Chương 7 + Chương 8
Chương 7
Bộ phim "Vương" ngày đầu tiên khởi quay tại một vùng ngoại ô phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Ngày hôm nay chỉ có cảnh quay của hai nhân vật chính, là đoạn thái tử Du Tu của Du quốc và nhị hoàng tử Minh Triệt của Minh quốc tại một quán trà ở biên giới Ốc quốc lần đầu gặp gỡ.
Trời vừa tờ mờ sáng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã đi hai xe khác nhau đến trường quay thay y phục và hóa trang.
Đoàn phim lần này đặc biệt mời đến những chuyên viên hóa trang nổi tiếng nhất để tạo hình cho diễn viên. Phác Xán Liệt trên đầu đeo bạch ngọc quan cố định một phần tóc, phần tóc còn lại để xõa xuống vai, hai bên trán một vài sợi thả rơi hờ hững. Hắn mặc trang phục hắc bào, bên hông đeo một thanh bảo kiếm nạm ngọc, cưỡi trên con tuấn mã có bộ lông đỏ sậm tên gọi Tia Chớp. Chuyên viên trang điểm vẽ chân mày cho hắn khá đậm, hơi xếch lên để tạo khí thế hào sảng cho thái tử Du Tu.
Biên Bá Hiền khoác lên mình một thân cẩm bào nguyệt sắc, so với tạo hình của Phác Xán Liệt thì cậu lại có thêm thần thái của người trí thức, cậu không búi tóc mà chỉ tùy ý buộc sau ót, mái tóc dài đen nhánh cùng dải lụa mềm mại rũ xuống trước ngực, làn da trắng nõn không tỳ vết. Ở trong phim cậu không tự mình cưỡi ngựa mà ngồi trên một cỗ xe ngựa bề ngoài trông bình thường nhưng nội thất lại khá xa hoa, cậu không mang theo kiếm, tay chỉ cầm một thanh ngọc tiêu.
Chín giờ sáng, hai bên trái phải, ánh sáng, âm thanh, máy quay sẵn sàng vào vị trí, Lục Nhậm hô "diễn" một tiếng, cánh đầu tiên chính thức được khởi quay.
Trên màn ảnh, Du Tu phóng ngựa như bay từ đằng xa chạy tới rồi từ từ thắng dây cương, cùng với tiếng ngựa hí vang dội, Tia Chớp tung hai chân trước lên không trung, lưng ngựa nghiêng về phía sau nhưng thân thể của Du Tu vẫn giữ được thăng bằng, dáng vẻ tiêu sái từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đem chiếc roi ném cho thuộc hạ phía sau, một mình hướng quán trà đi đến.
Phác Xán Liệt đã diễn qua không ít phim cổ trang, cưỡi ngựa đối với hắn không phải là việc khó khăn gì, quay vài ba lần thì dễ dàng thông qua.
Cảnh thứ hai là hắn cùng tiểu nhị của quán trà trao đổi vài câu, sau đó yên lặng ngồi nghe những vị khách nhân khác đàm luận về ba vị quốc quân của ba nước Du, Minh, Ốc.
Tiếp theo, Biên Bá Hiền vào vai Minh Triệt long trọng xuất hiện.
Người mã phu kiêm thị vệ bước xuống, khom người đưa tay để trước màn xe. Trong không khí nín thở tò mò của mọi người, một bàn tay trắng nõn thon dài chậm rãi vươn ra đặt lên tay thị vệ, sau đó tay còn lại dùng ngọc tiêu khẽ vén màn, Minh Triệt một thân bạch y bước ra, thần sắc lãnh đạm, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo như băng thạch, y nâng mặt khẽ chớp mắt, mọi người trong quán trà đều có thể nhìn rõ nét tuấn lãng trên gương mặt y, đồng thời cũng thầm hít vào một hơi khí lạnh, Du Tu tay cầm chén nước cũng không khỏi chớp mắt một cái.
"Cắt__rất tốt!" Lục Nhậm nhìn chằm chằm vào màn hình, phấn khích hô to.
Eric cùng các nhân viên khác vội vàng tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền, người đưa nước cho cậu, người giúp cậu quạt mát, người lau mồ hôi. Tháng bảy chính là thời điểm khí hậu oi bức nhất, cho dù đang đứng trong thung lũng cũng không hề có một ngọn gió.
Khoác lên người hai ba lớp áo lại phải đội tóc giả, không đầy nửa tiếng, Biên Bá Hiền đã nóng đến mức cả người đầy mồ hôi. Cậu bước nhanh đến chỗ cây dù ngồi xuống, ngẩng cổ tu hơn nửa chai nước, ánh mắt dừng lại trên người Phác Xán Liệt cách đó không xa. Hắn lúc này người cũng đầy mồ hôi nhưng trên mặt không hề tỏ ra khó chịu, vẫn còn ngồi tại quán trà lúc nãy, tay phe phẩy quạt, mặt mày tươi cười cùng mấy diễn viên quần chúng nói chuyện phiếm.
Hừ, làm bộ tỏ ra thân thiện!
Biên Bá Hiền khinh thường bĩu môi, đem nửa chai nước còn lại uống cạn, lau mồ hôi đang chảy xuống, nhìn ánh mặt trời chói chang trong lòng không khỏi oán giận mẹ mình, không có việc gì làm lại đi mai mối cho cậu, báo hại cậu vì trốn tránh mà phải vác xác ra đóng phim.
"Biên thiếu, nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa vẫn còn một cảnh quay..." Trợ lý đạo diễn đi tới, đánh giá sắc mặt Biên Bá Hiền mà cẩn thận nhắc nhở.
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt khí lực dồi dào, không nói lời nào liền đứng dậy đi về phía trước.
Cảnh quay ở quán trà lại tiếp tục.
