Chương 8: [18+]

Khi It được đưa vào phòng, cậu lập tức bị ném lên chiếc giường rộng. It bị sốc, bị tổn thương và sợ hãi trước người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Day đứng yên nhìn It. Đôi mắt anh bừng bừng lửa giận.

"Day... Tao chỉ ra ngoài ăn... Thế thôi... Tao thực sự không biết về sự biến mất của Night..." It run rẩy nói.

"Sau đó, mày đã đi ra ngoài và làm điều gì đó ngu ngốc mà không nói với tao!! Tao đã nói gì với mày, It?!" Giọng nói lớn của Day vang vọng trong phòng.

"Không phải tao đã nói với mày rồi sao... Tao chỉ ra ngoài ăn thôi..." It lại nói. Day đi về phía It. It lùi lại cho đến khi cậu va vào đầu giường. Day nắm lấy mắt cá chân của It, kéo cậu ra giữa giường trước khi trói cậu lại. Bản năng phát huy tác dụng khiến It phải che chắn cho mình để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Day.

Day nắm lấy cả hai cổ tay của It và ghim cậu xuống đệm.

"Mày chắc chắn rằng mày chỉ đi ăn! Mày có chắc là mày chưa ngủ với ai không!?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị. It nhìn Day hoài nghi.

"Một mình mày đã khiến tao cảm thấy như sắp chết rồi, ha. Tao còn biết để ai ngủ cùng nữa? Việc tao thậm chí còn đủ năng lượng để đi bộ ra ô tô đã là một phép màu rồi."  It lập luận, mặc dù cậu vẫn còn sợ Day.

“Có ngủ với ai hay không thì tự mày chứng minh.” Day lạnh lùng nói.

"Đừng! Day... Đủ rồi... Tao thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa..." It hét lên khi Day xé toạc chiếc áo sơ mi của mình khiến các cúc áo rơi ra. It cố gắng trốn thoát nhưng không thể di chuyển.

"Sao mày vất vả thế?!! Hay mày muốn tao gọi Neil đến giúp hả?" Day đe dọa khiến It dừng lại.

"Sợ à? Tại sao? Chẳng phải lúc nào mày cũng làm việc này rất tốt sao?" Day nói to. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy.

"Mày có nhớ không? Khi mày lừa em trai tao đấy? Bọn mày lập nhóm với nó, phải không? Mày có bao giờ nghĩ về điều đó không? Lúc đó mày cảm thấy thế nào? Em trai tôi sẽ sợ hãi thế nào với cái thứ chết tiệt đó bọn mày làm chỉ để cho vui?!" Day hét lên, nhìn It với ánh mắt đau đớn. It nhìn vào mắt Day và cảm thấy tim mình run lên.

"Tao xin lỗi... tha thứ cho tao... Tao thực sự rất đau." It yếu ớt nói.

“Nỗi đau của mày không thể so sánh với nỗi đau của em tao, It." Day nói khiến It cảm thấy rất có lỗi trong lòng.

Cốc cốc...

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ trước khi nó được mở ra. It run sợ vì tưởng Neil định làm gì mình, nhưng Neil chỉ tiến lên một bước.

"Tao về trước đây, tao sẽ đi gọi mấy người bạn đi tìm Night." Neil nhìn hai người trên giường nói. Day khẽ quay đầu lại nhìn người bạn đang đứng.

"Được rồi, tao sẽ gọi lại cho mày! Hãy giúp tao gọi cho Fu và hỏi đứa trẻ những gì nó biết. Tôi sẽ lo việc này trước." Day nói.

"Không sao đâu. Dù đó là gì, hãy gọi cho tao và cho tao biết. Còn về phần mày, tên khốn mặt yếu ớt...tao nghĩ tốt hơn hết là mày không nên chọc giận Day. Tao cảnh báo mày với ý tốt." Neil nói trước rời khỏi phòng Day. Day từ từ quay mặt về phía It.

"Tao và mày đánh nhau, mày nghĩ ai sẽ thắng?" Day bất ngờ hỏi khiến It có vẻ bối rối.

"Tao không biết." It thành thật trả lời vì cậu ấy thực sự không biết vì cậu cũng không biết họ đánh nhau thì ai sẽ thắng. Day buông cổ tay It trước khi cởi áo cậu.

"Bởi vì mày không có tự tin đánh bại tao. Cho nên hiện tại mày thua, It. Không có tự tin, mày đã thua tao rồi. Đừng mong thắng được tao. Vì vậy, đừng trách những gì xảy ra, muốn trách ai thì tự trách mình đi. Chính mày đã đẩy tao làm những điều tồi tệ này với mày." Day nói xong trước khi vùi mình vào gáy It.

"Ưm...đau quá." It hét lên trong đau đớn khi Day cắm răng vào hõm cổ cậu, để lại những vết cắn và mùi máu thoang thoảng. Day có thể nếm được vị máu đang rỉ qua kẽ răng.

“Da...Day...” It gọi với giọng run run với bóng dáng cao lớn vượt qua cậu.

“Hãy nhớ rằng, người duy nhất có thể chơi mày là tao.” Day khẽ nói trước khi cúi xuống liếm máu rỉ ra từ cổ It. Da của It bị dau, cậu cảm thấy nổi da gà khi tim đập loạn xạ. Bất giác, trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác.

"Ư... ự..." It cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ khi Day nhẹ nhàng để lại những vết cắn khắp cơ thể cậu. Bàn tay mạnh mẽ của Day nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ của It. Răng anh cắn vào phần thể cậu. Bàn tay mạnh mẽ của Day nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ của It. Răng anh cắn vào phần trên ngực It. Bàn tay anh đi xuống cơ thể cho đến khi chạm tới giữa hai chân của It.

"Hư hự!" It rên rỉ vì sung sướng và đau đớn. Day rê lưỡi dọc theo gáy It trước khi đưa mũi vào ngửi. Sau đó, anh rời đi để nhìn It.

"Tao sẽ hỏi mày một lần nữa. Gear đã đưa em trai tao đi đâu?" Day khẽ hỏi.

"Tao...tao thực sự không biết...tao không biết gì cả." It thành thật nói.

Day ra khỏi giường và cởi quần ra. Đôi mắt sắc bén của anh tiếp tục đảo khắp cơ thể It. Bóng dáng gầy gò giờ đang nằm trên giường. Cậu không thể trốn thoát vì cậu không biết làm thế nào! It xoay cơ thể trần truồng của mình ra khỏi Day vì không quen. Thân hình cường tráng đứng dậy, nhìn xuống It đangnằm đó thở hổn hển.

"Dang chân ra." Day nói, khiến It sững sờ. Cậu quay sang nhìn Day.

"Mày nói cái gì?" It hỏi.

"Tao bảo mày dang rộng chân ra ngay bây giờ." Day nói lại. It cắn môi xấu hổ, nhưng cậu phải làm vậy. Hai chân run rẩy, cậu dần dần mở ra hai chân một chút. It cảm thấy bị tổn thương nhưng không thể nói được lời nào.

"Mở chúng ra rộng hơn!" Day hét lên khi It chỉ mở ra một chút. It hít một hơi thật sâu với đôi mắt nhắm nghiền trước khi dang rộng chân ra, rộng hơn trước. Day mỉm cười trước khi It có
thể cảm thấy chiếc giường di chuyển khi Day leo lên nó.

"A..." It hét lên, chân cậu run lên khi răng của Day cắn vào đùi trong của mình.

"Tao muốn biết, với những dấu vết đó, mày có dám hẹn hò với người khác không?" Day vừa nói vừa cắn khắp người It, người vừa rên rỉ trong cổ họng vì đau đớn vừa phấn khích.

" Mày có thể chạm vào chính mình." Day nói. It không nói nên lời, nhưng cậu di chuyển bàn tay của mình từ từ đến dương vật cứng rắn của mình. It cảm thấy xấu hổ khi Day nhìn cậu trong tình trạng này. Ánh mắt sắc bén, nóng như lửa, tựa hồ muốn thiêu thân ảnh gầy yếu thành tro bụi. Day tiếp tục hôn vào đùi trong của It khi It di chuyển dương vật của mình lên xuống theo lệnh của Day.

"Ô... Ô... Ô..." It rên rỉ khản đặc. Day mỉm cười rời đi, sau đó lấy ống gel trên bàn bên cạnh và bóp nó vào phần cương cứng của mình. Day rất ngạc nhiên khi anh luôn có tâm trạng tốt với It như vậy. Anh không phải lo lắng vì sự cương cứng của anh thức dậy dễ dàng.

"A...a..." It vội đưa tay ra khi gần đến, nhưng Day đã giữ tay cậu lại. Bóng người nhợt nhạt sững lại, tim đập thình thịch.

"Cái gì?" It khàn giọng hỏi.

“Mày định xong trước tao à?” Day vừa nói vừa cầm cây gậy chỉ vào lỗ nhỏ của It. Thân hình nhợt nhạt cảm nhận được sự mát lạnh của gel khi Day chui vào lỗ nhỏ của cậu. It nắm lấy cánh tay của Day khi thân hình cường tráng từ từ đút que nóng của anh vào trong. It cắn môi cho đến khi máu chảy ra.

"A...a...a." Day rên rỉ thỏa mãn. Lỗ nhỏ của It thắt chặt quanh dương vật của Day. Day đã hoảng sợ. It vừa đau vừa hưng phấn. Thân hình cường tráng khiến hai chân It tách xa ra khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm ở vùng bụng dưới. Day đặt cả hai cánh tay dưới lưng It và nâng cậu lên một chút để từ từ di chuyển hông.

"Aaaa..." It rên rỉ khi Day di chuyển ra vào. Mặc dù động tác chậm chạp, nhưng nó thúc vào cậu mạnh đến nỗi It gần như phải bịt miệng.

"Ừm... lỡ như bạn bè của mày phát hiện ra mày bị tao chơi... A... Mày định làm gì?" Day chế giễu. It lăn sang một bên với một cơn đau nhói trong tim. Tay cậu nắm chặt ga trải giường. Day bắt đầu thúc mạnh vào hông cậu đến nỗi thân hình gầy gò lắc lư trên giường khi bị tác động. Day nghiêng người về phía It khi anh di chuyển không kiểm soát.

"A a a a..." It rên rỉ điên cuồng vì Day càng lúc càng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu. Day cứ để lại những vết hằn trên người
It, cả ở cổ và vai. Có dấu móng tay và răng của Day được đánh dấu bằng vũ lực.

"Giơ tay lên và ôm tao! A... nhanh lên!" Day khẽ rên lên, ra lệnh cho It nhấc tay đang cầm tấm ga ra ôm Day vào lòng. Cả hai cánh tay của It đưa lên trong sự mệt mỏi để ôm lấy Day.

"Ưm...a... A...Day...đừng nhanh như vậy..." It rên rỉ phản đối khi Day tăng tốc chuyển động cho đến khi It thở hổn hển. Dáng người mảnh khảnh thừa nhận rằng Day có những ham muốn mãnh liệt và đam mê, đôi khi vượt quá sức chịu đựng của It.

“Chết tiệt...mày dám cản tao à...a...” Day không ngại lắng nghe vì dục vọng ngày càng dâng cao. Tiếng giường chuyển động vang lên do Day đẩy mạnh.

Tiếng giường chuyển động vang lên do Day thúc mạnh.

"Ưm...tao...ưm...tao gần như..a..." It nói.

"Ấy, nhưng tao gần... A... phải không?" Day lại rên rỉ. Tiếng va chạm lớn đến nỗi It cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghe thấy âm thanh đó, nhưng nó càng làm tâm trạng cậu thêm căng thẳng. Day vẫn đang cắn cổ It. Thân hình gầy gò cảm thấy rằng Day đang đẩy hông của anh ta mạnh hơn trước khiến It cảm thấy như cậu sắp xuất tinh mà không cần chạm vào cơ thể cậu.

"Tao sắp bắn...a...a..." It rên rỉ khi gần đến khi sắp ra.

Lỗ nhỏ của It thắt chặt xung quanh dương vật của Day, người đã gần đến giới hạn. Thân hình cường tráng dùng hai tay chống lên eo thon nhỏ của thân ảnh tái nhợt. It dùng tay di chuyển dương vật của mình, cùng với Day, họ di chuyển nhanh chóng.

"Nhanh quá... Aaaa... Mày định nhấm nháp ở đâu?" Day rên rỉ trước khi hẩy hông thêm vài lần nữa. Sau đó, It bắn mầm mống của mình vào bụng cậu, cùng với cảm giác ấm áp ở bụng do Day thả ra. Cả hai thở hổn hển, Day nhìn những dấu răng và móng tay trên cơ thể It với vẻ hài lòng. Thân hình gầy gò thở dài mệt mỏi, lập tức cảm thấy đau.

"A... Mày có thể rời đi ngay bây giờ không? Tao đang bị đau." It nói khẽ. Day khẽ mỉm cười.

"Đau gì? Vừa rồi mày còn rên rỉ, mày nên biết là tao không bao giờ dừng lại chỉ với một hiệp." Day nói, để It biết rằng hiệp tiếp theo sắp diễn ra.

Sau khi trải qua quá nhiều hoạt động tàn bạo trên giường, It đã bất tỉnh ở hiệp thứ ba. Day cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cậu và đắp chăn cho cậu.

Sau đó, anh rời đi để tìm Neil, tại khách sạn mà Neil đã ở, để thảo luận về em trai Night của mình.

It ngủ cho đến khi trời tối. Cậu từ từ mở mắt ra, cậu cảm thấy đau khắp người. Cậu cảm thấy chóng mặt và nặng trĩu. It nhìn quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng cao lớn đã khiến cậu rơi vào tình trạng này. It cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu quay sang một bên và thấy một chai nước và một chiếc cốc trên bàn cạnh giường ngủ. Cậu cố quay về hướng đặt cái chai.

"Ưm..." It nghiến răng đau đớn vì lỗ nhỏ của mình. Đôi tay mảnh khảnh của cậu cố với lấy cốc nước đang đặt trên bàn mà run lên bần bật. It vươn tay ra và cố gắng nhấc chiếc cốc bằng một tay trong khi cậu dùng tay kia để đẩy mình về phía trước.

"Mày đang làm gì thế?" Giọng của Day vang lên khi anh mở cửa, khiến It sợ hãi.

"A...!" It kêu lên, sợ hãi rụt tay lại. Chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan tành. It mất thăng bằng và ngã về phía những mảnh thủy tỉnh.

"Chết tiệt!" Trái tim của It đập thình thịch vì sợ hãi, cậu nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống mảnh kính vỡ. Ngay trước khi cậu chạm tới các mảnh ghép, Day đã đỡ được cậu và kéo cậup trở lại
giường.

"Mày đang làm cái quái gì thế!?" Day hét lên với giọng hốt hoảng.

"Tao...tao khát...tao chỉ...tao chỉ muốn uống nước." It nói. Giọng cậu run và khàn.

"Vậy tại sao mày không ra khỏi giường để lấy nó?" Day lại nói. Day thừa nhận rằng anh đã bị sốc khi thấy It gần như ngã sấp mặt xuống giường.

"Tao... không thể đứng dậy được." It nói nhỏ, tránh ánh mắt của Day.

"Phiền quá. Chỉ cần nằm xuống và chờ đợi thôi." Day nói trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng. Một lúc sau, anh quay lại với một chiếc cốc nhựa.

“Uống đi.” Day nói, đưa cho cậu một cốc nước. Bóng người gầy gò lập tức cầm lấy ly nước, trước khi đưa ly lên môi chậm rãi nhấp một ngụm.

Day đi quét những mảnh kính vỡ cạnh giường. Khi làm xong, It đã uống hết nước. Day cầm ly nước đặt lên bàn trước khi ra ngoài hiên châm một điếu thuốc mà không nói gì.

It thở dài trên giường khi cơn đau lan khắp cơ thể. Cậu bắt đầu nhận ra rằng phần thân dưới của mình vẫn còn dính một vệt tinh dịch của Day. Cậu muốn tắm rửa sạch sẽ, nhưng cậu không muốn gọi Day. Thế là It từ từ chống người ngồi lên giường.

"Ư..." It cố gắng để giọng mình không bật ra thành tiếng. Day quay lại nhìn nhưng không nói gì. It ngồi dậy nhưng vẫn nằm im một lúc trước khi hạ chân xuống giường. Ngay khi chân chạm đất, cậu cố gắng đứng dậy. It ngã xuống đất ngay lập tức. Day hơi sốc, trước khi nghiến răng tức giận.

"Ngu xuẩn! Mày giỏi thể hiện lắm. Màu định đi đâu trong tình trạng đó chứ?" Day nói, nhưng không nhìn It, người đang nằm trên sàn cạnh giường. Bóng dáng gầy gò đau đớn nhưng không nói được lời nào.

"Tao...tao chỉ muốn tắm rửa." It trả lời. Day hút xong và ném điếu thuốc vào gạt tàn. Anh đi vào phòng tắm nhưng It không quan tâm. Dù Day có làm gì đi chăng nữa, cậu chỉ muốn đứng dậy và đi tắm. Một lúc sau, Day ra khỏi phòng tắm và bước tới chỗ It. Bóng dáng gầy gò ngay lập tức giơ tay trước mặt mình vì cậu nghĩ Day sẽ làm gì đó. Thân hình cường tráng khẽ chửi thề trong cổ họng rồi bế xốc It lên tay. Thân hình gầy guộc ôm cổ Day kinh ngạc.

"Mày đi đâu?" It hỏi với giọng run run.

"Chó con không phải nói muốn tắm rửa sao?" Day nói trước khi dẫn It vào phòng tắm. It nhìn Day hoài nghi.

" Mày nặng quá." Day càu nhàu trước khi đặt It vào bồn chứa đầy nước.

“À...” It giật mình khi cơ thể chạm vào làn nước ấm. Vết cắn tiếp xúc với nước ấm rất đau. Sau khi ngâm một lúc, cơn đau dịu đi. It liếc nhìn Day. Dáng người mạnh mẽ nhìn It bất động bên bồn tắm.

"Chuyện gì vậy?" It khẽ hỏi lại.

"Muốn tắm rửa thì tắm rửa đi, ngồi đó làm gì?" Day nói. It bắt đầu tắm rửa, nhưng cậu khẽ rên rỉ vì đau khi lau vết cắn. Cái dáng người mảnh khảnh luồn tay lau chùi quanh lỗ nhỏ mình.

"A..." bóng dáng gầy yếu nhăn mặt đau đớn. Điều đó khiến cậu không dám tắm rửa cho bên trong. Mặt It đỏ bừng vì xấu hổ khi Day nhìn theo với một
tiếng thở dài.

"Dạng chân ra." Day nói. It sửng sốt nhìn lên vì nghĩ rằng Day sẽ làm gì đó với mình.

"A, đủ rồi, tao thực sự không thể chịu đựng được nữa." It cầu xin và Day cau mày.

" Mày nghĩ rằng tao sẽ làm điều đó một lần nữa với mày à? Tao sẽ rửa nó cho mày." Day nói. It lập tức lắc đầu.

"Không sao đâu. Tao tự rửa được." Iy nói rồi hô vội vã, bởi vì cậu cảm thấy xấu hổ.

"Tao đã bảo mày dạng rộng chân ra." Day bình tĩnh nói.

"Mày tự dạng hay để tao giúp mày dạng ra?" Day bị đe dọa gay gắt. Điều này khiến It từ từ dạng hai chân ra.
Day xắn tay áo trước khi bước xuống nước. Cánh tay còn lại của anh nắm chặt thành bồn tắm.

"Ư..." It nhăn mặt nắm lấy cánh tay Day, vùi mặt vào cánh tay anh vì đau. Day đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ của It để lấy chất lỏng còn lại bên trong ra ngoài. Bóng dáng mạnh mẽ nhìn It,
người đang dựa vào cánh tay anh. Một lúc sau, anh rút ngón tay ra.

"Xong rồi. Bây giờ mày có thể tắm một mình. Khi mày tắm xong, hãy gọi tao vào. Đừng cố thể hiện một lần nữa bằng cách cố gắng tự ra ngoài. Mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày không tuân theo mệnh lệnh của tao rồi." Day nói trước khi rời đi khỏi phòng tắm. It nhìn Day với một cảm giác kỳ lạ trong lòng trước khi bắt đầu tắm rửa lại.

Khi Day bước ra khỏi phòng tắm, anh lập tức gọi đồ ăn. Dáng người mạnh mẽ cởi áo sơ mi, chỉ để lại chiếc quần jean. Anh nhìn về phía cửa phòng tắm với một tiếng thở dài. Bàn tay mạnh mẽ đưa lên đầu trong sự căng thẳng. Không chỉ về Night, mà còn có những thứ khác nữa. Day nhận ra rằng anh chỉ hút thuốc khi bị căng thẳng. Người đàn ông mạnh mẽ đứng hút thuốc bên ngoài ban công vì anh không muốn căn phòng có mùi thuốc lá. Anh nhìn bầu trời Bangkok về đêm. Hình ảnh những tòa nhà cao tầng khiến anh nghĩ về em trai mình.

"Day, Day. Ai'Day," một giọng nói yếu ớt vang lên từ phòng tắm, khiến anh lập tức dập điếu thuốc và đi vào phòng tắm. Mặt It hơi nóng lên khi thấy Day cởi trần bước vào.

"Mày xong rồi?" Day hỏi và It gật đầu. Rồi Day cúi xuống, bế It lên. Anh đặt cậu lên mép bồn tắm, đưa cho cậu một chiếc khăn tắm. Cơ thể trần trụi của It bắt đầu thích nghi với Day.

