Chương 37 + 38
Chương 37
Phác Xán Liệt tắm rửa xong mới phát hiện đã đánh rơi điện thoại, hắn nhớ lúc nãy ngồi trên xe còn lấy ra coi giờ, hắn đến gõ cửa phòng Sở Tiếu, cô mặc một bộ váy ngủ hở ngực màu hồng nhạt bước ra, lười biếng dựa tường hỏi hắn. "Có chuyện gì?"
Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng. "Em có nhìn thấy điện thoại của anh không?"
Sở Tiếu chỉ chỉ vào trong phòng. "Ở trên bàn."
Phác Xán Liệt do dự một chút rồi bước vào, cầm điện thoại lên dự tính sẽ lập tức rời đi.
Không ngờ Sở Tiếu lại ngăn cản hắn, hai tay của cô mò xuống hông hắn vuốt ve, hơi nghiêng người kề sát mặt vào mặt hắn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Hành động như vậy, đàn ông cho dù có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra được đây là tín hiệu mời gọi.
Phác Xán Liệt bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, bình tĩnh nói với cô. "Ngày mai còn phải quay phim, ngủ sớm một chút đi!"
Sở Tiếu hừ một tiếng, nhún vai, vẻ mặt như kiểu không sao cả. "Ngủ ngon."
Trở lại phòng mình, Phác Xán Liệt ngồi ngây ngốc bên mép giường, tâm tình rất phức tạp. Hắn không biết Sở Tiếu đối với hắn là tình cũ chưa dứt hay bản tính cô bây giờ đã trở nên tùy tiện như vậy. Bất kể là nguyên nhân nào, hắn cũng không tiện cùng cô tiếp xúc quá gần gũi, thứ nhất sẽ khiến cho hắn có gánh nặng trong lòng, thứ hai là thùng dấm Biên Bá Hiền kia nhất định sẽ tức giận. Phác Xán Liệt còn nhớ lúc hắn gạt cậu nói mình và Ngôn Tiêu Duyệt đã lên giường, cậu nổi giận đùng đùng tát hắn một cái, dùng hết toàn lực, thật sự rất đau.
Sờ sờ lên má phải, Phác Xán Liệt nghĩ đến Biên Bá Hiền, tâm trạng rốt cục cũng khá hơn một chút, hắn gọi điện cho cậu, máy vừa được bắt, còn chưa kịp mở miệng Biên Bá Hiền đã lên tiếng chất vấn. "Cô gái kia là ai?"
Phác Xán Liệt hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, có lẽ trong lúc hắn đang tắm thì Biên Bá Hiền gọi đến, Sở Tiếu đã bắt máy.
Tình tiết này cũng thật là cẩu huyết!
Phác Xán Liệt thành thật đem toàn bộ sự việc nói lại một lần, sợ cậu nổi giận, hắn không đề cập tới một màn Sở Tiếu quyến rũ hắn.
Biên Bá Hiền vẫn khó chịu. "Về sau bảo quản điện thoại của anh cho kỹ!"
"Được." Phác Xán Liệt cưng chìu đáp ứng.
Giọng nói của Biên Bá Hiền lại mang theo vị dấm chua nồng đậm. "Cùng bạn gái cũ quay MV, thật là có diễm phúc."
Phác Xán Liệt cười cười. "Cũng không phải mới vào nghề, em yên tâm, giữa phim và đời thật anh có thể phân biệt rõ."
Biên Bá Hiền lại không nghĩ như vậy, cậu và hắn chẳng phải cũng vì diễn chung mà nảy sinh tình cảm hay sao. Huống chi hắn và Sở Tiếu lại là tình cũ, hiện tại đang ở xứ lạ quê người, Sở Tiếu nếu có dụng tâm, Phác Xán Liệt lại nhất thời không kiềm chế được, muốn xảy ra chuyện gì đều quá dễ dàng.
"Hai người có diễn cảnh giường chiếu không?" Biên Bá Hiền không được tự nhiên hỏi.
Cậu đang nghĩ cái gì thế? Phác Xán Liệt mỉm cười. "Đương nhiên không có."
"Vậy cảnh hôn thì sao?"
"Huh?" Cái này thì có. Trong MV, Phác Xán Liệt và Sở Tiếu đóng vai một cặp tình nhân quen nhau từ năm mười tám tuổi cho đến khi hai mươi tám tuổi kết hôn, cuối cùng là cảnh đám cưới, chú rể phải hôn cô dâu.
Biên Bá Hiền im lặng.
Phác Xán Liệt có chút bất đắc dĩ, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Biên Bá Hiền, bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu đóng cảnh thân mật cùng người khác, sự chiếm hữu của hắn so với Biên Bá Hiền không hề thua kém. Nhưng bọn họ đều là diễn viên, nếu sợ người yêu không vui mà cái này không diễn cái kia không diễn thì công việc làm thế nào tiếp tục?
Đạo lý này Biên Bá Hiền cũng hiểu cho nên mặc dù trong lòng vô cùng buồn bực cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò. "Nếu để em biết anh cố ý NG nhiều lần, em sẽ bảo T2 chặt anh ra làm mấy khúc!"
Phác Xán Liệt bật cười, dặn dò ngược lại. "Em cũng cách xa mấy vị thiên kim đó một chút cho anh!"
—————
Sau chuyện tối hôm đó Phác Xán Liệt cho rằng hắn và Sở Tiếu sẽ trở nên xa cách như xưa nhưng không ngờ ngày hôm sau cô lại giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, thản nhiên tiếp tục quay phim, thậm chí còn khiêm tốn nhờ Phác Xán Liệt chỉ dẫn thêm.
Phác Xán Liệt đoán không ra tâm tư của cô, vì để tránh phiền toái, hắn chỉ có thể hạn chế cùng cô tiếp xúc riêng.
Ở một nơi khác, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng cũng có gặp mặt Khang Tương Ngữ, hai người liên tiếp bị báo chí đưa tin, hơn nữa gần đây Diệp Khải Lâm cũng đầu tư vào mảng điện ảnh, truyền hình, tin đồn càng được viết như thật, không ít người cho rằng bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn.
