Quốc tế Thiếu nhi
1 tháng 6, 1997
Mưa mùa hạ đúng là ghét thật đấy. Cả ngày nay tôi cứ phờ phạc với xấp giấy tờ nhàm chán. Mấy mụ đồng nghiệp thì không ngớt lời bàn tán về những chủ đề vớ vẩn.
Bệnh viện ban sáng hẵng còn tắc nghẹn. Từng cơn mưa dội xuống khoảng sân trống vắng của bệnh viện, người qua kẻ lại thì nhiều vô kể, hòa vào tiếng mưa dai dẳng ngoài kia thì đúng là một quang cảnh ồn ào, hỗn loạn. Tôi chẳng thích chút nào.
Trời mưa, việc y tế và cấp cứu đương nhiên gặp khó khăn đáng kể, trục trặc xảy ra nhiều hơn thường, vừa chạy vừa che mưa mà đẩy xe bệnh nhân vào phòng cấp cứu xem ra cũng vất vả quá chừng.
Thật ra hôm nay tôi có hẹn với Thanh Thanh, một bữa cơm trưa ngoài tiệm ấm cúng. Tôi đã vô cùng háo hức, tuy phải tăng ca nhưng nhất định vẫn quyết tâm hoàn thành công việc bởi còn chở em đến những nơi mà nó muốn nữa chứ.
Mà thế quái nào Thanh Thanh phải hủy hẹn đột ngột. Công ty có lẽ là phát sinh nhiều vấn đề nội bộ, nhân viên buộc ở lại dự họp hội thảo. Biết sao được, tôi hiểu tính chất công việc phức tạp của em, nên ngoài mặt vẫn hớn hở an ủi, chẳng phàn nàn gì nhiều.
Chỉ là, quãng thời gian còn lại trong ngày tôi vẫn đang suy nghĩ liệu bản thân sẽ làm gì để tiêu tốn bớt thời gian nhàm chán vô tận này. Không có Thanh Thanh thì đến việc nhấc chân ra khỏi giường tôi còn chẳng nổi.
Đầu óc nảy sinh hàng vạn những ý nghĩ bóng gió rồi trong một khắc, từ đằng xa, tôi trông thấy bóng của Tô Hữu Chi. Chân cẳng của con bé không biết liệu đã bình thường chưa, mà mặt mày phơi phới xách nạng từng bước đến bàn lễ tân tôi làm việc. Tôi không nhìn Tô Hữu Chi trực tiếp, chỉ là qua khóe mắt thấy con bé nhìn tôi cười cười. Vì vốn chẳng có ý định kéo dài cuộc trò chuyện quá lâu, theo phép lịch sự thông thường, tôi quay sang làm vài câu qua loa rồi lại bắt tay vào giấy tờ còn dở dang.
Nhưng thấy tôi chịu quay lại nói chuyện, Tô Hữu Chi mừng cứ khúc kha khúc khích, vừa liếc thấy tôi như vậy con bé đã bộp chộp hỏi ngay.
Tôi cũng không bận tâm quá nhiều, hẳn do tiếng mưa lớn quá, giọng Tô Hữu Chi cứ nhỏ nhẹ như vậy nên rất dễ bị át đi. Nghe thoáng qua tôi chắc câu hỏi là về Thanh Thanh. Phần khác tôi đoán cảnh yêu đương tình cảm ngày hôm qua đã bị con bé lanh lẹ này nhìn thấy.
Khuôn mặt tôi chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng lòng lại ngỡ ngàng, có khi nhầm thành rối như tơ. Lặng im rồi ậm ừ, tôi bảo Thanh Thanh là người yêu tôi. Trong khoảng khắc ấy, một câu hỏi vô tình tưởng chừng như cố ý buột khỏi miệng: "Em có đáp án rồi, hỏi anh xong có hối hận không?" Dường như chẳng mong đợi câu trả lời, thành thật vậy rồi tôi lại muốn ngồi vào bàn với xấp tài liệu chướng mắt, giống như là bản thân đang tìm cớ để lờ đi người trước mặt.
Con nhỏ ấy chưa chịu bỏ đi, chỉ biết là nghe tôi xong, lặng thinh thu người lại, sau mới ngại ngùng lên tiếng. Nó nói với tôi Thanh Thanh trông đẹp quá, lại còn có vóc dáng nhỏ nhắn, hẳn phải đáng yêu lắm. Còn bồi thêm câu là "Em thích cái anh đó."
