#3: Mực đen
Tôi bật West Coast lặp lại cả đêm. Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm vì sao mình muốn làm thế. Chúng tôi lái xe vào thành phố, đến Inked Bass, đi mua cà phê, ăn tối ở một trạm xăng và quay trở lại đường bờ biển. Tiếng bass trầm, chậm và lành lạnh hoà vào tiếng vỡ vụn của bọt sóng. Xavier lái khỏi đường cao tốc, đỗ lại trên một vách đá cao, và chúng tôi ngồi cạnh nhau trong xe, uống cà phê và ngẩng đầu nhìn trời. Cả anh và tôi đều mặc áo phông xám, để lộ ra vết xăm còn mới nguyên, trải dài trên bắp tay, lan cả lên cổ và sống lưng tôi, một đôi cánh bằng mực đen, sải dài mỗi khi cánh tay tôi giang rộng.
Xavier ngủ say. Mái tóc đen bị gió đánh rối bù, đôi mắt với hàng mi ngắn và thưa nhắm nghiền, từng nhịp thở sâu, đều đặn và chậm rãi. Không có tròng con ngươi màu đại dương sâu hút và buồn thẳm tôi quen thuộc, anh trông trẻ hơn, yên bình hơn... tự do hơn. Ngực tôi thắt lại. Lần cuối tôi thấy anh sống đúng với tuổi trẻ và sự tự do anh đáng ra phải có ấy là cách đây gần ba năm. Anh đánh mất nó trong xe cấp cứu đến bệnh viện, mở đầu một chuỗi ngày dài khám nghiệm, hoá trị và xạ trị cho tôi. Tôi nhớ lúc đó: ánh đèn trong xe chập chờn và anh ngồi gục cạnh giường tôi, tay ôm lấy đầu, và tôi có thể cảm thấy anh khóc. Đó là một trong hai lần duy nhất tôi thấy anh khóc; lần thứ hai là cách đây một tháng, khi bác sĩ nói với anh rằng ung thư đã di căn vào một nơi quan trọng nào đó trong tim tôi, rằng đã quá muộn rồi và họ chẳng còn có thể làm gì cho tôi được nữa.
Tôi đoán mình thật ích kỷ vì đã không rời xa anh ngay từ cái ngày cách đây ba năm đó. Tôi đã luôn biết tôi sớm muộn sẽ là người phải bỏ lại anh và tôi đáng ra đã phải làm thế ngay cái lúc tôi nhận ra chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể có với nhau một cái kết hạnh phúc. Nhưng tôi không muốn rời xa anh, tôi không muốn thế và tôi biết anh cũng không muốn thế. Tôi chẳng còn nhiều thời gian để ở lại bên anh. Nhưng khoảng thời gian cuối cùng này với tôi sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất.
Tôi hy vọng nó cũng sẽ là như thế với anh.
Tôi xoay người trên ghế, cuộn tròn lại, đưa mắt nhìn sang Xavier.
Anh ngủ rất sâu, rất sâu.
Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ ngồi bên tôi như bây giờ, và nhìn tôi lần cuối cùng: tôi sẽ còn ngủ sâu hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top