Drunk
Buổi nhậu của văn phòng kéo dài hơn dự kiến. Shin nhìn ly bia trước mặt mình với ánh mắt chán nản, biết rõ tửu lượng của bản thân chỉ cần một cốc là đủ lết về nhà trên bốn chân. Nhưng cái tên Nagumo chết tiệt lại ngồi đối diện, nở nụ cười toe toét:
"Shin, không lẽ lại yếu đến mức này chứ? Uống với sếp một ly đi nào!"
Shin nghiến răng. Không uống thì bị nói là không nể mặt, mà uống thì biết chắc hậu quả. Cuối cùng, cậu nhấc ly lên, cạn sạch trong một hơi như muốn kết liễu nhanh cho xong.
Kết quả là mười phút sau, Shin gục đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng, lầm bầm chửi rủa cái hệ thống phân chia cấp bậc bất công. Nagumo không khá hơn là bao, dù vẫn cố giữ bộ dạng tỉnh táo nhưng ánh mắt bắt đầu mờ đục, tay chống cằm nhìn Shin với nụ cười nhếch nhác hơn thường lệ.
"Shin à..." Nagumo kéo dài giọng, ngón tay chọc chọc vào má cậu. "Em có biết là em dễ thương lắm không?"
Shin lồm cồm ngẩng đầu dậy, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. "Cái... gì cơ?"
"Anh nói thật đấy," Nagumo lè nhè, mặt kề sát hơn mức cần thiết. "Mỗi lần em cau mày, anh chỉ muốn—"
Shin không nghe hết câu, nhưng đoán được phần còn lại từ cái điệu bộ mờ ám đó. Cậu xô Nagumo ra, mặt đỏ càng thêm đỏ, không biết là do rượu hay do tức giận. "Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí đó!"
"Không nhảm đâu," Nagumo lẩm bẩm, đầu gục xuống vai Shin, giọng nhỏ dần như lời thú nhận: "Anh thích em chết đi được."
Không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình xa xa của quán rượu. Shin cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp.
...Sáng hôm sau, Nagumo tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, chẳng nhớ rõ mình đã nói gì. Chỉ thấy Shin ngồi cạnh, đưa cho anh cốc nước lọc, ánh mắt nửa giận nửa lúng túng.
"Uống đi," Shin lầm bầm. "Rồi nhớ lại xem tối qua anh đã nói cái quái gì với tôi."
Nagumo nhấp một ngụm nước, sau đó cười khổ. "Anh có nói gì sao?"
Shin đỏ mặt, quát lớn: "Đừng có giả ngây!"
Nhưng thật ra, Nagumo đâu có giả ngây. Anh chỉ muốn nghe Shin nhắc lại một lần nữa thôi.
•••
Nagumo uống cạn cốc nước, cố gắng vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ánh mắt của Shin thì không lừa được. Đôi đồng tử đen láy ấy đầy sự bối rối, ẩn sau lớp mặt nạ giận dữ quen thuộc.
"Anh không nhớ thật à?" Shin nghiến răng, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, làm nước bắn ra ngoài vài giọt.
Nagumo khẽ nhíu mày, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Shin. "Anh nhớ là... bọn mình đã uống. Và em đỏ mặt trông rất đáng yêu."
"Không phải cái đó!" Shin gằn giọng, hai tai đỏ lên như bị châm lửa. Cậu quay mặt đi, nhưng giọng nói nhỏ hơn, như đang đấu tranh với chính mình. "Anh nói... thích tôi."
Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Nagumo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt ánh lên sự bất ngờ không che giấu được. Anh thở ra một hơi, ngả lưng ra ghế, tay vò mái tóc rối bù.
"À... anh nói thế à?"
Shin không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà như thể muốn đục thủng nó.
Nagumo bật cười khẽ, không phải kiểu cười trêu chọc quen thuộc, mà là tiếng cười nhẹ bẫng, mang theo chút bất lực. Anh đứng dậy, bước về phía Shin.
"Vậy để anh nói lại một lần nữa, khi anh hoàn toàn tỉnh táo."
Shin chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã cúi xuống, đặt tay lên thành ghế, khẽ thu hẹp khoảng cách. Mùi cồn phảng phất lẫn với hương bạc hà từ kẹo ngậm vẫn còn vương trên hơi thở anh.
"Anh thích em, Shin-kun. Thích đến mức không cần phải đợi say mới dám nói."
Trái tim Shin đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lùi người lại bản năng, nhưng ghế đã chạm sát tường, không còn đường thoái lui.
"Anh... Anh bị điên à?" Shin lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Ừ, anh điên vì em đấy." Nagumo cười, lần này là nụ cười dịu dàng hơn, không còn sự cợt nhả thường ngày.