Phóng viên không tóm được Biên Bá Hiền thì bắt đầu bám theo Khang Tương Ngữ. Đối mặt với đủ câu hỏi phỏng vấn, Khang Tương Ngữ chỉ trả lời mập mờ, đối với tin đồn tình cảm này cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ để cho công chúng suy đoán.
Biên Bá Hiền không cần phải đi coi mắt mấy vị thiên kim đó trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mặt khác cậu cũng gặp không ít phiền toái, các phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định đóng đô trước cửa nhà cậu khiến cậu muốn ra khỏi nhà cũng khó khăn. Diệp Khải Lâm lại cứ hối thúc cậu đính hôn cùng Khang Tương Ngữ.
Cậu khổ không thể tả. Khang Tương Ngữ lại ra vẻ bình thản. "Dù sao cũng đâu phải lập tức kết hôn, mà cho dù kết hôn thì vẫn sẽ có cách, sợ gì, đính hôn thì đính hôn."
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn cô. "Cô muốn đính hôn thì tự mình làm đi!"
Khang Tương Ngữ cười hắc hắc. "Phải ha, sao tôi lại quên trường hợp của anh không giống tôi. Chúng ta bây giờ cũng đã quen thân, anh còn không chịu giới thiệu vị kia của nhà anh cho tôi được biết?"
"Cũng đâu phải không quen, còn giới thiệu làm gì?" Biên Bá Hiền biểu tình lãnh đạm.
"Tôi cũng quen?" Khang Tương Ngữ giật mình, thuận miệng suy đoán. "Chẳng lẽ là Xán Liệt?"
Biên Bá Hiền mỉm cười.
Khang Tương Ngữ mở to mắt, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt cậu. "Không phải chứ, anh nói đùa với tôi sao?"
Biên Bá Hiền nghiêm túc trả lời. "Chính là anh ấy."
"Dựa vào cái gì!" Khang Tương Ngữ nhịn không được mắng một cậu.
Không phải cô có ý kiến gì với Phác Xán Liệt, chỉ là từ sau chuyện Qua Duệ cô vốn bị đả kích rất lớn, hiện tại một người bạn khác giới là thẳng trong một đêm lại biến thành Gay, chuyện này cô làm sao có thể tiếp nhận.
Địa Cầu thật đáng sợ, có lẽ cô nên chuyển lên Sao Hỏa...
"Tôi nhất định là đang nằm mơ..." Khang Tương Ngữ vẫn không dám tin, vươn tay hung hăng nhéo một bên mặt Biên Bá Hiền, còn xoay 90 độ.
Biên Bá Hiền đau đến nhăn mặt.
"Đau thật sao? Vậy xem ra là sự thật rồi..." Khang Tương Ngữ thều thào.
Biên Bá Hiền gọi nhân viên phục vụ đem khăn đến, cậu không ngừng lấy khăn lau mặt, chỗ bị Khang tương Ngữ nhéo lại càng đỏ lên, cậu vừa tức giận vừa trừng mắt nhìn cô. "Đừng làm bộ, tôi biết cô cố tình nhéo tôi."
Khang Tương Ngữ hừ giọng. "Anh thế mà lại đem người đàn ông tốt hiếm hoi còn sót lại trên đời này bẻ cong, tôi nhéo anh một cái thì đã làm sao? Chưa đánh anh thành đầu heo là may mắn lắm rồi."
Biên Bá Hiền liếc cô một cái.
"Chẳng trách tôi luôn cảm thấy Xán Liệt gần đây có cái gì khác khác, thì ra là có niềm vui mới..." Khang Tương Ngữ uống một hớp nước lạnh, thở dài mà xót xa cho thân phận. "Nếu đàn ông trên đời đều trở thành Gay thì phụ nữ chúng tôi biết phải làm sao?"
"Rất đơn giản, tìm một người phụ nữ khác là được." Biên Bá Hiền nói.
Lấn này đến lượt Khang Tương Ngữ trợn tròn mắt.
"Này, hai người bọn anh, ai trên ai dưới?" Cô cười cười ẩn ý hỏi, sau chuyện Qua Duệ cô cũng có tìm đọc truyện đồng tính, thường xuyên lui tới các diễn đàn BL, đối với mấy chuyện này đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Biên Bá Hiền bối rối. "Liên quan gì cô?"
Khang Tương Ngữ liền hiểu được, nét cười càng thêm ý nhị. "Hắc hắc, tôi biết rồi."
Biên Bá Hiền đỏ mặt, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, ý đồ che giấu vẻ mặt không được tự nhiên của mình.
"Bá Hiền." Bỗng nghe có người gọi, cậu theo phản xạ ngẩng đầu.
Nhìn thấy Tần Lực một thân quần bò màu vàng nhạt áo thun trắng đang đi tới, cậu có hơi sửng sốt. lâu lắm không gặp người này, cũng lâu lắm không có nghĩ đến người này, hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, thật có chút ngoài ý muốn.
Nếu cậu nhớ không lầm thì cái áo Tần Lực đang mặc trên người kia là ba năm trước bọn họ đi Mỹ đã mua, cậu cũng có một cái.
Hắn ngoại trừ ốm đi một chút thì cũng không có gì thay đổi.
Vẫn là người đó nhưng Biên Bá Hiền lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Thời điểm hắn gọi tên cậu, cậu thậm chí còn không nhận ra giọng.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng thái độ lạnh lùng của Biên Bá Hiền, Tần Lực cười khổ. "Em vẫn không chịu để ý tới anh sao?"
Biên Bá Hiền nhìn hắn không nói.
Ánh mắt Khang Tương Ngữ không ngừng quan sát hai người, Tần Lực bị cô nhìn chằm chằm thì có chút mất tự nhiên, hắn nhẹ nhàng cầu xin Biên Bá Hiền. "Bá Hiền, có thể cho anh chút thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em một lát!"
Biên Bá Hiền khôi phục lại tinh thần, khuấy đều tách cà phê, lãnh đạm hỏi. "Muốn nói cái gì?"
Tần Lực nhìn về phía Khang Tương Ngữ.
Khang Tương Ngữ không thèm để ý hắn, cố ý dùng âm thanh vô cùng ngọt ngào nói với Biên Bá Hiền. "Vũ, tối nay cùng đi xem phim có được không?"
