Ghen tỵ
Tôi ghét bản thân tôi vì đã ghen tỵ với bạn thân tôi
Đúng, tôi ghét cái cách mà tôi ghen tỵ với chính người bạn thân của mình. Rõ là chơi với nhau từ năm lớp 7 tới giờ 7-8 năm, thế nhưng tôi lại ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy
Cô ấy là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn hướng đến, là phiên bản mà tôi muốn trở thành: học giỏi, có gu ăn mặc, có người người yêu mến và mqh mà nhìn vào chỉ thấy ghen tỵ.
Tôi không ghen tỵ vì cô ấy giỏi hơn hay đẹp hơn tôi, mà là tôi ghen tỵ vì tôi không có những thứ đấy. Tôi khao khát có được những thứ mà cô ấy có, những gì cô ấy trải nghiệm. Và chết tiệt, tôi không muốn sự ghen tỵ của mình ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi, tôi quý cô ấy lắm chứ?
Tôi ghét khi cảm giác này dù cố đè nén bấy nhiêu nhưng nó vẫn trồi dậy, như kẻ thù không đội trời chung chực chờ thời cơ là lao vào và làm tôi cảm thấy nhỏ bé, xấu tính. Khó chịu lắm chứ cứ khi dăm ba bữa là lại thấy ghen tỵ với người mình quý. Nhưng làm sao để cải thiện bây giờ chứ? Tôi muốn cuộc sống của cô ấy, tôi thất bại như thế đây phải làm sao đây?
Tôi cũng muốn được người người ngưỡng mộ, được yêu và yêu người khác, được có sự sáng tạo ấy. Nhưng sự thật phũ phàng là chả ai giống ai, và điều đấy càng làm tôi buồn hơn khi tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi và cô ấy khác nhau, tôi cần phải tìm ra con đường của mình, màu sắc riêng của mình và sống cuộc đời của mình.
Và dẫu biết được điều đấy thì tôi vẫn không ngừng ghen tỵ với cô ấy. Tại sao cả hai là bạn thân nhưng lại khác biệt nhau đến thế chứ? Không muốn nói là bất công, nhưng tôi thấy bản thân không cân xứng, tôi tự ti khi đứng kế cô ấy nên bản thân cũng toả ra năng lượng hèn hạ, khúm núm.
Gửi qt, tớ xin lỗi cậu vì những cảm xúc nhỏ nhen của tớ. Tớ không có đủ dũng cảm để nói với cậu sự thật này, tớ ghét cảm giác này lắm chứ và tớ đang cố gắng cải thiện nó. Tớ chỉ mong nếu cậu có biết thì cũng đừng ghét tớ, tớ quý cậu lắm và tớ không hiểu sao tớ lại ghen tỵ với cậu nữa, cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp đấy mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top