Không Tên Phần 1
Chương 45: Thành phố đóng băng.
Tiếp tục mở vài cục giấy đã bị vò nát ra, phát hiện tất cả đều là hóa đơn vận chuyển, mà địa điểm được đánh dấu cùng là một chỗ duy nhất: vùng biển Uyên Hải. Uyên Hải được mệnh danh là nơi thấp nhất của thế giới, cũng là nơi sâu nhất, nằm ở phía đông nam đại lục, theo như bản đồ, nơi đó quả thật có tồn tại một số hòn đảo lớn, nhưng chúng là quần đảo công cộng của thế giới, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, Thư Tầm mơ hồ cảm thấy, khu vực Uyên Hải này sẽ là nơi cởi bỏ tất cả những bí ẩn ở đây.
Dựa vào tài liệu trước đây điều tra được ở trong thư viện, thì các quốc gia trên thế giới này đã liên kết cùng nhau tiến hành khai thác một loại năng lượng mới – là tinh thạch Lam Phách, nhưng trung tâm nghiên cứu lại không phải nằm ở trên biển. Xem ngày vận chuyển trong hóa đơn, hẳn là sau khi tiến vào thời kỳ nhiệt độ thấp, dưới tình huống gấp gáp, một số tổ chức ẩn trong tối đã bị bại lộ, vùng Uyên Hải này có khả năng chính là một trong số đó.
Thư Tầm nghiêm túc ghi nhớ kinh độ cùng vĩ độ bên trong tờ giấy vận chuyển, sau đó mới bắt đầu xem xét các vật phẩm được chuyển đi, phát hiện chúng đều là cùng một loại: nguyên thạch Lam Phách. Cũng là tài nguyên năng lượng mới được khai phá của thế giới này.
Quả thật, nhóm người Thư Tầm có hiểu biết nhất định đến khai phá tinh thạch Lam Phách nhờ những tài liệu có liên quan, nhưng mà lại chưa từng nhìn thấy tinh thạch Lam Phách, tựa hồ là chúng đã được tập trung xử lý ở một nơi nào đó, đương nhiên, hành động này cũng không thể ngăn cản được việc thế giới đang dần bị hủy diệt. Tinh thạch Lam Phách có thật sự tồn tại sự sống hay không? Và sau khi bị hòa tan chúng thật sự là có thể hấp thu nhiệt lượng? Đối với hai vấn đề này, có lẽ phải chờ đến khi tìm được tinh thạch Lam Phách, thì bọn họ mới có thể đưa ra kết luận, nguyên nhân chân chính làm thế giới này bị đóng băng.
Thư Tầm đưa hóa đơn vận chuyển cho nhóm người nhìn xem, Dạ Tiền cùng Noãn Đông khom lưng tiếp nhận hóa đơn, nhìn tin tức ở bên trong trầm mặc không nói, Hôi Sắc và Liệt Dương vẫn như cũ chìm đắm trong núi tài liệu cao ngất.
Vào lúc mọi người đang rơi vào trầm tư, bỗng trong lòng Thư Tầm đột nhiên nổi lên cảm xúc bất an mãnh liệt, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, bé đã lập tức phản ứng được, cái gọi là đóng băng vĩnh cửu hình như sắp đến rồi. Thư Tầm nhanh chóng chạy lộc cộc đến cửa sổ, leo lên trên bệ cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, trên bầu trời phía bắc bất tri bất giác đã biến thành màu xanh thẫm, trong suốt tựa như không hề có một chút tạp chất nào, nhưng Thư Tầm biết rõ đó không phải là bầu trời, mà là nhiệt độ cực hạn siêu rét.
Màu lam lúc này tựa như là biển rộng, chậm rãi khuếch tán, lan tràn ra ngoài. Thư Tầm nhìn bầu trời chằm chằm trong chốc lát, suy đoán tốc độ lan tỏa, bẻ ngón tay nhỏ tính toán, sau cùng xác định, thời gian còn lại của bọn họ chưa đến hai tiếng.
"Xem ra chúng ta cần phải rời đi." Giọng của Noãn Đông ở phía sau vang lên, Thư Tầm quay đầu nhìn qua, phát hiện không biết từ khi nào Noãn Đông cũng đã đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn về phía làn sóng màu lam ở đường chân trời.
Nhóm người lại dùng khoảng mười phút thời gian sửa sang thu thập lại tài liệu, không kịp xem xét thống nhất tài liệu thì đã cất vào bên trong ba lô, sau đó rời khỏi viện nghiên cứu, hướng về địa điểm cuối cùng – trạm khí tượng.
Vị trí của trạm khí tượng nằm ở mép Vi thị, sau khi điều tra xong thì trực tiếp rời khỏi Vi thị, vào lúc nhìn thấy tin tức ở trên hóa đơn vận chuyển, phản ứng đầu tiên của Thư Tầm, Noãn Đông cùng với Dạ Tiền là tìm kiếm cảng, tiếp theo sẽ dùng thuyền đi đến Uyên Hải. Thế nhưng dưới tình huống nhiệt độ cực thấp hiện tại, thì vùng bờ biển duyên hải có khả năng đã bị đóng băng, con thuyền bình thường muốn ra biển cơ bản là không được, muốn rời đi, thì cần phải tìm thuyền có thể phá băng, thế nhưng xung quanh Vi thị là núi non hùng vĩ, chứ không phải là thành thị hải cảng, điều này có nghĩa là bọn họ vẫn cần phải đi đến thành phố tiếp theo.
Tình huống ở trạm khí tượng so với viện nghiên cứu khả quan hơn rất nhiều, nhóm người chỉ cần liếc mắt đại khái thì đã phân loại xong tài liệu, sau đó lấy những tài liệu cần thiết bỏ vào ba lô rồi rời đi, chuẩn bị một đường hướng nam, tiến đến thành phố hải cảng Phù Châu.
Sau khi rời khỏi quảng trường phồn hoa, Vi thị càng thêm quạnh quẽ trống vắng, bão tuyết tàn sát bừa bãi cũng chậm rãi biến mất, tựa hồ nó cũng biết nhiệt độ siêu thấp cực hạn đang tiến đến, nên mai danh ẩn tích.
Trong cuộc hành tẩu trừ bỏ thanh âm đạp tuyết thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Ở hướng bắc, màu xanh thẳm cuối đường chân trời đang chậm rãi tiến đến, mờ mịt chậm rãi, không gì có thể ngăn cản. Sau khi đi qua quãng trường phồn hoa lạnh lẽo, là đã qua Vi thị, trên quốc lộ tuyết trắng bằng phẳng thật dày, lưu lại từng chuỗi dấu chân sâu lắng, chậm rãi kéo dài, hướng về phương xa phía trước.
Ước chừng sau nửa tiếng thì rời khỏi Vi thị, đoàn người Thư Tầm đứng tại quốc lộ cao nhất nhìn lại, màu xanh thẳm ở đường chân trời ngày càng mãnh liệt, tựa như biển lớn vô tình đang nuốt trọn mọi thứ, những nơi ánh sáng lam đi qua, lập tức ngưng kết thành một khối băng trong suốt thật dày, giống như pha lê, đem tất cả mọi thứ đóng băng lại, toàn bộ Vi thị, cuối cùng cũng đã trở thành một tòa thành trong suốt mộng ảo, có thể là trong một thời gian dài, thậm chí là vĩnh hằng.
Thư Tầm không thể nhìn rõ tình huống chi tiết ở bên trong Vi thị, thế nhưng bé có thể tưởng tượng ra được, nếu như ánh sáng lam nhiệt độ siêu thấp là do bướm lam gây ra, vậy thì giờ phút này màu băng lam trong Vi thị hẳn là do có rất nhiều con bướm lam nửa trong suốt đang bay múa đầy trời, lung linh lay động, nói không chừng chúng sẽ ở lại Vi thị an cư lạc nghiệp, không còn rời đi.
Màu lam ở rìa Vi thị bắt đầu nhạt đi, nhưng vẫn như cũ không ngừng lan rộng, nhóm người Thư Tầm nhìn Vi thị vài lần, sau đó xoay người rời đi. Thế nhưng, tựa hồ là trong nháy mắt bọn họ xoay người, thì vài đạo hàn quang lạnh lẽo đã xẹt đến, đồng thời hai bên đường tuyết đọng ở phía trước còn vụt ra mấy bóng người, trực tiếp chặn lại đường đi của họ.
Thực lực của Dạ Tiền, Noãn Đông, cùng Liệt Dương tự nhiên là không cần hoài nghi, cho nên xác suất đánh lén bọn họ thành công là rất thấp, mà điều làm cho Thư Tầm ngạc nhiên chính là thực lực của Hôi Sắc cũng không tệ, thoạt nhìn động tác của thiếu niên ngây ngô lại sắc bén dị thường, mỗi một lực độ được vung ra đều gãi đúng chỗ ngứa, cùng với phong cách nói chuyện của hắn hoàn toàn bất đồng, vô cùng sạch sẽ và lưu loát.
Cứ như vậy, cuộc tập kích bất ngờ thất bại ngay trong lần đầu tiên, nhóm người Dạ Tiền có thể nói là lông tóc vô thương. Không đợi mọi người định thần, thì cuộc tập kích thứ hai đã ập đến, Thư Tầm nắm chặt túi áo phòng ngừa chính mình ngã xuống, đồng thời cũng quan sát cẩn thận những kẻ tập kích, tổng cộng có bảy người, lấy quần áo màu trắng làm chủ đạo, trong số đó có một nam nhân tóc trắng. Không cần suy nghĩ quá nhiều, bảy người này nhất định là săn giết giả mà Hôi Sắc từng nói, hơn nữa còn là một đoàn đội.
Tình hình chiến đấu nằm ngoài dự đoán của mọi người chỉ kéo dài trong vài phút, thực lực của bảy người nếu tách ra rõ ràng là đấu không lại nhóm của Dạ Tiền, nhưng khi phối hợp chiến đấu ăn ý với nhau, thì có thể nói là hoàn mỹ bổ sung vào sơ hở của từng người, cường hóa công kích lẫn nhau.
Đối với tình huống này, Thư Tầm cũng chỉ có thể nhìn, dù sao thì hiện tại bé chỉ là một ấu sinh kỳ, càng không có tu luyện tâm pháp có tính công kích. Nhưng biểu hiện của bánh bao nhỏ lại dị thường trấn định, bởi vì bé trước sau vẫn luôn tin tưởng đoàn đội của mình trong 《Lẫm Đông Mạt Lộ》là tiểu đội mạnh nhất, tuy rằng bọn họ mới tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu, nhưng mà mỗi người trong bọn họ đều là mũi nhọn, khắp nơi đều là đao kiếm, nếu muốn xuống tay, thì phải làm tốt chuẩn bị thương tích đầy người.
Vào lúc Thư Tầm cho rằng trận chiến còn phải giằng co thêm nữa, thì tình hình chiến đấu đột nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt đã định ra thắng bại, ngay lúc Dạ Tiền nắm được sơ hở của một người trong số đó, thì Noãn Đông ngay lập tức tiếp ứng, đem sơ hở mở rộng, mà Liệt Dương cùng Hôi Sắc dựa vào sơ hở này xoay chuyển thành cục diện chiến thắng. Chính là bởi vì bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, mà dẫn đến trong số đó xuất hiện sai lầm, nếu như không thể nhanh chóng bù đắp, bị bắt được cơ hội, thì sẽ hoàn toàn thất bại.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem chứng kiến tình hình chiến đấu kéo dài trong vài phút cũng đã bắt đầu sôi trào.
"Cái gì gọi là đại thần? Đại thần chính là ngay cả khi lần đầu tiên phối hợp chiến đấu cùng nhau, thì cũng có thể trong vài phút ngắn ngủi quen thuộc lẫn nhau, hiểu rõ điều đối phương đang cần!"
"Động tác của vương ta thật là soái, lưỡi kiếm vô hình của hồ điệp lúc cận chiến tuyệt đối là vô địch! Vì kẻ tập kích bi ai."
"Bướm lá khô kia thật là chói mắt, động tác sạch sẽ lưu loát, so với lúc nói chuyện là một trời một vực!"
"Bánh bao nhỏ thật là bình tĩnh, cảm thấy thiếu điều ôm lon nước một bên uống, một bên nhìn."
Chương 46: Thi thể mắt xanh thứ hai.
Bị Dạ Tiền cùng Liệt Dương đánh bại, cũng đồng nghĩa với việc mất đi khả năng lật ngược tình thế, đoàn đội săn giết giả hiểu rõ đạo lý này, vì vậy mà vài người liền hiện thần sắc uể oải, cũng có người thoạt nhìn lại bình tĩnh hơn nhiều, là nam nhân tóc trắng kia.
Trong lúc chiến đấu thì cánh tay trái của nam tử tóc trắng đã bị Dạ Tiền bẻ gãy, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra bất kỳ biểu hiện thống khổ nào, chỉ mang vài phần tiếc hận mà nói: "Đáng tiếc, đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, tập kích Nhân tộc Dạ Tiền cùng Trùng tộc Liệt Dương, nếu như thành công, chúng ta nhất định sẽ nhất chiến thành danh."
Liệt Dương vòng quanh nam nhân tóc trắng hai vòng, sau đó nhếch miệng cười: "Tôi đã nghe qua chuyện của các người, tiểu đội săn giết Bạch Nguyệt, Thú tộc, bản thể là thiên nga."
Nam nhân tóc trắng cũng nở nụ cười, coi như ngầm thừa nhận, thần sắc vẫn đạm nhiên như cũ, hiển nhiên bọn họ cũng đã sớm nghe qua thủ đoạn của Liệt Dương và Dạ Tiền, vì vậy mà trước khi ra tay đã làm xong tâm lý, huống chi săn giết giả giống như bọn họ, đối với chuyện sinh tử so với người thường bình thản hơn nhiều.
Thư Tầm (⊙⊙) "Thiên nga!" Bé đối với bản thể này cảm thấy cực kỳ bất ngờ, bởi vì đoàn săn giết giả này nhìn qua vô cùng hung ác, so với hình tượng thiên nga trong đầu Thư Tầm là hoàn toàn bất đồng, thậm chí Thư Tầm còn có chút nghi ngờ, có phải là vì thời gian quá lâu, nên thời đại vũ trụ hiện tại định nghĩa của thiên nga có chút khác trước rồi không?
