Không phải hẹn hò
Shin không biết tại sao cậu lại đồng ý chuyện này.
Một quán café nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, mùi cà phê thơm nồng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng văng vẳng bên tai...
Và đối diện cậu là Nagumo, người vừa mới gọi một ly trà hoa cúc—thứ đồ uống hoàn toàn không hợp với hình tượng của một sát thủ chút nào.
"Đừng nhìn tôi như thế." Nagumo khuấy trà, lười biếng nói. "Cậu mới là người chọn chỗ này đấy."
Shin nhíu mày, khó chịu chống cằm. "Tôi không nghĩ anh sẽ thực sự đi theo."
"Hửm?" Nagumo nhướn mày, vẻ thích thú. "Cậu định đến quán café một mình à?"
Shin không đáp.
Cậu chỉ muốn có một buổi chiều yên tĩnh, không có họp hành, không có nhiệm vụ, không có tiếng súng hay tiếng la hét. Một chút bình thường trong cuộc sống đầy phiền phức của mình.
Và bằng cách nào đó, Nagumo đã bám theo hắn.
Cậu không ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thoát khỏi Nagumo được.
"Này, Shin." Nagumo đột nhiên nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn cậu.
Shin liếc hắn. "Gì?"
Nagumo mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia trêu chọc. "Cậu có biết trông chúng ta giống gì không?"
Shin khẽ cau mày. "... Giống gì?"
Nagumo nhướng mày, cười tủm tỉm. "Một cặp đôi đang hẹn hò."
Shin suýt nữa sặc cà phê.
Cậu đặt mạnh cốc xuống, nhìn chằm chằm Nagumo. "Anh bị điên à?"
Nagumo bật cười, dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà.
"Ừ, chắc là tôi điên thật."
Shin lườm hắn. "Tôi không có hẹn hò với anh."
Nagumo nhún vai. "Vậy thì gọi là gì? Một sát thủ bí ẩn đi theo một sát thủ khác, vào một quán café yên tĩnh, cùng nhau uống cà phê và trò chuyện?"
"... Chỉ là tình cờ."
Nagumo cong môi. "Ừ, tình cờ ghê."
Shin không muốn tranh cãi nữa, dứt khoát cúi đầu uống cà phê, giả vờ như không nghe thấy gì.
Một lát sau, Nagumo nhẹ nhàng thở dài.
"Thôi nào, Shin."
Shin ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nagumo—có gì đó dịu dàng hơn bình thường.
"Dù cậu có gọi nó là gì đi nữa, tôi vẫn rất vui vì được ngồi đây với cậu."
Shin khựng lại.
Nagumo không cười cợt như mọi khi, cũng không có ý trêu chọc. Chỉ đơn giản là một câu nói thật lòng.
Shin cảm thấy hơi nóng lan dần lên tai, vội vàng cầm cốc lên uống một ngụm lớn.
Nagumo nhìn phản ứng đó, khẽ bật cười, nhưng không nói gì nữa.
Buổi chiều hôm ấy, họ ngồi đó rất lâu.
Không ai nhắc đến công việc, không ai nói về tổ chức, không ai nhắc đến chuyện sống chết.
Chỉ đơn giản là hai người, cùng uống cà phê trong một quán nhỏ, giữa thành phố tấp nập.
Không phải hẹn hò.
Chắc chắn không phải hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top