Chap 2

"Con tên Nhật Khang hả cậu?"

Nhỏ ngây thơ đáp lời, vẻ vui mừng vì có tên hiện rõ trên cái khuôn mặt non nớt ấy.

"Ừ."

Cậu thờ ơ đáp lại một tiếng. Người ta bận đọc sách, ai rảnh mà trả lời mấy câu hỏi dư thừa của nhóc vô danh..à không, từ giờ là Nhật Khang mới phải.

Nhỏ vâng vâng dạ dạ rồi ngồi im lặng, nhìn chăm chăm xuống đất cười khúc khích mãi. Nhỏ vui, vui vì chẳng còn bị gọi là không tên, vui vì nhỏ có tên riêng đã thế tên còn rất đẹp. Dù sao cũng là con nít, mấy cái chuyện tưởng chừng đơn giản mà đem lại cho nhỏ niềm vui vô tận. Đời khổ nhưng được cái nhỏ lạc quan lung lắm. Thương em!

"Mần cái chi mà ngồi cười như bị rồ đó đa?"

Cậu Ngụy lên tiếng hỏi. Tự dưng khi không ngồi cười khúc khích mãi, hỏng tâm trạng đọc sách của người ta hà.

"Tại con vui mờ"

Nhỏ nhanh nhẩu trả lời cậu. Người ta vui mà cũng chả cho, đúng là con ông cháu cha kì cục!!

"Mắc gì vui? nãy giờ có thấy ai cho mày bánh kẹo cái chi đâu?"

Cậu nhìn nhỏ hỏi. Tự nghĩ trong đầu nhỏ có bị bệnh hay cảm lạnh gì không, đã ai cho cái chi đâu mà ngồi cười như bị dở. Đúng là...

"Tại vì cậu cho con tên mà đã thế tên con đẹp nên là..nên là con vui"

Nhỏ cười rạng rỡ nhìn cậu, cái vẻ trẻ con, hồn nhiên của trẻ con không lẫn vào đâu được của nhỏ khiến cậu bật cười đôi chút.

"Vậy hả? Có mỗi cái tên đấy thôi mà cười như rồ. Chẳng trách cha má bỏ mày"

Cậu nói đùa nhưng nhỏ chạnh lòng lắm. Cha má bỏ nó từ lúc nó chẳng có chút kí ức nào thế mà cậu lại nói vậy. Nhỏ buồn, nhỏ im lặng.

"...."

Năm phút, mười phút,...rồi đến cả thể mười lăm phút nhỏ chẳng nói chẳng rằng im ỉm ngồi cạnh cậu, cúi mặt trông tội nghiệp lung lắm. Cậu đâu có biết, cái lời nói của cậu làm nhỏ buồn, nhỏ tủi thân. Cha má bỏ không phải do nhỏ hư mà, cha má bỏ là do cha má hỏng có cần nhỏ. Thế mà cậu lại nói vậy, buồn lung lắm. Ghét cậu, ghét cậu! Ỷ cho nhỏ được cái tên rồi muốn làm chi làm hen? Giận cậu cả đời luôn, chẳng thèm nói chuyện với cậu đâu.

"Ê thằng kia, sao im re vậy?"

Tiếng của cậu vang lên lần nữa xé toạt bầu không khí im lặng bất thường. Bởi nãy giờ, nhỏ không ngồi nghịch đất cũng ngồi ngân nga rồi lại cười khúc khích chứ có bao giờ im thin thít thế kia đâu nên cậu Ngụy nhà ta lấy làm lạ.

"Hong có chi ạ"

Nhỏ đáp, nhỏ giận cậu mà cũng không biết. Cậu là cái đồ đáng ghét, bảo nhỏ bị cha má bỏ.

"Mày xạo ke he? Tao méc cha tao quánh mày đó đa!"

Cậu lên tiếng đe doạ. Cậu cũng chỉ muốn nó nói lí do im lặng thôi mà đa. Tự dưng im lặng thế, không lẽ nhỏ không thích cái tên cậu đặt?

"Con hỏng có..Con bình thường"

Nhỏ sợ ông Ngụy Tiến lắm nên nhanh chóng nói rõ cho cậu, sợ cậu méc ông đánh nhỏ.

"Mày giận tao đúng không?"

"Con hỏng có"

"Xin lỗi"

Cậu cũng chả biết sao cậu lại xin lỗi thằng nghèo rách mồng tơi này nữa. Chắc do nó tội nghiệp, không cha không má mà cậu lại buông lời cây đắng với nó. Cậu sợ nó buồn rồi không nói chuyện với cậu. Vì trước giờ có ai dám nói chuyện với cậu nhiều thế đâu? Mấy đứa kia gặp cậu là chạy mất cả dép, duy nhất nó là chẳng sợ cậu, dám nói chuyện với cậu như bạn bè nên cậu chẳng muốn nó giận cậu rồi nghỉ chơi cậu đâu. Ai rồi cũng phải bị phụ thuộc vào thứ tình bạn thôi! Cậu Ngụy nhà ta cũng vậy.

"Sao cậu lại xin lỗi con, cậu có lỗi đâu.."

Nhỏ nói cái giọng buồn tủi pha lẫn trách móc. Người ta nói vậy thôi chứ người ta buồn lắm đấy. Ai đời bạn bạn bè bè, lại đi bảo người ta vì dở hơi nên mới bị cha má bỏ. Do cậu là con của ông Ngụy thôi, cậu mà là người khác, nhỏ chẳng thèm nói chuyện..à..chẳng thèm nhìn mặt luôn đấy chứ!

"Tao không biết, tao thấy mày giận tao, tao xin lỗi"

"Hỏng có gì đâu. Mà..mà lần sau cậu đừng nói vậy nữa nghen. Con..Con buồn"

Cậu Ngụy nhà ta trầm ngâm. Ủa, nói có chút mà buồn lung vậy? Thế do cậu sai thiệt hả đa? Giỡn mà tự nhiên buồn. Hàng ngàn câu hỏi tại sao, vì sao ập đến. Thôi mệt quá, đành chấp nhận yêu cầu của nhỏ bằng cái gật đầu cho qua chuyện, mắc công nó lại khóc rồi người ta gieo tiếng ác nhơn thất đức cho cậu.

Hai đứa nhỏ ngồi hóng mát, im lặng cả buổi nhưng không còn cảm giác căng thẳng như trước. Nhỏ suy nghĩ trong đầu..làm sao để người ta kêu nhỏ bằng Nhật Khang? Không biết người ta có cười nhỏ không nữa.

"Cậu ơi, làm sao để người ta kêu con bằng tên cậu?"

"Dễ mà, mày chỉ cần bảo tao kêu tụi nó kêu mày bằng Nhật Khang là tụi nó kêu ngay. Có ăn gan trời cũng chẳng dám trái lời"

"Dạ..giờ con đi kêu người ta kêu con bằng tên nghen cậu. Tối rồi, cậu mau dìa đi, hong là ông bà la cậu đó"

Nhỏ lo lắng cho cậu thế chứ lị, dễ cưng!

"Ừa, tao dìa"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top