Tam Kỳ Thanh

Anh ơi, nếu sau này không gặp được nhau nữa, và lúc đó em khóc to thật to. Em nói là em muốn gặp anh. Liệu anh có đến bên em thật không?

Thằng nhóc này, hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Tại sao lại không gặp được nhau?

Không phải. Chẳng lẽ anh không muốn tìm em à?

Xì, ngốc à? Đương nhiên là anh sẽ tìm nhóm rồi. Kể cả có trốn vào hang cọp, anh cũng bắt bằng được ra ngoài.

Thật á! Cứ khi nào em khóc to ơi là to thì em sẽ được gặp anh đúng không?

Ừ, nhóc chỉ cần khóc thôi. Dù có ở đâu, anh cũng sẽ đến bên nhóc.

Nhật ký ngày 28 tháng 5, 1997

Hôm nay tôi gặp một bệnh nhân trạc 17 tuổi. Cô bé bị bệnh tim, nghỉ học đã lâu để chữa trị trong bệnh viện. Phòng bệnh của em ở ngay sát bàn lễ tân tôi ngồi. Mới sáng ra, ai cũng tất bật vội vã. Lại thêm một ca cấp cứu...

Tôi vẫn thường đến bệnh viện từ sớm, một phần là vì khu trọ gần nơi làm việc, phần khác cũng do tôi rảnh rỗi chẳng có điều gì lo toan. Dẫu thế nhưng gần đây bản thân tôi lại bị dày vò bởi những cơn đau đầu dai dẳng, và quả thật, cơ thể cũng theo đó mà suy nhược không kém. Như sáng nay chẳng hạn.

4 giờ sáng, bệnh viện vắng tanh, bóng người ngó qua ngó lại không có lấy một mống. Đầu óc bấy giờ trên mây, lờ đờ uể oải, thần trí mệt mỏi khó tỉnh tảo nên tôi chỉ vội quơ một cái ghế gần đó, ngồi gần cửa ra vào cho đỡ váng đầu. Khi đó tôi không để ý phòng bệnh kế bên đã sáng đèn tự bao giờ. 6 giờ là giờ hành chính, biết còn sớm chán nên tôi định bụng sẽ làm một giấc ngon ơ ngay bàn lễ tân. Thiu thiu chưa sâu giấc, cảm giác như lúc tỉnh lúc mê mà bên tai cứ vọng lại từng bước chân nặng nề, nghe như tiếng chống nạng yếu ớt. Qua khóe mắt, tôi biết đó là cô bé trạc 17 bởi vẻ ngoài gầy gò xanh xao và những hơi thở mệt nhừ đang tiến gần đến chỗ tôi.

Nhận thức vô cùng rõ ràng nhưng hồn vía cạn kiệt sức lực, tâm trí quay vòng vòng khiến tôi không thoát khỏi chóng mặt. Đột nhiên, một tiếng động "Rầm" với âm lượng vừa đủ để có thể đánh thức cơ thể ủ rũ của tôi vang lên sát bên lỗ tai; tôi giật mình choàng tỉnh bật ngửa ra khỏi ghế. Quay đi quay lại mới hoảng hồn thấy cô bé yếu ớt kia đang ngã sõng soài xuống nền nhà thô cứng. Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi chỉ loạng choạng đứng dậy một hồi rồi cuống quýt chạy lại giúp em. Trong một chốc, tôi vô cùng bối rối. Con bé cứ khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng vốn chẳng có kinh nghiệm dỗ dành gì trong chuyện này, tôi chỉ biết đứng yên vỗ vai an ủi.

Bệnh viện vốn im ắng là thế, nhưng hôm nay vào rạng sáng, khắp không gian tầng trệt lại bị phủ đầy bởi tiếng khóc lóc của một cô bé bệnh nhân vừa sụt sịt vừa kêu đau chân. Tôi quan sát mới biết con bé bị giãn dây chằng, chỉ cần chườm đá là sẽ bớt đau ngay. Nghĩ rồi tôi nói nó trèo lên vai để mình cõng vào phòng bệnh. Sau đó được một hồi lâu, nó liền nín khóc, thấy vậy tôi cười rồi lại ra dáng một nhân viên mẫu mực hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân hết sức tận tình. Mà nhỏ này tính khí cũng lạ ghê, vừa mới đây thôi còn vùng vằng mè nheo không chịu đứng dậy, thế mà bù lu bù loa chán không ai dỗ lại cười hiền vui vẻ nói chuyện.

Tô Hữu Chi là một cái tên rất hay, nghe còn rất nhí nhảnh - đúng là rất hợp với cô nhóc tinh nghịch và ngang bướng kia. Kết thúc ca làm hôm đó, Tô Hữu Chi đã cảm ơn tôi thật nhiều rồi hai anh em vẫy tay chào tạm biệt.

