12.

Chưa bao giờ bạn lại dậy sớm như thế. Cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên tấm thân bèo bọt của bạn phải chật vật đứng dậy vào tầm 3 giờ sáng, với hai mắt lim dim, lờ đờ uể oải. Tệ hơn thế, thời tiết lúc này đang rất xấu, mưa rào xối xả khắp rừng, và bạn phải xách thân ra ngoài trong một bộ áo choàng che mưa phong phanh, rét buốt.

"Cô ổn chứ? Tôi đã nhắc nhở cô nên ở lại với Collei mà, nhất quyết đi theo như vậy có được lợi gì sao?"

Khi cả đội dừng chân dưới vòm hang rộng lớn, bạn phờ phạc ngồi dựa vào một gốc cây, mắt cứ thế nhíu lại, thở hồng hộc. Ngay gần đó, tiền bối Tighnari cùng các thành viên khác đang dựng trại, cơn mưa vẫn ồ ạt, rơi xuống từng đợt mạnh mẽ.

Để phục vụ cho công trình nghiên cứu của bạn, mà trong đó có hai ba học giả cũng tham gia hợp tác làm dự án tốt nghiệp, nhóm bạn đã đi gặp Tighnari với mong muốn được quan sát hệ sinh thái cũng như học hỏi thêm từ các kiểm lâm.

Theo kế hoạch ban đầu, Tighnari định để các học giả ở lại Làng Gandharva, và sẽ cho họ xem các hình ảnh thu thập được trong quá trình thám hiểm. Thế nhưng bạn lại một mực đòi đi theo, biết là vô lý, nhưng vì kết quả của dự án lần này, bạn muốn có những bằng chứng và nghiên cứu chuẩn xác nhất. Trước quyết tâm của bạn, đội trưởng đội kiểm lâm chỉ đành nhượng bộ mà cho bạn đi cùng, với cam kết phải luôn đi sát với đoàn.

Mọi chuyện đáng lý sẽ rất ổn, nếu như trời không bất chợt đổ mưa. Bạn vốn chỉ là một học giả chân yếu tay mềm, đã lỡ đi sâu vào rừng mà lại còn dính mưa, rất nhanh sau đó đã bắt đầu thấy hơi xây xẩm.

Để ý thấy tình hình thời tiết và nhất là biểu hiện của bạn, Tighnari đã cho cả đội dừng lại nghỉ ven đường, dưới một vòm hang khá rộng.

Bạn vội nhận lấy chiếc khăn mà lau đi chút nước mưa dính trên đầu, cái mũi đỏ hây hây như chỉ chực chờ bật nảy lên. Bạn có vẻ đã cảm lạnh rồi.

Tighnari biết đa phần các học giả từ Giáo Viện đều không có thể lực tốt, trừ một số đặc biệt như ai kia ngoài sa mạc, nhưng cậu không ngờ bạn lại dễ bị ảnh hưởng như thế. Khí hậu rừng mưa rất khắc nghiệt, nếu như không phải bị sự cố chấp của bạn thuyết phục, cậu đã nhất quyết không cho bạn theo cùng.

Một đồng chí kiểm lâm lại gần kiểm tra thân nhiệt của bạn, có hơi nóng. Cô ấy vội báo cho Tighnari, nghe xong báo cáo, lại thêm với tình hình thời tiết đang biến xấu, cậu suy nghĩ một hồi rồi liền nhờ các kiểm lâm để ý đến bạn, trong khi cậu kiểm soát các hoạt động chung khác.

Bạn nằm xuống chiếu theo hướng dẫn của các kiểm lâm, đầu óc quay cuồng, tự nhủ sau đợt này nhất định phải rèn luyện thể lực, không thể cứ ốm yếu như thế nữa. Nghĩ mãi, nghĩ hoài, bạn dần dần khép hai mắt.

"Đội trưởng, phát hiện từ hướng Tây Nam có một nhóm ma vật đang tiến lại gần về phía chúng ta, gần đó có xuất hiện dấu hiệu của Tử Vực, mong anh ra hiệu lệnh."

Trong lúc bạn say giấc nồng, nhóm trinh sát của đội kiểm lâm đã quay về báo tin, cả đoàn đang bị đe doạ đến tính mạng.

Không chần chừ, Tighnari ra hiệu mọi người cùng di chuyển ngược về hướng Đông Bắc, những người khoẻ mạnh hỗ trợ những người đang hết sức hoặc bị ảnh hưởng bởi thời tiết này. Thế rồi, một mình cậu tiến thẳng đến khu Tử Vực xuất hiện ma vật.

Tất cả lục đục chuyển đồ đạc, những tiếng va chạm của vật tư và tiếng người hối hả đã đánh thức bạn dậy. Bạn lơ mơ hỏi cô kiểm lâm bên cạnh, đầu vẫn hâm hấp nóng:

"Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì cho mọi người không?"

Cô ấy nhìn bạn, cười nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, chuyện này thường xuyên xảy ra mà, chúng tôi hoàn toàn có thể ứng phó được, cô cứ nghỉ ngơi đi."

"Mọi người đã giúp đỡ thế này mà tôi còn làm phiền thêm, thật sự xin lỗi."

Bạn cảm thấy bản thân như đã trở thành chướng ngại trong đợt tuần tra của đội, hối hận cúi đầu xin lỗi. Vậy mà cô kiểm lâm ấy lại không trách bạn, vừa đẩy bạn nằm xuống cái cáng, vừa ôn tồn, dịu dàng giảng giải:

"Cô biết vậy là được, chúng tôi cũng không lấy làm phiền đâu. Quyết tâm nghiên cứu của cô rất đáng coi trọng, chỉ là lần sau cũng cần cân nhắc lời khuyên ngăn của người khác nhé, nhất là đội trưởng Tighnari ấy."

Bạn gật đầu, rồi ngoan ngoãn nằm im nghỉ ngơi, để mọi người tập trung thu dọn, chuyển dịch vị trí.

Không biết đã bao lâu sau, bạn tỉnh lại trong một căn nhà lá xanh mơn mởn, xung quanh là mùi thuốc, tuy hơi hăng nhưng vẫn rất thơm.

"A! Cô đã dậy rồi, thầy bảo tôi hãy cho cô uống liều thuốc này khi cô vừa dậy, đây, mở miệng ra nào."

Ngồi ngay bên cạnh bạn, cô bé hoạt bát - Collei vội vã đưa chiếc muỗng chứa thứ bột màu vàng lên trước mặt bạn. Bạn lẳng lặng mở miệng ra, uống một ngụm nước và nuốt hết số thuốc kia vào trong. Trong người bạn vẫn cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi, cảm lạnh thật sự có ảnh hưởng tới vậy sao?

"Cô cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Collei lo lắng hỏi, cô ấy quả thật là một cô bé giàu tình thương và biết quan tâm. Bạn đáp lời cô ấy, giọng nói có phần mỏi mệt:

"Cảm ơn, tôi ổn. Kết quả khảo sát chắc mọi người cũng nhận được rồi, tôi xin phép trở lại Giáo Viện, nhờ cô gửi lời cảm ơn tới tiền bối Tighnari nhé."

Không kịp để Collei nói thêm lời nào, bạn vội rời đi, hối hả vội vã như lúc bạn vừa tới đây vậy.

Bạn rảo bước trên con đường đất, nhưng có lẽ do quá mệt mà đã sẩy chân vấp ngã, lăn vài vòng rồi nằm sấp mặt một cách đau đớn trong bụi cỏ dại. Bạn dùng hết sức lật người lại, thở dài nhìn lên trời. Bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp, nhưng sao mặt trời lại có màu xanh nhỉ?

Tầm nhìn của bạn bị mờ đi một cách triệt để, đến lúc bạn có thể nhìn rõ, thì vầng "mặt trời" màu xanh đó hoá ra là một con Nấm Quỷ hoang dã. Nó để ý thấy động tĩnh của bạn, vội vàng thủ thế tấn công, mà bạn vừa thấy nó đã giật nảy mình bỏ chạy.

Dù rất rất mệt, cảm giác như tứ chi đều mất hết cảm giác, nhưng bạn vẫn xoay sở trượt xuống ngọn đồi dốc, rồi rơi bịch xuống lớp bùn đất ven dòng sông.

Một người ốm như bạn lăn qua lăn lại nơi núi rừng này, sớm đã thấy kiệt sức. Bạn lê lết tìm một gốc cây để dựa vào, rồi co ro ngồi đó, quần áo ướt cũng không bỏ ra.

Dường như cơn sốt của bạn đã trở lại, hơi thở của bạn trở nên gấp gáp, da thịt nóng rát, cảm giác như bản thân đang bị thiêu trên ngọn lửa cháy rực của đám Hilichurl vậy.

Trong màn đêm tối tăm dần buông xuống, bạn bắt đầu nức nở, phần vì khó chịu, phần vì sợ hãi. Bạn tự trách mình, biết như vậy đã không nài nỉ đòi đi theo đội kiểm lâm, biết như vậy đã yên phận ngồi đợi cùng với Collei. Hơn tất cả, bạn thấy nhớ Alhaitham da diết.

Cũng chỉ là một ngày chưa gặp, vậy mà bạn đã thấy nhớ biết bao cái vòng tay và giọng nói ấy. Bạn tự hỏi đó là cảm xúc gì?

Một tiếng hắt hơi vang lên, có vẻ như cái lạnh đã thấm vào trong người bạn. Đáng sợ hơn thế, xung quanh bắt đầu có tiếng rì rào trong làn nước, và bạn sực nhớ ra quanh đây có rất nhiều cá sấu.

Vội bò ngược ra góc khuất phía sau thân cây, bạn vùi đầu vào giữa hai gối, thút thít gọi tên Alhaitham.

Soạt.

Bụi cỏ phía bên trái bất chợt động đậy, bạn kinh hãi giật lùi ra đằng sau. Nhắm chặt hai mắt, bạn thầm cầu nguyên rằng đó không phải một con cá sấu tới để làm thịt mình.

May mắn thay, những gì tiếp theo mà bạn cảm nhận được không phải là cái cảm giác đau điếng người khi đầu lìa khỏi cổ, mà là sự ấm áp của một vòng tay quen thuộc, cùng với nhịp đập loạn xạ của một trái tim.

Biết rõ được chủ nhân của vòng tay ấy, bạn mới yên tâm gục ngã trong lòng anh ta, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top