Shin nắm chặt tay thành nắm đấm, quay mặt đi, giọng lí nhí: "...Đồ ngốc."
Nagumo bật cười lần nữa, lùi lại, để lại cho Shin chút không gian thở. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu, ấm áp và chân thành một cách đáng sợ.
"Coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ sáng nay rồi." Nagumo nhún vai, quay người rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, anh quay đầu lại, nheo mắt cười: "Lúc nào em muốn nghe lần nữa thì cứ bảo nhé, anh có thể nói cả trăm lần cũng được."
Cánh cửa khép lại, để lại Shin ngồi đó, tay che mặt, mặt đỏ rực như quả cà chua chín.
"...Ai thèm nghe lại chứ." Nhưng tim cậu lại đập rộn ràng, phản bội hết thảy mọi lời phủ nhận.
•••
Một tuần sau buổi "thú nhận tình cảm trong cơn say" đó, Shin sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình—không phải là chưa từng bị tán tỉnh, nhưng tại sao lời của Nagumo lại cứ vang vọng trong đầu cậu mãi không dứt?
Vấn đề là ở chỗ Nagumo vẫn hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, vẫn cái kiểu lười biếng nhưng đáng ghét khi giao việc, và vẫn thích thu hẹp khoảng cách mỗi khi nói chuyện.
Shin bực mình với chính mình nhiều hơn là bực Nagumo.
Hôm đó, cả phòng lại đi nhậu để chúc mừng hoàn thành dự án lớn. Shin đã định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ *"Không lẽ mình phải trốn tránh mãi?"* Thế là cậu xuất hiện, và rơi vào cái bẫy quen thuộc: uống quá chén.
Nagumo nhìn Shin đỏ mặt sau vài ly, cười thầm trong lòng. Anh vẫn nhớ rõ cảm giác bối rối của cậu hôm ấy và có chút tò mò không biết khi say, Shin sẽ còn để lộ điều gì nữa không.
"Shin-kun, em ổn chứ?" Nagumo nghiêng người hỏi, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
Shin liếc xéo anh, mặt đỏ bừng, nhưng không phải kiểu đỏ xấu hổ như lần trước. Lần này là đỏ kiểu *say đến mức chẳng còn quan tâm gì nữa.*
"Ổn cái đầu anh..." Shin lầm bầm, giọng lè nhè. "Anh là đồ phiền phức."
Nagumo bật cười. "Anh phiền thế cơ à?"
"Ừ." Shin chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Nagumo, đôi mắt đen nhòe đi vì cồn nhưng lại chứa đựng một thứ cảm xúc lạ lẫm. "Anh lúc nào cũng xuất hiện. Ở văn phòng, trong đầu tôi... cứ như kiểu anh ám tôi vậy."
Nagumo chớp mắt, nụ cười trên môi khựng lại đôi chút. Anh cảm nhận được điều gì đó khác thường trong lời nói của Shin, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Anh đâu có ám em. Anh chỉ thích em thôi."
"Biết rồi!" Shin bật lên, giọng to hơn mức cần thiết, khiến vài đồng nghiệp gần đó ngoái đầu nhìn. Cậu cau mày, nhưng lại chẳng thèm quan tâm. "Anh nói rồi mà. Anh thích tôi đúng không?"
Nagumo gật đầu, thản nhiên. "Đúng vậy."
Shin cười khẩy, rồi bất ngờ chồm tới, túm lấy cổ áo Nagumo, kéo anh lại gần. Cả căn phòng như nín thở trong khoảnh khắc đó.
"Thế anh làm gì với cái tình cảm đó hả?" Giọng Shin nhỏ lại, khàn khàn vì rượu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Nagumo, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. "Chỉ nói thôi à? Hèn nhát thật đấy."
Nagumo không ngờ tới điều này. Tim anh đập mạnh, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười đầy thách thức.
"Vậy em muốn anh làm gì?"
Không có lời đáp. Chỉ có hành động.
Shin kéo mạnh, rút ngắn khoảng cách còn bằng không. Đôi môi cậu chạm vào Nagumo trong một nụ hôn vụng về nhưng đầy thẳng thắn. Không dịu dàng, không tính toán—chỉ là một cú va chạm của cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
Cả phòng nhậu vỡ òa trong tiếng la hét, nhưng hai người họ chẳng bận tâm.
Shin buông Nagumo ra sau vài giây, mặt đỏ gay, không rõ vì say hay vì xấu hổ. Cậu quay mặt đi, lầm bầm:
"Phiền phức thật."
Nagumo chạm vào môi mình, cười khẽ. "Ừ, phiền thật. Nhưng em yêu phiền phức này rồi, phải không?"
Shin không đáp, chỉ đấm nhẹ vào vai Nagumo để che giấu nụ cười khẽ trên môi mình.
___________
vl t thấy chuông xe đạp quá à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top