Untitled Part 1
Tôi và cậu học chung lớp với nhau từ những ngày đầu năm lớp 6, nhưng hình ảnh về cậu trong kí ức của tôi thời gian ấy khá mờ nhạt, hầu như không thể nhớ ra nổi, có lẽ phải đến những năm học tiếp theo mới rõ nét hơn đôi chút. Không biết là do cận nặng hay là vì tính cách tôi quá rụt rè không thể làm quen ngay với người khác, nhưng chắc là vì cả hai.
Năm lớp 7, tôi đã có nhóm chơi chung với vài người bạn trong lớp, tiếc là sau khi lên cấp 3 không thể thân thiết trở lại nữa, tôi đã biết đến cậu. Lúc ấy là vì giáo viên sợ lớp mất trật tự nên xếp chỗ ngồi nam nữ đan xen, tuy nhiên cô đã nhầm vì những đứa nhiều chuyện không phân biệt giới tính. Cậu ngồi giữa tôi và một đứa bạn của tôi. Hình ảnh của cậu trong mắt tôi lúc ấy là một thằng con trai lực lưỡng, thực ra là nó vừa béo vừa cao to, da ngăm đen, hai bàn tay béo mụp đen xì, lại còn bị ngọng "l", "n". Người ta nói ngoại hình có khó nhìn như nào thì cũng có thể che mắt thiên hạ bằng phong cách ăn mặc, tuy nhiên ngày ấy cậu đam mê áo đại bàng, quần rách gối, thắt lưng gucci, dép tổ ong. Không rành rọt lắm về thời trang, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được chút xíu tính cách của người khác thông qua ngoại hình. Tôi có thể chắc chắn rằng đây là một người có tầm ảnh hưởng nhất định trong một tập thể. Đây không phải một suy luận vô căn cứ bởi những người dám theo đuổi phong cách này là người dám đi ngược lại quan niệm thẩm mĩ của xã hội, bị gia đình, bạn bè, xã hội chê bai đánh giá nhưng vẫn một mực sống với con người thật của mình (thực ra là trẻ trâu hâm mộ idol Nga Bá Khố, Hống Hoa Huần). Có lẽ suy nghĩ của tôi có phần đúng khi bọn con trai trong lớp tôi dù không gọi cậu là đại ca nhưng chúng nó nghe lời cậu hết mực, bảo gì nghe nấy, nói lời nào ủng hộ hết mình lời ấy. Đứa nào có vấn đề gì là hỏi ý kiến cậu, ngoan như chó con, trong khi đối xử với bọn con gái lớp tôi chẳng có tí nào thoả hiệp hay nhượng bộ. Ngồi cạnh một nhân vật quyền lực như vậy tôi như có thêm chỗ đứng trong xã hội, coi như là sự an ủi khi không được ở bên cạnh ai đó ưa nhìn một chút.
Từ lúc được xếp ngồi cạnh nhau, tôi nhận ra cậu học Toán khá tốt (trong khi tôi vừa được 2 điểm giữa kì môn này), những môn còn lại cũng không nổi bật lắm mà tôi không rõ là do không giỏi hay là do không có hứng thú. Dù học Toán rất í ẹ, tuy nhiên tôi mang danh giải Nhất môn Văn toàn huyện năm lớp 6, còn con bạn cùng bàn tôi thì lại khá giỏi môn tiếng Anh. Thế là chúng tôi thay nhau phụ hoạ ba môn chính, lúc học thì dạy nhau, lúc kiểm tra cần kíp quá thì trao đổi bài. Cứ như vậy, cả ba môn ba đứa đều giữ mức an toàn, đứa nào giỏi môn nào thì điểm vẫn cao hơn hai đứa còn lại.
Cứ tưởng công cuộc đi học của tôi cứ an nhiên như vậy, chỉ cần tập trung học môn yêu thích là có ngay tấm bằng tốt nghiệp, thì một tia sét đánh giữa trời
quang, đứa bạn cùng bàn gánh môn tiếng Anh của tôi chuyển trường. Bộ ba siêu đẳng của chúng tôi cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết vào những ngày cuối năm học. Thiếu vắng một trụ cột lão làng môn ngoại ngữ, bàn chúng tôi như kiềng ba chân mất một, dần trở nên đuối sức dưới những ngón đòn hiểm độc của giáo viên bộ môn tiếng Anh. Không chỉ mỗi hai người chúng tôi, mà cả lớp tôi lúc bấy giờ đều lâm vào tình cảnh trớ trêu, lao đao khi đứa giỏi tiếng Anh nhiệt tình nhất lớp dứt áo ra đi. Không còn thứ nhất thì vẫn còn thứ hai, vẫn còn có những con người giỏi Anh thứ nhì, thứ ba lớp bị đẩy ra tiến tuyến. Những mặt trận 15 phút, 45 phút, có những người đứng ra hi sinh để giành lại vinh quang thắng lợi nhưng không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với họ, có những lúc những con người ấy phải nhận lấy nỗi ô nhục tràn trề khi quý danh của mình được viết lên những nơi không nên viết:
"ABC nhắc bài bạn trong giờ kiểm tra
XYZ mất trật tự trong giờ kiểm tra..."
(Trích trong "Sổ đầu bài")
Nhận thấy tình cảnh éo le ấy, tôi không những không thể làm gì, mà còn quyết định mặc kệ sự đời, điểm đến đâu thì đến, đằng nào cũng không dưới trung bình, để cho mấy môn kia gánh thì cũng vừa đủ điểm lấy danh hiệu học sinh giỏi. Tôi yên tâm chuẩn bị một tâm hồn đẹp đón kì nghỉ hè. Giữa cái nóng 40 độ khiến người ta đau đầu chóng mặt, tôi nhận được tấm giấy khen đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến. Đó là tấm giấy khen học sinh tiên tiến đầu tiên tôi nhận được trong suốt 6 năm liền là học sinh Giỏi, học sinh Xuất sắc, là niềm tự hào vô bờ bến của cha mẹ và dòng tộc tôi. Thậm chí dù năm ấy vào đội tuyển Văn, nhưng tôi không hề giành được giải thấp nhất trong kì thi huyện mà năm ngoái tôi đã giành giải Nhất.
Năm học ấy có lẽ là thời kì đen tối nhất trong suốt 12 năm đi học của tôi. Nhận được giải Nhất môn Văn lớp 6, tôi đã trở nên quá chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng, đến nỗi trong bài thi đến trích thơ tôi cũng không làm được. Ít ra môn Văn trên lớp của tôi vẫn khá ổn, tuy nhiên không thể nào gánh nổi được những môn còn lại suýt soát trên trung bình. Năm ấy lớp tôi không đến hai chục đứa trên bốn chục học sinh được học sinh Giỏi, nhưng tôi vẫn thấy cay đắng.
Hè năm lớp 7, tôi không đi học thêm mà ở nhà tự học Toán. Không hiểu thì hỏi mẹ, mẹ không hiểu thì tra mạng. Tự học từ những bài đầu tiên, những phép tính đơn giản nhất. Suốt mùa hè năm ấy tôi vùi đầu vào Toán. Những lúc gặp bài khó, tôi lại nhớ đến bà hiệu phó dạy Toán lớp tôi năm ấy khi đứng dưới lớp nhìn tôi đang nghệt mặt nhìn đề bài trên bục giảng.
"Em là đang chống đối tôi chứ bài đơn giản thế này ai chả làm được"
Thế là tôi nhất quyết phải hiểu bằng được bài toán ấy rồi mới đi ngủ. Cảm ơn cô đã giúp em có thêm động lực, nhưng em không rút tên cô khỏi danh sách giáo viên không được yêu thích của em đâu.
Sau những ngày hè chiến đấu với căn bệnh dốt Toán, điểm số của tôi được nâng lên từ 2, 3, 4 lên 6, 7, 8. Tôi ngày càng có thêm niềm yêu thích với môn Toán, thứ mà ngày trước là cơn ác mộng giữa ban ngày của tôi. Dù khó có thể đạt đến điểm 9, 10 nhưng tôi sẵn sàng học Toán để đạt được, chứ không cố học Văn để nâng trung bình Toán như trước.
Trong những ngày đầu năm học lớp 8, tôi nhận ra không chỉ tôi dành cả mùa hè để lấy lại gốc môn mình không thích. Bài kiểm tra tiếng Anh đầu tiên của năm học mới, tôi ngạc nhiên khi thấy mình phải nhìn bài cậu để làm. Hỏi ra thì mới biết cậu cũng học hè môn Anh. Cay cú không muốn để bạn hơn mình, cùng với sự tự tin vốn có khi đã tự học thành công môn Toán, tôi quyết tâm làm lại từ đầu môn tiếng Anh. Như môn Toán, tôi bắt đầu học từ những thì cơ bản nhất nâng cao dần, mượn tham khảo sách học thêm của những đứa khác... Chỉ là không ngờ tôi học Anh dễ vào đầu hơn môn Toán. Dần dà tôi đã bắt kịp những đứa học khá tiếng Anh trong lớp, điểm số từ đó cũng có khác biệt rõ rệt so với năm trước. Có thể do lượng kiến thức có sự chênh lệch nhưng nếu thái độ học tập của tôi không có sự thay đổi thì chắc có lẽ năm lớp 8 tôi không thể nhận được tấm giấy khen Học sinh Giỏi giành lại sự tự tin vốn có của mình mất.
Người ta bảo thời học sinh ngồi cạnh nhau thì thế nào cũng trở thành một cặp. Tôi từ lâu đã coi thường quan điểm này vì nghĩ rằng mình làm sao có thể thích một cục thịt mỡ đen xì phong cách Khá Bảnh chỉ vì nó ngồi cạnh mình được chứ.
Lớp tôi hồi lớp 9 có một thằng từ lớp A chuyển sang lớp B chúng tôi. Không phải tự nhiên mà nó bị tẩy chay đến nỗi phải đẩy sang lớp khác như thế. Nó từ lâu đã nổi tiếng tính cách bất thường, hay làm những trò quái dị, tuy nhiên lại tự tin, không sợ người đời. Không biết nó lấy đâu ra cái sự tự tin ấy khi mà ngoại hình không đẹp trai cao ráo, tính cách quái dị, bạn bè thì không có. Để mà kể về ông bạn này thì còn nhiều, chúng tôi còn có duyên đến 2 năm cấp 3 cùng lớp, cũng không hiểu sao có những 13 lớp cùng khối mà chúng tôi lại học cùng nhau, kể cũng tài thật.
Hồi ấy đứa nào cũng phải có ít nhất một chiếc máy tính bỏ túi để học mấy môn tự nhiên, kể cả không có tiền mua cũng được anh chị khoá trước hay nhà trường hỗ trợ một chiếc, loại 570fx (vì lên cấp 3 phải dùng 580). Tôi cũng có một cái, mà đứa nào chả có, đứa nào không có thì một là làm mất hai là người ngoài hành tinh tính toán bằng đầu. Có hôm đang cuối giờ ra chơi xong tôi về bàn tìm khắp nơi không thể tìm thấy chiếc máy tính thân yêu của mình đâu nữa. Tôi tưởng cậu giấu của tôi, cậu bảo không phải, tại ra chơi cậu ra ngoài suốt. Trong lớp cũng chả có đứa nào chơi với tôi mà mất dạy đến nỗi phải giấu đồ tôi như vậy. Thôi thế là xong. Máy tính của tôi đi đời rồi ông giáo ạ.
Ngẫm lại, tôi ngồi cách bàn mình chỉ mấy bàn đằng sau giờ ra chơi để ra tám chuyện với bọn bạn. Tôi có để ý thấy ông bạn dở người lớp tôi nằm ở ghế bàn ngay trên bàn tôi (ghế dài nên có thể nằm được). Không chắc lắm nhưng tôi vẫn nói nghi ngờ của mình cho cậu nghe. Cậu dù không chứng kiến nhưng vẫn có vẻ đồng ý với tôi, vì chỉ có mỗi ông bạn đấy là nghi phạm thôi. Tuy nhiên không hiểu sao bọn tôi không quyết định lục tìm máy tính của tôi ở chỗ ông bạn đấy ngay lúc ấy mà hình như phải ngày hôm sau mới quyết định điều tra.
Không có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào mỗi trí nhớ mơ hồ của tôi lúc ấy, là người khác thì có lẽ đã cho rằng tôi chỉ đang tìm cách vu oan giá hoạ cho người mình không ưa rồi đổ tại tôi không bảo quản đồ dùng cẩn thận, thế nhưng cậu lại tin tôi bằng được, không rõ là tại cậu cũng không ưa ông bạn kia hay gì. Tôi chỉ nhớ có một hôm, ông bạn kia một mình ngồi bàn giữa, cậu cùng với một đám con trai ngồi kín hai bàn đằng sau giả vờ tán chuyện nhưng lại nói bóng nói gió về cái máy tính kia, còn nói to rõ ràng cho ông bạn kia đang ngồi bàn trên nghe thấy. Rồi chả hiểu thế nào, lúc tan học, ông bạn kia chặn tôi lại, thú nhận mình đã chôm máy tính của tôi đem đi cầm đồ. Ông bạn còn năn nỉ tôi đừng nói cho giáo viên biết và hứa sẽ đền tôi máy tính mới (thực ra là không có tiền mua máy mới cho tôi nên đưa tạm cái máy cũ cho tôi dùng, đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội dùng máy mới ông bạn ấy mua cho).
Tôi không ngạc nhiên nghi ngờ của mình đúng, mà ngạc nhiên cậu bạn cùng bàn của tôi đã làm cách nào để tên trộm lòi đuôi, dù không có bằng chứng.
Vụ máy tính ấy đến nay cũng chỉ có tôi, cậu, kẻ trộm và vài người bạn của chúng tôi biết. Chúng tôi cũng chẳng hề báo cho người lớn nào biết, giáo viên hay kể cả bố mẹ tôi cũng không. Cũng chẳng phải vẻ vang gì.
Sau vụ ấy, tôi cũng dần trở nên tò mò về con người cậu. Tại sao cậu có thể dẫn đầu một đám con trai nhố nhăng và nghịch ngợm ấy, còn tôi thì có một người bạn cũng khó? Tại sao có vẻ ngoài bất cần không quan tâm hứng thú đến học tập mà lại giỏi Toán, giảng Toán lại đơn giản dễ hiểu như vậy, lại còn tự học tiếng Anh? Tại sao nhìn cậu nghiêm túc lại đẹp trai như vậy...?
Thôi chết rồi... con đỹ tình yêu nó quật tôi rồi...
Thế là tôi đem lòng thích một cục mỡ đen xì style Bánh Khả.
Đừng bao giờ coi thường giác quan thứ 6 của con gái. Có thể nó không có khả năng ngoại cảm hay đọc suy nghĩ của người khác, nhưng nó có thể nhìn ra một thằng con trai có tình cảm với nó. Không có số liệu cụ thể, thường là phải đúng đến 70%, số còn lại chắc là ảo tưởng thôi.
Là một đứa con gái có tâm hồn nhạy cảm cùng đôi mắt tinh tế, tôi cũng nhận ra cậu cũng thích tôi chứ. Chỉ là ông trời không cho tôi sự tự tin ngút trời như "ông bạn kia" để khẳng định là mình đúng. Tôi chỉ ở trong góc âm thầm quan sát để bổ sung cho luận điểm "cậu ấy cũng thích mình".