Biên Bá Hiền cả người ớn lạnh, cứng nhắc trả lời. "Được."
"Sáu giờ rưỡi nhớ tới nhà đón em, nếu đến muộn em sẽ không tha cho anh!" Khang Tương Ngữ tiếp tục làm nũng.
Biên Bá Hiền có chút run rẩy. "Được."
Khang Tương Ngữ lúc này mớ chịu đứng dậy nhưng vẫn chưa lập tức rời đi mà lại bước đến đối diện, cúi xuống, tại trên má Biên Bá Hiền hôn một cái vang dội. "Anh yêu, buổi tối gặp ~"
Biên Bá Hiền phải cố gắng đè nén lắm mới không hung hăng cầm lấy cái khăn mà chà mặt, dở khóc dở cười trả lời một câu. "Tối gặp."
Cậu thầm nghĩ, nếu Khang Tương Ngữ chuyển sang đóng phim nhất định sẽ đạt được danh hiệu nũ diễn viên có khả năng diễn xuất tệ hại nhất.
Tần Lực ngồi xuống chỗ khi nãy của Khang Tương Ngữ, nhìn Biên Bá Hiền thật lâu không nói.
"Muốn nói gì thì nói lẹ đi!" Biên Bá Hiền không có kiên nhẫn, cậu không phải thực sự muốn đi xem phim cùng với Khang Tương Ngữ mà là chiều nay Phác Xán Liệt về nước, cậu chuẩn bị ra sân bay đón hắn.
Tần Lực thấp giọng nói. "Anh đã cùng Tiểu Mạn ly hôn."
Biên Bá Hiền trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt bình thản ừ một tiếng.
"Bá Hiền, anh biết em giận anh, anh... Từ lúc em không thèm để ý đến anh, anh vô cùng đau khổ, hầu như mỗi ngày đều nhớ đến em... Bá Hiền, anh không hỵ vọng em có thể tha thứ, một lần nữa tiếp nhận anh, chỉ cần có thể gặp mặt, trò chuyện vài câu như thế này anh đã mãn nguyện lắm rồi..." Tần Lực vẻ mặt thống khổ nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. "Vì sao ly hôn?"
"Anh luôn nghĩ đến em, Tiểu Mạn chịu không nổi, ngày nào tụi anh cũng cãi nhau, dần dần anh cũng cảm thấy mệt mỏi..." Tần Lực vội vàng nói. "Bá Hiền, em phải tin anh, người anh yêu thực sự chỉ có mình em."
Biên Bá Hiền cười mỉa mai. "Vậy thì sao? Anh cảm thấy tôi nên cảm kích tấm lòng chung thủy của anh ư?"
Tần Lực nghẹn lời.
"Tôi đã nói rồi, về sau nhìn thấy anh thì sẽ coi như người qua đường, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!" Biên Bá Hiền hờ hững nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tần Lực giữ chặt tay cậu. "Bá Hiền, em đừng đối xử với anh như vậy..."
"Buông ra!" Biên Bá Hiền không còn đủ kiên nhẫn.
"Bá Hiền..." Âm thanh của Tần Lực đột nhiên suy yếu.
Sauk hi Biên Bá Hiền giật tay trở về thì hắn đột nhiên té ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Biên Bá Hiền hoảng sợ, dùng chân đá đá hắn vài cái. "Anh đừng giả chết, chiêu này vô dụng thôi."
Tần Lực vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn thực sự ngất xỉu, Biên Bá Hiền cũng không phải sắt đá, vội vàng kêu T1, T2 đến giúp đưa hắn vào bệnh viện.
Bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân ban đầu khiến hắn ngất xỉu là do kích động, còn nguyên nhân cụ thể thì phải ở lại bệnh viện làm kiểm tra mới biết chính xác được.
Tần Lực vẫn chưa tỉnh lại, hắn gắt gao giữ chặt tay Biên Bá Hiền không chịu buông, lại còn lên cơn sốt, không chỉ ra mồ hôi lạnh mà còn không ngừng mê sảng. Biên Bá Hiền tuy rằng không còn yêu Tần Lực nhưng hắn và cậu dù sao cũng từng cùng nhau lớn lên, nhìn hắn chật vật thế này, Biên Bá Hiền thở dài, quyết định chờ hắn tỉnh lại.
Nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt gọi điện nói hắn đã xuống sân bay.
"Xin lỗi, em không thể đến đón anh..."
Ngồi bên giường bệnh lâu như vậy, Biên Bá Hiền vừa đau nhức lại vừa mỏi mệt, giọng nói cũng có chút khàn khàn, trùng hợp lúc này y tá lại đến. "Làm phiền anh tránh sang một bên, bệnh nhân cần đo nhiệt độ!"
Phác Xán Liệt nghe được thì sốt ruột hỏi. "Em đang ở bệnh viện sao? Bị bệnh ư? Có nghiêm trọng hay không?"
Biên Bá Hiền suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói thật với hắn. "Là Tần Lực bị bệnh, em định chờ anh ta tỉnh dậy sẽ đi ngay."
Phác Xán Liệt trầm mặc vài giây rồi hỏi. "Ở bệnh viện nào?"
Biên Bá Hiền lẳng lặng chờ Phác Xán Liệt đến, mười phút sau, Tần Lực tỉnh lại, nhìn phòng bệnh trắng toát hắn đầu tiên là lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lắc lắc đầu mới nhớ khi nãy mình vừa ngất xỉu, sau đó thì ngẩng lên nhìn Biên Bá Hiền, biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng. "Bá Hiền, em vẫn luôn túc trực bên cạnh anh sao?"
Biên Bá Hiền không trả lời vấn đề của hắn, đứng dậy nói. "Tôi phải đi."
"Đừng!" Tần Lực liền vươn người giữ chặt cậu, suýt chút nữa đã té xuống giường.
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ phải một lần nữa ngồi xuống, cau mày nghiêm túc nói với Tần Lực. "Tôi đã có người yêu mới, chúng ta không thể nào đâu, anh đừng mất thời gian!"
"Em vẫn còn hận anh, em không chịu tha thứ cho anh..."
