Chương 1
Đêm dài, mưa rả rích mãi chẳng dứt.
Tiếng lách tách của từng giọt mưa rơi như ngọn gió mát lạnh rót vào tai người đang say ngủ. Trẻ con, người lớn, và người già, họ đều đang đắm chìm vào giấc mộng đêm khuya. Chẳng có xe cộ đi lại giữa đêm, và cũng chẳng có một tiếng động nào phát ra trong đêm muộn. Màn đêm chìm xuống mảnh đất ấy tựa như tấm lụa đen òm, nhè nhẹ bao phủ cả thành phố và che lấp cả tiếng ve kêu, tiếng thở của sinh mệnh, chỉ để lại tiếng mưa tí tách, tí tách từng giờ...
Giữa màn đêm mộng mị ấy, có một người bỗng chợt mở mắt.
Đó là một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ không mấy nổi bật. Trẻ trung, nhiệt huyết, đầy sức sống... sẽ là những từ ngữ thích hợp để miêu tả vẻ ngoài của anh. Nhưng, khi anh nhìn thấy những dòng chữ trên mảnh giấy nhớ dán ở đầu giường, mặt anh thoáng biến sắc:
[Ngươi, là người được chọn.]
- Không còn thời gian nữa... Mình phải nhanh lên...
Anh vừa lẩm bẩm mãi hai câu như vậy, vừa lục tung cả tủ sách kế đó lên. Chẳng ai rõ rằng anh đang kiếm thứ gì trong đó với hai bàn tay xây xát đầy vết thương, và chẳng rõ màn đêm ấy im ắng như vậy đến khi nào. Trong căn phòng tối, chỉ riêng tiếng tim đập đã vang dội, kể cả mồ hôi đọng trên trán lăn dài trên má, rơi xuống nền nhà đã phát ra tiếng lộp độp. Mưa chưa ngớt, nhưng những thứ âm thanh nhỏ bé trong căn phòng ấy tưởng chừng như còn lớn hơn cả tiếng mưa ngoài kia...
- Anh đang kiếm gì thế?
Chàng trai tóc hạt dẻ chợt khựng người lại. Anh không quay đầu lại, cũng không lên tiếng đáp trả. Anh bất động, cứ như thế dưới con mắt của người con trai khác. Tiếng cười khanh khách vang lên, ấy là tiếng cười đầy trẻ trung lại đầy kì quặc. Hắn đứng trong bóng tối, ánh đèn ngoài đường còn chẳng với tới nổi. Anh biết hắn đáng bước tới gần mình, và đặt bàn tay lạnh lẽo lên bờ vai anh. Cái lạnh chui tọt vào cơ thể anh, hệt như xác chết.
Anh cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang khẽ run từng đợt. Mồ hôi rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Bất chợt, cả người anh rét lạnh. Người con trai ấy đang ôm anh, dựa cả người lên cơ thể đầy mồ hôi của anh. Hắn ghé mũi lên cổ anh, không có hơi thở ấm nóng của con người, nó lạnh lẽo như tảng băng. Cả cơ thể anh đang run bần bật, nhưng khuôn mặt vẫn gặng nặn ra một nụ cười thật tươi tắn. Anh chôn chặt cây thánh giá trong lòng bàn tay, giọng nói có chút ngập ngừng:
- À... là Kinh Thánh. Anh muốn tìm Kinh Thánh.
- Anh thích mấy quyển như này nhỉ? Nó ở ngay cạnh chân anh kìa. Khuya rồi đấy, anh nên ngủ sớm đi.
- Mưa lớn quá, anh không ngủ được.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối đen và ánh đèn chập chờn.
- Nhưng không có sấm mà. - Người con trai chuyển hướng ngồi cạnh anh, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn - Anh không thích mưa à? Trước giờ em cứ nghĩ anh chỉ sợ sấm thôi chứ.
Hắn nghiêng người, rồi ngả đầu lên vai anh. Nếu không nhầm, anh còn nghe thấy tiếng hắn đang cười khẽ:
- Đừng nghĩ đến việc trốn đi nữa, anh à. - Hắn thì thầm - Anh là kẻ độc ác nhất trên đời này, anh không biết ư?
Mưa chẳng dứt, ánh sáng đã tắt. Và rồi mọi thứ cùng nhau lui mình vào trong bóng đêm cùng giấc mộng vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top