Bóng đen và bóng sáng
Bóng lưng cao lớn mà lẻ loi ấy, không những làm người ta vướng bận, mà cảm giác nó mang lại còn buồn vô kể.
Kìa. Bỗng nhiên trong một cái thốt lên đầy kinh ngạc, tầm mắt của người ta không còn đung đưa nơi anh nữa, ngạc nhiên thay, nó cũng không rời khỏi Ngỗ Tố Hưng. Mà chúng phóng to ra, giống như cặp ống nhòm, không còn tập trung vào luồng khí sầu thảm, chúng mở rộng tầm nhìn để lọt vào một cái bóng khác.
Đó là cái bóng vàng tươi tắn, mà kì lạ một chỗ, là cái bóng ấy đang phát sáng. Anh theo phản xạ đột nhiên nheo mắt lại. Không biết có phải do ánh quang xinh đẹp của cái bóng tiên tử đó không, hay do anh đã thấm mệt rồi.
Nhưng dẫu nguyên nhân có là gì đi nữa, thì người ta vẫn nhìn ra vô cùng rõ ràng: bóng lưng đen đã tìm được bóng lưng sáng. Hai thái cực trái ngược tưởng chừng như quá đỗi vô lý, thế mà cuối cùng, ánh mắt chúng cũng mềm dẻo với đối phương, luồng khí có tốt có xấu cũng nguyện quấn lấy nhau trọn đời.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, tiếng chuông vang lên từng hồi, từng hồi một, rồi vọng lại ma mị giữa chốn khuya thanh tịnh.
Thanh Thanh thở dốc không ra hơi. Đầu óc cảm nhận thấy cơn choáng váng.
"Anh đã dặn em bao nhiêu lần là đừng có làm việc quá sức rồi?" Hai mày Ngỗ Tố Hưng cau lại nhưng không dứt khoát, giọng anh cũng bất an nên chẳng thấy nổi miếng dõng dạc.
"Phù, hôm nay em tăng ca đột xuất. Công ty bảo trì thang máy nữa, tại vội quá nên em chạy thang bộ mà. Trông anh nhợt nhạt quá, anh chưa ăn tối à?" Thanh Thanh hỏi lại thản nhiên.
"Đồ ngốc, em còn chẳng thèm bảo anh. Anh thì lo em bận nên không dám gọi. Còn em mang bộ dạng bình thản như vậy đến gặp anh là sao?"
Dỗi hả? - Thanh Thanh ngơ ngác nhìn bộ mặt hờn trách của Ngỗ Tố Hưng - Lại nữa rồi...
Nghĩ rồi cậu mím môi, thẳng lưng. Dù sao tình thế này cũng do một phần lỗi của mình, hiểu điều ấy nên Thanh Thanh không đôi co gì thêm, mà lặng lẽ từ phía sau, cậu tiến đến anh với một cái ôm dịu dàng đầy cảm tình.
Thế xem ra con người kia vẫn chẳng có vẻ gì là mảy may xoay chuyển, Thanh Thanh láu cá cọ cọ đầu vào lưng người yêu, thủ thỉ xin lỗi những lời đầy đường mật ngọt.
Thằng nhóc chứng nào tật nấy, có mắng nó cũng không đổi. Anh biết tim mình lại lỡ một nhịp. Nhưng có đâu là do cái trò nịnh bợ của nhóc, mà là bởi anh xót lòng khi thấy nhóc gánh vác nhiều quá.
"Chiêu cũ sao cứ dùng mãi thế?"
"Anh ơi..." Thanh Thanh đập mặt vào người anh, lời nói không rõ tiếng.
Nhưng giận thì giận, anh biết Thanh Thanh cả ngày ngồi phòng làm giấy tờ, cuối cùng mủi lòng chẳng thiết trách cậu nữa. Hẳn cơ thể nhỏ bé ấy thiếu nhiều năng lượng lắm.
Ngỗ Tố Hưng ngả đầu ra sau, chạm vào vai của Thanh Thanh, thở hắt hơi dài.
Rồi anh quay người lại đối diện với cậu, nhưng chưa kịp để người ấy phản ứng, không nghĩ suy gì nhiều mà trùm qua người cậu hai cánh áo măng tô của mình. Từng đợt gió luồn qua đôi tình nhân, cuốn theo vài ba âm thanh nghe kêu "xào xạc".
Thanh Thanh dụi đầu vào ngực anh, hai tay trong vô thức cũng vòng ra sau lưng siết chặt lấy Ngỗ Tố Hưng. Cậu chẳng muốn giây phút này kết thúc chút nào. Chắc lẽ rằng thời gian cũng đọc thấu được suy nghĩ ích kỷ này của Thanh Thanh, bởi vậy vạn vật đã dừng lại, đã trôi chạm lại vài khắc; đứng từ xa, họ chỉ ngắm nhìn hai người ôm nhau lâu thật lâu.