Biên Bá Hiền cắt lời hắn. "Có hận hay không, tha thứ hay không tha thứ đối với tôi đều không còn quan trọng, hiện tại người tôi quan tâm chỉ có duy nhất một mình anh ấy, chuyện trước kia chúng ta hãy quên hết đi!"
"Anh không tin, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, thời điểm ở bên nhau vui vẻ như vậy... Em thực sự không yêu anh sao?" Tần Lực tựa như một đứa bé bị giành mất đồ chơi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.
Biên Bá Hiền không nói. Cậu quả thật từng yêu Tần Lực, hắn từng là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, hắn đã mang đến cho cậu rất nhiều niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng có không ít đau đớn và tổn thương, tình yêu cùng những kỷ niệm vui vẻ đều bị hắn từng chút một xóa bỏ, rốt cục không cách nào tìm lại được.
Hiện tại cậu đối với hắn không yêu cũng chẳng hận, chỉ còn lại hờ hững.
Biên Bá Hiền nhớ lại chuyện cũ, đầu óc có chút thất thần, Tần Lực nhân lúc cậu không đề phòng đột nhiên ôm lấy cậu hôn lên.
Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người.
Tần Lực gắt gao hôn lên môi cậu. "Em gạt anh, em không phải hết yêu anh..."
Ngay tại thời khắc cẩu huyết, tình tiết cẩu huyết liền diễn ra, Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
Nhìn thấy một màn trước mặt hắn vô cùng tức giận, cảm giác như máu huyết trong người đều chảy ngược, hắn xông vào không chút nương tình mà cho Tần Lực một đấm sau đó lôi Biên Bá Hiền ra ngoài.
Biên Bá Hiền bị lôi đi bước chân lảo đảo, rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần, cậu mạnh mẽ giật tay khỏi Phác Xán Liệt phóng như bay vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước không ngừng súc miệng.
Phác Xán Liệt sắc mặt thâm trầm mím môi, hắn đưa Biên Bá Hiền trở về căn hộ chung cư cậu mới mua, dọc đường không hề nói một lời.
Biên Bá Hiền giải thích nhiều lần hắn đều không để ý, hắn vừa mệt lại không kiên nhẫn, càng không muốn nói chuyện.
Về đến nhà Biên Bá Hiền cảm giác trên miệng còn lưu lại mùi của Tần Lực, cả người đều thấy khó chịu muốn đi đánh răng nhưng Phác Xán Liệt đã giữ cậu lại, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng. "Đánh răng cũng vô dụng, để anh giúp em khử độc!"
"Huh?"
Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng thì Phác Xán Liệt đã đè cậu xuống ghế sô pha cuồng loạn hôn lên môi cậu, một lần lại một lần, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, mãi đến khi môi của cả hai đều sưng đỏ lên hắn mới chịu buông cậu ra.
Hắn ngưng mắt nhìn cậu, trầm giọng nói. "Từ hôm nay trở đi anh tuyệt đối sẽ không hôn người khác, em cũng không được!"
Biên Bá Hiền giật mình. "Lúc quay phim thì sao?"
"Cũng không hôn." Phác Xán Liệt bá đạo nói, không chuyên nghiệp thì không chuyên nghiệp, hắn bất chấp.
Biên Bá Hiền cười ra tiếng, từ lúc vào nghề đến giờ cậu vốn đã ít khi chịu diễn cảnh thân mật với người khác, chỉ cùng với hai nữ diễn viên và Phác Xán Liệt đóng qua cảnh hôn, lời cam kết như vậy, cậu cầu còn không được.
Thời điểm hai người vừa mới đến với nhau, bởi vì Biên Bá Hiền là người động tâm trước nên cậu luôn có cảm giác mình yêu Phác Xán Liệt nhiều hơn so với hắn yêu cậu. Nhưng không biết từ lúc nào mà trong đầu cậu đã không còn tồn tại suy nghĩ này nữa.
Chương 38
Bởi vì trong phòng bệnh cẩu huyết gặp được Tần Lực cưỡng hôn Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đối với Tần Lực có thể nói là chán ghét tới cực điểm, kích tình qua đi, nghe Biên Bá Hiền kể lại anh ta cùng Ngụy Tiểu Mạn đã ly hôn, hắn chua giọng nói với Biên Bá Hiền. "Anh ta đối với em khẳng định còn chưa dứt tình."
Biên Bá Hiền vẻ mặt lạnh lùng. "Liên quan gì tới em?"
Phản ứng của cậu như vậy khiến trong lòng Phác Xán Liệt như nở hoa, hắn bổ nhào lên người Biên Bá Hiền, ghé vào tai cậu dụ dỗ. "Một lần nữa được không?"
Biên Bá Hiền hơi thở hổn hển đẩy hắn ra, nheo mắt nhìn hắn nói. "Những gì anh hỏi em đều đã trả lời, có phải anh cũng nên thành thật một chút, anh và cô người yêu cũ quay MV có xảy ra chuyện gì không?"
"Không có xảy ra chuyện gì hết." Phác Xán Liệt giả ngu.
Tay Biên Bá Hiền hướng xuống, ngữ khí lạnh lẽo. "Không nói có phải không?"
Cảm giác được bàn tay cậu đang dày vò bộ phận mẫn cảm yếu ớt nhất của mình, Phác Xán Liệt không nhịn được rên rỉ một tiếng, giơ tay đầu hàng. "Anh nói, anh nói, bảo bối em nhẹ tay một chút..."
"Nói mau!" Biên Bá Hiền ngừng động tác.
Phác Xán Liệt thở phào một hơi, rốt cục nói ra lời thật. "Cuối cùng dưới sự yêu cầu của anh, cảnh hôn kia đã bị hủy bỏ."
"Đạo diễn có nói gì không?" Biên Bá Hiền biểu tình thản nhiên hỏi.
"Đương nhiên là bất mãn rồi, hắn nói anh không tôn trọng hắn, còn nói anh không có tinh thần trách nhiệm..." Phác Xán Liệt hôn lên cổ Biên Bá Hiền. "Anh bị mắng thảm như vậy có phải em nên an ủi anh một chút hay không?"
Biên Bá Hiền trầm mặc vài giây rồi buồn bực nói. "Xin lỗi, là em quá tùy hứng..."