Minh Triệt nghe được khách nhân đối với quốc quân của Minh quốc nói năng lỗ mãng, nhất thời không nhịn được mà phản bác hai câu, vì vậy mà gây được sự chú ý của Du Tu. Hắn đi qua chào hỏi. "Vị huynh đài này, ta đối với huynh vừa gặp như đã quen, có thể ngồi xuống cùng tán gẫu vài câu?"
Minh Triệt thấy Du Tu dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm, thầm đoán hắn chắc chắn phải có thân phận hiển hách hoặc ít nhất cũng là con nhà đại phú, bản thân cậu cũng đang cần chiêu nạp hiền sĩ nên không cự tuyệt Du Tu, nhã nhặn khoát tay áo hướng hắn nói. "Không cần khách khí, các hạ mời ngồi!"
Hai người uống hết một bình trà, đem từ chuyện thế cục sáu nước tranh giành thiên hạ đến tình hình cải cách nội bộ của các nước sắp tới, từ vấn đề trị thủy phòng lũ lụt đến chuyện cứu tế những người lưu vong ra mà thảo luận, hai người càng nói càng hợp, chỉ hận sao không thể gặp gỡ sớm hơn, cuối cùng quyết định cùng đi đến quá trọ Duyệt Lai trong trấn nghỉ lại, ban đêm sẽ dọn lên một bàn thức ăn ngon cùng một bình rượu hảo hạng, tiếp tục trò chuyện.
Hai người đều thay đổi danh tánh để che giấu thân phận, Du Tu tự xưng hắn là Phong Tự Dương, đó là danh hiệu khi hắn du tuần nhân gian thường dùng, Minh Triệt lại dùng màu nguyệt sắc mà cậu thích nhất để gọi tên.
"Nguyệt huynh, ta còn có chuyện phải làm xin phép đi trước, huynh theo sau, chúng ta hẹn ở quán trọ Duyệt Lai không gặp không về." Du Tu ôm quyền hướng Minh Triệt nói.
Minh Triệt mỉm cười đáp lễ. "Được, không gặp không về!"
Lối diễn của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có sự khác biệt rất lớn, Phác Xán Liệt lưu loát tự nhiên, khí thế hào sảng, Biên Bá Hiền lại có sự biến hóa phong phú, nội tâm chân thật, hai vị Ảnh đế không ai nhường ai, âm thầm phân cao thấp về khả năng diễn xuất khiến các nhân viên cùng diễn viên quần chúng đều bị tác động. Mọi người dù đang bận làm việc cũng phải ngây ra.
Lục Nhậm là người cao hứng nhất, cậu có linh cảm bộ phim điện ảnh này sẽ rất thành công, không chỉ bội thu phòng vé mà không chừng vị trí Ảnh đế của giải Kim Kỳ Lân năm nay sẽ có tới hai ngôi vị.
Ngày quay đầu tiên khoảng hơn chín giờ đêm thì kết thúc thuận lợi, Lục Nhậm bảo mọi người đi ăn cơm, riêng cậu cùng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền sẽ đến nhà hàng dùng bữa.
Biên Bá Hiền rất ít khi đóng phim cổ trang, một ngày trôi qua cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nên đã từ chối lời mời của Lục Nhậm. Lục Nhậm đã nghe qua về tính tình và tác phong của cậu nên cũng không để ý, chỉ cười cười nói. "Còn nhiều cơ hội, lần sau nhất định phải nể mặt!"
Nhìn cậu bước vào xe trong bóng đêm rời đi, Phác Xán Liệt thở dài nói. "Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia, khi nào thì tôi mới có thể được như cậu ta, nói không nể mặt với ai thì liền không nể mặt với người đó."
Lục Nhậm liếc nhìn hắn, cố tình đả kích. "Đại thiếu gia người ta kỹ thuật diễn xuất so với cậu còn tốt hơn."
Phác Xán Liệt phẫn nộ. "Ông đây rốt cục thua kém cậu ta điểm nào?!"
"Cái này chỉ có thể hiểu, khó diễn đạt bằng lời,cậu tự mình nghiền ngẫm đi!"
Mãi cho đến lúc ăn tối xong, về đến nhà nằm xuống giường Phác Xán Liệt vẫn còn ấm ức, hắn gọi điện cho Lục Nhậm đánh thức cậu ta, vừa bắt máy đã hỏi liền một câu. "Mau nói rõ ràng cho tôi, tôi thật sự thua kém cậu ta nhiều lắm sao?"
Lục Nhậm mơ mơ màng màng hỏi. "Cái gì cơ?"
"Kỹ thuật biểu diễn."
"..."
"Đừng giả chết, mau trả lời!"
Lục Nhậm từ từ nhắm mắt, đánh ngáp. "Nói thật, còn kém một chút..."
"Ở điểm nào?" Phác Xán Liệt hơi kích động, truy hỏi cặn kẽ.
"Cậu thể hiện nhân vật rất hoàn mỹ, nhưng đôi lúc hoàn mỹ quá ngược lại có vẻ như gượng ép, Biên Bá Hiền lại có thể buông xuống bản thân, hoàn toàn dung nhập vào vai diễn..."
Mấy ngày kế tiếp đều là cảnh quay về nội bộ Minh quốc, quốc quân Minh quốc bệnh tình nguy kịch, triều đình rối loạn, Thái tử, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Minh Triệt trở thành ba thế lực trung tâm đấu tranh gay gắt, nội chiến suốt nửa năm cuối cùng Minh Triệt giành được phần thắng đăng quang làm Hoàng đế, cưới ái nữ của Thừa tướng do Lãnh Y Lăng thủ vai làm Minh hậu.
Cảnh hôn lễ thu hút rất nhiều truyền thông cùng fan đến theo dõi, kết quả fan quá đông làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của Lục Nhậm nên đoàn phim không cho ai vào, chỉ có phóng viên một số tờ báo danh tiếng mới được phép vào khu vực quay để tác nghiệp.
