Nấu sói
Shin ghét họp.
Không phải vì họp có gì khó chịu—mà vì mỗi lần họp, cậu đều phải đối diện với Nagumo trong suốt một tiếng đồng hồ mà không thể chửi hắn ngay lập tức.
Hôm nay cũng vậy.
Nagumo ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay xoay bút một cách nhàn nhã, đôi mắt nửa mở nửa khép, trông như thể chẳng thèm quan tâm đến nội dung cuộc họp.
Nhưng đến khi mọi người cần ý kiến, hắn chỉ nhấc mắt lên, cười nhẹ một cái, rồi buông một câu đủ để đảo lộn cả kế hoạch của tổ chức.
... Tóm lại, hắn là một tên phiền phức.
Shin nhìn chằm chằm Nagumo, thầm nghĩ không biết có cách nào bịt miệng hắn lại không.
Cuộc họp kết thúc. Shin lập tức xách cổ một đồng nghiệp quen biết, kéo ra quán nhậu gần đó.
***
"Nghe này, tao không hiểu tại sao tổ chức có thể để một thằng như hắn làm trưởng phòng." Shin đập mạnh cốc bia xuống bàn, mặt đỏ lên vì men rượu lẫn tức giận.
Đồng nghiệp hắn—một gã sát thủ có thâm niên trong tổ chức—chỉ cười cười, gật đầu lắng nghe.
"Mỗi ngày tao đều phải làm việc như chó, còn hắn thì làm gì? Ngồi rung đùi bày trò, đến khi có chuyện thì chỉ cười nhếch mép một cái, rồi vứt hết cho tao xử lý!"
Shin uống thêm một ngụm bia, gằn giọng tiếp tục.
"Chưa kể cái thói quen đáng ghét của hắn. Lúc nào cũng sát lại gần! Đứng nói chuyện thôi cũng phải kề sát tai người ta làm gì chứ?"
Đồng nghiệp hắn khẽ ho một tiếng. "Ờ, cái đó thì..."
"Không phải chỉ có vậy!" Shin chống tay lên bàn, gương mặt đầy căm phẫn. "Hắn còn chạm vào người tao nữa! Lúc thì vuốt tóc, lúc thì chỉnh cổ áo, lúc thì tựa cằm lên vai tao! Lần trước tao còn suýt nữa vung tay đấm thẳng vào mặt hắn!"
Đồng nghiệp: "..."
Shin uống thêm một ngụm bia. "Tóm lại, hắn đúng là một thằng phiền phức."
"... Ừm." Đồng nghiệp hắn hắng giọng. "Shin này."
"Hả?"
"Trước khi cậu nói tiếp, thì..." Gã ta khẽ nghiêng đầu về phía sau lưng Shin, nơi có một người vừa mới ngồi xuống.
"... Chắc cậu không muốn quay lại nhìn đâu."
Shin: "???"
Cậu quay đầu lại.
Nagumo ngồi đó, tay chống cằm, nụ cười đầy ẩn ý.
"Shin này," Nagumo nói, giọng nhẹ tênh, "tôi có một số câu hỏi."
Shin lập tức đặt cốc bia xuống, nghiêm túc đánh giá tình hình.
Rút lui bây giờ có còn kịp không?
Nagumo khẽ nghiêng đầu, cười tủm tỉm. "Cậu nói tôi chạm vào cậu hơi nhiều đúng không?"
Shin nuốt khan. "Tôi không có nói—"
Nagumo nhướn mày. "Nhưng tôi nhớ là có lần cậu chủ động kéo tay tôi khi băng bó vết thương mà nhỉ?"
Shin: "..."
Nagumo chống tay lên bàn, ghé sát lại gần. "Cậu nói tôi thích kề sát tai cậu?"
Shin siết chặt nắm đấm.
Nagumo cười nhạt. "Vậy tôi làm thế này thì sao?"
Shin chưa kịp phản ứng, Nagumo đã nghiêng người, hơi thở lười biếng phả nhẹ lên tai hắn.
Cậu giật bắn người, suýt nữa thì đập thẳng cốc bia vào mặt Nagumo.
"Anh—!!!"
Nagumo ngồi thẳng dậy, cười cợt nhả. "Cậu biết không, tôi thực sự rất thích nghe cậu nói xấu tôi."
Shin tức đến mức không nói nên lời.
Nagumo vỗ nhẹ lên đầu hắn như đang dỗ một con mèo đang xù lông.
"Lần sau, muốn chửi thì chửi thẳng trước mặt tôi đi." Nagumo nheo mắt cười. "Tôi hứa sẽ nghe hết."
Shin thề rằng nếu không phải đang ở nơi công cộng, cậu đã rút súng ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top