5.

Bạn ngủ dậy trên chiếc giường êm ái, mặc dù không hề nhớ rằng mình đã đi vào phòng ngủ.

Dụi dụi hai mắt, bạn mơ màng nhìn xung quanh. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, âu yếm làn da của bạn. Loáng thoáng đâu đây có tiếng chim kêu, tiếng lật giấy loạt soạt, tiếng trẻ con nô đùa. Buổi sáng êm ả, yên bình, ngoài trời gió lạnh thổi qua từng đợt, nhưng cũng không thể xoá nhoà sự nhộn nhịp ấm áp của những con người ở Đại Khu Bazaar.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra, một mùi hương thơm ngào ngạt chảy vào hai cánh mũi của bạn. Hương thơm khiến bạn tỉnh giấc, vội nhìn ra. Alhaitham bước vào, trên tay là một khay thức ăn vô cùng bắt mắt.

Tô Ramen Xương Hầm được bày biện đẹp mắt, nước dùng trong vắt, sợi mì óng ả, mềm dẻo vô cùng. Xếp trên cùng là những miếng thịt béo ngậy, trứng lòng đào sóng sánh, mộc nhĩ và măng tươi thơm ngát làm dậy mùi cả bát mì.

Không chỉ như vậy, trên khay còn có nào là một đĩa Gà Cay Thơm Mềm, một khay Thịt Lạnh, một bát Gà Nấu Đậu và một tô Canh Trứng Hạt Sen.

Bạn trông sáng bừng lên trước những món ngon "nhìn là đã muốn ăn" trước mắt. Như bắt được mong muốn của bạn, Alhaitham ngồi xuống bên thành giường, trên tay là tô mì nóng ấm. Anh ta gắp một đũa, sợi mì vàng óng đung đưa mời gọi. Gắp mì được anh ta nhẹ nhàng thổi, rồi đưa tới miệng bạn.

"...Hả?"

Bạn ngớ người, khi không sao tự nhiên lại tỏ ý muốn đút cho bạn ăn, bạn có phải em bé đâu? Nghĩ rồi toan lấy tay cầm vào đôi đũa và cái bát, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Alhaitham doạ sợ, nên đành ngoan ngoãn mở miệng ra đón lấy.

Sợi mì như tan trong miệng, mềm mềm, ấm nóng, đậm vị ngọt thanh từ nước xương hầm. Bạn vội lấy tay che miệng, thở ra vài hơi nóng hổi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì hơi ấm.

Miếng trứng lòng đào ngay sau đó cũng được đưa tới miệng bạn, chất lỏng đặc sệt màu đỏ cam nhẹ nhàng chảy vào khoang miệng, tan ra trên cái lưỡi nhỏ của bạn, khiến hương vị dàn đều, trải đều, thấm đẫm vào tâm trí.

Cứ như thế, bạn tận hưởng bữa ăn một cách trọn vẹn, Alhaitham và bạn đều chỉ đút và ăn, không ai nói một lời.

"Ăn xong rồi thì nghỉ một lúc, lát nữa tôi lại vào." - Anh ta dặn dò bạn, khuôn mặt vẫn rất nghiêm túc.

Bạn vội gật đầu, sau đó thư thái nằm xuống.

Anh ta lại làm sao à?

Trong lúc bạn vô cùng hoang mang, Alhaitham lại một lần nữa bước vào, trên tay là một hộp đựng chứa rất nhiều loại thuốc. Bạn trợn tròn mắt nhìn vào đống thuốc trên tay anh ta, trong vô thức quấn chặt chăn lại. Alhaitham hoàn toàn không để ý tới hành động phản kháng mờ nhạt của bạn, đặt hộp thuốc lên chiếc tủ đầu giường. Vừa chăm chú chọn lọc thuốc, anh ta vừa cất giọng nhẹ nhàng nói với bạn:

"Dậy uống thuốc nào."

Bạn nhăn nhó ngồi dậy, hàng lông mày cứ thế dính chặt vào nhau, khuôn mặt khó ở vô cùng. Bạn vùng vằng hỏi:

"Tại sao em lại phải uống thuốc?!"

"Vì em cần phải uống."

Alhaitham đáp lại câu hỏi của bạn bằng một câu trả lời rất không thoả đáng, trong lúc bạn tức xì khói đã tìm được lọ thuốc mà anh ta cần.

Lấy một cái muỗng, anh ta cẩn thận rót thuốc lên trên thìa, đưa về phía bạn. Ý anh ta là bạn phải uống hết thìa thuốc này đây mà, nghĩ sao chứ?

Bạn nhất quyết không uống, vội hất tung chăn vào mặt Alhaitham rồi chạy vọt xuống tầng dưới. Đang chạy dở chừng trên cầu thang, bạn bỗng thấy sao mà thế giới xung quanh có gì đó lạ lùng lắm. Mọi thứ trông thật mờ ảo, thậm chí còn có cái gì quay quay.

Bạn ngả nghiêng, dường như sắp ngã xuống đường cầu thang, vội vã vịn lấy lan can.

"Cẩn thận, bị ốm mà vẫn còn chạy đi chạy lại như thế à."

Vẫn cái giọng lạnh nhạt, trầm ấm đó, nhưng nghe qua thoáng thấy chút lo lắng và hốt hoảng. Alhaitham đỡ lấy người bạn, nhẹ nhàng, cẩn thận bế bạn về giường, như đang lo sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến bạn bị đau.

Bạn nằm bẹp trên giường. Tất cả những thắc mắc ngớ ngẩn về những gì mà Alhaitham làm từ sáng tới giờ đã sáng tỏ, bạn mệt đến bơ phờ, thở từng hơi nặng nhọc. Tầm nhìn càng ngày càng mờ đi, rồi đến lúc bạn chẳng còn mở nổi mắt nữa, cứ thể nhắm mắt, hé môi cố uống chút thuốc mà Alhaitham đưa cho.

Bàn tay rộng của anh ta vuốt ve mái đầu bạn đầy trìu mến, những cái chạm êm ái cứ dần dần đưa bạn vào giấc ngủ. Khi bạn đã nằm yên, thở đều dưới lớp chăn, Alhaitham mới thở phào mà đứng dậy.

Anh ta đã huỷ bỏ tất cả các lịch trong ngày hôm nay, ngày kia và ngày mai. Dù sao anh ta cũng chỉ là Quan Thư Ký, vắng mặt vài ngày không thể nào gây ảnh hưởng tới Giáo Viện vốn toàn nhân tài được.

Bây giờ trong đầu anh ta chẳng còn gì khác ngoài bạn. Vào tối hôm bạn trở về, Alhaitham giật mình khi thấy người bạn nóng như hòn than vào lúc đêm muộn. Nếu lúc đó anh ta không ở trong phòng, chẳng biết sáng nay bạn có thức dậy được không. Vừa suy nghĩ, Alhaitham vừa thành thạo thử nước, nhúng khăn để làm mềm vải.

Tầm vài giờ sau, bạn cuối cũng cũng tỉnh giấc, cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Bạn nằm im, hai mắt láo liên nhìn quanh, mắt chạm mắt với con người đang ngồi đọc sách ở cạnh bên. Alhaitham thấy bạn đã dậy, liền gấp sách lại:

"Dậy rồi à, để tôi chuẩn bị lau người cho em."

"...Anh nói gì cơ?"

Bạn một lần nữa, vừa tỉnh giấc đã bị doạ sợ hết hồn. Sau một lúc, bạn cuối cùng cũng tự định nghĩa câu nói đó, và anh ta cũng đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi. Bạn bối rối, cuống quýt  tay:

"K... không, không cần đâu! Em tự làm đ...được mà, thật, thật đấy! Anh không cần phải làm hộ đâu!"

Alhaitham đứng đó, tay áo đã xắn hết lên. Không thèm nghe bạn nói, nhìn vào bạn với ánh mắt nghiêm nghị, nhếch đầu tỏ ý tới đây.

Bạn đỏ mặt, trừng mắt, phồng mang trợn má nhìn lại anh ta.

"A... anh quay mặt đi..."

Dù đã thấy anh ta quay cả người lại, bạn vẫn không an tâm mà trốn sau cánh tủ để cởi đồ. Mắt bạn dáo dác tìm khăn che, vội vớ lấy một mảnh vải trắng dày, không trong suốt mà che người lại.

Bạn tiến về phía Alhaitham, ngồi xuống ghế và quay lưng lại, phía trước được che kín bằng khăn. Không cần bạn gọi, anh ta tự động quay lại. Nhúng nhẹ tấm khăn lau vào nước ấm, Alhaitham nhẹ nhàng mơn trớn làn da bạn, cố gắng không làm mạnh tay. Tấm vải cũng nương theo lực tay của anh ta, nhẹ nhàng lướt trên bề mặt da của bạn, chậm rãi truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh toát.

Lau lưng xong rồi đến lau tay, rồi lên dần đến vai, đến cổ. Loáng một lúc mà anh ta đã vệ sinh sạch sẽ phía sau của bạn.

"Quay người lại." - Anh ta yêu cầu.

Bạn gào ầm lên: "Không!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top