Cậu đang gục trong lòng Ngỗ Tố Hưng, còn được trùm kín dưới hai cánh áo dày của anh, cậu chẳng sợ ai sẽ bắt gặp được khoảnh khắc ân ái này - chắc người ta chỉ nghĩ đây là một đôi nam nữ lâu ngày yêu xa thôi. Thoang thoảng giữa hai cánh mũi, cậu có thể say sưa biết bao bởi mùi hương gỗ tuyết tùng dìu dịu, nhè nhẹ của anh mà có đôi khi, chúng mang một sức hút mạnh mẽ lôi cuốn bởi chính sự từ tốn và nhẹ nhàng ấy.
"Em cứ định đi ngủ với cái bụng đói meo này à?" Ngỗ Tố Hưng lên tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh.
"Ngốc lắm! Này, cho em." Anh lấy tay gõ vào đầu cậu một cái rồi lấy ra trong túi viên kẹo tím bắt mắt.
Thanh Thanh ngước cổ nhìn lên, chạm mắt với viên sô-cô-la nhỏ xinh. Cậu phồng má liếc trộm Ngỗ Tố Hưng:
"Em không ăn kẹo đâu. Đừng có nói với em là anh tặng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi đó. Bộ em là trẻ mẫu giáo hay gì!"
Anh bật cười, Thanh Thanh vẫn với cái mặt yêu thế mà cái giọng trông đanh đá quá chừng. Theo phản xạ vô điều kiện, anh xoa đầu cậu nói:
"Ừ, người lớn rồi. Đã chừng này tuổi rồi cơ mà. Nhưng kiểu gì thì kiểu, Thanh Thanh vẫn là em bé của anh."
"Này!" Ngỗ Tố Hưng kêu lên một tiếng, Thanh Thanh vừa đấm ngay một cú vào bụng anh.
Thấy vậy anh mới cúi đầu xuống thì được một trận cười méo xẹo. Chưa gì đâu mà cậu đã đỏ mặt tía tai, hai vành tai ửng lên như gấc. Luống cuống cứ như cá mắc cạn.
Nói thích thì thích, nhưng phần xấu hổ giấu đi đâu cho hết. Ngỗ Tố Hưng thì cứ được nước lấn tới, Thanh Thanh chỉ còn cách phụng phịu chui đầu vào áo len của người yêu. Cậu cứ ở trong đấy không chịu ra cơ. Nhủ bụng chắc Ngỗ Tố Hưng phải lôi cổ cậu mất.
Thanh Thanh lẩm bẩm mắng nhiếc đủ điều người yêu, nói xui nói họa một hồi thì nổi gai gốc bởi một luồng gió lạnh thổi vụt qua khe tóc. Cái áo len sọc nâu đã được trùm qua đỉnh đầu rồi bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu từ bao giờ.
Vốn dĩ từ nãy Ngỗ Tố Hưng đã cởi chúng, và mặc cho từng đường kẻ nâu trắng của miếng vải len thoải mái ấm áp kia ôm chặt thân hình cậu. Với cái thời tiết buốt giá khi đêm xuống, dường như để tránh những cơn ho, trận cảm, anh có ngại cái áo phông phong phanh của mình đang mang mà im lặng khoác cả chiếc áo măng tô dày dặn ấy cho cậu. Rồi sau đó nhấc bổng Thanh Thanh lên, anh bế người thương dọc theo con đường tối tăm rời chốn công sở.
"Anh có lạnh đâu. Em vất vả rồi, giữ ấm đi. Thời tiết thế này khéo lại đổ bệnh."
"Ủa, từ từ"- Thanh Thanh chồm người dậy, mấp máy định bồi thêm vài từ. Nhưng phản ứng không kịp, cậu bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Trong khoang miệng ấm nóng, Ngỗ Tố Hưng đẩy đầu lưỡi mạnh bạo hơn, hút hết từng hơi ẩm và cái nhiệt độ đang trào dâng trong cơ thể Thanh Thanh. Giữa bầu không gian lặng như tờ, chỉ nghe thấy những tiếng của hai lưỡi quấn quýt lấy nhau cùng liên hồi là sự gấp gáp của hơi thở, và sự dồn dập của cả anh và cậu.
Hôm nay không phải là một ngày đông giá lạnh, chỉ là một ngày dài với những luồng gió buốt mà thôi. Anh không còn nhìn thấy dấu chân mình đang in hằn trên nền đất, cũng chẳng tìm kiếm được gót giày in dấu vẫn đang dõi theo ngay bên anh. Nhưng anh biết, hiện tại chẳng có sự cô đơn nào xuất phát từ bóng lưng của mình. Vì có người đang nắm giữ trái tim của anh, anh cũng đang nắm giữ trái tim của người ấy. Giữa chúng ta luôn có sự liên kết không cần sổ sách ghi lại, cũng chẳng thiết được mong ngóng bởi minh chứng của những dấu chân, nó đã là sự thật và lẽ dĩ nhiên.
Đêm mùng 1 tháng 6 năm 1997, có hai cái bóng phát sáng đang hôn nhau, bất chấp con đường ngoằn ngoèo đen tối đang mở ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top