Phác Xán Liệt thu lại biểu tình đùa cợt, nghiêm túc nhìn cậu. "Bá Hiền, không cần phải xin lỗi anh!"
Phác Xán Liệt biết tính Biên Bá Hiền khiết phích đến độ gần như biến thái, lại còn cố chấp, nếu hắn và Sở Tiếu thực sự hôn nhau trong MV thì những hình ảnh kia sẽ đọng lại mãi trong đầu cậu, mặc dù chỉ là diễn xuất nhưng cậu vẫn sẽ hậm hực rất lâu rất lâu.
Đã là diễn viên thì phải có tinh thần chuyên nghiệp, nếu kịch bản yêu cầu thì phải cố gắng thực hiện, nhưng diễn viên cũng là người, cho dù nhập tâm cỡ nào thì khi diễn vẫn sẽ có một chút tình cảm riêng tư, Phác Xán Liệt trong lòng luôn nghĩ đến Biên Bá Hiền thì làm sao có thể hôn người khác.
Hắn ít khi tùy hứng như vậy, lần này vì Biên Bá Hiền mà tùy hứng một lần đi.
"Bất kể là trong phim hay ngoài đời anh đều sẽ không chạm vào người khác, em cũng không được đi gặp Tần Lực!" Phác Xán Liệt cắn lên môi cậu một cái. "Tình huống kia nếu để anh bắt gặp lần nữa anh sẽ giết hắn sau đó cắn chết em!"
"Ừm..." Biên Bá Hiền chủ động kéo cổ hắn xuống hôn môi.
Phác Xán Liệt trong lòng vui vẻ, tiếp tục dụ dỗ. "Một lần nữa được không?"
Đã mấy lần, còn muốn nữa? Thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ, cậu lập tức buông tay nằm quay lưng lại với hắn, giả bộ ngủ.
"Bá Hiền, đi mà..." Phác Xán Liệt từ phía sau ôm lấy cậu, hai tay ở trên hông của cậu không ngừng đốt lửa.
Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng mắt nhìn hắn. "Có phải anh muốn hành em mệt đến chết hay không?"
Cậu thực sự không hiểu, Phác Xán Liệt phải ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, thế nào còn có tinh thần như vậy? Lúc chưa quen nhau cậu luôn tìm mọi cách quyến rũ hắn, hắn lại không ngừng né tránh, sau khi quen nhau thì vị trí đã hoàn toàn đảo ngược, chỉ cần có cơ hội là Phác Xán Liệt lại quấn lấy cậu, hắn như bị biến thành một con dã thú mãi mãi cũng không thể nào thỏa mãn được thú tính.
Phác Xán Liệt ngậm dái tai của cậu, thấp giọng nói. "Em mệt thì cứ ngủ đi, anh tự làm..."
Biên Bá Hiền không còn lời nào để nói, cậu ngủ được mới là lạ!
Biên Bá Hiền suy nghĩ, thay vì bị động tiếp nhận dày vò chi bằng trực tiếp tham gia cuộc chiến để sớm giải thoát. Về phần cậu làm cách nào từ bị động biến thành chủ động thì tác giả cũng không tiện miêu tả chi tiết. Tóm lại một câu, đêm đó Phác Xán Liệt tuy rằng bị cào cấu cùng gặm cắn, có thể nói là thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng, sau khi dốc hết toàn lực thì cùng với Biên Bá Hiền ngủ một giấc đến chạng vạng ngày hôm sau mới rời giường.
Đáng tiếc, Phác Xán Liệt sung sướng chưa được bao lâu thì phiền phức lại kéo đến. Hắn và Sở Tiếu trước đây cả năm cũng không gặp được mấy lần nhưng không hiểu sao từ khi quay xong MV thì liên tiếp đụng mặt trong nhiều hoạt động.
Công ty đã đứng ra giúp Phác Xán Liệt tiếp nhận bộ phim điện ảnh "Sóng gió sàn catwalk", nội dung nói về giới người mẫu, bộ phim này cũng giống "Vương", đều quy tụ một dàn sao hùng hậu, một số diễn viên gạo cội sẽ vào vai khách mời, người có khả năng đem lại doanh thu phòng vé khủng_Phác Xán Liệt dĩ nhiên đảm nhận vai nam chính, Thư Trầm trong hai năm qua ngày càng khẳng định được tên tuổi sẽ vào vai nam thứ. Vai nữ chính được giao cho Lam Khả Lâm, thời gian gần đây cô nhờ vào vai thiếu nữ nổi loạn tuổi dậy thì trong bộ phim "Dạng Dạng" mà ở trong nước ngoài nước thu về không ít giải thưởng. Ngoài ra còn có Tô Trạch Vũ của nhóm Bạc hà đen, Du Vụ cũng vào vai một nhân vật quan trọng, Sở Tiếu xuất thân từ người mẫu sẽ là nữ chính thứ hai.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên toàn soái ca mỹ nữ, đạo diễn lại là một người rất nổi tiếng với thể loại phim tình cảm lãng mạn_ nữ đạo diễn Lâm Nhuận Kỳ khiến mọi người vô cùng mong đợi. Có điều nội dung bộ phim lại tương đối cẩu huyết, Phác Xán Liệt và Thư Trầm đều thích Lam Khả Lâm, hai người trên sàn diễn và ngoài đời đều đối đầu gay gắt, Phác Xán Liệt là nhân vật nam chính, Lam Khả Lâm đương nhiên sẽ chọn hắn, mà nữ chính thứ hai cũng thích hắn.
Khác với hình ảnh ngây thơ trong sáng của nữ chính Lam Khả Lâm, nhân vật của Sở Tiếu lại là một người mưu mô độc ác.Trong phim, cô vì Phác Xán Liệt mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, có rất nhiều cảnh cô dùng nhan sắc quyến rũ dụ dỗ hắn.
Mọi người đều trêu chọc, nói Phác Xán Liệt thật có số hưởng.
Phác Xán Liệt có miệng nhưng khó trả lời, số hưởng cái gì chứ, căn bản chính là tra tấn.
Thực tế nữ chính thứ hai cũng không phải do Sở Tiếu đảm nhận mà là một người mẫu mới vào nghề nhưng trùng hợp cô người mẫu kia trong lúc đi cầu thang không cẩn thận bị té trật mắt cá, cần phải nghỉ ngơi một thời gian, nhà sản xuất không muốn vì cô mà chậm trễ tiến độ cho nên đã nhanh chóng đưa Sở Tiếu vào thay thế.
Khi đó Phác Xán Liệt đã ký hợp đồng nên dù khó xử cũng chỉ có thể gạt bỏ chuyện riêng tư, cùng Sở Tiếu phối hợp diễn cho thật tốt.
Khi ký hợp đồng hắn đã đưa thêm vài yêu cầu: không đóng cảnh giường chiếu, không diễn cảnh hôn. Đạo diễn tất nhiên không bằng lòng, cảnh giường chiếu còn có thể thương lượng nhưng tình yêu trong phim điện ảnh làm sao thiếu cảnh hôn nhau? Bất quá nhân vật kia chỉ có Phác Xán Liệt mới thích hợp, hắn lại tự hạ thấp tiền cát xê, bà đành phải nhịn đau cắt bớt phân nửa mấy cảnh tình cảm mãnh liệt giữa hắn cùng Lam Khả Lâm và Sở Tiếu, chỉ còn lại những màn ôm ấp và hôn môi.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Biên Bá Hiền vẫn vô cùng khó chịu, ngoài miệng cậu không nói gì nhưng cả một tuần nay đều không cho phép Phác Xán Liệt chạm vào người. Phác Xán Liệt thật khóc không ra nước mắt, mỗi ngày chỉ mong sao cho bộ phim mau chóng hoàn thành.
Nhưng ông trời lại cố tình trêu người, kỹ thuật diễn xuất của Sở Tiếu thực sự quá kém, mỗi cảnh đều phải quay đi quay lại nhiều lần mới đạt yêu cầu. Trong đó có một cảnh cô từ phía sau lưng ôm lấy Phác Xán Liệt, thổ lộ tình cảm cùng hắn đã NG hơn hai mươi lần.
Lần thứ 23, Sở Tiếu vừa mới nhào đến ôm Phác Xán Liệt, Lâm đ*o liền đen mặt quát to. "Cắt cắt cắt... Sở Tiếu tiểu thư, tôi cầu xin cô, làm phiền cô đọc lại kịch bản, nghiền ngẫm cho thật kỹ tâm lý nhân vật của mình được không? Cũng đâu phải não heo, sao lại ngốc nghếch đến vậy?"
Nhân viên công tác đều hai mặt nhìn nhau, tính tình Lâm đ*o ở trong nghề cũng được xem là rất tốt, hiếm khi mắng người, có thể thấy bà đã bị Sở Tiếu chọc giận đến cực hạn.
Mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn Sở Tiếu, có người tỏ ra đồng cảm, có người lại khinh bỉ, có người lạnh nhạt, muôn vàn thái độ khác nhau.
Sở Tiếu xấu hổ cúi đầu, hai nắm tay siết chặt, cơ thể cũng run rẩy. "Xin lỗi..."
"Người cô cần xin lỗi không phải tôi mà là người nãy giờ đang lãng phí thời gian để diễn cùng cô và các nhân viên của đoàn phim!" Lâm đ*o bực dọc nói với phó đạo diễn. "Hôm nay cũng không còn sớm, cho mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục!"
Sau khi mọi người ra về hết, Phác Xán Liệt nhìn Sở Tiếu hai mắt đỏ ửng đang ngồi im lặng trong phòng hóa trang, trong lòng hắn có chút không nỡ, mặt khác cũng vì hắn không muốn bản thân mình ngày mai lại tiếp tục bị tra tấn, hắn đành nán lại hướng dẫn cô vài chi tiết.
Không hổ danh là Ảnh đế, Sở Tiếu rất nhanh liền nhận ra mình thiếu sót ở điểm nào, cô sụt sịt nói. "Cảm ơn anh, Xán Liệt!"
"Việc nên làm thôi, không cần khách sáo." Phác Xán Liệt mỉm cười, rút khăn giấy ra đưa cho cô.
Sở Tiếu có hơi lúng túng nhận lấy. "Khiến anh chê cười rồi."
"Em chỉ mới bước vào lĩnh vực điện ảnh, diễn xuất còn non nớt là chuyện bình thường thôi, từ từ cố gắng, đừng tạo cho mình áp lực nhiều quá!" Phác Xán Liệt an ủi cô vài câu, đúng lúc Biên Bá Hiền lại gọi đến, hắn âm thầm tắt máy đứng dậy nói với Sở Tiếu,. "Anh đi trước, mai gặp."
Sở Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn hắn. "Em vẫn còn vài chỗ chưa hiểu, có thể nể mặt để em mời anh bữa tối, chúng ta vừa ăn vừa thảo luận được không?"
Phác Xán Liệt hơi ngẩn ra rồi cười nói. "Xin lỗi, anh có hẹn rồi, để lần sau vậy."
Sở Tiếu mỉm cười như có như không. "Hẹn với bạn gái sao?"
Phác Xán Liệt gật đầu.
"Là người trong giới giải trí hay ngoại đạo?" Sở Tiếu lại hỏi.
Phác Xán Liệt mỉm cười, nhàn nhạt nói. "Thật ngại quá, vấn đề này anh không tiện trả lời."
Hắn tuy đối với Sở Tiếu có chút áy náy, hắn tình nguyện vì cô làm bất kỳ chuyện gì trong khả năng để bù đắp lại những thua thiệt của cô năm đó, nhưng bất kể là Sở Tiếu đối với hắn dư tình chưa dứt hay có ý đồ gì khác, hắn cũng không muốn đem đến cho cô bất kỳ một tia hy vọng nào, tốt nhất là một lần chặt đứt ý niệm trong đầu cô.
Phác Xán Liệt ngày đêm vùi đầu vào quay phim cònBiên Bá Hiền vẫn ung dung nghỉ ngơi tại nhà. Đường Liệt cầm đến hơn mười xấp kịch bản cho cậu xem qua cậu cũng không thèm nhìn tới đã từ chối, lý do vẫn là "Trời nóng quá, không muốn diễn."
Đường Liệt tức giận lớn tiếng. "Cậu xem Phác Xán Liệt kìa, vừa quay xong 'Vương' đã không ngừng nhận thêm ba bộ phim điện ảnh lớn, còn cậu chỉ đóng mỗi một bộ phim văn nghệ, đã vậy còn làm nền cho ba nữ diễn viên khác, nếu cứ tiếp tục như vậy không sợ bị hắn đè bẹp hay sao?"
Biên Bá Hiền lười biếng nằm cạnh bể bơi im lặng không lên tiếng. Đè thì đè, có cái gì lớn lao, cũng đâu phải chưa từng bị đè qua... Cậu đã bị hắn đè tới chết đi sống lại, thay vì phí công phản kháng chi bằng tận tình hưởng thụ...
Bởi vì bản thân cái gì cũng có nên Biên Bá Hiền đối với tiền tài danh lợi trước giờ đều không để ý, trước đây cậu luôn tỏ ra coi thường Phác Xán Liệt cũng không phải muốn cùng hắn cạnh tranh cái gì, chỉ là khi đó cậu chưa hiểu gì về con người của hắn nên tồn tại nhiều thành kiến. Hiện tại quan hệ của bọn họ đã khác xưa, Phác Xán Liệt có nổi tiếng hơn cậu cũng chẳng sao, ngược lại cậu còn thấy vui mừng, hắn là người đàn ông của cậu, đương nhiên không thể kém cỏi.
Khi cha mẹ của Biên Bá Hiền trở lại thì cậu đã thành thật khai báo tất cả với bọn họ. Bởi vì mọi chuyện đều nằm trong dự đoán nên phản ứng của bà Biên hết sức bình tĩnh, bà nói bất kể phát sinh chuyện gì bà đều sẽ đứng về phía cậu, chỉ cần cậu vui vẻ là được. Biên Hải lại vô cùng khiếp sợ, tuy nhất thời không thể tiếp nhận chuyện con trai mình là Gay nhưng hắn cũng không tỏ ra quá kích động, quan hệ giữa hắn và Biên Bá Hiền trước giờ vẫn hay bất hòa, hắn tự biết bản thân không phải là một người cha có trách nhiệm, cảm thấy thẹn trong lòng nên cũng không dám can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của cậu.
Biên Bá Hiền chỉ còn đối mặt với cửa ải khó khăn cuối cùng là ông ngoại Diệp Khải Lâm, ông đã đi châu Âu, cậu định chờ ông trở về sẽ trực tiếp thưa chuyện.
Sau khi hạ quyết tâm cậu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày càng thêm tiêu dao tự tại.
Tần Lực có gọi điện vài lần nhưng Biên Bá Hiền không có chuyện gì để nói với hắn, vừa nghe tiếng hắn liền cúp máy.
Vài ngày sau, Tần Lực lại gửi tin nhắn.
Biên Bá Hiền có chút bực mình mở ra đọc, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong cậu bỗng thất thần đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.
Tin nhắn chỉ có bảy chữ.
[Bá Hiền, anh bị bệnh ung thư.]
Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, dường như sắp sửa mưa to.
Biên Bá Hiền ngồi thật lâu trên ghế sô pha không động đậy, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Lực hắn đã xòe tay hỏi cậu có muốn ăn kẹo hay không, nhớ lại những lần hắn dẫn cậu đi ngắm sao, cùng cậu chơi thả diều, chơi đu quay, nhớ lại một ngày trời tuyết rơi bọn họ lần đầu tiên nắm tay, tại dưới bóng cây lần đầu tiên hôn nhau, nhớ lại lần bọn họ cùng nhau ra nước ngoài du lịch, ở trên du thuyền khiêu vũ...
Bọn họ biết nhau đã nhiều năm, yêu nhau cũng được nhiều năm, tình cảm đến lúc sâu đậm thì Biên Bá Hiền đã từng nghĩ cả đời này cậu sẽ chỉ yêu một mình Tần Lực, bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau cho đến ngày tóc bạc da mồi.
Không ngờ Tần Lực lại rời xa cậu.
Không ai biết khoảng thời gian đó cậu đau khổ đến dường nào.
Sau lần bị bắt cóc, Biên Bá Hiền tính tình vốn đã trầm lặng lại càng thêm cố chấp và khó gần. Cậu không thích kết giao cùng người ngoài, chán ghét bị kẻ khác chạm vào mình, chán ghét phải xuất hiện trước mặt đám đông, ngay cả cha mẹ và ông ngoại cũng không thể khiến cậu thay đổi. Tần Lực đúng lúc đó lại xuất hiện, hắn rất kiên nhẫn chịu đựng tính tình quái gở của cậu, làm bạn với cậu qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Biên Bá Hiền yêu thích hắn, một mặt là vì sự quan tâm chăm sóc của hắn làm cho cảm động, một mặt là vì sự xuất hiện của hắn rất đúng thời điểm.
Tần Lực đã đưa cậu thoát ra từ trong nỗi sợ hãi và bất an, đến khi cậu đem hết tình cảm và sự tín nhiệm của mình giao cho hắn thì hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu, đả kích này so với chuyện năm đó cậu bị gã tài xế bắt cóc còn nặng nề hơn. Cậu trói mình trong sự hoài nghi cùng căm giận không cách nào vùng vẫy được, hơn nửa tháng trời đều giam mình trong nhà không bước ra cửa.
Từ thời khắc Tần Lực và Ngụy Tiểu Mạn trao nhau nhẫn cưới thì Biên Bá Hiền đã hoàn toàn hết hy vọng, kết thúc đoạn tình cảm dây dưa.
Sau này khi thích Phác Xán Liệt, cậu phát hiện bản thân mình vẫn còn có khả năng yêu người khác, không có Tần Lực cậu vẫn sống tốt. Cậu cuối cùng cũng đem mọi thứ buông bỏ, phấn chấn lên, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Quá khứ đã qua, mọi thương tổn mà Tần Lực mang đến cho cậu đều đã phai nhạt, hắn đối với cậu bây giờ chỉ là một người không liên quan.
Cậu hy vọng bọn họ sẽ thực sự giống như người qua đường, vĩnh viễn cũng không gặp mặt, cậu không hận hắn cũng không chúc phúc hắn.
Hiện tại Tần Lực lại nói cho cậu biết hắn bị bệnh ung thư, hắn sắp chết.
Biên Bá Hiền thất thần bước vào bệnh viện.
Tần Lực nằm trên giường bệnh đang ngủ say, mới nửa tháng không gặp mà người hắn đã gầy đi thấy rõ, sắc mặt tái nhợt, gò má hốc hác, đôi mắt thâm quầng, tóc tai cũng trở nên thưa thớt.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đợi rất lâu Tần Lực mới mở mắt, vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền thì trên mặt hắn liền lộ ra biểu tình vừa vui mừng vừa kinh ngạc. "Bá Hiền, em đến rồi sao..."
Biên Bá Hiền nhìn hắn. "Phát hiện bệnh từ khi nào?"
Tần Lực thu lại ý cười, trả lời một câu tối nghĩa. "Một tháng trước..."
"Ung thư gan thời kỳ cuối?"
"Phải..." Tần Lực bắt lấy tay Biên Bá Hiền, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, thanh âm run rẩy nói. "Bá Hiền, anh không còn sống được bao lâu nữa..."
Biên Bá Hiền không nói chuyện.
"Anh biết em và Phác Xán Liệt đang quen nhau, anh không hy vọng em sẽ tha thứ và quay về bên cạnh anh, anh cũng sẽ không phá hoại mối quan hệ của hai người, nếu không thì lần trước anh đã đem chuyện của hai người nói với truyền thông rồi... Bá Hiền, anh chỉ hy vọng trong mấy ngày ngắn ngủi còn sót lại này em có thể ở bên cạnh anh..." Những giọt nước mắt nóng hổi của Tần Lực chảy xuống vạt áo của Biên Bá Hiền, nóng đến độ cậu cảm giác da thịt của mình gần như bị phỏng.
Biên Bá Hiền không biết phải nói gì, cậu ngồi im lặng bên cạnh Tần Lực cho đến khi hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Cậu đi tìm bác sĩ điều trị, hỏi ông ta xem có thể tiến hành phẫu thuật hay không.
Bác sĩ lắc đầu. "Phát hiện bệnh quá muộn, các tế bào ung thư đã di căn."
"Vậy chỉ có thể chờ chết sao?"
Bác sĩ lộ ra vẻ mặt không đành lòng nói. "Nếu anh ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì hãy giúp anh ta thực hiện đi!"
————-
Lúc Biên Bá Hiền về đến nhà thì Phác Xán Liệt đang xào rau trong bếp.
Cậu bước đến, từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn.
"Đói bụng rồi sao?" Phác Xán Liệt cười cười hỏi cậu.
Biên Bá Hiền không trả lời, vòng tay càng siết chặt hơn.
Video Player is loading.
Phác Xán Liệt phát hiện ra điểm bất thường nên vội vàng quay đầu lại, hai tay ôm lấy hông cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu hỏi. "Xảy ra chuyện gì?"
Biên Bá Hiền lắc đầu không chịu nói chuyện.
Phác Xán Liệt chờ một hồi nhưng Biên Bá Hiền vẫn cúi đầu không lên tiếng, hắn thở dài hôn nhẹ lên môi cậu nói. "Không muốn nói thì thôi, đợi khi nào em bình tĩnh lại thì hãy cho anh biết, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều quá, ra ngoài xem TV đi, cơm sắp chín rồi."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt lộ ra biểu tình bi thương mà Phác Xán Liệt chưa từng thấy qua.
Phác Xán Liệt nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
"Anh phải hứa với em một chuyện!" Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.
Phác Xán Liệt vội vàng gật đầu. "Em nói đi, bất kể là chuyện gì anh đều hứa với em."
"Không được chết trước em!"
Phác Xán Liệt ngẩn ra.
Biên Bá Hiền đem mặt chôn trước ngực hắn, thanh âm nghẹ ngào. "Anh không được chết trước em..."
"Anh hứa, anh hứa..." Phác Xán Liệt dịu dàng hôn lên trán cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến trăm tuổi, em đi trước, anh lập tức theo sau như vậy có được không?"
Tâm trạng Biên Bá Hiền vẫn kích động. "Cũng không được gạt em, bất kể là vì chuyện gì cũng không được gạt em..."
"Được được được, vĩnh viễn cũng không gạt em..."
Lời nói chợt tan rã giữa hai bờ môi, bữa cơm mà Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian nấu nướng hai người cũng chưa ăn qua. Nguyên ngày hôm nay, Biên Bá Hiền vô cùng nhiệt tình, hai người làm tới hơn một giờ sáng cho đến khi kiệt sức mới dừng lại.
Biên Bá Hiền ôm chặt lấy eo Phác Xán Liệt, không ngừng ghé vào tai hắn nỉ non. "Em yêu anh..."
Phác Xán Liệt rốt cục cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.
Buổi tối ngày hôm sau, Biên Bá Hiền lại đến bệnh viện.
Tần Lực vô cùng vui vẻ, tuy sắc mặt so với hôm trước còn tiều tụy hơn gấp bội nhưng ánh mắt lại tràn ngập mong đợi nhìn Biên Bá Hiền. "Bá Hiền, em nhận lời anh rồi phải không?"
Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, cậu đau đớn cúi gập người xuống.
Tần Lực hoảng sợ. "Bá Hiền, em làm sao vậy?"
Biên Bá Hiền thân thể không ngừng co quắp, tay phải túm chặt lấy ngực áo, trán túa mồ hôi, thanh âm mỏng như tơ nhện. "Đau quá..."
Tần Lực bối rối xốc tấm chăn mỏng lên, từ trên giường vội nhảy xuống, đỡ lấy vai cậu lớn tiếng kêu cứu. "Có ai không mau tới giúp..."
Đúng lúc này Biên Bá Hiền đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ bình thường, dùng sức đẩy Tần Lực ra, đứng thẳng người lên lạnh lùng nhìn hắn.
Tần Lực có hơi bối rối.
"Thật ra tôi đã gần như hoàn toàn tin tưởng, đáng tiếc khả năng đóng kịch của anh quá kém." Biên Bá Hiền cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top