1
Tôi là Dư Tiểu Đào, 21 tuổi, là một cô gái mù. Năm 5 tuổi gặp tai nạn, bị vụn thủy tinh văng vào mắt, sau đó, dù có sáng đến mấy thì tôi cũng chỉ nhìn được mơ hồ. Nhưng tôi học được cách độc lập rất nhanh. Năm 2019, tôi tìm được một công việc là chăm sóc khách hàng, sống trong chung cư Vọng Kinh với bạn trai. Anh ấy rất giàu, lại dịu dàng, lúc tôi sờ lên mặt anh có thể cảm nhận được rõ sống mũi cao và xương quai hàm hoàn hảo. Vốn dĩ anh ấy có thể tìm một cô bạn gái khỏe mạnh bình thường.
"Nhưng em biết không?" Anh ấy nói với tôi thế này: "Anh muốn bảo vệ em."
Tôi luôn biết ơn anh, vì trong lúc bất hạnh tôi lại may mắn gặp được anh. Cho đến tối hôm ấy sau khi tan làm về nhà, tôi phát hiện không thấy anh ấy đâu. Tôi gọi to tên anh mấy lần, nhưng không có ai đáp lại. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn anh gửi đến. Là chữ, phải dùng app đổi thành voice thì mới được.
"Tiểu Đào, anh đột nhiên phải đi công tác với lãnh đạo, mai anh mới về được."
Anh ấy biết là tôi không nhìn thấy, nên chưa bao giờ gửi tin nhắn chữ cho tôi cả. Tôi gọi điện thoại cho anh, thế nhưng mãi không thể nào gọi được. Tôi đứng ngẩn người một lúc lâu, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại ngày càng lớn mạnh. Cho đến khi tôi mở ngăn dưới tủ lạnh ra, muốn lấy cốc kem mà bạn trai mua cho tôi. Lúc đó, ngăn dưới của tầng đông lạnh bị đông cứng lại, mất một lúc tôi mới mở ra được. Rõ ràng ngăn này rất trống, nhưng quán tính lại rất mạnh, lúc kéo được ra liền đập thẳng vào đầu gối tôi. Tôi vội vã giữ nó lại, sau đó... ngửi thấy mùi máu tanh. Mặc dù rất nhạt, nhưng cũng rất rõ ràng. Khứu giác của người mù không sai được đâu. Bạn trai tôi gặp chuyện thật rồi.
Tôi cố gắng để mình không run lên, bình tĩnh lấy kem trong tủ ra ăn. Khoảnh khắc ấy, tôi chạm vào một thứ gì đó vẫn còn hơi ấm... Cõ lẽ chính là thi thể của bạn trai tôi. Chỉ là không biết đó là bộ phận nào.
Tôi muốn lôi điện thoại ra báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng vẫn kiềm chế được. Bởi vì, mùi tanh của máu không phải thứ bất thường duy nhất trong căn phòng này. Từ lúc bước vào phòng, tôi đã ngửi được một mùi gì đó rất kì cục. Giống như là mồ hôi trộn lẫn với mùi nến thơm. Tôi cứ tưởng là mùi từ ngoài cửa sổ bay vào. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, đây là mùi từ một người khác. Hơn nữa từ lúc vào phòng đến giờ, tôi đi đến đâu là người nọ cũng đi theo đến đó. Hóa ra, người đó đang bám theo tôi. Hắn ta chính là hung thủ. Và, hiện giờ hắn đang đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi kiềm chế run rẩy trên môi, hít sâu một hơi, đứng dậy, đẩy ngăn tủ vào, đóng tủ lạnh lại. "Cạch" một tiếng, sau đó tôi cũng bình tĩnh lại.
Tên hung thủ kia hình như tạm thời chưa có ý định giết tôi, chỉ là cứ đi theo tôi không rời một bước. Nhất thời, tôi không hiểu ra được lý do là gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, "Mình không phát hiện ra hắn" là thần chú để giữ mạng của tôi. Không thể để hắn thấy tôi có gì bất thường hết, hơn nữa, cùng không được báo cảnh sát.
