#1: Xa lộ
Bốt điện thoại cũ mèm, rỉ sét, đặt bên xa lộ trống trải, giữa những vùng cỏ dại trải dài vàng úa dưới bầu trời đêm rộng lớn vô tận hoang vu. Chẳng có ai ngoài chúng tôi trên xa lộ, với những vạch sơn vàng được đèn pha xe chiếu sáng trên nền xám của nhựa đường và tiếng xào xạc của cỏ khô và cây bụi gai trong gió. Đêm lồng lộng, lạnh giá, đầy bụi và sương. Gió lùa qua đám tóc tối màu rối tung trên vai tôi và làm mắt tôi rát bỏng. Từng tiếng chuông đều đều, ngắn ngủi rung lên trong ống nghe, làm nắm tay tôi siết chặt hơn những đồng xu lẻ bằng kim loại cóng lạnh. Một nhịp. Hai nhịp. Ba. Bốn.
Rồi tiếng reo ngừng lại. Giọng mẹ vang lên, nghe rõ qua đường dây từng nhịp thở không đều, gấp gáp, vội vã và hẳn đã mệt nhoài. Cảm giác tội lỗi quặn lên trong bụng tôi. "Mẹ." Giọng tôi khản đặc khi tôi cất tiếng. Im lặng đột ngột, rồi tiếng khóc nấc của mẹ tràn qua ống nghe, làm mắt tôi nhoè đi, cay xè và rát bỏng.
"Ashlys, con đang ở đâu? Con ổn chứ?"
"Con ổn. Và con cũng không biết con đang ở đâu nữa." Chúng tôi đã lái xe cả ngày mà chẳng màng đến bất kỳ chỉ dẫn nào. Tôi chỉ muốn đi.
"Ashlys." Giọng mẹ khàn đi. Hẳn mẹ đã nghĩ mẹ đã mất hẳn tôi. Mẹ luôn là người duy nhất có thể thuyết phục tôi tham gia vào những buổi xạ trị đó. "Làm ơn trở lại đi, con. Con làm được mà."
"Con không làm được... Mẹ, con không sống được. Không phải theo cách đó. Con muốn đi." Xạ trị sẽ không giúp tôi được lâu nữa. Chẳng có gì giúp tôi được nữa cả. Tôi không muốn sống phần còn lại của đời mình trong một bệnh viện tư ở Chicago. Tôi không muốn sống vô nghĩa như thế.
Tôi không còn nhiều thời gian, nhưng vẫn đủ.
Im lặng mất vài phút. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng nấc của mẹ. "Xaiver đang ở cùng con à?" Cuối cùng mẹ hỏi. Tôi nhìn sang anh. Tựa lưng vào thân xe, áo sơ mi xanh và đen xắn đến khuỷu tay mặc dù ngoài đường bây giờ lạnh cóng. Còn tôi đang mặc áo khoác của anh.
Tôi bỗng nghĩ mình thật ích kỷ.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Xavier ngẩng đầu, nhìn tôi, không nói gì, nhưng đôi mắt màu biển của anh làm nắm tay tôi lỏng ra và nhịp tim tôi nhẹ dần, chậm lại.
"Vâng." Tôi đáp.
Lại im lặng nữa. Tôi có thể cảm thấy mẹ khóc, rất lâu, rất lâu.
"Mẹ yêu con." Cuối cùng mẹ nói.
"Con cũng yêu mẹ." Tôi trả lời. Tôi không biết mình nên cảm thấy gì, tôi thậm chí chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Mẹ im lặng một lúc nữa, rồi dập máy. Lại những tiếng chuông. Kéo dài, kéo dài. Tôi đặt ống nghe trở lại trên bốt điện thoại, nhìn sang Xavier. Anh vẫn đang nhìn tôi. Gió thổi tung những lọn tóc đen khi tôi kéo lên đầu cái mũ trùm của áo khoác anh và bước tới. Anh hôn lên trán tôi: nụ hôn nhẹ và lành lạnh.
Tôi mở cửa xe. Xavier vòng sang ghế lái, sập cửa, vươn người qua cài dây an toàn cho tôi. Một nụ hôn nữa rơi trên môi tôi, nó có vị của những lon cà phê chúng tôi đã uống trên xe trong đêm: ngọt và đắng.
Tôi thu mình trong chiếc áo khoác, co chân lên ghế, dựa hẳn sang vai anh.
Ánh sáng của màn hình điện thoại nhấp nháy khi tôi mở to âm lượng để tiếng beat trầm, chậm và lành lạnh của West Coast lấp đầy khoảng không xung quanh chúng tôi. Xavier khởi động xe, và tôi ngồi yên, đầu ngả lên vai anh, mắt nhìn những vệt sơn vàng trên đường trôi vụt qua trong ánh đèn pha khi xe chúng tôi lướt đi trên xa lộ.
"Ngủ đi." Giọng anh nhẹ bẫng. Một tay cầm lái, tay còn lại của Xavier vòng qua, ôm chặt lấy vai tôi.
Tôi nhắm mắt. Thứ cuối cùng tôi thấy là những con số chỉ giờ màu đỏ trên cái màn hình bé tẹo trước mắt, đang nhoè đi theo giấc ngủ chập chờn.
Một giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top