#2: Cà phê loãng
Vẫn là những lon cà phê loãng. Dường như trên xe Xavier chẳng bao giờ có gì ngoại trừ cà phê. Chúng tôi ngồi trên vách đá, uống cà phê và nghe nhạc Lana Del Rey bằng cái loa của tôi, chân thả tự do về phía những cơn sóng bạc bắn toé trên những mỏm đá bên dưới. Tròng con ngươi màu biển của Xavier có màu xám dưới ánh nắng, rất nhạt, sâu hút và đượm buồn, gần như giống hệt mắt tôi. Tay anh vòng qua, ôm trọn cả người tôi, cằm anh đặt trên vai tôi lành lạnh. Còn tôi đang mặc áo len của anh: nó có màu xám, rộng thùng thình, trượt xuống vai tôi, dài đến nửa đùi, ấm, và có mùi muối biển.
Biển lạnh. Nhịp beat của West Coast nặng nề và trầm. Tôi có thể ngửi thấy vị muối và bạch đàn trong không khí - thoáng qua một chút cảm giác yên bình, lần đầu tiên trong ba ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi Chicago. Xavier lái thẳng từ Iowa đến Nevada, nhưng vòng ngược lên tận Oregon vì anh biết tôi muốn đến California bằng đường bờ biển. Và bây giờ thì chúng tôi đã ở San Francisco: chỉ một chút nữa thôi là chúng tôi sẽ thấy cầu Cổng Vàng.
"Em muốn làm gì ở California?" Xavier hỏi, cằm anh rời khỏi vai tôi, và tôi cựa mình, cuộn tròn trong tay anh, chân co lại trên vách đá.
"Em muốn có một hình xăm." Tôi vơ lấy cái điện thoại, vặn lớn nhạc để West Coast chảy tràn xung quanh chúng tôi. Tiếng bass trầm hoà vào sóng biển. "Một chỗ nhỏ trong thành phố, tên Inked Bass. Anh sẽ thích nó."
"Để anh đoán." Xavier xoay người, đối diện với tôi. "Hình sừng hươu bằng mực đen phía sau gáy."
"Và cánh lông vũ đen trên lưng, cánh tay và vai. Anh thấy sao?"
"Anh sẽ xăm cùng em." Anh cười buồn. Xavier có một hình xăm bằng mực đen, hình sừng hươu, in đậm phía sau gáy. Tôi luôn muốn có một hình xăm như thế, giống anh. Hẳn anh cũng muốn cái gì đó thuộc về tôi được khắc lại trên cơ thể mình. Nó là một kiểu cam kết bằng máu thịt thật sự, rằng anh sẽ không bỏ tôi, dù cả hai đều rõ ràng tôi sẽ là người làm thế.
"Cà phê sau đó nhé?" Xavier hỏi, kéo tôi quay trở lại.
"Espresso." Tôi nhấc mắt nhìn ra khơi, đáp lại anh. Sóng trắng.
"Hứa là em sẽ không được uống nhiều." Tôi có thể cảm thấy anh cười. "Em sẽ say cà phê." Anh biết tôi luôn uống Espresso không đường, và luôn là double và thỉnh thoảng là triple shot vào những ngày mưa Chicago buồn bã. Và tôi luôn say vì những ly Espresso đặc và đắng như thế. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là một thói quen khó bỏ: giống như cái cách tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải bỏ anh.
Tôi nhớ đã từng nói với anh rằng cà phê thì luôn đắng và đen và vẫn sẽ luôn để lại thứ âm hưởng đặc biệt đó dù người ta có cho nhiều sữa và đường đến thế nào. Vậy tại sao phải làm thế? Tôi không muốn che đậy, cuộc sống quá ngắn và tôi không muốn sống theo cái cách nào đó không phải của tôi.
Tôi nhớ Xavier đã cười, và anh đã thì thầm đáp lại giữa những nụ hôn rất nhẹ và ấm, rơi tới tấp trên môi tôi. "Em luôn say cà phê." Một, rồi hai lần môi chúng tôi chạm nhau. "Anh sẽ luôn ở đó." Ba, bốn.
Những nụ hôn trượt khỏi ký ức, và tôi kéo mình trở lại, dứt mắt khỏi những con sóng, và ngẩng đầu hôn anh. "Nếu em say, anh sẽ ở đó." Gió cuốn đi lời tôi, và tôi lại một lần nữa lạc vào mắt anh.
Mắt anh xám xanh. Rất nhạt, rất nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top