1 🍫 4 a<3
Xung quanh không có ai cả. Lẹ làng như một cô sóc chuột và cũng vụng trộm như thế, Wonhee lén lút mở tủ chứa đồ của Iroha với những ngón tay run rẩy và hơi thở chững trong cổ họng.
Đúng như cô đoán, tủ đồ của Hokazono chưa gì đã chất đống những thư tình và hộp quà. Có chút gì đó dường như là sự ghen tị và tức tối lướt qua trong đôi mắt trong trẻo kia trước khi cô định thần lại, khéo léo luồn gói quà của mình xuống dưới cùng.
Đúng, Lee Wonhee đã cảm nắng Hokazono Iroha từ lâu lắm rồi, từ ngày cô bé mới gia nhập câu lạc bộ quần vợt Sarangnee. Ai lại không thích Iroha chứ? Khi rụt rè, em trông đáng yêu hệt một nhóc mèo con có thể bỏ luôn trong túi. Nhưng trên sân thi đấu, ánh mắt sắc sảo và những đường chuyền đầy chuẩn xác, vô song của em lại là quá đủ để khiến đối thủ toát mồ hôi hột và trái tim của Wonhee đập binh binh.
Chỉ có tên ngốc mới không thích Hokazono Iroha.
"Wonhee unnie, đó là tủ của em ạ."
Một giọng nói ngọt ngào cất lên, khiến Wonhee giật nảy mình. Cô cuống quýt đóng tủ lại, cười gượng gạo, "À.. chị nhầm ấy mà. Tủ của chị ở bên cạnh.."
Mình đúng là í ẹ khoản nói dối. Nghe khó tin vl.
Iroha chỉ cười thân thiện và thản nhiên bước đến tủ của mình, nháy mắt với cô, "Không sao ạ, ai cũng có lúc nhầm mà." Wonhee cảm thấy một màu đỏ tía đang lan khắp mặt mình, ước gì có sàn nhà nào nứt ra nuốt chửng một cô nương đang xấu hổ đến chết đi được.
"Vậy chị đi trước nhé!" Cô vội vã từ biệt, quay mình bỏ chạy trong thế hèn. Trong thoáng chốc, Iroha chợt nhận thấy sự giống nhau giữa cô và một chú sóc đang cụp đuôi. Ý nghĩ ngộ nghĩnh khiến em bật cười thành tiếng với chính bản thân mình, "Wonhee-chan dễ thương thật."
---------------------------------------------------------
Đêm hôm đó.
Một tay ôm chú mèo bông màu đen, một tay Iroha tò mò bóc vỏ gói quà. Chị ấy tặng gì được nhỉ? Em đang tò mò đến chết đây.
"Đây là..?" Iroha để lớp giấy sang một bên, ngắm nghía thanh socola được bọc bên trong. Một lần ngửi đã đủ để em biết vị: socola bạc hà. Và hình dáng hơi méo mó của thanh kẹo cho em biết có người đã nỗ lực tự làm nó.
"Không thể nào, chị ấy ghét mint choco cơ mà?" Iroha bật cười, dường như không thể tin được. Tuy nhiên, sự khó tin nhanh chóng được thay thế bởi một cảm giác ấm áp trong lòng. Trái tim em đang lộn nhào trong lồng ngực.
"Nhìn này, Xù Bông, chị Wonhee làm cho chị đấy." Iroha khoe với chú mèo mun trong lòng mình đầy tự hào, thậm chí còn cắn một miếng đầy trêu ngươi. Chú mèo chỉ nhìn em bằng ánh mắt liếc xéo như thường lệ, như muốn nói 'Biết rồi, khổ lắm nói mãi'.
"Socola ngon lắm, Wonhee unnie." Em gửi tin nhắn cho Wonhee, biết chắc cô đang thao thức vì hồi hộp. "Em cảm ơn nhiều ạ."
Ở đầu bên kia, có người cuối cùng cũng cho phép bản thân được thở kể từ khi cô thấy em bắt đầu nhắn. Cô nhắn lại, cố gắng không để lộ niềm vui đang tuôn trào trong lòng, "Em thích thì tốt rồi. Chúc ngủ ngon, Roha."
"Ngủ ngon, Wonhee-chan."
Iroha ôm chú mèo bông đi ngủ với cảm giác lơ lửng trên chín tầng mây, lẩm bẩm với chính bản thân mình, "Unnie hãy chờ quà đáp lễ của em nhé.."
P/s: Có lẽ là cả tác giả lẫn độc giả đều biết điều gì khiến Iroha cười tủm tỉm trong mơ tối hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top