em không hiểu

tam tai tới

chuyện là lúc minjeong đi học về, đang chạy xe ịn ịn tự dưng má té giữa đường luôn. quê muốn chết, tính nằm yên đó nhưng mà nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chuẩn bị đứng dậy rồi chuồn lẹ thì có 1 cậu trai chạy lại đỡ


hỏi han các thứ xong là không ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, cậu trai kia giới thiệu từ tên tuổi đến trường lớp. cười cho qua chứ phiền ghê, mà nghe quen quen, phải cái thằng xin số mình không ta???


minjeong tốt tính cảm ơn lấy cảm ơn để, tính sủi rồi mà thằng cha kia lại nói: "chị cảm ơn em làm gì ạ, thay vì cảm ơn thì bọn mình đi chầu cà phê ha? ô, có 1 quán ở ngay đây luôn nè, chị đi với em nha?"


ô, the0101cafe luôn nè


đời tàn tình tan si líp rách, đen đến thế là cùng. từ chối nó thì không nỡ mà đ thích đi với người lạ, lại còn ở quán của chị bồ tương lai. mẹ nó cay nhưng mà vẫn thân thiện đồng ý tại đằng nào người ta cũng giúp mình mà


thế là phải ngồi cùng nó, may mắn là lúc order không gặp jimin. ngồi đó nói chuyện thì mới thấy thằng này phiền vcl, cho bố về! cứ lải nhải cái mẹ gì không phải về jimin là thấy chán rồi


ngồi 1 lúc thì nó cũng khóa van mồm lại. đến lúc thanh toán thì chia bill thôi chứ sao, không có gì đáng nói ngoài việc con mèo jimin tự ló mặt ra


ngất đây (ít nhất là ngất trong lòng jimin). lần đầu minjeong không muốn eyecontact với jimin, lần đầu minjeong không muốn gặp jimin, nhưng không phải lần đầu tiên minjeong thấy đời như lồ-

triển luôn cho tôi!!!!

___________________

lạnh quá cứng tay cái bị lười làm mà tính ra chap này nhiều chữ nhất ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top