Một hồi bâng quơ đâu đấy, tôi còn tưởng mình nghe nhầm, Tô Hữu Chi khen "Hai anh trông đẹp đôi ghê." Giống như một lẽ hiển nhiên của tâm trạng, tôi thấy lòng nặng trĩu, nhưng lại khó hiểu nhường nào khi bản thân còn nghe được tiếng kinh ngạc. Phải công nhận con số 7 năm là một điều kì diệu như thế nào bởi chúng tôi vụng trộm, chúng tôi yêu nhau giấu giếm, chẳng hó hé nửa lời. Nên từ lâu, tôi đã mải lo nghĩ cho việc bảo vệ Thanh Thanh, chăm chút cho em từng li từng tí.
Ngay lúc Tô Hữu Chi cất lời thế, một khung cảnh rực rỡ hiện rõ trong tâm trí tôi...chà...nó phải là một đám cưới trọn vẹn. Hai đứa được chấp thuận, dũng cảm bỏ lại cảm xúc ích kỷ, nguyện sống chết hai như một, đời đời kiếp kiếp...
Chỉ có Tô Hữu Chi là liến thoắng nên nghe như nó đang nói chuyện một mình. Không gian sớm rơi vào trầm lặng. Con bé líu lo đủ cái, tôi gật gù trôi theo mạch truyện, lúc nào mà nó khen liên hồi, tôi lại "cảm ơn thật nhiều." Cứ thế đến giờ phải về, Tô Hữu Chi dừng lại ngập ngừng hỏi tên tôi và Thanh Thanh. Song nó run run lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo vỏ tím nhỏ xinh, nói cái này là quà cho Thanh Thanh. Con bé khoe tôi bữa nay nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, họ hàng đến cho nó rất nhiều bánh kẹo nhưng nó không dám ăn hết sợ sâu răng. Chắc là muốn tặng kẹo để làm quen đây mà, tôi nghĩ bụng cười thầm.
"Màu tím làm gợi nên sự cao sang quý phái, nó thể hiện lòng thủy chung và cũng là minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng vĩnh cửu."
Tối 1 tháng 6, 1997
7 rưỡi Thanh Thanh kết thúc ca làm. Em nói với tôi hôm nay sẽ về muộn do công ty có việc gấp cần nhân viên tham gia họp cấp bách. Tôi vừa bực vừa lo những cũng chẳng dám trách cứ dài dòng, việc giấy việc kế hoạch luôn bộn bề là thế, thời gian đâu để nghỉ ngơi - tôi đã tự hỏi nhiều lần.
Thanh Thanh bỏ cơm không ít là thế. Thật biết làm người khác lo lắng, lòng nhảy loạn như cào cào, tôi đắn đo phân vân có nên gọi điện cho em không. Nhưng cuối cùng lại lưỡng lự, chẳng may là giờ họp, nếu có chuông điện thoại sẽ bị sếp rầy la mất. Vậy là tôi thấp thỏm dưới công ty đợi chờ lâu thật lâu.
Hàng ghế đá sau mưa lạnh toát, có chỗ còn chưa khô hết mà tưởng chừng như mình đang ngồi trên đống lửa. Tôi không cau có, cũng chẳng hé môi, chỉ do ý nghĩ cứ lần lượt vụt qua.
"Em ấy có áp lực không?" là một câu hỏi quen thuộc đến hiển nhiên. "Mọi người có yêu quý Thanh Thanh không?" lại là một thắc mắc không có câu trả lời cố định.
Hàng nghìn Ngỗ Tố Hưng cùng suy nghĩ khiến tôi càng thêm rối bời.
"Dạo này Thanh Thanh dùng nhiều thuốc giảm đau hơn thường. Đúng là vô lương tâm nên có lúc nào là nghĩ cho người yêu đang lo sốt vó ở đây cơ chứ."
"Cái thằng ngốc này. Lúc nào cũng ôm hết mọi việc tự giải quyết, gồng gánh sao cho xuể."
"Mỗi tối thì ngủ không sâu giấc, thức khuya còn dậy sớm, thế mà suốt ngày trách mình."
"Hỏi là 'Anh không ăn trưa đấy à' mà có bao giờ nghĩ bản thân tối mày tối mặt đâu chứ. Gọi là đồ ngốc quả thật không phải nói dối."
Thật là...!
===
Đêm xuống, gió bắt đầu rít lên từng hồi. Giữa màn đêm u tối, chung quanh yên tĩnh đến lạ, nơi nơi đều lặng như tờ. Ngỗ Tố Hưng nhìn rõ được thứ màu đen lấp lóe dăm ba ánh sáng của vì sao đang dần nuốt chửng lấy toàn thành phố. Anh có thể nghe được tiếng cú, nghe được hơi thở đều đều mỗi nhịp.
Kỳ Thanh vẫn chưa ra, cậu còn đang làm việc.
