảm ơn vì đã phối hợp."

"Bây giờ, tao sẽ đâm xuyên tim mày."

"Bước cuối cùng rồi."

"Đừng sợ, chỉ một chút thôi, sẽ không có cảm giác gì đâu."

Tôi sợ hãi vô cùng, cả người đều run lên, đầu óc rối bời hiện lên tất cả những chuyện trong cuộc đời này. Mặc dù chỉ toàn là bóng tối, nhưng cũng vẫn có những ngày tháng vui vẻ. Tôi vẫn có niềm vui, tôi không muốn chết.

Không muốn chết.

Tôi khóc nức nở, muốn cầu xin hắn tha mạng, nhưng không nói được chữ nào.

Nhưng đúng vào lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Tên hung thủ run lên một cái. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, mạnh hơn lần trước.

"Cảnh sát đây!" Tiếng phụ nữ vang lên ngoài cửa.

"Nếu không mở cửa ngay thì chúng tôi sẽ xông vào đấy!"

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu