#5: Gió lạnh
Thời tiết dạo này thực tồi tệ. Arctic Monkeys đang làm tôi muốn phát say. Gần một tháng chưa update chương mới. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ, và gửi lời cám ơn đến tất cả những ai đã chờ tôi. Và H này, cám ơn em nhiều vì sự ủng hộ của em, thật đấy.
Chương này hơi rời rạc, vì từng quãng một lại viết cách nhau khá lâu chứ không viết liền mạch khi lên hứng như bình thường. Hy vọng không làm mọi người thấy khó nắm bắt.
-
Gin với chanh, Lana Del Rey, xì gà, và buổi chiều muộn California. Đường chân trời ráng hồng, áo len xám mờ, gió vị muối biển, hải âu, và những con sóng trắng.
Xavier và tôi ngồi khoanh tròn trên bờ biển, chìm trong nhịp beats lành lạnh của West Coast, vọng lên từ đôi tai nghe trắng nối giữa hai chúng tôi, nhấc bổng chúng tôi lên trong gió biển, gin với chanh, và buổi chiều tà Venice nhuốm rực cả bầu trời. Cái áo phông xám, gấu quần jeans, đôi sneaker đế viền và những lọn tóc đen của Xavier ướt đẫm nước biển. Còn tôi đang mặc áo len của anh, trùm bên ngoài đồ bơi màu trắng, cát lạo xạo bám trên đôi chân trần và giữa những ngón tay sơn đen, trên cánh tay, cổ, giữa những lọn tóc ướt lạnh bám dính lấy trán, cả trên cằm và khoé môi tôi.
Bờ biển tám giờ tối thưa thớt bóng người. Xavier và tôi ngồi im lặng bên nhau, uống gin và nhìn từng vụn sáng nhỏ nhặt trên bầu trời đỏ thẫm nhạt dần, như những sợi rực vàng chậm rãi bị rút đi khỏi một bức tranh dệt bao la, để lại một màn lụa đen hoang sơ đến đặc sánh.
"Lạnh không?"
Xavier hỏi. Tôi lắc đầu, nhưng lại rúc vào ngực anh tìm hơi ấm. Áo Xavier có mùi biển, làm tôi nghĩ đến mắt anh, màu xanh đại dương nhạt và trầm. Tôi có thể cảm thấy nụ hôn của anh trên tóc, trên gáy, bên cần cổ, dời sang cả vành tai tôi.
"Hết gin rồi."
Tôi càu nhàu vào ngực anh. Hết thật. Tôi đã uống rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa say, và tôi vẫn còn muốn nữa. Tôi nghe thấy anh cười, tiếng cười bị đè thấp phả nóng rực bên tai tôi, sâu, trầm, rất nhẹ. "Đừng uống nữa." Giọng anh hơi hạ xuống, khàn đặc trong tiếng gió, đột ngột nhuốm lạnh. "Thế đủ rồi. Cà phê nhé?" Ngón cái anh miết qua viền môi tôi.
Tôi ngẩng đầu, những ngón tay co lại, lùa vào đám tóc đen đẫm nước rơi bên trán anh, môi tôi áp lên khoé môi anh thay cho câu trả lời. Tay Xavier lập tức rời khỏi đầu vai tôi, vòng ra sau lưng, giữ lấy gáy tôi, kéo cả người tôi dán lên cơ thể anh: nụ hôn dài và trằn trọc.
"Đừng uống nữa." Giọng anh khàn đặc khi anh cất tiếng. Tôi nghiêng đầu, nhìn anh: mắt anh xám xanh. Dường như có thể chạm đến sự hoảng sợ và lo lắng trong đó.
Tôi biết anh đang nghĩ đến điều gì. Gin với chanh. Những hình xăm. Lana Del Rey. Cả những đêm dạo gần đây... anh biết tôi đang lại trở lại với thói quen thức trắng.
"Xavier, em ổn mà." Tôi nói. Tôi biết anh không tin, hay đúng hơn có lẽ là không dám và cũng không muốn thế. Tôi thấy nó trong mắt anh. Đồng tử đen co lại vì sợ hãi. Gin với anh là một nỗi ám ảnh.
Ba năm là một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ khi nhìn anh. Nhưng không đủ để anh buông lỏng nỗi lo sợ ấy. Bắt đầu từ gin với chanh và Lana Del Rey, sau đó là thuốc ngủ quá liều vì chứng mất ngủ trầm trọng, và cuối cùng là trầm cảm nặng, những ảo giác, cần sa, và những lưỡi dao cạo tôi lén mua về từ trạm xăng gần trường, nhuốm đầy máu. Sau khi phát hiện ung thư chừng ba tháng, tôi bắt đầu muốn lấy mạng mình đến độ tuyệt vọng. Mất hơn một năm để đưa tôi trở lại. Nhưng kể cả khi đã làm thế thì một năm ấy vẫn còn dai dẳng trong trí nhớ của mẹ tôi và của anh.
"Gin không tốt cho em." Cuối cùng anh nói, sau một lúc im lặng.
"Xavier, em có làm gì cũng không còn kịp nữa rồi. Em không còn khả năng giảm bớt gánh nặng cho mẹ và anh." Tôi thì thào, ngón tay tôi trượt nhẹ trên cổ anh, trán tôi tựa vào trán anh, mắt tôi nhìn vào mắt anh. Xám đối với xanh. "Vả lại, em không còn nhiều thời gian. Em muốn sống."
Sắc xanh trong mắt anh dịu đi. Nhợt nhạt. Anh cười, tiếng cười thê lương như muốn xé toạc tôi, và nụ hôn của anh áp xuống môi tôi, rực nóng.
Anh ghì chặt tôi. Trong một khắc, sự sợ hãi của anh như truyền sang tôi, và tôi đột ngột hoảng loạn. Tôi cứ nghĩ mình đã có thể bình tĩnh đón nhận sự thật là tôi sắp chết. Nhưng anh thì sao? Tôi không muốn rời bỏ anh, tôi không thể rời bỏ anh, tôi muốn sống, muốn đến độ tuyệt vọng. Giống như tôi cũng đã từng muốn chết đến độ tuyệt vọng.
Cả người tôi chết lặng đi.
Sẽ như thế nào, khi tất cả chuyện này kết thúc?
Xavier rên nhẹ trong cổ họng, tay anh siết chặt eo tôi đến phát đau, kéo tôi trở lại với nụ hôn của anh.
"Đừng nghĩ nữa."
Anh rời ra chỉ đủ để kịp thì thầm ba từ, và trước khi tôi kịp phản ứng, môi anh lại cuốn lấy tôi.
Tôi nghĩ mình có chút say. Say trong gin, trong nụ hôn của anh, trong Lana Del Rey, và trong sự sợ hãi của cả hai chúng tôi về những gì sắp tới.
Đôi tai nghe trắng vẫn nối tôi với anh.
West Coast, West Coast.
You push it hard, I pull away, I'm feeling hotter than fire
I guess that no one ever really made me feel that much higher
Te deseo, cariño, boy, it's you I desire
Your love, your love, our love...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top