Những lúc trầm lặng thế này, chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ vu vơ mãi, có lẽ do khi bóng tối lũ lượt kéo đến đều đem lại cho người ta cái cảm giác bùi ngùi khó tả, rồi thế mà chúng kéo theo tâm trạng của anh xuống, khiến mọi suy nghĩ và lời nói đều trở nên nghiêm túc quá đỗi.
"Tam Kỳ Thanh" có lẽ là cái tên thân mật mà cả cuộc đời này anh không tài nào quên đi. Khoảnh khắc nào cũng vậy, hạnh phúc tươi cười, đùa cợt thỏa thích ra sao đều có Thanh Thanh chứng kiến. Cậu đã dẫn dắt. Cùng anh thoát khỏi thế giới cô đơn buồn tủi đến nghẹn ngào.
Anh lại mong mùa đông đến nhanh thật nhanh. Đông về hạ cánh, lùa vào sau gáy những hơi gió buốt giá, bấy giờ nhịp điệu và hơi thở của Thanh Thanh mới được cảm nhận được rõ nhất.
Bất giác khi đưa mắt xuống chân, ngắm nghía nền đất gồ ghề, anh bỗng mỉm cười, một nụ cười mong ngóng nhớ nhung nhưng cũng có thể là nụ cười biết ơn trân trọng, anh nhoẻn miệng khi ấy là bởi khung cảnh trên con đường ngoằn ngoèo về nhà trải dài tuyết trắng xóa hiện lên, ngoài dấu chân lớn của anh, đứng bên cạnh, còn có dấu gót giày bốt của một bàn chân xinh đẹp và đáng yêu.
Chúng vô cùng ấm áp. Vẫn luôn ấm áp như thế, vẫn luôn quý giá đến vậy là vì từng sự chân thành đều được chắt chiu cẩn thận trong mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập, mỗi dấu chân.
Từ xa vọng lại những tiếng bước chân hớt hải cứ dồn dập liên hồi. Bóng hình nhỏ bé, mảnh khảnh của một thanh thiếu niên đang rõ dần, tiến gần hơn tới Ngỗ Tố Hưng.
Từ xa nhìn lại, người ta thường bị phân tâm bởi bóng lưng lạc lõng của anh đang đứng chen chúc giữa dòng người xô bồ hối hả, nhưng kể cả là quang cảnh tĩnh, tấm lưng ấy vẫn luôn cho ta cảm giác buồn tui tủi. Bởi rằng những hàng ghế đá ghế gỗ ngoài kia còn đứng theo đôi theo cặp, trên chúng còn có những cặp đôi ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Tán lá hay cánh hoa, chúng hiếm lúc chạm nền một mình, mà lúc nào cũng rơi theo đôi theo nhóm. Nếu một tâm hồn thi sĩ bay bổng bắt gặp cảnh tượng này, hẳn họ sẽ lấy anh làm lão già cô đơn luôn gánh vác mưu sinh lẻ loi đơn độc, hắn thảm hại, đáng thương đến mức cành hoa khoe sắc rực rỡ luôn kiêu hãnh và yêu kiều kia cũng có ngày ngả lưng thả hoa rơi, rồi làm một phép nhân hóa những cánh hoa chạm nền sao cho theo cặp theo nhóm nhằm giúp đỡ và san sẻ trách nhiệm lẫn nhau. Nhìn thấy điều đáng tiếc ấy, cành hoa đẹp đẽ chỉ muốn an ủi một phần tâm hồn của lão già khốn cùng.
Bóng lưng cô đơn chẳng có gia đình. Anh sống ở khu ổ chuột, may mắn cách nào gặp được người chú là dân kinh doanh. Tuy làm ăn không khấm khá mấy, nhưng chú là người dày dặn kinh nghiệm, anh từ đó mà học nghề rất thạo. Cuộc sống vốn khô khan là thế nhưng dường như dưới cái nắng gắt gao đang đốt cháy một sa mạc, xuất hiện nguồn nước khoáng tinh khiết và trong trẻo vô cùng. Thanh Thanh đã đóng vai chàng tiên tử đến để bầu bạn với Ngỗ Tố Hưng.
Dẫu có nói Thanh Thanh tươi như mặt trời đi nữa, thì thứ duy nhất nó đốt cháy cũng chỉ là cơn khát quằn quại và bao lo lắng không nguôi mà thôi.
Anh tin số phận cuối cùng cũng mỉm cười với mình bởi điều gì xảy ra cũng đều mang một luyến tiếc, một lí do, một sự vui mừng, hay thậm chí là oan ức đau thương. Nhưng cuối cùng, lần nào cũng vậy, anh đều gọt giũa, đều mạnh mẽ, đều mỉm cười với số phận.
Thanh Thanh là định mệnh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top