Gặp được cậu


Shin đứng tựa lan can, áo khoác chưa kịp cởi, mùi thuốc súng và bụi đường vẫn còn vương trên vải. Cậu châm điếu thuốc, hít một hơi dài, để khói tản mỏng vào đêm. 

Phía sau, Nagumo bước tới, tiếng giày va vào nền xi măng cũ kỹ vang lên khẽ khàng nhưng không thể lẫn đi đâu được. 

"Chia tôi một điếu đi." 

Shin không quay lại, chỉ rút từ túi ra một điếu thuốc khác, vứt qua vai. Nagumo bắt gọn, châm lửa từ bật lửa của chính Shin, ánh lửa nhỏ lóe lên phản chiếu trong đôi mắt nheo lại vì gió lạnh. 

Họ đứng đó, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió và nhịp thở hòa vào nhau. Khói thuốc len lỏi giữa khoảng trống như sợi dây mỏng manh, vô hình nhưng không thể phủ nhận. 

"Anh biết không," Shin lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng trầm khàn, "đôi khi tôi tự hỏi... nếu không phải là sát thủ, cuộc sống của tôi sẽ thế nào." 

Nagumo nhếch môi cười, không phải nụ cười châm chọc thường thấy mà là một nụ cười rất nhẹ, gần như không tồn tại. 

"Có lẽ cậu sẽ trở thành một gã nhân viên văn phòng chán chường, vẫn càm ràm sếp của mình thôi." 

Shin bật cười khẽ, tiếng cười vỡ ra trong không khí như một vết nứt nhỏ trên bức tường cứng cáp của anh. Nhưng rồi cậu im bặt, quay đầu nhìn Nagumo. 

"Anh thì sao?" 

Nagumo không trả lời ngay. Hắn ném mẩu thuốc còn dở xuống sàn, nghiền nát bằng mũi giày, rồi bước lại gần Shin. Rất gần. Gần đến mức Shin có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da dưới lớp áo mỏng của Nagumo, hơi thở phảng phất mùi thuốc lá và gì đó quen thuộc hơn—mùi của những đêm dài, những cuộc rượt đuổi và cả những điều chưa từng được nói thành lời. 

"Nếu không phải là sát thủ..." Nagumo cúi đầu, đôi mắt nheo lại không còn vẻ giễu cợt thường ngày, "có lẽ tôi đã không gặp cậu." 

Shin khựng lại. Tim cậu đập lệch một nhịp, không phải vì sợ hãi hay căng thẳng, mà vì điều gì đó khó gọi tên hơn. 

Nagumo chạm nhẹ vào cổ áo cậu, như một thói quen vô thưởng vô phạt, nhưng lần này tay anh dừng lại lâu hơn một chút, ngón tay lướt qua đường chỉ áo trước khi rút về. 

"Cũng không tệ nhỉ," Nagumo nói nhỏ, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại không hề đùa cợt. "Gặp cậu." 

Shin không biết phải trả lời thế nào. Vì thật ra, cậu cũng nghĩ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: