1
Trái tim mẹ mới vỡ oà làm sao.Niềm hạnh phúc đông đầy trong đáy mắt cha con,nụ cười chẳng thể kèm nén và lời yêu chẳng thốt nổi.Con trai bé bỏng của mẹ, con chẳng biết yêu thương cha mẹ cho con bao la nhường nào.Mẹ thật yêu con,mẹ mong mai sao này con sẽ có một đời hạnh phúc,con sẽ cưới cho mẹ một nàng dâu thảo và cùng người thương của con sinh ra những thiên thần bé xinh như cách mẹ sinh con.
Tôi khép lại nhất ký.Tôi không biết tôi đã đọc trang nhật ký này bao nhiêu lần,chỉ biết mỗi khi nhàm chán lại lấy nó ra đọc,khi đọc nó mỗi ưu phiền trong người tôi như trút bỏ. Khi nhớ mẹ tôi lại lấy ra đọc để an ủi chính mình.Giờ tôi đã 20 không còn lấy nó ra đọc nhiều như trước ,nhưng khi tôi còn nhỏ khoảng 5 6 tuổi lại lấy nó ra rất nhiều.Có thể sự tuổi thân khi không có mẹ ở bên.Vẫn còn nhớ khi đi học thấy bạn bè được đưa đón bởi mẹ,nơi trái tim tôi lại ập lên thứ cảm giác khó chịu.Nó bức bối như mãnh thú cào nát tâm hồn non dại.Nó khiến tôi tự ti,tôi muốn được nắm tay bởi đôi bàn tay mềm mại của người phụ nữ,được hỏi những câu quan tâm khi mệt mỏi bởi giọng nói êm dịu,thậm chí đôi khi là tiếng la từ ai đó.Tôi khao khát được một cái ôm từ bà,một cái hôn và một lời hỏi thăm từ bà.
Con yêu ,mẹ mong mai sau con sẽ có một đời hạnh phúc,hãy cưới cho mẹ một nàng dâu thảo và cùng người thương của con sinh ra những thiên thần bé xinh như cách mẹ yêu con.Mẹ à!,phải làm sao đây .Con giờ chẳng thể cho mẹ một nàng dâu ,một đứa cháu để vỗ về được rồi.Con bất hiếu thật rồi
Đầu óc tôi đang nghĩ gì thế này?.Mày bệnh rồi Thụy Quân,đây là bệnh và mày phải đi chữa . Không,đây không là bệnh,là tình yêu,là tình yêu.Tôi cảm giác như mình có hai nhân cách ,nó đang đấu tranh với nhau để tìm kẻ chiến thắng.
Tôi quá ám ảnh rồi, không muốn dòng suy nghĩ này quẩn quanh tâm trí nữa.Phải đi ra ngoài để bình tĩnh hơn thôi.Đống cửa và đi ra ngoài,trên đường từ hành lang xuống cầu thang dường như tôi chẳng suy nghĩ gì cả,trống rỗng
Mùi ẩm ướt từ không khí,cảm giác bùn ướt dơ dáy dưới chân càng khiến tâm trạng tôi tệ di.Đá vài viên đá trên đường,lại nhìn thấy đôi tình nhân tay trong tay .Cô gái mái tóc dài buông xõa đang được chàng trai buộc lên ,họ nhìn nhau bằng đôi mắt ...Một loại cảm xúc như đang hiện lên trong ánh mắt họ,là gì ?.Sao tôi không thể nhìn ra,khi cô gái nhìn chàng trai,ánh mắt cô sáng lên,lại nhìn ánh mắt chàng trai nhìn cô gái mình bằng ánh mắt yêu chiều .
Tôi bần thần nhìn họ,rồi một cái khều vai bảo tôi ngán đường thì tôi mới chợt tỉnh.Sao tôi lại cảm giác ranh tị thế này?.Tôi ranh tị với cô gái đó,tôi muốn tôi là cô ấy và người cạnh sau lưng tôi là anh ấy.Loại ánh mắt đó từng thuộc về tôi trước đấy,nhưng giờ tôi lại xa lánh nó rồi
Tôi vẫn còn nhớ rõ thứ đông đầy nơi đấy mắt,vành mắt đo đỏ,hàng lông mi dày và con người đen như nuốt trọn tâm hồn tôi.Tôi như con kiến đang bị hũ mật ong ngon ngọt mê hoặc hay như một kẻ lầm đáng thương lối trong mê cung rộng lớn.Là đôi mắt tran chứa tình yêu ,sự nuông chiều vô bờ bến
Nhưng...Giá như..giá như tôi là một cô gái.Một cô gái với mái tóc dài.Thì có lẽ con đường cho tôi và anh sẽ ngọt ngào hơn chăng.Đó là điều tất nhiên rồi.Một tình yêu đẹp giữa một cô gái và một chàng trai,đúng với lẽ thường tình.Cô gái dịu dàng,hiền thục và chàng trai mạnh mẽ cường tráng sẽ bảo vệ người mình yêu . Rồi kết thúc cho chuyện tình đẹp là đáng cưới lớn với lời chúc phúc từ 2 nhà trai gái.Một đêm tân hôn nồng say với rượu giao bôi và cuộc ân ái của vợ chồng son.Một thiên thần được nuôi dưỡng 9tháng 10 ngày và khi nó chào đời thì nó chính là mình chứng cho tình yêu và là món quà linh thiên mà chúa trời ban phát cho họ.Đúng phải như vậy mới đúng,đó là quy luật từ thời sơ khai, từ lâu rất lâu.
Tình yêu giữa những con người cùng giới tính thì được gì chứ?.Sự đau khổ hay là lời phỉ nhổ tàn khốc từ chính người thân.Hay cái phán xét từ xã hội.Chờ đợi họ không phải rượu giao bôi hay đêm tân hôn nồng say mà là những câu chửi rủa thậm tệ .Mày là kẻ biến thái, mày bị bệnh rồi mày bị bệnh nặng rồi bệnh thần kinh , mày là nam mà lại yêu nam..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top