Dạ Tiền giơ ngón tay vỗ vỗ vào đầu nhỏ của Thư Tầm, thờ ơ lên tiếng: "Loại ngỗng này không thể ăn." Tất nhiên, Dạ Tiền đã đem sự kinh ngạc hưng phấn lẫn cảm thán của Thư Tầm, biến thành trạng thái vui vẻ vì nhìn thấy thức ăn.
Săn giết giả vốn dĩ đang dùng vẻ mặt thản nhiên: "....." Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo? Không bằng đừng nói ra câu này.
Ý cười của Liệt Dương cũng cứng đờ, có chút sợ hãi mà liếc mắt nhìn Dạ Tiền cùng Thư Tầm.
Thư Tầm: "......" Bản thân bé không hề có ý định ăn mà, có được không? Thế nhưng vẫn là phối hợp ồ một tiếng, sau đó ánh mắt tiếp tục phát sáng, nhìn chằm chằm nhóm săn giết giả hô: "Áo lông!"
Săn giết giả: "....."
Cuối cùng, Thư Tầm vẫn không có được áo lông thiên nga mềm mại, mà lại thu hoạch được bảy phương tiện phi hành trên không vừa nhanh vừa tiện lợi, danh tiếng của tiểu đội săn giết giả Bạch Nguyệt luôn rất cao, hơn nữa hẳn là vẫn có người mở kênh phát sóng trực tiếp, dưới tình huống này, đương nhiên không ai muốn nhận lấy kết cục bị nhổ sạch hết lông.
Lại nói thời gian gấp gáp, cuối cùng hai bên tạm thời đạt thành hiệp nghị đồng hành, còn Thư Tầm cũng đã thấy được thú hình của thiên nga, quả thật so với hình tượng trong đầu bé vẫn có chút khác biệt, hình thể lớn hơn rất nhiều, cái cánh sải dài ra đến 2 mét, trừ những cái đó ra thì những thứ khác không thay đổi nhiều lắm, nhìn qua vô cùng ôn hòa, mập mạp trắng trẻo.... Hửm? Thư Tầm lắc đầu, loại bỏ bốn chữ cuối cùng.
Thiên nga trắng to lớn có thể chịu được trọng lượng của một người trưởng thành, thế nhưng phương thức đi nhờ lại là yêu cầu bọn họ phải nắm lấy hai chân thiên nga, treo ở phía dưới mà bay, đương nhiên, Thú tộc cũng có sự kiêu ngạo của mình, ngoại trừ người đó là người vô cùng thân cận, nếu không sẽ không cho phép người khác ngồi lên trên lưng mình, mà nhóm người Dạ Tiền cũng không có hứng thú dẫm lên điểm giới hạn của bọn họ.
Vì thế không lâu sau đó, sáu con thiên nga cực lớn sải cánh bay lên trên bầu trời, nhóm người Dạ Tiền trực tiếp dùng một tay giữ chặt cái chân thon dài của thiên nga, mượn lực rời khỏi mặt đất. Đương nhiên Thư Tầm không đủ sức bám vào cái vuốt của thiên nga, như cũ vẫn nằm bên trong túi áo của Dạ Tiền, nhô đầu ra nhìn bản thân cách mặt đất càng lúc càng xa, đôi mắt to tròn đen nhánh tràn đầy mới lạ. Đối với Bạch Nguyệt đang bị thương cánh tay, cũng là nam nhân tóc trắng kia, thì giống nhau dùng trạng thái hình người, một tay nắm lấy chân của đồng bạn, mượn lực bay đi.
Tốc độ phi hành trên bầu trời so với tốc độ hành tẩu trên mặt đất hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trạng thái phi hành này ở trong thế giới 《Lẫm Đông Mạt Lộ》 phải chịu rất nhiều hạn chế nghiêm trọng, ở thế giới này không có lúc nào mà không có gió và tuyết, cho nên ở trong bầu trời bão tuyết phi hành không những dễ dàng lạc mất phương hướng, mà còn tiêu hao rất nhiều năng lượng, tuy nhiên cảm ứng phương hướng của đoàn người Bạch Nguyệt rất tốt, hơn nữa giữa họ còn có phương thức giao lưu đặc thù của riêng chủng tộc, đó cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ có thể tìm được đồng đội của mình, ngay sau khi bước vào truyền tống trò chơi.
Dưới tình huống thời tiết cực đoan, làm mọi người tiêu hao hết hai ngày thời gian đi đường, đây còn là nhờ vào thú tộc am hiểu bay lượn, mà về sau Liệt Dương cùng Hôi Sắc cũng tự mình bay đi. Thời gian hai ngày, phần lớn thời gian đều là lên đường gấp rút, sau khi bay cao lên trên bầu trời, ở trong bão tuyết tầm nhìn vẫn luôn bị hạn chế, trước mắt vẫn luôn là màu trắng không đổi, dường như đã làm cho bọn họ dần dần quên đi mọi thứ ở Vi thị.
Theo thời gian bọn họ bay ngày càng gần đến Phù Châu, thì loại ký ức tưởng chừng đã phai nhạt này lại bừng cháy vô hạn trong nháy mắt, toàn bộ Phù Châu trống vắng, tuyết trắng dày đọng hai bên đường, không một bóng người hay thi thể, so sánh với tình hình phức tạp ở Vi thị, thì thoạt nhìn Phù Châu đơn giản hơn nhiều, thế nhưng giống nhau làm người không thể nhìn rõ, bởi vì ai cũng không biết, bên trong thành phố trống rỗng này, những người biến mất đã đi đến nơi nào.
Là một thành phố hải cảng, trình độ phồn hoa của Phù Châu cũng sẽ không kém hơn Vi thị, diện tích đóng chiếm vô cùng lớn, nếu muốn thu thập tư liệu kỹ càng, nhất định phải tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng mà nhóm người Thư Tầm lại không nghĩ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian ở Phù Châu, bởi vì dựa theo hồ sơ bí mật bên trong bộ phận khí tượng, kể từ lần bắt đầu đóng băng vĩnh hằng đầu tiên, tốc độ đóng băng trên tinh cầu này sẽ càng ngày càng nhanh, rất mau thôi, sự đóng băng vĩnh cửu lần hai sẽ tiếp diễn, mà phạm vi đóng băng có thể sẽ bao quát toàn bộ khu vực đại lục này.
Hiện tại, bọn họ không biết những người chơi khác có phát hiện ra được quy luật này hay không, thế nhưng ngẫm lại, tất cả các manh mối đưa ra đều không phải là hồ sơ bí mật, tựa như vào lúc Thư Tầm ở trong căn cứ lâm trường phát hiện ra tờ giấy đó, tuy là không biết người nào viết, nhưng mà rõ ràng thời gian vĩ độ rất gần với thời gian vĩ độ ở bên trong hồ sơ bí mật.
Nếu không ai phát hiện ra được quy luật này, thì 《Lẫm Đông Mạt Lộ》 sẽ lần đầu tiên nghênh đón số lượng người chơi tử vong cao nhất từ trước đến nay, mở ra một trang lịch sử mới.