Day đi lấy quần áo cho It. Bóng dáng gầy gò được lau khô và mặc quần áo vào.

"Tao...tao tự đi được." It vội vàng nói khi Day cố gắng giữ cậu lại. Rồi Day ngừng lại.

"A, được rồi!" là tất cả những gì Day nói trước khi rời đi. It nhìn Day hoài nghi. It từ từ gượng người ra khỏi phòng và không thấy Day trong phòng. Cậu dừng lại trước gương. Có những vết sẹo trên khắp cơ thể cậu.

'Làm thế nào mà một người bệnh lại làm được điều đó?' It lẩm bẩm một mình. Cậu quay đầu từ bên này sang bên kia để xem Day đã làm gì.

It thở dài: 'Tao đi đâu thế này?'
It lại rên rỉ trước khi giật mình bởi tiếng mở cửa.

"Kết thúc và đi đến phòng khách đi." Day ra lệnh, trước khi rời đi. It phải rời khỏi phòng để tìm Day. Cậu nghĩ rằng cậu có thể đi bộ do tắm nước nóng. Khi ra khỏi phòng, cậu thấy trên chiếc bàn kính trước TV có cơm. Day đang ngồi trên đi sofa.

"Hãy đến ngồi và ăn đi." Day nói. It không chịu nổi cơn đói nên đã ngồi ăn cùng Day. Cả hai người đều không nói một lời nào. Khi đã no, Day đưa cho
It một ít nước và thuốc giảm đau. It vội vàng uống cạn không chút do dự. Hình dáng gầy gò rời mắt khỏi Day, người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tại sao mày không thử nghĩ xem bạn của mày đã đi đâu với em trai tao?" Day nói.

"Ở nhà Four, hoặc căn hộ của nó." It
khẽ nói vì cậu cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này.

"Tao đã đi qua đó. Họ không ở nơi mày nói." Day trả lời.

"Day... Nếu mày tìm thấy Gear, mày sẽ làm gì?" It lo lắng hỏi cho bạn mình. Day mỉm cười nơi khóe miệng.

“Tao sẽ giết nó.” Day khẽ nói và It nuốt nước bọt.

“Nhưng mày có nghe giải thích của nókhông?” It hỏi.

"Tại sao tại phải nghe lời mày? Mày là ba tao sao?!" Day hét làm It giật nảy mình. Day bắt đầu phát cáu khi nói về Gear.

"Bây giờ mày không nghĩ rằng Gear thực sự yêu Night sao?" It hỏi và Day nghiến răng khi nghe thấy.

"Đừng bao giờ nói với tao về tình yêu nữa nếu mày không muốn bị thương, It. Tao không thể tin một người như thằng Gear, người như nó lại có thể thực sự yêu em trai tao." Day trầm giọng nói. It lắng nghe và không thể giải thích.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại của It reo trong phòng ngủ. Cậu quay lại nhìn nhưng Day đã bước vào phòng. Day lấy điện thoại của It, anh cau mày nhìn tên người gọi.

"Nick là ai?" Day hỏi khi điện thoại liên tục đổ chuông.

"Là bạn tao... người đã đón tao đi ăn trưa." It nói vì không muốn nói dối thêm lần nữa. Day đưa điện thoại cho It.

"Hãy trả lời cuộc gọi và bật loa để tao có thể nghe " Day ra lệnh cho It, người đã tuân theo.

"Chuyện gì thế Nick?" It nhìn Day nói.

[ It, hôm qua mày để quên ví trong xe tao. Tao vừa thấy nó. Tao sẽ mang đến cho mày.] Giọng Nick vang lên.

"Ừm... Tao..." It không biết nói sao với bạn mình.

[ Đừng nói với tao là mày đã không về nhà nhá?] Nick hỏi cậu.


" Ừm." It đáp ngắn gọn.

[Ồ, tao sẽ đưa nó cho mày sau.] Nick nói.

"Được rồi, cảm ơn mày nhiều." It nói.

[Ok, nhưng giọng mày nghe như không được khoẻ vậy. Có chuyện gì vậy? Tao có nên đưa mày đến gặp bác sĩ không?] Nick hỏi lại, điện thoại của It đã bị Day giật lấy và tắt đi.

Tút, tút...

It không thể trả lời bạn mình.

"Ồ...nó rất lo lắng cho mày đấy." Day nói với giọng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon