demo

Những ngày tháng gần đây, Bảo Khang cảm thấy cơ thể mình thay đổi từng chút một. Cái thai ngày một lớn dần khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng và bối rối. Sáng nào Khang cũng tỉnh dậy với cảm giác buồn nôn, đôi khi là chóng mặt, mệt mỏi không dứt. Cậu ngồi dậy trên giường, đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình, lòng tự hỏi liệu mình có thể đối mặt với những thay đổi này một mình hay không.

;





;



;

Nhưng điều làm Khang trăn trở hơn cả chính là cảm giác cô đơn. Người mà cậu yêu thương đã xa cách, chẳng còn ở bên cậu mỗi khi cậu yếu đuối hay cần sự an ủi. Đinh Hiếu — người đã  từng ôm cậu trong vòng tay ấm áp, cho cậu cảm giác ấm áp . Nhưng nó chỉ là điều ước mà cậu mong muốn hắn sẽ làm như vậy với mình  , nhưng giờ  nó chỉ còn là ký ức mờ nhạt trong tâm trí Khang.

;


;



Mỗi đêm, Khang ôm chiếc gối mà Minh  Hiếu từng nằm chung, hương thơm nhàn nhạt vẫn còn vấn vương, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Cậu thường ngước nhìn trần nhà, tưởng tượng ra gương mặt của Minh  Hiếu, những nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn cậu với sự chăm chú. Lắng nghe cậu mọi lúc, như lúc hắn xem cậu mãi là người anh em tốt

;


;


;

Nhưng tất cả những lời hứa hẹn ấy dường như chỉ còn trong gió. Mỗi lần nghĩ đến đó, nước mắt Khang lại rơi. Không phải vì cậu yếu đuối, mà vì sự mất mát không thể diễn tả.

Tối chủ nhật sẽ đăng bản hoàng chỉnh
Sỏ ry vì bỏ quên fic này🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top