Dựa vào nội dung bên trong hồ sơ bí mật, thì toàn bộ hành tinh này sẽ rơi vào trạng thái đóng băng toàn diện trong vòng một tháng nữa, từ Bắc bán cầu nhanh chóng lan rộng đến Nam bán cầu, thời gian quá mức cấp bách, nhưng mà hiện tại Thư Tầm vẫn như cũ không điều tra ra được điều kiện qua cửa, bây giờ xem ra, điều kiện qua ải cao nhất có thể là điều tra nguyên nhân tinh cầu đi đến con đường diệt vong, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, Thư Tầm luôn cảm thấy bản thân bé đang ở bên trong một màn sương mù, có một loại trực giác không thể hiểu nổi, cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Bay đến bầu trời Phù Châu, đoàn người chậm rãi tiếp đất, men theo đường chính bắc nam của thành phố đi về phía hải cảng đông nam, dọc theo đường đi còn thu thập thêm một ít vật tư xung quanh, dù sao thì năng lượng bị tiêu hao vẫn cần phải bổ sung lại, nếu không thì sợ bản thân chưa kịp qua ải, đã phải chết đói ở trên đường.
Ngoại trừ vật tư cơ bản, đương lúc bọn họ rời khỏi chốn đô thị trung tâm thành phố, thì còn phát hiện ra một cổ thi thể ở khu dân cư ngoại ô Phù Châu, một đường đi đến, thi thể gần với trạng thái của Thanh Mặc nhất, đó là một thiếu niên, ôm đầu gối ngồi trước cửa một tòa nhà, đôi mắt màu xanh lam nhìn về phía trước, ánh mắt trong suốt mang theo chờ đợi, thi thể thiếu niên sớm đã cứng đờ, nhưng vẫn như cũ sinh động như thật.
Lại là một cổ thi thể mắt lam, một cổ thi thể tràn đầy hi vọng chờ mong điều gì đó. Xét thấy tình huống đặc thù, Thư Tầm tỉ mỉ điều tra căn nhà phía sau thiếu niên, trong phòng vô cùng sạch sẽ, bên trong phòng khách có treo một bức ảnh gia đình, cũng không tìm thấy thi thể ba mẹ thanh niên, Thư Tầm muốn tìm một chút, xem xem thanh niên có thói quen viết nhật ký giống Thanh Mặc hay không, thế nhưng lại không thấy gì, ngược lại chỉ tìm ra được một đống giấy xét nghiệm và giấy kiểm tra, nhìn thông tin ở trên, Thư Tầm trầm mặc hồi lâu.
Đây là giấy kiểm tra khoa não cùng với khoa thần kinh, thiếu niên ngồi ở ngoài cửa kia thế nhưng lại là một đứa trẻ đần độn, IQ thấp, cùng lắm chỉ có thể đạt được IQ của một đứa nhỏ ba tuổi, khoảng cách thời gian của những tờ giấy xét nghiệm rất xa, chắc là ba mẹ thiếu niên vẫn luôn tìm kiếm phương pháp điều trị cho thiếu niên, nhưng mà lại không ngờ đến, kỷ nguyên băng hà đột ngột xuất hiện. Còn về việc ba mẹ thiếu niên sau đó đã đi nơi nào, thì Thư Tầm tìm không ra manh mối.
Đột nhiên phát hiện thi thể mắt lam thứ hai khiến cho Thư Tầm nghĩ đến một số chuyện, những người sở hữu đôi mắt màu lam sẽ có khả năng thích ứng cao với kỷ nguyên băng hà, chỉ cần vật phẩm sung túc, thì bọn họ sẽ có thể tiếp tục tồn tại, vậy thì, những người may mắn sở hữu đôi mắt màu lam đã đi đến nơi nào rồi? Bọn họ có biết kết cục cuối cùng của tinh cầu này không? Và thiếu niên ở ngoài cửa cùng với Thanh Mặc ở biệt thự Vi hồ, có gì giống nhau? Mới có thể khiến cho thi thể của bọn họ được bảo tồn? Hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp mà bọn họ gặp được?
Không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào, bọn họ chỉ đành rời khỏi khu dân cư, tiếp tục đi về phía hải cảng.
Nửa tiếng sau, nhóm người đã đứng tại hải cảng Phù Châu, nơi này không phải là cảng biển lớn nhất ở Phù Châu, thoạt nhìn vẫn rất đông đúc chật chội, các thùng hàng chỉnh tề đầy ắp, lúc này toàn bộ bến tàu đã sớm phủ đầy tuyết trắng. Biển xanh rộng lớn mênh mông không thể nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào bên trong bão tuyết, khu vực bãi biển một mảnh trắng xoá, gió tuyết cô độc thổi qua, đập tan mặt biển đóng băng, làm nổi bật cái lạnh đến thấu xương.
Nước biển xanh thẳm nằm bên trong bão tuyết trắng xoá càng làm cho khung cảnh trở nên mênh mông mờ ảo, ngay cả đường chân trời ngăn cách giữa trời với đất cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhóm người không ngừng lại lâu lắm, bắt đầu phân tán tìm kiếm xung quanh bến tàu, hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi hơn so với suy nghĩ ban đầu, ở bến tàu có rất nhiều tàu phá băng đang cập bến, hẳn là trong khoảng thời gian nhiệt độ bắt đầu hạ xuống mà di chuyển đến đây.
Nhóm người lựa chọn một con tàu phá băng có kích cỡ trung bình, Noãn Đông có tinh thần lực cao nhất chủ động phụ trách học tập điều khiển tàu, những người còn lại cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm nhiên liệu cùng vật tư, vì khoảng cách đi đến Uyên Hải khá là xa, diện tích bề mặt của hành tinh này rất lớn, bọn họ tiêu tốn hai ngày thời gian mới có thể từ Vi thị đi đến Phù Châu, hơn nữa vẫn luôn trong trạng thái phi hành, vì vậy có thể nhận thấy khoảng cách đi lại giữa hai bên thành phố xa xôi như nào.
Mặc dù, nhìn từ bản đồ thì khoảng cách từ đây đến Uyên Hải không mấy xa xôi, nhưng chỉ là tương đối mà thôi, từ Phù Châu xuất phát, dưới tình huống thời tiết như vậy, nếu quỹ đạo hành trình không có sai lệch, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì bọn họ cũng phải ở trên biển khoảng bảy ngày, còn tốc độ đóng băng vĩnh cửu lan tỏa theo sát chân họ, tức là là tám ngày sau đó.
Sau khi bọn họ đi đến Uyên Hải nếu như vẫn không thể thông quan, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sắp sửa bị đóng băng vĩnh viễn, dưới trạng thái nhiệt độ siêu thấp, cho dù là chủng tộc tiến hóa, cũng không thể tồn tại lâu dài, đi đến Uyên Hải, dựa theo trình độ nhất định mà nói là hành vi được ăn cả ngã về không.
Chờ đến khi lấy đủ vật tư, nhóm người quay trở về con tàu phá băng, mà lúc này Noãn Đông cũng đã thành thạo thao tác điều khiển con tàu, đối với chuyện này, bản thân Thư Tầm cảm thấy thán phục cực kỳ, bởi chỉ mới ngắn ngủi nửa tiếng, mà đã có thể nghiên cứu sử dụng triệt để một loại máy móc hoàn toàn xa lạ, sợ là chỉ có Huyễn tộc sở hữu tinh thần lực siêu cấp mới có thể làm được.
Cứ như thế, tất cả mọi người bao gồm cả nhóm người Bạch Nguyệt, cùng nhau lên tàu phá băng rời khỏi cảng Phù Châu, hướng về biển rộng mênh mông bên kia. Tốc độ di chuyển của tàu phá băng cũng không nhanh, đặc biệt là lúc ở gần bờ biển, phần lớn mặt biển đều bị đông lại, chờ đến lúc bọn họ rời khỏi khu vực vùng biển bị đóng băng, thì sắc trời đã dần tối xuống.
Thư Tầm đứng ở lan can đuôi tàu, nhìn về bầu trời u ám xa xăm, lần đầu tiên bé cảm thấy bầu trời trong thế giới này thật là lớn, mọi áp lực nặng nề giống như vì nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la mà dần dần biến mất. Ở phía chân trời xa xôi, mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng mờ nhạt, Thư Tầm chợt nhận ra, từ khi tiến vào trong trò chơi đến nay, chính mình đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nâng cánh tay béo mập sờ sờ trán của chính mình, đột nhiên có chút nhớ nhung đến những ngày đứng dưới ánh nắng mặt trời, một bên ngủ gà ngủ gật, một bên mài móng.
Dạ Tiền đang đứng quan sát tình huống của sóng biển, thì đột ngột nghe thấy một trận tiếng vang ' răng rắc', quay đầu nhìn lại, phát hiện ở trên lan can đuôi tàu có một bánh bao nhỏ đang cào lan can 'răng rắc', lưu lại mấy vết cào sâu hoắm trên lan can làm bằng sắt.
Dạ Tiền bắt đầu suy tư, huyết mạch của Thư Tầm chẳng lẽ là mèo? Mèo tách trà*? Kích thước hình thể thích hợp, chỉ số IQ cũng không khác mấy, lại còn thích ăn cá, yêu sĩ diện, ngẫu nhiên còn ngạo kiều, cũng sẽ làm nũng, cọ cọ hộp đào. Nghĩ như vậy, Dạ Tiền liền ngay lập tức cảm thấy thông suốt, vì vậy Dạ đại thần bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, trên đường đi có nên thu thập một số ít bảng cào dùng cho mèo? Để khỏi nhàm chán, hoặc là bắt một con mèo, hay là một con chuột đến cho Thư Tầm thay đổi khẩu vị.
Thân là chuột tầm bảo chính tông – Thư Tầm, đương nhiên bé không biết Dạ Tiền đang não bổ ra cái gì, vẫn đang vui vẻ ôm lan can mài móng vuốt.
Chưa từng trông thấy biển rộng, Thư Tầm ban đầu còn cảm thấy hành trình đi biển lần này có một chút mới lạ, nhưng mà rất nhanh sự mới mẻ đó liền biến mất, vì phong cảnh xung quanh vẫn mãi như vậy, chưa từng thay đổi, mà vẻ đẹp mỹ lệ thần kỳ nhất của biển rộng là ở bên dưới mặt biển, nhưng vì nhiệt độ lạnh giá của kỷ băng hà, khiến cho bầy cá không muốn tiếp cận mặt biển. Cho nên, trừ bỏ sóng biển phập phồng bên trên, thì không còn thứ gì khác.
Ngừng quan tâm đến bên ngoài, Thư Tầm bắt đầu dọn dẹp lại những tài liệu bọn họ đã thu thập được lúc còn ở Vi thị, bởi vì phải chạy đua với thời gian, cho nên lúc ấy có rất nhiều tài liệu vẫn chưa được xem xét qua, hiện tại vừa vặn có thể tỉ mỉ chỉnh lý, tiếp tục tìm kiếm thêm càng nhiều manh mối.
Bên ngoài cabin, gió tuyết đan xen, lạnh đến thấu xương, bên trong cabin, ấm áp thoải mái, có nguồn năng lượng tràn đầy cung ứng, giúp bọn họ có đủ năng lượng di chuyển, đồng thời còn có thể cung cấp nhiệt lượng ấm áp, mà nguyên nhân lựa chọn con tàu này, ngọai trừ kích thước phù hợp, còn là vì thiết kế bên trong hợp lý, thoải mái, thoáng đãng, con tàu này hẳn là một con tàu ngắm cảnh kiêm phá băng, thiết kế bên trong có đầy đủ phòng và không gian, cho dù dáng người cao lớn như bọn họ cũng không quá gò bó.
Trên tàu có tổng cộng mười phòng, Thư Tầm cùng Dạ Tiền một phòng, nhóm người Bạch Nguyệt một phòng hai người, dư lại mỗi người một phòng. Các phòng phân bố khá là tập trung, nếu như xuất hiện tình huống bất ngờ, thì có thể dễ dàng thông báo cho nhau. Lúc này trời đã tối xuống, sau khi mọi người dùng bữa, thì lưu lại một người gác đêm, còn lại đều lục tục quay về phòng mình, trong phòng Dạ Tiền, giường đệm sạch sẽ ngăn nắp, quả thật có vài phần giống với phong cách của y, bên cạnh gối đầu, có đặt một cái túi ngủ nhỏ, không cần nghi ngờ gì nữa, kia đúng là chỗ ngủ của Thư Tầm.
Vừa hay đêm nay Dạ Tiền sẽ gác đêm, Thư Tầm khoanh chân ngồi trên cái giường sạch sẽ chỉnh lý tài liệu.
Đầu tiên, Thư Tầm dọn dẹp hết tất cả chỗ hồ sơ bí mật thu thập được ở phòng hành chính, trừ bỏ một phần hồ sơ ghi lại vĩ độ cùng thời gian đóng băng vĩnh cửu, thì còn có một phần hồ sơ nói về tinh thạch Lam Phách, cơ quan ban hành tài liệu này là viện nghiên cứu, sau khi Thư Tầm nhìn qua một lượt, gãi gãi đầu, nhìn thêm lần nữa. Cuối cùng, xác định hiểu biết của mình không có sai, bên trong hồ sơ ghi lại quá trình kiểm tra tỉ mỉ toàn diện về tinh thạch Lam Phách, chứng minh tinh thạch Lam Phách chẳng những không tan chảy hấp thu nhiệt lượng, mà còn phát ra năng lượng ôn hòa bao dung tất cả các loại năng lượng khác.
Càng khiến cho Thư Tầm bất ngờ, là câu cuối cùng được ghi lại trong văn kiện, tựa hồ những người nghiên cứu ra chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng khó tin: Dường như tinh thạch Lam Phách có ý thức, đây là những gì bọn họ vô tình phát hiện ra trong quá trình thí nghiệm sóng ngắn, bọn họ đã bắt gặp được một làn sóng năng lượng khó hiểu, mà làn sóng này gần như là đồng bộ với ý thức, tư duy của con người, thậm chí thông qua công cụ chuyển đổi, có thể đánh giá, đây là một loại sóng có ý thức trầm thấp và bi thương.
Tuy rằng đã có kết luận tinh thạch Lam Phách không thể hòa tan, nhưng mà với sự thần bí của nó, đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khủng hoảng, kể cả những nhà cầm quyền, vì vậy, tất cả các nước trên thế giới, bắt đầu thu hồi tài nguyên tinh thạch Lam Phách, và sản phẩm có tinh thạch Lam Phách trên phạm vi toàn cầu, cho nên hiện tại tinh thạch Lam Phách chỉ ứng dụng trong các lĩnh vực cao cấp, mà sự thu hồi này cũng diễn ra rất tốt đẹp, thế nhưng rõ ràng, chuyện đó cũng không mang lại lợi ích tích cực gì.
Xem xong hồ sơ bí mật, Thư Tầm lại đem tài liệu của viện nghiên cứu, và trạm khí tượng dọn dẹp lần nữa, bé phát hiện trạm khí tượng dường như cũng từng làm ra suy đoán, kỷ nguyên băng hà xuất hiện không liên quan trực tiếp đến tinh thạch Lam Phách, có thể thấy rằng, nhiệt độ thấp xuống là bùng phát toàn cầu, mà không phải chỉ từ nơi khai thác tinh thạch Lam Phách. Trừ cái này ra, tài liệu ở trạm khí tượng cũng không còn những manh mối có giá trị nào khác, ngược lại tài liệu của viện nghiên cứu hỗn loạn, khiến cho Thư Tầm nắm tóc không thôi.
Có rất nhiều hạng mục nghiên cứu phát minh do sở nghiên cứu phụ trách, cho nên manh mối ở đây là có giá trị nhất, nhưng mà cũng là chỗ lộn xộn nhất. Trừ bỏ những nghiên cứu liên quan đến tinh thạch Lam Phách, Thư Tầm còn tìm thấy một số nghiên cứu khá là thú vị. Một là nghiên cứu sự xâm lược của người ngoài hành tinh, hơn nữa còn ghi chú thời gian và địa điểm, chuyện này nếu như không có chứng cứ xác thật, quốc gia chắc chắn sẽ không cho phép tiến hành, có điều nhìn qua thì cấp bậc nghiên cứu của Vi thị vẫn chưa đủ, cũng không có để lại số liệu nghiên cứu xác thật nào.
Một cái khác, liên quan đến thời kỳ viễn cổ, báo cáo nghiên cứu thời đại Lam điệp xưng bá, bên trong tờ giấy báo cáo nêu ra Lam điệp không hề bị tuyệt chủng, chỉ là chúng đang ngủ đông dưới lòng đất, lần nữa hóa kén, và tinh thạch Lam Phách tồn tại giống như một cái tổ ong, sau khi tinh thạch Lam Phách được khai thác ra ngoài, có rất nhiều kén lam điệp bị phá hư, cho nên, sinh vật viễn cổ đang lần nữa sống lại, trả thù nhân loại, cuối cùng thì chúng vẫn là chủng tộc từng xưng bá thế giới, trình độ cường đại sẽ không thua gì nhân loại.
Trong viện nghiên cứu, có nhiều nghiên cứu nhất về nguyên nhân kỷ nguyên băng hà và tinh thạch Lam Phách xuất hiện, có lẽ khi ấy viện nghiên cứu đã dốc ra toàn lực tìm cách giải quyết kỷ băng hà, ngoại trừ lý luận sinh vật viễn cổ sống lại, thì còn có lý luận hành tinh trừng phạt, và nghiên cứu lý luận kỳ lạ như thần minh bỏ rơi, xem ra khi ấy, bọn họ đã lâm vào đường cùng, cho nên mới có khả năng thăm dò tất cả những gì có thể.
Tiếp tục lật xem, là một bài nghiên cứu về người mắt lam, nhưng kỳ quái ở chỗ, bài báo cáo nghiên cứu này không hoàn chỉnh, giống như bị xé mất một tờ, chỉ còn lại trang đầu tiên liên quan đến một số thông tin không quan trọng, và tin tức Thư Tầm đã biết, nhớ đến tình hình ngày đó của viện nghiên cứu, Thư Tầm có thể kết luận, người xé xuống báo cáo làm cho viện nghiên cứu hỗn loạn, lộn xộn là dân bản địa, nhưng tại sao lại để lại một tờ? Xé hết tất cả không phải là tốt hơn sao? Để lại một tờ như vậy, giống như là cố ý chỉ dẫn.
Chỉ dẫn? Đột nhiên Thư Tầm dựng tóc gáy, nghĩ lại, không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ tiến hành giống như là thuận lý thành chương, nhìn qua tất cả hành động đều xuất phát từ tư duy chỉ đạo của mình, nhưng lại giống như có một sợi dây vô hình, bất động thanh sắc, như có như không đang dẫn dắt bọn họ đi về phía trước. Thư Tầm chưa từng trải qua tình huống này, trong lúc nhất thời không thể khẳng định được trực giác của mình, thế nhưng lý trí của bé vô cùng thanh tỉnh, thông thường trực giác của chuột tầm bảo đều là biết trước, chứ không phải là ảo giác.
Thư Tầm nhăn mày khổ não trước sau vẫn không tìm ra được mấu chốt của vấn đề, cuối cùng chỉ có thể lấy lý do chính mình nghĩ nhiều, để tạm thời gạt bỏ vấn đề làm bé hết sức mệt mỏi qua một bên. Ngoại trừ một phần hồ sơ bị xé mất, còn có một báo cáo nghiên cứu về chiết xuất tinh thạch Lam Phách.
Cơ sở của bài báo cáo này cũng là lấy sinh vật viễn cổ làm trung tâm, thế nhưng có một điểm bất đồng, trong bài báo cáo cho rằng tinh thạch Lam Phách chỉ là hóa thạch của Lam điệp cổ đại, về nguyên nhân đóng băng toàn cầu là vì khai thách tinh thạch Lam Phách không đúng cách, mà mấu chốt giải quyết vấn đề như cũ vẫn là dựa vào tinh thạch Lam Phách, cuối bản báo cáo đã có văn bản trả lời khẩn cấp của viện nghiên cứu quốc gia, đồng ý bắt đầu nghiên cứu này.
Chương 48: Thêm cơm cho chuột con
Thư Tầm ngay lập tức tìm kiếm thời gian phê duyệt, nghiên cứu này đã tiến hành được một đoạn thời gian rất dài, hẳn là đã có được một số thành tựu nhất định, Thư Tầm vô cùng tò mò, tinh thạch Lam Phách đến cùng là có cái gì đặc biệt, mà khiến cho phần hồ sơ phê chuẩn này trở thành văn kiện khẩn cấp.
Thế nhưng, Thư Tầm chỉ tìm được một tờ danh sách nghiên cứu LP của các nhà phát triển dược phẩm, bất ngờ là trên đó có tên của Thanh Mặc.
Trong lúc hoảng hốt, Thư Tầm bỗng nhiên nhớ đến, ở trong bút ký của Thanh Mặc quả thật đã từng nhắc tới một ít chuyện khai phá nguồn năng lượng mới, thì ra công việc của Thanh Mặc là nghiên cứu khoa học.
Vậy còn Thanh Mông? Ba mẹ Thanh Mông có phải cũng làm công việc liên quan không? Thư Tầm nỗ lực nhớ lại, Thanh Mông có từng nói qua mấy câu liên quan đến lĩnh vực này không? Kết quả là không có, thế nhưng nó cũng đã cho Thư Tầm một chút gợi ý.
