Couple
Bữa tiệc đông nghịt người, ánh đèn chùm treo lơ lửng trên trần phản chiếu những tia sáng lấp lánh lên sàn đá cẩm thạch. Âm nhạc văng vẳng, tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền trộn lẫn vào nhau, khiến không khí ngột ngạt hơn cả cái áo vest mà tôi đang mặc.
Bên cạnh tôi, nhóc trông chẳng thoải mái hơn là bao. Cậu ta chỉnh lại cổ áo sơ mi, bộ vest đen ôm sát khiến cậu trông nghiêm túc đến mức buồn cười. Tôi khẽ nhếch môi, tay tự nhiên vòng qua eo nhóc, kéo cậu lại gần.
"Đừng căng thẳng thế chứ, Shin," tôi thì thầm sát tai, giọng đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy. "Chúng ta là một cặp đôi đấy. Nhập vai chút đi."
Tôi không biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ là để vai diễn trông thật hơn. Hoặc có lẽ... chỉ đơn giản là tôi muốn chạm vào cậu ta.
Nhóc cứng đờ trong vài giây, rồi quay đầu, ném cho tôi một cái lườm sắc như dao cạo. "Bỏ tay ra."
Tôi cười nhạt, nhưng không rút tay lại. Thậm chí còn siết nhẹ hơn một chút, ngón cái lướt qua phần xương hông gầy gò dưới lớp áo sơ mi mỏng.
"Đừng khó tính thế. Ai mà tin nổi cặp đôi này nếu trông Shin cứ như muốn giết tôi vậy."
Nhóc nghiến răng, gò má hơi đỏ lên—có lẽ vì tức giận, hoặc vì bầu không khí ngột ngạt. Tôi thích nghĩ là vì lý do thứ hai hơn.
Kỳ lạ thật. Cảm giác này... không giống những lần tôi trêu chọc nhóc trước đây. Có cái gì đó lạ lẫm len lỏi giữa lòng bàn tay tôi, nơi đang chạm vào cậu ta.
Chắc chỉ là do nhiệm vụ thôi. Phải rồi. Chỉ là nhiệm vụ.
Chúng tôi bước chậm qua đám đông, vai tôi vẫn quàng qua eo nhóc như thể chẳng có gì sai trái. Mọi người xung quanh đều bận rộn với ly rượu trên tay và những câu chuyện nhạt nhẽo, không ai để ý đến hai kẻ lạ mặt chúng tôi. Nhưng tôi lại để ý đến từng chi tiết nhỏ—cách nhóc siết chặt nắm tay, nhịp thở hơi gấp khi tôi cúi sát hơn để thì thầm vào tai cậu ta.
"Nhóc nhìn kìa," tôi nói khẽ, chỉ bằng ánh mắt về phía mục tiêu—một gã đàn ông mặc vest trắng, tay cầm ly rượu đỏ, xung quanh là vài vệ sĩ kín đáo. "Chúng ta chỉ cần đến gần hắn, lấy thông tin rồi chuồn. Dễ như ăn bánh."
Nhóc liếc tôi, ánh mắt vẫn chẳng thân thiện hơn chút nào. "Thế thì bớt làm mấy trò thừa thãi đi."
Tôi bật cười, cố ý cúi xuống gần hơn, hơi thở chạm nhẹ vào vành tai cậu ta. "Ai bảo là thừa thãi? Tôi thấy mình diễn đạt lắm mà."
Nhóc hít sâu, như thể đang kiềm chế để không đấm tôi ngay giữa bữa tiệc sang trọng này. Nhưng thay vì đẩy tôi ra, cậu ta lại nắm lấy tay tôi, kéo xuống thấp hơn một chút—vẫn để yên đó, như thể đã chấp nhận sự hiện diện của tôi.
Lòng bàn tay tôi nóng lên kỳ lạ.
Chúng tôi tiến lại gần mục tiêu, cười nói xã giao như hai kẻ yêu nhau chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng đầu óc tôi lại chẳng tập trung nổi. Tôi chẳng nhớ nổi gã đàn ông kia nói gì. Tôi chỉ nhớ cảm giác bàn tay nhóc nắm lấy tay tôi, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
Nhiệm vụ xong nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Chúng tôi rời khỏi bữa tiệc, bước vào hành lang vắng vẻ, ánh đèn neon phản chiếu bóng hai đứa lên tường.
Khi cánh cửa sau lưng khép lại, nhóc lập tức buông tay tôi ra, xoay người, trừng mắt.
"Xong việc rồi, bỏ cái tay ra."
Tôi chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ôm lấy cậu ta.
"À." Tôi cười, buông tay một cách chậm rãi hơn mức cần thiết. "Quen tay quá."
Nhóc lườm tôi lần nữa rồi quay đi, sải bước nhanh như thể muốn trốn khỏi tôi.
Tôi đứng lại một chút, nhìn bàn tay vừa chạm vào eo cậu ta. Cảm giác ấm nóng đó vẫn chưa tan hết.
Quen tay à? Không, tôi biết rõ là không phải. Nhưng tôi cũng chẳng muốn nghĩ sâu hơn.
Vì nghĩ sâu quá... tôi sẽ phải thừa nhận điều gì đó mà tôi không sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top