Tôi ngồi lên sofa như bình thường, bắt đầu ăn kem. Thứ mà bình thường phải ăn trong 4-5 phút, nay bị tôi nhét vào bụng nhanh siêu tốc. Cơn lạnh không ngừng xông lên não tôi, thìa va vào răng phát ra âm thanh hơi lớn... Tôi dùng những động tác này để phát tiết sự phẫn nộ và sợ hãi của mình. Cùng lúc ấy, tôi bật TV lên, điều chỉnh âm lượng ở mức nhỏ nhất. Tôi muốn hung thủ biết rằng, thính giác của tôi vô cùng tốt, như vậy thì hắn sẽ bỏ quên khứu giác của tôi. Sau khi chắc chắn là hắn không cử động nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát và cầu cứu. Nhất định phải nghĩ ra cách thật nhanh. Bởi vì mỗi một khắc, hắn đều có thể giết tôi.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Có người đến? Dù là ai đi nữa thì cũng đều có cơ hội.
Tôi đi ra cửa, hỏi: "Ai đó?"
"Tiểu Đào, anh Lâm đây, mở cửa đi."
Mặc dù không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mùi của tên hung thủ kia đã nhạt đi rất nhiều. Là do có người đến nên hắn buộc phải trốn đi.
Anh Lâm là cấp trên của tôi, hãm vờ lờ, có vợ con rồi nhưng vẫn cứ thích dụ dỗ tôi. Kiểu người như vậy tôi gặp nhiều rồi, thấy tôi mù nên cho rằng tôi không thể chống cự được. Anh ta thường xuyên cố ý đụng chạm với tôi, như sờ tóc tôi, vuốt tay tôi, trong phòng trà còn dùng tay kéo váy tôi, thậm chí còn đợi ở dưới nhà tôi, rồi cưỡng hôn tôi trong thang máy tối đen. Lần đó, tôi tặng anh ta một cái bạt tai. Anh ta bảo: "Cô kiếm được việc này cũng không dễ gì, đừng có mà không biết tốt xấu!"
Sáng hôm nay, tôi mới viết mail nói hết những chuyện xấu anh ta làm với tôi ra, còn kèm thêm cả cap màn hình tin nhắn dơ dáy của anh ta, cảnh cáo anh ta đừng có tiếp tục như vậy nữa.
"Lần này là chỉ gửi thêm một bản cho một người cấp trên của anh thôi, lần sau tôi gửi đi cho cả công ty luôn đấy."
Cho nên nay anh ta đến đây, chắc là để xin lỗi.
Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên biến thành ngọn cỏ cứu sinh của tôi.
"Anh Lâm!"
Tôi mở cửa ra, lập tức ôm lấy anh Lâm: "Em nhớ anh quá, sao bây giờ anh mới tới?"
Tôi chưa nhiệt tình với anh ta như thế này bao giờ, chưa từng ôm anh ta, cũng chưa bao giờ mời anh ta đến chơi. Tất cả những thứ này, đều là tín hiệu cầu cứu của tôi.
Anh ta ngẩn người một lúc, sau đó cũng ôm lấy tôi: "Tiểu Đào, em làm sao vậy?"
"Không phải anh bảo sẽ tặng quà cho em sao? Đâu rồi?" Tôi hỏi anh ta.
"Quà gì?" Anh ta không hiểu.
"Thì quà đó, anh để trong xe rồi hả? Thế..."
Tôi rất muốn nói với anh ta là tôi xuống lấy cùng anh ta. Như vậy là đã có lý do để rời khỏi đây rồi. Nhưng như thế sẽ chọc giận hung thủ, đến lúc đó tôi bị hại, đến anh Lâm cũng sẽ bị liên lụy theo.
"Anh xuống lấy đi, đem lên nhanh nhé!"
Tôi chỉ có thể để anh ta đi báo cảnh sát thật nhanh.
"Tiểu Đào..."
Anh ta muốn hỏi tôi thêm nhiều hơn, nhưng nói càng nhiều thì sẽ càng dễ bị lộ ra sơ hở.
"Anh Lâm!" Tôi ngắt lời anh ta, hai tay nắm lấy tay anh ta lắc qua lắc lại: "Em muốn nhận quà của anh."
Cùng lúc ấy, tôi không ngừng viết lên tay anh ta ba chữ số: 110, 110, 110. Tôi biết hung thủ đang ở trong phòng, nhưng không biết rốt cuộc hắn ở đâu, có thể thấy được bao nhiêu hành động của tôi. Cho nên, đây là cách an toàn duy nhất để truyền thông tin đi. Nói xong, tôi đẩy anh ta ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó tôi ngồi trên sofa, chờ đợi anh ta hiểu ra ý của tôi. Nhưng một lúc sau, tôi đột nhiên nhận ra, hình như mùi của hung thủ mãi vẫn chưa trở lại.
Hắn đâu rồi?
Đúng lúc tôi đang suy tư, thì có tin nhắn đến, là của anh Lâm.
"Tiểu Đào, mày cảm thấy là tao sẽ giúp mày ấy hả?"
m thanh máy móc của app hỗ trợ người mù lạnh lẽo đọc tin nhắn anh Lâm gửi cho tôi lên.
Là sao?
Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gió truyền đến từ phòng bếp. Đó là hiện tượng cửa sổ phòng bếp bị mở ra. Cửa sổ phòng bếp ở ngay hướng chính của chung cư, chỉ cần mở ra là gió ở tầng 25 sẽ thổi vào. Ban nãy, hắn chỉ trốn trong phòng bếp thôi sao? Mà cửa phòng bếp trong suốt, có thể nhìn thấy mọi thứ ở cửa ra vào... Vậy liệu hắn có vạch trần tôi không?
Mùi của tên hung thủ lại xuất hiện. Lần này, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng ma sát của tất với sàn nhà. Hắn không đứng sau lưng tôi, mà là trước mặt. Tôi phảng phất như trông thấy hắn cúi người nhìn tôi một cách cợt nhả, cười nhìn con chuột nhát gan bị dọa mất mật. Lần này, tôi không thể kiềm chế cơn run rẩy của mình nữa rồi.
Tôi bắt đầu hối hận. Ban nãy lúc hung thủ cách xa tôi, tôi không nên ỷ lại vào anh Lâm, mà nên tự mình báo cảnh sát. Nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi. Đầu óc tôi rối tung rối mù lên, cứ bắt tôi phải tưởng tượng cái cảnh tên hung thủ kia giết người, khung cảnh máu me khiến tôi muốn chạy trốn. Tôi nhìn thấy đầu của bạn trai tôi, ở trong ngăn đá tủ lạnh, ngước lên nhìn tôi. Lượng máu khủng khiếp chảy ra từ tủ lạnh, tràn ra sàn nhà, nhanh chóng lấp đầy mặt đất. Mà chính bản thân tôi cũng nằm trên vũng máu kia, ngực cắm một con dao, đôi mắt tròn láo liên không ngừng. Còn tên hung thủ kia đứng một bên, khóe miệng rách ra, như một con quỷ dữ.
Lông tơ của tôi dựng cả lên, sống lưng lạnh toát, hô hấp cũng trở nên gấp hơn, giống như đang khóc vậy. Nhưng tôi không nên thế này, vì hơi thở của hung thủ cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn nhận ra rồi, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ra tay. Hết cách rồi, tôi ngồi thẳng lên, cầm một quả lê, tay còn lại cầm dao gọt hoa quả... Một con bé mù như tôi, cho dù có khẩu súng chưa chắc đã xử lý được tên hung thủ trước mặt, nên con dao này không phải dùng để phòng vệ. Tôi cầm nó, dứt khoát rạch lên ngón tay mình, rất đau, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được.
Tôi nhận ra một chuyện: Hung thủ có thể ra tay với tôi từ lâu rồi, nhưng hắn không ra tay, thậm chí không muốn tôi phát hiện ra hắn. Chỉ có một khả năng thôi: Chưa đến lúc. Hắn đang đợi cái gì? Hay là hắn còn chưa làm xong chuyện gì? Nhưng hắn không ra tay thì sẽ không để lộ sơ hở, trước mắt tôi chỉ có thể đợi thôi.
Tôi im lặng xem TV. Cho đến khi điện thoại báo đã 11 rưỡi, tôi vào phòng tắm như thường ngày, bắt đầu tắm. Mùi của tên hung thủ vẫn theo sát tôi, nhưng tôi đã không có cách nào để lo lắng đến vấn đề riêng tư nữa rồi. Đúng như dự đoán của tôi, trong lúc tôi tắm, hắn vẫn không làm gì hết. Hắn không đến đây vì chuyện này.
Lau khô người, sấy tóc xong, tôi vào phòng ngủ để ngủ. Sau khi đắp chăn, tôi lại xác nhận thêm một lần nữa, hắn đứng cạnh giường... Tôi nhấn vào điện thoại, báo giờ 11:54. Gửi một tin nhắn cho bạn trai: "Anh yêu ngủ ngon nha."
Không có hồi âm.
Anh ấy đúng là đã chết rồi.
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top