Phản ứng của ba mẹ Thanh Mông hình như có chút nhanh. Thanh Mông đã từng nói, bản thân nó sử dụng thuốc từ một năm trước, cũng chính là từ tháng năm, mà dựa vào ghi chép của Thanh Mặc, nhiệt độ thấp xuất hiện lần đầu là vào tháng chín, những dị động ban đầu mà Thanh Mặc ghi lại là từ một năm trước, hơn nữa phải sau khi trải qua một đoạn thời gian thì Thanh Mặc mới bắt đầu sử dụng thuốc hưng phấn.
Như vậy xem ra, ba mẹ của Thanh Mông cũng giống như Thanh Mặc, là nhân viên nghiên cứu khoa học, đồng thời đã phát hiện ra dị thường, hơn nữa còn đưa ra quyết định trước Thanh Mặc một bước, lựa chọn cho Thanh Mông dùng thuốc hưng phấn. Như vậy suy ra, ba mẹ Thanh Mông cũng công tác tại viện nghiên cứu khoa học, hơn nữa chức vụ còn cao hơn Thanh Mặc, cho nên hiểu biết của họ về tinh thạch Lam Phách rõ hơn so với Thanh Mặc.
Vì vậy mới có thể làm ra phản ứng nhanh nhẹn đối với đủ loại dị thường của Thanh Mông, ví như ngăn cản Thanh Mông sử dụng dị năng thuấn di, sau khi phát hiện những người xung quanh biến mất, ngay lập tức cho Thanh Mông sử dụng thuốc, làm Thanh Mông nhớ kỹ không được bại lộ bí mật của mình, dự cảm chính mình về sau sẽ biến mất, mà chuẩn bị thú bông cho Thanh Mông, hơn nữa còn vì nó mà sắp xếp các bước đi kế tiếp.... Tất cả các hành động này, thật sự chỉ có thể giải thích là vì suy nghĩ chu toàn?
Lời giải thích này ở hiện tại xem ra có chút ngượng ép, bởi bây giờ bọn họ rất khó làm ra phán đoán về những hiện tượng siêu nhiên này, mà ba mẹ Thanh Mông vì sao có thể chuẩn bị mọi thứ gần như là hoàn mỹ? Nếu như không phải không biết tên của ba mẹ Thanh Mông, Thư Tầm thậm chí còn muốn đọc lại tài liệu, cẩn thận tìm kiếm danh sách của các nhà nghiên cứu.
Thư Tầm dành ra vài ngày để dọn dẹp tài liệu và suy nghĩ, cuộc sống trên biển vô cùng tẻ nhạt, mà trước mắt bọn họ mới chạy được có một nửa hành trình.
Đêm nay, Thư Tầm trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bò ra khỏi túi ngủ, đang mơ mơ màng màng chuẩn bị nhảy xuống giường đi WC, thì đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu ở dưới giường. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến không còn một mảnh, Thư Tầm tức thì xù lông, nhanh chóng lùi về sau, 'bịch' một tiếng đụng phải mặt của Dạ Tiền, Dạ Tiền nhạy bén ngay lập tức tỉnh dậy.
Khoảng khắc Dạ Tiền mở to đôi mắt, đôi mắt màu đỏ đột nhiên phóng lên. Sau khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, màu trắng bắt mắt cũng xuất hiện bên trong tầm nhìn, Thư Tầm phát hiện, thế nhưng là một con thỏ! Một con thỏ có hình thể rất lớn, toàn thân tuyết trắng lại có đôi mắt màu đỏ như máu vô cùng quen mắt!
Thư Tầm còn cho rằng mình đang nằm mơ, cho đến khi ầm một tiếng thật lớn, con thỏ bị đánh bay bởi một quyền của Dạ Tiền, nó đập vào bức tường được làm bằng sắt thép, lúc này Thư Tầm mới lấy lại tinh thần, tỉnh táo trở lại. Sức mạnh của Dạ Tiền là không thể nghi ngờ, con thỏ đụng vào vách tường, sau đó trượt xuống trong vô lực, khóe miệng phun ra máu tươi, ngã vào góc tường không còn nhúc nhích, nhưng mà một giây tiếp theo, ở trong tầm nhìn chăm chú của Dạ Tiền và Thư Tầm, vết máu vậy mà chầm chậm mờ dần, ngay sau đó, con thỏ cũng biến mất tại chỗ, không còn bóng dáng, góc tường nơi đó trống trơn, cái gì cũng không còn.
Ở giữa đêm khuya thanh tịnh, đột nhiên xuất hiện tiếng động kịch liệt như vậy, hiển nhiên đã khiến những người khác chú ý đến, rất nhanh ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Dạ Tiền nâng Thư Tầm ở trong tay, cau mày xuống giường mở cửa.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Bên ngoài là hai người Noãn Đông cùng Liệt Dương, ở tại phòng bên trái và bên phải, nhóm người Hôi Sắc và Bạch Nguyệt cũng sôi nổi đi ra khỏi phòng hướng về bên này, đương nhiên tất cả mọi người đều bị đánh thức vì thanh âm đột ngột l vang lên lúc nãy.
Tầm mắt sắc bén như đao của Dạ Tiền, tựa như lơ đãng quét mắt nhìn qua tất cả mọi người, rồi lại lạnh lùng thu hồi trở về.
Thấy vậy, Thư Tầm dùng móng vuốt mập mạp của mình gãi gãi đầu, thần sắc tràn đầy nghi hoặc giải thích: "Một con thỏ vô cùng hung dữ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, sau đó lại đột nhiên biến mất."
"Giống như phụ cận Vi hồ?" Noãn Đông hỏi ngược lại, về chuyện của con thỏ, Thư Tầm đã từng kể cho Noãn Đông nghe, vì vậy cũng chỉ có Noãn Đông hiểu ý Thư Tầm đang nói, ngoài ra những người khác đều mờ mịt, tựa hồ còn đang suy nghĩ những gì Thư Tầm đã nói.
Thư Tầm gật gật đầu nhỏ:" Đúng vậy, một con thỏ có hình thể rất lớn, lông trắng mắt đỏ, không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng mà sau khi chết lại đột ngột biến mất, ngay cả vết máu cũng không còn."
Trầm mặc trong chốc lát, Noãn Đông lộ ra nụ cười mang theo vài phần an ủi, nụ cười bất chợt xuất hiện ở dưới ánh đèn phá lệ cuốn hút, làm cho bánh bao Thư Tầm vẫn còn đang rối rắm, nháy mắt bình tĩnh trở lại, hoảng sợ, nghi hoặc, bất an... Những cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt cũng được xua tan đi hết. Noãn Đông duỗi tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm: "Đừng sợ, nhiều nhất là ba ngày, chúng ta sẽ đến Uyên Hải, đến khi đó, mọi chuyện đều sẽ kết thúc."
Thư Tầm ra sức gật đầu: "Tôi không sợ."
Dạ Tiền: "À ~"
Thư Tầm: "....." Được rồi, chính bé hình như đã quên mất trong lúc kinh hoảng đã đụng trúng mặt của Dạ Tiền.
