#4: Nắng
Dedicated to Bio, for her love and support for me :3
Xavier và tôi ngồi khoanh tròn trên mặt đường nhựa. Mười một giờ trưa và chúng tôi đang ở Venice. Nắng rực rỡ, trời đầy mây và gió, và không khí có mùi bạch đàn và muối biển: mùi của California. Tôi ngồi sát Xavier, dựa vào mặt tường gạch của toà nhà phía sau, và nhìn lên bức tường tối màu của con ngõ nhỏ trước mắt. Vài dòng graffiti bằng sơn dạ quang nhỏ không đáng kể, còn ngoài ra thì mặt tường sơn tối trống rỗng. Hoàn hảo cho chúng tôi.
Tôi mặc áo phông xám. Mái tóc xơ xác buộc cao, để lộ hình xăm sừng hươu giống hệt anh phía sau gáy. Một cái áo sơ mi màu nhạt được cột quanh hông, trùm qua gấu quần jeans rách tả tơi. Giữa Xavier và tôi là một cái túi vải thô cỡ nhỏ. Trong đó có gì thì chỉ có hai chúng tôi và anh chàng thu ngân của Blue Rooster, khẳng khiu và trông như Alex Turner hồi năm 2002, biết.
Nói đến Blue Rooster và Venice thì cũng chẳng cần đoán nữa: chúng tôi đang ở giữa thành phố graffiti của California.
"Được rồi, bây giờ em muốn vẽ gì?" Xavier hỏi, ngửa cổ uống một ngụm Espresso từ cái cốc giấy màu trắng và xanh của Starbucks. Anh nhìn sang tôi. Đôi mắt màu đại dương hơi nheo lại trong bóng tối.
"Em đang nghĩ." Tôi lẩm bẩm. Chẳng có mấy dịp được vẽ, tôi đã bỏ học từ cách đây ba năm. Nếu không, có lẽ bây giờ tôi đã đang ngồi trong giảng đường Kiến trúc.
"Trong đầu em bây giờ đang có cái gì?" Anh nhướng mày.
"Em không biết." Tôi lẩm bẩm.
"Nghĩ đi. Cái gì chẳng được." Anh hấp háy mắt.
"Em chẳng nghĩ ra gì cả." Tôi làu bàu.
Xavier bật cười, vươn người sang, một nụ hôn nhẹ rơi trên môi tôi.
"Đó. Giờ nghĩ đi."
"Anh chẳng giúp được gì cả." Tôi đảo mắt.
"Thì bảo nghĩ đi mà."
"..."
"Thế nào?" Xavier hỏi, sau một lúc im lặng. Tôi hơi nghiêng đầu, quay qua anh.
"Nghe có vẻ kỳ quặc." Tôi nhìn anh một lúc rồi nói. "Nhưng em đang nghĩ đến vịt."
Xavier phì ra một cái. "Vậy cũng được."
"Không, em không đùa." Tôi nghiêm túc nói, quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào bức tường trống rỗng trước mắt. "Một con vịt cao su to đùng màu vàng tươi."
"Vậy vẽ đi." Tôi có thể cảm thấy anh cười. Tôi đảo mắt.
"Đó là một ý tưởng kỳ quặc."
Lần này thì Xavier chồm hẳn người sang, môi anh áp xuống môi tôi. "Kể cả có kỳ quặc thế nào thì Venice vẫn thiếu một con vịt cao su to đùng màu vàng tươi." Anh hơi rời ra để nói vào tai tôi, và tôi có thể cảm thấy khoé môi anh cong lên một nụ cười nhẹ trước khi cúi xuống một lần nữa. Những ngón tay mảnh và dài của anh lướt trên vai, trên cánh tay, rồi đến eo tôi. Tay tôi vươn lên, ngón tay tôi lùa vào đám tóc đen thẫm sau gáy anh. Môi Xavier có vị cà phê. Đắng.
"Được rồi, em sẽ vẽ một con vịt cao su to đùng màu vàng tươi." Tôi thở hụt hơi đầu hàng khi môi anh lướt xuống cằm tôi. "Thả ra, Xavier!"
Tiếng cười hơi khàn buột ra khỏi khoé môi anh khi anh buông eo tôi ra và lùi lại.
Xavier vẽ cùng tôi. Anh có hoa tay, và nét cọ của anh thậm chí còn đẹp và mềm mại hơn đầu bút của con bé đã học thiết kế gần tám năm trời là tôi. Chúng tôi đứng cạnh nhau, vẽ, cười đùa, kể lại những thứ đã kể cho nhau nghe cả tỉ lần và bôi sơn màu vàng lên đầy mặt và áo cả hai đứa. Từng nét cọ đều làm bức tường tối màu bừng sáng màu nắng. Một con vịt cao su to đùng màu vàng tươi.
Tôi nghĩ đến Venice lúc vẽ. Có khi Venice cần một con vịt cao su to đùng màu vàng tươi thật. Ai cũng cần một con vịt cao su màu vàng tươi. Có lẽ không nhất thiết phải to đùng. Nhưng vàng tươi.
Xavier kiểm tra đồng hồ khi tôi chỉnh lại nét cuối cùng, và cả anh và tôi đều cùng buông cọ lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng tôi. "Chúng ta đã mất bốn tiếng để vẽ một con vịt cao su to đùng màu vàng tươi." Anh bất bình nói.
Tôi lật ngửa cổ tay. May mắn là sơn không dây ra đồng hồ của tôi. Ba giờ chiều. Tôi thầm tặc lưỡi. "Dù sao thì đó cũng là một con vịt cao su rất quyến rũ." Tôi nhún vai nói.
"Rất gợi cảm." Xavier làu bàu. "Em làm lỡ mất kế hoạch của anh."
Câu nói của anh làm tôi nghiêng đầu nhìn sang. Nhìn cách tay anh hơi hơi cứng lại, tôi lập tức nhận ra anh hẳn đã lỡ mồm nói ra cái gì đó. "Xavier, anh có một kế hoạch từ bao giờ thế?" Tôi nheo mắt hỏi.
Anh tảng lơ câu hỏi của tôi, ngửa đầu nhìn lên trời một cách khoa trương, rồi tặc lưỡi. "Chậc, vậy để mai."
"Xavier!"
"Gì chứ?"
"Anh có chuyện giấu em." Tôi bất mãn nói.
Anh cứng họng, hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sang tôi. Đôi mắt màu biển chợt loé, và tay anh lập tức vươn ra, tóm lấy eo tôi, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười. "Em sẽ biết sớm thôi." Giọng anh rất nhẹ, lướt qua tai tôi, và trước khi tôi kịp phản ứng, tay trái anh đã nhanh như chớp luồn ra sau gáy tôi, kéo tôi về phía anh.
Rất nhanh, môi anh áp xuống.
Vị cà phê,
Đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top