Phác Xán Liệt bị Lục Nhậm cố tình đả kích, mấy ngày nay không có cảnh quay, hắn ở nhà chuyên chú nghiềm ngẫm về nhân vật Du Tu kia, cũng không biết Bạch Chí Lăng nghĩ thế nào lại sắp xếp cho hắn hôm nay đi tham ban.
Phác Xán Liệt thật lòng không muốn đi, scandal giữa hắn và Biên Bá Hiền chỉ vừa mới lắng xuống, hắn không muốn lại có chuyện.
Bạch Chí Lăng cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói. "Cuối tháng này không phải cậu sẽ phát hành album thứ chín sao? Mỗi ngày ở trên phim trường vốn không có thời gian để tuyên truyền, nếu còn không tranh thủ cơ hội gia tăng sự nổi tiếng đến lúc đó lượng tiêu thụ đĩa nhạc quá ít ỏi thì cậu làm sao sánh với danh hiệu Thiên Vương?"
Phác Xán Liệt không còn gì biện minh, nội tâm thầm than thở, hắn thì tính là Thiên vương cái gì chứ, quay phim phải nhìn sắc mặt của Lục Nhậm, ra album thì phải dựa vào báo chí.
Bất quá giới giải trí chính là tàn khốc như vậy, thế gian có đầy rẫy nhân tài, không cẩn thận khả năng chỉ có thể bị chôn vùi trong cát, cho dù Phác Xán Liệt ở trong giới có chút địa vị thì cũng không thể làm trái với quy tắc giang hồ.
Buổi chiều tới trường quay cũng vừa đúng lúc Biên Bá Hiền và Lãnh Y Lăng diễn cảnh hôn lễ kia.
Hai người đều là một thân hồng y nổi bật, Minh hậu đầu đội mũ phượng, hai má ửng hồng, trong mắt mang theo vẻ ngượng ngùng. Minh đế đầu đội vương miệng, dáng người uy nghi, gương mặt thanh lãnh.
Khắp nội cung đều là lụa hồng nến đỏ, hai người nghiêm túc hành lễ, giao bái xong, tân đế nắm tay hoàng hậu chầm chậm đi đến long tọa cùng nàng sóng vai ngồi xuống trước bá quan văn võ trong triều.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..."
Bởi vì có nhiều diễn viên quần chúng nên quá trình diễn ra hôn lễ cũng vô cùng phức tạp, nhiều lần diễn sai.
Cửa sổ của tòa cung điện này thiết kế có chút vấn đề, không gian kín mít không một khe hở, đèn bật lên mọi người đều nóng tới mức hôn mê, Lục Nhậm cũng vô cùng khó chịu, tánh tình trở nên nóng nảy, lôi mấy diễn viên diễn sai ra mắng một trận.
Biên Bá Hiền so với cậu càng không kiên nhẫn, Eric mang đến hai cái quạt điện mini nhưng cũng không có tác dụng mấy, mồ hôi như suối từ trán dọc theo thái dương chảy xuống cổ, cuối cùng thấm cả vào y phục, trên người đều là mồ hôi dính dớp, thật không thoải mái.
Nếu không phải vì luôn đặt ra yêu cầu cho bản thân phải làm việc đến nơi đến chốn, đại thiếu gia như hắn thật muốn bỏ ngang, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Trong lòng đã khó chịu đến cực điểm, những ký giả còn không thức thời mà vây tới hỏi cái này cái nọ, cũng vì bọn họ mà không khí càng trở nên oi bức.
Biên Bá Hiền cả người bốc hỏa, trán nổi gân xanh, sắc mặt đen lại rất muốn mắng người.
Eric bị dọa đến chết khiếp, sợ cậu không dằn được mà phát điên, nếu vậy y nhất định sẽ bị Đường Liệt mắng thê thảm, vội vàng anh dũng bước lên thay cậu chống đỡ với đám phóng viên đang điên cuồng oanh tạc. "Các vị phóng viên, Biên thiếu lát nữa còn có quay, mọi người hãy để anh ấy nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì hỏi tôi được rồi..."
Biên Bá Hiền nhân cơ hội chạy tới một nơi thoáng gió không ai chú ý ngồi phe phẩy quạt giải nhiệt.
Phác Xán Liệt đến thăm hỏi mọi người nhân tiện đem đồ uống ướp lạnh đưa cho Lục Nhậm cùng mấy nhân viên công tác, liếc nhìn thấy Biên Bá Hiền đang trốn ở một góc, hắn rón rén bước qua, vốn định dùng lon Coca lạnh hù cậu, ai ngờ Biên Bá Hiền bất ngờ quay đầu lại, nhìn nhìn lon Coca trong tay hắn sắp chạm đến mặt mình, giọng điệu khinh thường mắng. "Nhàm chán!"
Phác Xán Liệt thấy cậu vì nóng nực mà bộ dáng ỉu xìu, là một thành phần trong đoàn phim, hắn biết giờ phút này quả thật rất vất vả, tánh hắn lại dễ mềm lòng, ý nghĩ sẽ cùng cậu đấu khẩu nhất thời bị ném lên chín tầng mây, hắn ngồi xuống bên cạnh, đem lon nước đưa tới trước mặt cậu. "Uống đi!"
Biên Bá Hiền ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, dường như không nghĩ hắn lại tốt bụng như thế.
Phác Xán Liệt che miệng ho khan một tiếng, nói đùa. "Yên tâm, tôi không có hạ độc."
Trước sự nhiệt tình của hắn, Biên Bá Hiền đáp lại vẫn là từ chối. "Không cần đâu, cảm ơn."
Không chỉ một mà đến hai ba lần bị từ chối, Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn hung hăng mở nắp uống xuống một ngụm cho nguôi giận.
Biên Bá Hiền đột nhiên nói bóng gió. "Coca sẽ làm suy yếu t*ng trùng."
"Phốc__khụ khụ khụ..." Phác Xán Liệt không kịp phản ứng, bị sặc một trận, ho đến khuôn mặt đỏ ngầu vẫn không dừng lại được, hắn túm lấy cổ áo cảm giác như mình sắp không thở được.
Tần Lực cũng hay bị hen suyễn, Biên Bá Hiền trước đây từng có vài lần thấy qua bộ dáng thở không nổi của anh ta, rất dọa người.Nhìn bộ dạng này của Phác Xán Liệt, cậu theo phản xạ có điều kiện vươn tay vỗ vỗ lên lưng hắn.
Cường độ vừa phải, một cái, lại thêm một cái.
Qua một hồi, Phác Xán Liệt rốt cục cũng bình tĩnh lại, gương mặt vẫn đỏ bừng, quay đầu không nói nhìn Biên Bá Hiền, không biết nên nổi giận với người suýt nữa đã làm hắn sặc chết hay vì đại thiếu gia đã vượt qua được nỗi ám ảnh khiết phích giúp hắn vỗ lưng mà cảm thấy vinh hạnh.
Mà Biên Bá Hiền cũng kịp nhận ra mình vừa làm cái gì, cậu nhíu mày nhìn vào lòng bàn tay, sau đó đem tay hung hăng chà xát vào ống quần như thể muốn đem cái gì dơ bẩn lắm lau sạch đi.
Phác Xán Liệt nghẹn họng nhìn cậu.
Khoảng hai phút trôi qua, Biên Bá Hiền mới dừng lại động tác, giống như vừa mới trải qua một quá trình gian khổ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Phác Xán Liệt mặt đen như đáy nồi, 28 năm qua cũng chưa từng có ai dùng thái độ chán ghét khinh thường quá mức như vậy đối xử với hắn. Hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục lớn lao, không phản kháng thì không còn là đàn ông!
Một khắc kia, hắn dường như mất hết lý trí, không kịp suy nghĩ liền túm lấy Biên Bá Hiền đang chuẩn bị rời đi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vươn ra bàn tay phải còn dính nước ngọt, dùng sức mà chà lên gương mặt trắng nõn của cậu.
"Chê tôi bẩn hả, vậy tôi sẽ bẩn chết cậu luôn!"
Đến lượt Biên Bá Hiền ngây như phỗng.
"Biên thiếu, sao anh lại trốn ở đây, sắp tới cảnh quay rồi, mau trở về!" Eric đến kiếm Biên Bá Hiền, nhìn thấy Phác Xán Liệt thì lịch sự chào hỏi, không nhận ra không khí quái dị, y lôi kéo Biên Bá Hiền hướng đoàn phim đi tới.
Biên Bá Hiền lẳng lặng đi theo y.
Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Phác Xán Liệt từ từ định thần lại, hắn không dám tin nhìn tay phải của mình, trời ạ, vừa rồi hắn mới làm cái gì, cái tên cuồng khiết phích Biên Bá Hiền kia liệu có ra tay giết người diệt khẩu hay không?!
Mấy phút sau, xa xa truyền đến tiếng hét điên cuồng của Lục Nhậm. "Biên Bá Hiền, cậu mắc chứng gì mà liên tục chà mặt vậy hả, nhìn trong màn ảnh đều sưng lên cả rồi, mau dừng tay lại cho ông..."
Phác Xán Liệt khẽ rùng mình, Lục Nhậm là kẻ rất biết người biết ta, cậu đối với Biên Bá Hiền trước giờ vẫn luôn khách khí, bây giờ lại ở trước mặt nhiều người như vậy nổi giận với cậu ta, không nhìn cũng biết bộ dạng Biên Bá Hiền hiện tại thế nào...
Hắn trộm liếc nhìn lối ra của tòa cung điện, hiện tại chuồn êm chắc sẽ không ai để ý đi...
Kết quả, hắn nhìn thấy một đám đông các phóng viên vác theo máy quay cùng micro ngăn chặn trước cửa. Vừa rồi trong lúc nghỉ ngơi Lãnh Y Lăng trốn đến phòng hóa trang nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ ý định, đứng chờ sau khi quay phim xong thì sẽ hỏi cô về chuyện người bạn trai nước ngoài sắp kết hôn, hậu trường không có cửa phụ thông ra ngoài, cô sẽ không thể rời khỏi.
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của bọn họ, Phác Xán Liệt trong lòng tuyệt vọng, làm sao bây giờ, ngày mai trang đầu của các báo có phải sẽ hiển thị tiêu đề "Phác thiên vương sàm sỡ Biên thiếu bị thủ tiêu, tính hướng của Ảnh đế một thời rốt cục cũng được phơi bày"???!
Chương 8
Tuy hiểu rõ đạo lý "Hòa thượng có thể chạy, chùa không thể chạy" nhưng Phác Xán Liệt vẫn là không có tiền đồ, thừa dịp Biên Bá Hiền đang quay phim đột phá vòng vây của đám ký giả trốn ra ngoài.
Sau khi lên xe, chờ hắn yên vị ở băng ghế sau Tiểu Mật mới nghi ngờ quay đầu hỏi. "Sắc mặt anh sao khó coi như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Phác Xán Liệt dựa vào ghế, kéo thấp vành mũ che khuất nửa gương mặt, uể oải nói. "Cho xe chạy đi!"
Tiểu Mật nhìn hắn chằm chằm. "Có phải anh lại cùng Biên thiếu gây gổ? Em cầu xin anh, ở bên trong có rất nhiều phóng viên, anh sao có thể mất lý trí như vậy? Nếu để cho đại Bạch biết được em sẽ chết chắc..."