30 tháng 5, 1997

Chiều nay Thanh Thanh lại đến thăm tôi nữa. Em ấy đúng là vẫn chững chạc, hoàn hảo và xuất sắc. Tuyệt như thánh vậy.
Hai đứa chúng tôi quen nhau đã hơn 7 năm. Dù công việc có bận rộn, những lịch trình dày đặc chồng chất, nhưng không tuần nào, Thanh Thanh quên đến bệnh viện để thăm tôi.

====

"Ngỗ Tố Hưng! Anh lại đang lơ mơ gì thế hả?"- Cậu trai bực tức, cau mày nhắn nhó gặng hỏi bạn trai.
"À, Thanh Thanh, anh xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ lại vài chuyện ở bệnh viện thôi"

Trán cậu trai kia đã dãn ra nhưng giọng vẫn còn đầy hờn trách.
"Thôi đi, anh đừng giấu em. Em nói rồi ấy, tụi mình có phải mới quen đâu, tình tứ vụng trộm trăm ngàn lần. 7 năm đâu phải là quãng thời gian ngắn. Chỉ cần em yêu anh và anh cũng yêu em, thế là quá đủ! Tại sao anh lại mặc cảm chỉ vì không thể lo cho tương lai của em chứ!"

Ngỗ Tố Hưng không nói gì cả. Anh chỉ im lặng, lòng anh nôn nao quá. Những cảm xúc khó tả cứ ùa đến khiến cổ họng anh cứng đờ. Từng câu từng chữ cứ nặng nề in hằn vào tâm trí. Cái không gian gì đây? Ngột ngạt quá, anh làm Thanh Thanh bận lòng rồi..

Tình yêu vĩnh cửu của cậu ấy vĩ đại đến mức chúng được đếm không phải bằng niềm vui sướng và hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống mà được đếm bằng bao lần cậu từ bỏ, hy sinh che chở vì anh. Anh biết chứ, thậm chí bản thân anh cũng luôn mang những cảm xúc như vậy. Hai người gắn bó với nhau quá lâu, cùng nhau trải qua, tạo xây nên quá nhiều hoàn cảnh. Dẫu chỉ là từng phút từng giây, niềm hân hoan trong Tố Hưng vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Những năm còn đi học với nhau, anh với cậu như hai tờ giấy trắng. Cứ nghĩ thế giới này đơn giản lắm, chỉ cần một trái tim đủ lớn, một cuộc sống êm đềm là quá đủ. Ấy vậy mà bây giờ, anh không ngừng tự hỏi niềm kiêu hãnh khi xưa ấy của anh biến đâu mất rồi? Liệu có phải ai đó đã chơi xỏ cất giấu nó đi không? Hay xã hội quá khắc nghiệt, anh chỉ đang tự mình trốn tránh hiện thực?

Ngỗ Tố Hưng nghe tai mình ù đi, từng câu từ lời nói của Thanh Thanh sao mà mơ hồ quá chừng. Chúng cứ lúc rõ lúc không, càng nói, Tố Hưng càng thấy quang cảnh trước mắt mờ đi, lỗ tai lùng bùng khó chịu, thật muốn vùng dậy và hét lên mạnh bạo. Có khi lại hóa thành gào rít để những âm thanh cảm xúc của bản thân đã kìm nén bấy lâu tìm được liều thuốc giải thoát, để xoa đi những tiếng rên rỉ đau thương.
Lồng ngực anh bao giờ cũng thế, nóng ran như lửa. Chúng cào xé, đấm vào cơ thể từng cú thô bạo khiến Ngỗ Tố Hưng chỉ muốn vùng lên, giải cứu những bộn bề như đang giết chết trong anh từng chút, từng chút một.

"Anh Hưng, em xin lỗi...Hôm nay em chỉ đến để đưa đồ ăn cho anh thôi." "Cũng muộn rồi. Cơ mà cả trưa anh tiếp khách, thời gian đâu mà kiếm cái gì bỏ bụng chứ. Sáng nay cô Ý có nhờ em-"

Nói chưa hết câu, Thanh Thanh đã bị ngắt lời bởi cái ôm chặt đến ngộp thở của Ngỗ Tố Hưng.
Cậu lọt thỏm trong lòng anh. Ngước lên khi bắt gặp vẻ mặt khó coi của người yêu, Thanh Thanh không khỏi bật cười thành tiếng.

"Nè, anh Hưng. Trời ạ! Hôm nay anh ăn phải gì mà hành xử lạ thế hả?"- Cậu phì cười, vẫn cố nén lại để không quá lớn giọng. Hay anh hôm nay giỏi nịnh bợ quá ta.

"Đừng có siết eo em coi, anh giữ lâu thế kẻo người ta thấy bây giờ."

Ngỗ Tố Hưng cứ im lặng như vậy, một hồi lâu mới buông Thanh Thanh ra. Thế mà cảm thấy vẫn chưa đủ, anh mới chậm rãi nâng tay chạm nhẹ lên má cậu, một cách tương tác quá đỗi ngọt ngào. Từ từ cúi đầu xuống sâu hơn, rồi thở ra một hơi nóng ẩm vào lỗ tai Thanh Thanh. Bờ môi cậu ngây ngô, vẫn còn đang hoang mang trong tình thế bất ngờ, rồi đột nhiên giật mình bởi cái cảm giác mùi mẫn của nụ hôn tình tứ vừa hạ cánh kia. Thật do vụng trộm quen rồi mà Ngỗ Tố Hưng chẳng ngại đẩy đầu môi của mình lướt qua bờ vai và xương quai xanh đầy quyến rũ.

Hai người bây giờ cứ như là tâm điểm của tất cả, một cảnh sắc của cậu và anh, ám muội có, mê dại cũng chẳng thiếu. Đang mải mê với đống ý nghĩ mông lung, Thanh Thanh vội đẩy anh ra. Nhìn em yêu Ngỗ Tố Hưng không khỏi bật cười thích thú, vành môi cong lên đầy gian xảo. Chắc là muốn dọa cậu cho sợ chết vía, anh đẩy trái cổ lên xuống như muốn gợi tình. Đúng là đồ mãnh thú.
Người yêu bên này nổi hết cả lông tơ, mặt mày nóng bừng tựa lửa đun nẩu, ánh mắt cậu lướt anh từ trên xuống dưới, cẩn trọng an toàn như thời hiện đại người ta ra ngân hàng rút tiền. Ngỗ Tố Hưng thở hắt ra một hơi, nhướng mày cùng nụ cười ẩn ý xấu xa ghê gớm.
"Cậu Tam Kỳ Thanh đây xấu hổ à? Làm như lần đầu bị cưỡng hôn không bằng."

Nhìn con người tỉnh bơ trước mặt, tay còn khoanh lại bình thản, cậu hết nói nổi.

"Hả? Anh... Cái đồ vô liêm sỉ."

Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa rạo rực. Lòng cậu cứ rối tung không thôi. Chạm vào thú dữ ngay trước bữa chiều, cậu hết muốn nuốt nổi. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là xách túi chạy nhanh khỏi khuôn viên bệnh viện, thề là nếu có cánh, cậu sẽ bay đi ngay lập tức đấy.
"Cứ đợi đấy đồ xấu tính, có ngày tôi kiện anh cho xem"

Thanh Thanh hừ mũi, tức bực nghĩ bụng chửi Ngỗ Tố Hưng. "Hôm nay anh ta trúng số độc đắc hay gì?"

Bóng cậu khuất dần sau dòng người nơi xa thẳm. Trông xinh xắn và đáng yêu như thường ngày, Ngỗ Tố Hưng thấy mình đã bình tĩnh, thoải mái hơn trước. Anh biết Thanh Thanh có một sự nghiệp thành công đang đợi chờ phía cuối đường, không thể vì mình mà em lại có thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy. Anh hiểu bản thân thôi là không đủ để có thể cùng Thanh Thanh bước đi cả một chặng hành trình dài đằng đẵng phía trước. Tất cả những gì Ngỗ Tố Hưng có thể làm hiện tại là cho cậu một tình yêu nồng nàn, chân thành từ tận trái tim, xương tủy. Kéo Thanh Thanh rời xa mọi rối bời trong cuộc sống, cho cậu thân nhiệt và cảm giác được yêu thương, an toàn nhất có thể.

Dẫu bản thân có bị giằng xé đau khổ với những quằn quại mỗi khi nghĩ đến việc không còn người bên cạnh. Ngỗ Tố Hưng buộc phải bảo vệ báu vật quý giá nhất của anh ta. Hy sinh bao nhiêu cũng chẳng là điều to tác cần bàn đến, miễn thứ anh đổi lại là nụ cười tươi sáng của em.

Anh cho rằng bản thân mình cảm xúc khép kín, vui buồn gì cũng giấu nhẹm được hết. Nhưng có lần, anh nghe người ta bảo nếu tìm được nơi chôn giấu suy nghĩ của mình, nơi có thể thành tâm lắng nghe nỗi lòng tận đáy, nơi là chỗ nhận sẻ chia nhưng không bao giờ gửi thư hồi đáp, thì hãy tìm đến nó như cách giải khuây một phần lo âu.

Anh giờ đã mang một niềm tin vào những trang sổ. Cứ coi như đó là bí mật của nó và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top