Cậu hay giả vờ như vô tình chạm vào người tôi, tìm cách ở gần tôi mọi nơi mọi lúc, mắng bọn con trai trêu tôi, hùa theo những trò đùa của tôi. Bọn con trai dường như cũng nhìn ra, bắt đầu trêu chọc gán ghép chúng tôi. Những lần ấy tôi xấu hổ không biết nói gì, cậu quay mặt đi chỗ khác, má có chút ửng đỏ, chỉ biết cười trừ. Tôi nhớ có khoảng thời gian trước, lúc chưa thân với cậu, cậu bị gán ghép với một bạn nữ khác trong lớp. Hồi ấy trước những trò đùa dai dẳng của bọn tôi, cậu không thể hiện cảm xúc gì cả, đối xử với bạn kia như những người bạn bình thường khác. Thế là tôi dần phát hiện ra đối với cậu, tôi có gì đó khác với những người khác. Rõ ràng như vậy thì cả thế giới đều nhìn ra rồi. Những đứa bạn chơi chung với tôi thỉnh thoảng quay xuống nhìn bàn hai bọn tôi bằng ánh mắt dè bỉu giống như ánh mắt tôi nhìn bọn yêu nhau ngoài đường bây giờ vậy.
Hai bọn tôi tuy là đã trông như là một cặp rồi, nhưng chưa có ai tỏ tình cả. Bạn nghĩ cả hai sẽ mập mờ đến lúc tốt nghiệp ư?
Đúng rồi đấy. Cho đến lúc ra trường, cậu mới nhắn tin cho tôi
"...Tớ có cảm tình với cậu"
"... Thực ra tớ cũng có cảm tình với cậu đấy, nhưng mà muộn mất rồi"
Tới tận những tin nhắn cuối cùng năm ấy, tôi còn bông đùa bảo cậu mau đi tán người khác.
Chúng tôi suốt gần 4 năm không có tin nhắn qua lại nữa. Tôi không biết giờ cậu đang ở đâu, làm gì, hiện tại ra sao, cũng không có đủ dũng khí để nhắn tin hỏi thăm cậu nữa. Tôi biết cậu nghiêm túc dồn hết sự can đảm nhắn cho tôi dòng tin nhắn ấy. Dù cậu có thể dẫn đầu bọn con trai ngỗ ngược cứng đầu, nhưng lại đợi đến khi không còn được gặp nhau nữa mới dám nói thật lòng mình. Vậy mà tôi lại coi thường sự can đảm đó. Tôi cứ trách cậu nhút nhát không dám nói trong khi tôi mới là người nhút nhát không dám tin vào chính mình.
Thực tế tôi không phải là người nhút nhát như vậy. Tôi đã dành tình cảm của mình cho cậu đơn phương suốt hơn một năm, nhưng những ngày tháng ôn thi cuối cấp khiến cho tôi quay cuồng với việc học. Dần dần thì thứ tình cảm trẻ con ấy cũng bị lu mờ, tôi cuối cùng đối với cậu cũng không còn đặc biệt như trước. Đấy là cái nhìn của tôi, cậu thì không rõ lắm.
Tình đầu của tôi hồi cấp hai đã bay màu một cách lãng xẹt như vậy, cảm giác giống như một bộ phim ngôn tình mà tôi là nhân vật phụ tình đầu trong quá khứ của nam chính.
"Xin lỗi, em còn phải tập trung cho sự nghiệp" kiểu kiểu vậy.
Tình yêu còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc luôn rồi.
Đến hơn 4 năm sau, tôi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai nào. Nhìn mấy cô cậu bé cấp hai, ba từng cặp nam nữ, nam nam,... dắt tay nhau, đèo nhau trên chiếc xe điện mà lòng tôi hơi cay cay. Giá như lúc ấy bạo hơn nữa thì có phải hay không. À, cũng không hay lắm.
2023 rồi, mấy hôm nay là Tết, chỉ ở nhà với bố mẹ, phụ huynh nhìn tôi đến phát ngán luôn rồi, tôi thầm quyết tâm Tết năm sau nhất định sẽ đi ngắm pháo hoa với người yêu... còn năm sau của năm nào thì vẫn chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top