Phác Xán Liệt đau đầu, thân thể vẫn không nhúc nhích, gằn giọng. "Còn tiếp tục lải nhải thì em sẽ được chết ngay bây giờ."
"..." Tiểu Mật le lưỡi, vội vàng ngoan ngoãn khởi động xe.
Ngày hôm sau có cảnh quay của Phác Xán Liệt, nghĩ tới phải đối diện với Biên Bá Hiền mặt mày lạnh như băng, Phác Xán Liệt có chút thấp thỏm. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian lo lắng xem cậu sẽ trả thù chuyện này như thế nào, buổi tối hắn còn phải tham gia một tiết mục của đài TBB để tuyên truyền album mới.
Chương trình có tên "Nhân sinh rực rỡ", chuyên phỏng vấn những người nổi tiếng và có tỉ suất xem đài khá cao, người chủ trì cũng chính là nữ chủ nhân của đài TBB, Khang Tương Ngữ.
Phong cách dẫn chương trình của Khang Tương Ngữ sâu sắc thẳng thắn nhưng đôi lúc cũng rất tùy hứng, thời điểm tâm trạng của cô không tốt ngẫu nhiên sẽ đề cập đến những vấn đề không nằm sẵn trong kịch bản, làm cho khách mời không kịp phản ứng.
Miệng lưỡi sắc bén của cô đã khiến nhiều đại minh tinh rơi vào thế bí, nhưng mọi người cũng không dám nói gì, cùng lắm thì tự nhủ sẽ không bao giờ đến đây nữa, thứ nhất là vì rating của chương trình thực sự rất cao, thứ hai là vì thân thế của Khang Tương Ngữ. Mọi người đều biết cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tế Tinh, không chỉ đài TBB mà gần như một nửa nghệ sĩ trong giới showbiz đều là thuộc tập đoàn giải trí nhà cô. Hồng Tử và Tinh Không có lịch sử mười năm phát triển, điều đó quả thật không sai nhưng tổng thế lực của hai công ty gộp lại vẫn không thể sánh ngang hàng cùng với danh tiếng lâu đời của Tế Tinh.
Khang Tương Ngữ đi dẫn chương trình cũng chẳng qua là làm cho vui, sau khi Khang tổng về hưu cô sớm muộn cũng là người thừa kế, tiếp quản Tế Tinh.
Không ai dám đắc tội với vị nữ hoàng tương lai này.
Giao tình giữa Phác Xán Liệt và Khang Tương Ngữ ở ngoài đời cũng không tệ.
Năm năm trước, "Nhân sinh rực rỡ" phát sóng kỳ 2 đã mời Phác Xán Liệt, bởi vì lịch quay quá cận nên hai người cũng không có thời gian thảo luận trước mà trực tiếp phỏng vấn. Trước ống kính, Phác Xán Liệt lần đầu tiên gặp Khang Tương Ngữ đã nói đùa. "Tương Ngữ, là chữ Tương trong Quách Tương và Ngữ của Vương Ngữ Yên sao?"
Khang Tương Ngữ mỉm cười. "Còn có Khang của Khang Mẫn."
(Khang Mẫn: một trong những thê thiếp của Đoàn Chính Thuần trong tiểu thuyết "Thiên long bát bộ" – Kim Dung)
Khi nói những lời này, vẻ mặt của cô có chút tự đắc.
Phác Xán Liệt ngạc nhiên, người bình thường sẽ không ai thích hạng phụ nữ lẳng lơ như Khang phu nhân_Khang Mẫn đi?
Hai người rất tự nhiên bàn về những nhân vật mình yêu thích trong tiểu thuyết của Kim Dung. Khang Tương Ngữ nói. "Quách Tương quá mức cố chấp, Vương Ngữ Yên thì không đủ kiên định, tôi ngược lại thích Khang Mẫn dám yêu dám hận, cầm lên được bỏ xuống được."
Phác Xán Liệt trêu chọc. "Không phải cô cũng muốn trở thành độc xà mỹ nhân chứ, vậy nếu ai làm người yêu của cô chẳng phải quá thảm hay sao?"
"Tôi thích Khang Mẫn không có nghĩa tôi muốn trở thành một người như cô ấy, tôi còn thích cả điệp viên 007 chẳng lẽ lại chuyển qua làm điệp viên?" Khang Tương Ngữ nhún vai. "Này, tôi mới là người dẫn chương trình nha, sao lại đổi thành anh phỏng vấn tôi vậy?"
Cả hai bật cười sau đó tiếp tục chương trình.
Sau này trong những đợt cùng tham gia hoạt động có trò chuyện qua vài lần, dần dần trở nên thân thiết, Khang Tương Ngữ có sở thích sưu tầm rượu, hai người vào những thời điểm không vui thường hẹn nhau đến quán bar nhâm nhi.
Trong mắt truyền thông và những fan hâm mộ thích ghép đôi người khác thì chuyện giữa bọn họ nghiễm nhiên trở thành scandal tình cảm, fan của Lục Gia Hãn đối với Khang Tương Ngữ vô cùng căm ghét, cho rằng vì cô chen vào mà quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Lục Gia Hãn mới ngày càng xa cách.
Trên thực tế, Phác Xán Liệt và Lục Gia Hãn chỉ là "thiếp có ý chàng lại vô tâm", với Khang Tương Ngữ thì một chút mờ ám cũng không có, cùng lắm chỉ là bạn nhậu.
Hai người chính thức trở thành bạn thân cũng bởi vì Qua Duệ.