Sau khi biết không có chuyện gì, mọi người lần lượt trở về phòng của chính mình, tàu phá băng lần nữa khôi phục yên tĩnh, tình huống bất ngờ đêm nay, cũng không ảnh hưởng gì đến hành trình của bọn họ, cả nhóm tiếp tục tiếp cận Uyên Hải.
Ba ngày sau, trận bão tuyết bao phủ khắp trời đất trong đêm tối đã dần dần trở nên suy yếu, dường như đã mất đi khí thế bá đạo cùng ngang tàng, Thư Tầm đứng trên lan can đầu tàu, lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng mênh mông rõ ràng đến như vậy, lúc này mặt biển phẳng lặng, sóng biển thỉnh thoảng lăn tăn, phi thường dịu dàng nhưng không thể xoa dịu, mềm mại nhưng không thể ngăn cản, cái gọi là biển rộng dậy sóng, hẳn là cảm giác này đây.
Mặt biển xanh thẳm bởi vì ánh sáng tối tăm mà trở nên thâm trầm, thời tiết tốt đẹp hiếm có làm cho mặt biển xuất hiện một ít loài cá, thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt nước, hoặc là bơi gần đến mặt biển, Thư Tầm phồng má dạt dào hứng thú ghé vào mũi tàu quan sát hồi lâu.
Bão tuyết đột nhiên chuyển biến tốt làm cho mọi người ý thức được, nhiệt độ siêu thấp cùng với đóng băng tuyệt đối đang đến gần, thời gian còn lại của bọn họ không còn nhiều lắm, một ngày, một ngày sau, chính là thời gian đóng băng lần thứ hai được ghi lại trong hồ sơ bí mật, mà khu vực Uyên Hải, cũng nằm trong phạm vi bị đóng băng tuyệt đối.
Thời gian gần trưa, nhóm người cuối cùng cũng đã đi đến khu vực phạm vi Uyên Hải, mọi người bắt đầu chỉnh lý lại vật tư của mình, Thư Tầm cũng đang ở trong phòng kiểm tra lại cái ba lô nhỏ của mình, bé đang cảm thấy kỳ quái vì không thấy Dạ Tiền, thì cửa phòng bị mở ra, Dạ Tiền mang theo một lọ trong suốt đầy nước tiến vào, bên trong cái lọ trong suốt, có một con cá nhỏ màu lam nhạt đang bơi qua bơi lại, quần áo của Dạ Tiền có chút ướt, thế nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, hẳn là không phải xuống nước mò bắt, thế nhưng cũng không biết là hắn bắt bằng cách nào.
Sau khi Dạ Tiền đem lọ đặt lên trên bàn, liền nhanh chóng xoay người đi thay quần áo. Thư Tầm mở to đôi mắt sáng long lanh, cất bước chân nhỏ đi đến trên bàn, sau đó nằm dọc theo cái lọ, nhìn chằm chằm vào con cá nhỏ ở bên trong.
Chờ đến lúc Dạ Tiền thay xong quần áo, nhìn thấy cảnh tượng ở trên bàn, ngay lập tức cong cong khóe môi, tuy rằng dùng cả buổi sáng mới bắt được một con cá nhỏ, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không quá tệ, đồng thời âm thầm gật đầu, không cần hoài nghi Thư Tầm thức tỉnh huyết mạch chính là mèo tách trà, mặt than Dạ Tiền lạnh lùng lên tiếng: "Tặng em."
Thư Tầm đang duỗi móng vuốt mập của mình trêu đùa con cá nhỏ, nghe vậy lập tức xoay đầu, vẻ mặt kinh hỉ: "Tặng cho tôi? Có thật không?"
Dạ Tiền mặt vô biểu tình gật đầu.
Thư Tầm tức khắc cười đến cong mắt, ôm vuốt nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Mặt than Dạ Tiền gật đầu, sau đó rời khỏi phòng xử lý những công việc khác, tuy rằng Dạ Tiền mặt không biểu tình rời đi, nhưng mà nội tâm lại thấy vô cùng mỹ mãn, cảm thấy về sau có thể cùng bánh bao nhỏ nuôi cá.
Bên kia, bánh bao nhỏ giơ giơ ngón tay tính toán thời gian, đoán chừng rất nhanh sẽ đến giờ cơm trưa, vì thế mà vui vẻ ôm cá nhỏ, một đường chạy đến phòng bếp, vô cùng khí thế mà ném cá nhỏ lên trên tấm thớt, tràn đầy phấn khích nói với Hôi Sắc – người phụ trách việc bếp đúc hôm nay nói: "Giữa trưa hôm nay tôi muốn ăn cá."
Hôi Sắc nhìn cá nhỏ chưa bằng hai ngón tay của mình, trợn mắt há mồm, thế nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ý cười đầy mặt: "Được được..... Tôi tôi làm cá..... Ăn....Rất rất ngon ngon ngon."
Thư Tầm phồng khuôn mặt thịt tỏ ý cảm ơn, sau đó mới chịu bước chân nhỏ ca hát rời khỏi phòng bếp, nhưng mà cách một đoạn thời gian, bé sẽ chạy đến phòng bếp nhìn xem một cái, cuối cùng dứt khoát ở lại phòng bếp giúp đỡ Hôi Sắc, chạy đến chạy lui cầm các dụng cụ và thức ăn sắp xếp ngăn ngắn, không hề hoang mang, nếu như không phải chiều cao có hạn, thì nhìn qua y hệt đầu bếp bậc thầy.
Giữa trưa, nhóm người lần lượt đi đến nhà ăn, bất ngờ phát hiện bánh bao nhỏ ngày thường dốc lòng vùi đầu trong đống tài liệu, thế nhưng hôm nay lại vô cùng tích cực, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, trước mặt còn có một cái đĩa sứ màu trắng, một bộ chờ được ăn cơm, dáng vẻ bánh bao nhỏ phồng má, híp mắt, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Liệt Dương nhướng mày, giọng nói tràn đầy ngạc nhiên: "Tầm bảo bảo, sao hôm nay lại vui thế?"
Thư Tầm giương mắt, nhìn Liệt Dương trong chốc lát, hiếm thấy không chút giận dỗi đáp: "Đúng là rất hạnh phúc.".
Nghe vậy, tuy mặt không biểu tình nhưng thật ra nội tâm đang vui vẻ nhảy nhót – Dạ Tiền cũng ngồi vào bàn. Kết quả, biểu tình bình tĩnh trông thấy Hôi Sắc, bưng một đĩa cá có chút quen thuộc lên liền biến thành (⊙_⊙).
Nhóm người ăn cơm như thường lệ, thỉnh thoảng nói nói cười cười, ngẫu nhiên còn phát biểu suy nghĩ cùng lập luận của bản thân, đương nhiên còn không quên trêu chọc Thư Tầm đã ăn hết đĩa cá từ bao giờ. Thoạt nhìn giống như ngày thường không có gì khác biệt.
Cái gì?! Cậu nói Dạ Tiền? Không phải vẫn là một khuôn mặt than trước sau như một sao? Sau khi mọi người dùng xong bữa trưa thì lục tục rời đi.
Thư Tầm nằm nhoài lên đĩa, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, sau đó ợ một tiếng thật to.
Dạ Tiền (⊙_⊙). Vì sao trước đây mình lại cho rằng có thể cùng mèo nuôi cá?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top