Ngày trước khi Qua Duệ còn ở công ty đĩa nhạc SS thuộc Tế Tinh, Khang Tương Ngữ từng điên cuồng si mê y, cô biết Qua Duệ và Phác Xán Liệt có quan hệ rất tốt, bình thường ở trước mặt Phác Xán Liệt cũng hay nhắc đến y, Phác Xán Liệt khi đó còn ngốc nghếch không biết tính hướng của Qua Duệ, cảm thấy bọn họ đẹp đôi nên có thiện ý ở trước mặt Qua Duệ vài lần nói tốt về Khang Tương Ngữ.
Sau này mọi chuyện không thành, Qua Duệ sớm công khai người yêu người đồng tính, Khang Tương Ngữ bị đả kích không nhỏ, Phác Xán Liệt thấy xấu hổ trong lòng, cho rằng vì hắn cổ vũ khích lệ nên cô mới càng lún càng sâu, hễ có thời gian liền theo cô uống rượu, đi dạo, chỉ mong cô sớm lấy lại tinh thần.
Khoảng thời gian đó, scandal của bọn họ được lan truyền như thật, không ít người cho rằng Phác Xán Liệt muốn rời khỏi Hồng Tử đến Tế Tinh làm con rể, bạn bè quen biết đều nửa thật nửa đùa chúc mừng hắn, một số đông lại ghen tỵ đỏ mắt, châm chọc hắn, ngay cả Bạch Chí Lăng cững từng hỏi dò xem hắn có phải thật sự muốn chuyển sang công ty khác hay không.
Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải chịu đựng, không dám nói rõ ràng sự thật với ai.
Tinh thần sa sút hơn nửa tháng, Khang Tương Ngữ rốt cục cũng phấn chấn trở lại, cô cảm kích Phác Xán Liệt đã chịu đựng oan ức, ở trước mặt mọi người giữ gìn thể diện cho mình, cô bề ngoài cá tính mạnh mẽ, giao thiệp rộng nhưng kỳ thực bên trong lại là một cô gái rất mỏng manh yếu đuối. Bởi vì chuyện này mà cô có cái nhìn khác với Phác Xán Liệt, chính thức đưa hắn vào danh sách bạn bè thân thiết của mình.
Cô chưa từng nói qua nhưng trong lòng Phác Xán Liệt hiểu rõ, cô đã âm thầm giúp đỡ cho hắn rất nhiều trong sự nghiệp diễn xuất, tuy rằng với tình hình của hắn hiện tại, những sự trợ giúp kia chỉ là dệt thêm hoa lên gấm, nhưng cô đã có lòng, Phác Xán Liệt cũng rất cảm động.
Thường xuyên qua lại, hai người dần trở thành bạn chí thân. Năm trước Qua Duệ có chuyến lưu diễn thế giới, bọn họ còn hẹn nhau đi cổ vũ, Phác Xán Liệt rất vui vì cô đối với chuyện cũ đã không còn vướng bận, không vì tính hướng của Qua Duệ mà canh cánh trong lòng.
Sau khi Qua Duệ kết thúc chuyến lưu diễn, Khang Tương Ngữ cũng sang châu Âu du học, mùa hè mới về nước, Phác Xán Liệt hơn nửa năm không gặp cô, lần này tại chương trình "Nhân sinh rực rỡ" ôn lại tình huống năm năm về trước, trong lúc ghi hình, cả hai đều có cảm giác rất thân thiết thoải mái.
"Xán Liệt, tối nay cùng đi Loạn Sắc được không?" Trong lúc chờ đợi quảng cáo, Khang Tương Ngữ gợi ý. Loạn Sắc là là quán bar do một người bạn của cô mở, rất được những người nổi tiếng hoan nghênh, trước kia bọn họ cũng thường xuyên đến uống rượu.
Phác Xán Liệt dụi mắt, có chút mệt mỏi trả lời. "Không được, sáng mai anh còn phải quay phim."
"Phải ha, suýt chút nữa em quên... lần này anh và Biên Bá Hiền hợp tác sao?"
Khang Tương Ngữ giả vờ như vô tình hỏi.
"Ừ."
"Nghe nói hai người quan hệ cũng không tệ."
Phác Xán Liệt cười cười. "Cũng tạm..."
"Vậy lần sau hẹn anh ta cùng đi luôn."
Phác Xán Liệt buông cánh tay đang dụi mắt của mình xuống nhìn Khang Tương Ngữ, Khang Tương Ngữ ngón tay mân mê lọn tóc, thích thú nháy mắt với hắn vài cái.
"Không phải chứ, em để ý cậu ta sao?" Phác Xán Liệt cảm giác huyệt thái dương của hắn ẩn ẩn đau.
"Ừ, anh ta rất đẹp trai nha!"
"Trên đời này người đẹp thiếu gì, trước mặt em cũng có một người đây, sao tự nhiên lại để ý tới cậu ta?" Phác Xán Liệt thấy vô cùng khó hiểu.
"Trước đây trên máy bay tụi em tình cờ gặp nhau mấy lần, ấn tượng đối với anh ta cũng rất tốt, gần đây xem lại mấy bộ phim anh ta đóng em phát hiện anh ta có sức thu hút đặc biệt..." Khang Tương Ngữ cười hì hì. "Hơn nữa tụi em coi như môn đăng hộ đối, rất thích hợp nha, Xán Liệt anh giúp em một lần đi, anh cũng không muốn nhìn em sống cô độc suốt quãng đời còn lại phải không?"
"..." Phác Xán Liệt liếc nhìn không nói, hắn rất muốn nói với Khang Tương Ngữ hắn cùng Biên Bá Hiền căn bản không thân thiết, đừng bắt hắn đứng giữa làm mai mối, hơn nữa cái tên kia rất có khả năng là Gay nha...
————-
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền một trước một sau đến đoàn phim, không tránh khỏi đụng mặt ở phòng hóa trang.
Phác Xán Liệt hơi chột dạ nhưng vẫn kiên trì chủ động đi qua chào hỏi. "Hi, Biên thiếu, sớm vậy."
Bốn bên đều là nhân viên của đoàn phim, ngại mặt mũi nên Biên Bá Hiền cũng không nổi giận, cậu ngồi yên cho nhân viên gắn tóc giả, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt qua gương, nhẹ giọng trả lời. "Sớm."
Biểu tình của cậu rất thản nhiên, ngữ khí cũng bình thường nhưng Phác Xán Liệt nhạy cảm nghe ra được một cỗ hương vị nghiến răng nghiến lợi.
Hắn sờ mũi, thức thời không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi đến trước bàn của mình chuẩn bị hóa trang.
Cảnh quay hôm nay là sau ngày đại hôn của Minh Triệt, Du Tu mang theo thị vệ thân tín Dạ Ương đến Minh quốc, đúng lúc gặp phải công chúa Minh Nhã nữ cải nam trang trốn khỏi cung bị một tên lưu manh giật mất túi tiền, Du Tu giữa đường thấy bất bình liền ra lệnh cho Dạ Ương đuổi theo lấy lại túi tiền cho nàng.
Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân đã trở thành giai thoại, bộ phim điện ảnh lần này cũng không ngoại lệ, công chúa Minh Nhã bướng bỉnh đáng yêu đứng trước Du Tu khí thế bất phàm vừa gặp thì đã yêu.
Ngay lúc tiểu cô nương ngượng ngùng muốn bày tỏ lòng biết ơn thì Minh Triệt cải trang đem theo bốn thị vệ cũng vừa đuổi đến. Cậu thoáng trông thấy Du Tu, cảm giác được là hắn nhưng lại có chút không khẳng định, đi tới gần nhìn cho rõ mặt, sau đó mới kích động kêu lên. "Phong huynh."
Du Tu quay đầu nhìn cậu, biểu tình vừa vui vừa kinh ngạc. "Nguyệt huynh, sao huynh lại ở đây?"
Hai người gặp lại nhau trong lòng rất vui, Minh Nhã nhìn thấy hoàng huynh đuổi theo liền nhanh chân trốn vô hẻm, nhưng khi trông thấy một màn như vậy thì không khỏi vui mừng, vì muốn có được cơ hội gần gũi Du Tu, nàng cái gì cũng không để ý vội chạy đến trước mặt Minh Triệt. "Ca ca, huynh đến tìm muội sao?"
Ánh mắt lại liếc về phía Du Tu.
Minh Triệt lúc này nào có tâm tình giận dữ đối với nàng, trong lòng đang rất khẩn trương vì gặp lại Du Tu liền khoát tay ra lệnh cho thị vệ áp giải nàng đi. "Về nhà."
Minh Nhã rất giận nhưng lại không thể chống cự, nàng và Minh Triệt tuy là huynh muội nhưng tính tình của hoàng huynh nàng rất đáng sợ, nàng không dám trái lời đành phải buồn bã cất bước, lưu luyến không rời trước khi hồi cung.
Du Tu và Minh Triệt ngồi ở tửu lâu hàn huyên suốt một buổi chiều vẫn chưa thỏa lòng, màn đêm buông xuống lại thuê một chiếc thuyền hoa, giữa gió mát trăng thanh cùng với tiếng đàn ca nữ uống rượu đùa giỡn. Hơn nửa năm không gặp hai người đều cảm giác đối phương có nhiều sự thay đổi lớn, một người phong tư trác tuyệt, một người càng thêm thành thục trầm ổn, trong lúc nói chuyện vẫn là hợp ý như cũ, trong lòng đối với người kia lại tăng thêm một phần hảo cảm.
Trò chuyện đến khi mệt mỏi, cảm giác ngà ngà say, hai người không kiêng kỵ cứ như vậy đồng sàng cộng chẩm đi vào giấc ngủ.
Dạ Ương và thị vệ của Minh Triệt đều là những người trung thành tận tâm, ôm kiếm chia ra ngồi hai bên đầu thuyền, cẩn thận đề phòng đối phương.
Trăng tròn nhô lên cao, thuyền hoa trên sông trôi chầm chậm, quang cảnh trên bờ mới đầu còn ồn ào náo nhiệt sau dần trở nên tĩnh lặng.
"Cắt__"
Quay đến một giờ sáng rốt cục phân đoạn cũng hoàn thành, Lục Nhậm rời mắt khỏi màn hình, từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy lại tinh thần hướng các diễn viên và nhân viên nói. "Mọi người đã vất vả..."
Biên Bá Hiền thu lại cánh tay đang gác trên ngực Phác Xán Liệt, từ từ ngồi dậy, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương chờ thuyền cập bến.
Phác Xán Liệt gối hai tay sau ót, duỗi thẳng chân lười biếng nằm dài, lẳng lặng quan sát một bên gương mặt của Biên Bá Hiền. Ánh nến chập chờn trong khoang thuyền tựa như một mảnh lụa vàng mỏng manh bao phủ khắp người cậu, khiến cho cả thân thể như tản ra một cảm giác mơ hồ ảo mộng.
Phác Xán Liệt nhớ lại lời Khang Tương Ngữ đánh giá cậu, trong lòng cảm khái: được rồi, tên nhóc này đúng là có vài phần nhan sắc, làm trai thẳng hay Gay đều thích hợp...
Cảm giác bị người nhìn chằm chằm, Biên Bá Hiền bất ngờ quay đầu lại đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Phác Xán Liệt, sắc mặt không vui nói. "Anh đang nhìn cái gì?"
Phác Xán Liệt bị phát hiện cảm giác hơi xấu hổ nhưng dù gì hắn cũng là Ảnh đế, bối rối khoảng hai giây liền trấn tĩnh lại, hai mắt vô tội nhìn Biên Bá Hiền. "Không có gì."
Đôi mắt xinh đẹp của Biên Bá Hiền nheo lại, định nói cái gì đó nhưng bên ngoài đã có người gọi. "Anh Xán Liệt, Biên thiếu, tới bờ rồi."
Sau khi lên bờ, nhân viên hậu trường lục đục rời đi, Lục Nhậm cũng lên xe trở về nhà, Thần Hiểu còn ở lại trường quay chờ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cùng với người vào vai thị vệ Dạ Ương của Du Tu_Khuất Hàn tẩy trang, cô nở nụ cười vui vẻ, giọng nói có chút nũng nịu. "Anh Xán Liệt, Biên Bá Hiền, A Hàn, cùng đi ăn khuya đi."
Biên Bá Hiền vừa mệt vừa buồn ngủ, cảm thấy trên người rất dơ, chỉ hận không thể lập tức về tắm rửa nghỉ ngơi, làm gì có tâm trạng đi ăn khuya. Nhưng cậu và Thần Hiểu là người cùng công ty, trước đó từng hợp tác qua bộ phim điện ảnh "Người sao Hỏa", dù sao cũng là đồng nghiệp, hơn nữa đối với phụ nữ cậu vẫn tương đối chú ý phong độ, đành khách sáo từ chối. "Để lần sau vậy."
Thần Hiểu mỉm cười. "Vậy lần sau anh Biên Bá Hiền phải mời."
"Được." Biên Bá Hiền thờ ơ trả lời.
Phác Xán Liệt ra ngoài nghe điện thoại, Thần Hiểu không muốn quấy rầy hắn liền đưa mắt nhìn Khuất Hàn. Cá tính của Khuất Hàn cùng với nhân vật trong phim giống nhau, lạnh lùng ít lời, không thích giao thiệp, y không quay đầu nói. "Tôi không thích ăn khuya."
Thần Hiểu sắc mặt nhất thời có chút khó coi, theo lý mà nói thì cô cũng là tiền bối của Khuất Hàn, thời điểm nhóm Bạc Hà Đen mới phát hành album đầu tay cô còn cùng bọn họ quay MV, bây giờ lại không nể mặt mũi như vậy.
Người đại diện của Khuất Hàn thấy vậy vội cười giả lả, đứng ra giảng hòa. "Xin lỗi chị Thần Hiểu, nhóm Bạc Hà Đen sắp phải quay một chương trình thực tế, cho nên gần đây công ty không cho phép Khuất Hàn ăn khuya..."
Thần Hiểu lạnh mặt không trả lời.
Không khí trong phòng hóa trang bỗng dưng trở nên ngột ngạt, các nhân viên đều lặng lẽ làm công việc của mình, không ai nói lời nào.
Biên Bá Hiền nhắm chặt mắt không nhúc nhích để yên cho chuyên viên hóa trang gỡ tóc giả, phụ kiện dùm cậu, đối với mọi chuyện xung quanh coi như không biết, Tiểu Mật ngồi gần đó thầm liếc cậu vài cái, hoài nghi có phải cậu đã ngủ hay không.
Đúng lúc này Phác Xán Liệt đã nói điện thoại xong, bước vào phòng hóa trang nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi khựng lại, sau đó liền hướng Thần Hiểu cười ha hả. "Bụng anh đói tới xẹp lép luôn rồi, A Hiểu không phải em nói mời đi ăn khuya sao, còn không đi?"
Phác thiên vương đã đứng ra giải vây, người đại diện của Khuất Hàn lau mồ hôi lạnh hướng Phác Xán Liệt làm động tác cảm tạ, Phác Xán Liệt cười cười, dẫn theo Tiểu Mật và Thần Hiểu cùng nhau rời đi.
Sau khi bọn họ đi khỏi, Biên Bá Hiền chợt mở mắt ra, trong lòng khinh thường hừ lạnh, lại giả mù sa mưa làm người tốt!
Mấy phút sau, Khuất Hàn cùng người đại diện ra ngoài bãi lấy xe, người đại diện không nhịn được trách móc một câu. "Cậu nếu không vì mình thì cũng nên vì nhóm và những người khác, tánh tình cũng nên sửa đổi một chút... hôm nay đắc tội người này, ngày mai lại đắc tội với người kia, cậu cho mình là Biên thiếu? Cậu vẫn còn chưa đủ tư cách đó, ngoan ngoãn mà làm một người mới cho tôi."
Khuất Hàn nhíu mày, nghĩ tới những dự định trong tương lai của nhóm, uể oải đáp. "Biết rồi."
Cũng trong lúc đó, Tiểu Mật vừa nhìn theo xe của Thần Hiểu chạy đằng trước, thỉnh thoảng quay xuống nói với Phác Xán Liệt đang nằm ở băng ghế sau. "Anh, anh không thấy Khuất Hàn và Biên thiếu có chút giống nhau sao?"
"Giống chỗ nào? Một bên là thiếu niên 18 tuổi, còn một bên là ông cụ non..." (=]])
"... Em không có nói vẻ ngoài mà là nói về tính tình." Tiểu Mật giải thích. "Hơn nữa, anh quên rồi sao, anh so với Biên thiếu lớn hơn ba tuổi, còn không biết ngượng mà chê người ta..."
Phác Xán Liệt bật ngồi dậy,trừng mắt. "Anh về tuổi tác thì lớn hơn cậu ta, nhưng nội tâm thì trẻ hơn cậu ta cả chục tuổi."
"... Phải rồi, phải rồi, anh kỳ thực cũng là thiếu niên 18 tuổi." Tiểu Mật vất vả nhịn cười.
Qua một hồi lâu, khi Tiểu Mật gần như đã quên lúc nãy hỏi hắn cái gì thì hắn đột nhiên lại thốt ra một câu nói sâu xa. "Bọn họ tính cách cũng không giống, một người chỉ là không thích giao tiếp, còn một người bản chất đã là ngạo mạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top