Chương 34 + 35

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc Qua Duệ tuyên bố về sau sẽ không tham dự bất kỳ lễ trao giải âm nhạc nào nữa, cũng sẽ không xuất hiện trong các chương trình giải trí, hàng năm chỉ tiếp nhận một hoặc hai hợp đồng quảng cáo, hai năm phát hành một album.

Về vấn đề mà người hâm mộ quan tâm nhất: sau này liệu y có còn tổ chức lưu diễn nữa hay không? Y nói trong vòng năm năm tới sẽ không nghĩ đến, mỗi lần tổ chức lưu diễn thực sự quá vất vả, Đào Từ phải rong ruổi theo y cũng rất cực khổ, lần nào cậu cũng mệt tới mức đổ bệnh, y thực sự rất đau lòng, cho nên y thà phụ lòng khán giả cũng không còn cách nào khác.

Trong những tiếng than thở tiếc nuối, Qua Duệ bình tĩnh nói lời tạm biệt rồi lui về phía sau hậu trường.

Vài ngày sau khi đưa ra lời thông báo, y và Đào Từ liền chuẩn bị di dân sang Canada, trước khi đi bạn bè đều tụ tập đến nhà y làm tiệc đưa tiễn.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cũng đến.

Tiệc tùng tuy rằng náo nhiệt nhưng nghĩ tới cảnh chia tay sắp tới mọi người đều không tránh khỏi xúc động.

Qua Duệ cười nói. "Tôi và tiểu Từ chỉ là xuất ngoại định cư mà thôi, cũng đâu phải vĩnh viễn không trở lại, không cần khoa trương như vậy chứ?"

"Đúng vậy, không việc gì phải buồn, của nợ lớn như vậy rốt cục cũng chịu đi chúng ta nên vui mừng mới phải, cạn ly ~" Trình Kinh Nguyên nâng chén.

Trong phòng rất nhanh liền vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, riêng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi sóng vai ngoài ban công ngắm sao.

Phác Xán Liệt biết Qua Duệ không phải vì thích Canada mới quyết định sang đó định cư như lời y nói, mẹ y là vì tai nạn máy bay mà qua đời, mỗi lần ngồi máy bay y đều có cảm giác sợ hãi, trừ trường hợp bất khả kháng nếu không những lần đi xa y đều chọn phương tiện khác. Đi Canada nghĩa là mỗi lần về nước đều phải ngồi máy bay, chuyện này đối với y chẳng khác nào có một mối nguy hiểm luôn luôn rình rập.

Vì để cả hai có được một cuộc sống sinh hoạt bình yên không bị ai quấy rầy, Qua Duệ không chỉ từ bỏ sự nghiệp đang rực rỡ như ánh mặt trời buổi trưa mà còn vì Đào Từ hy sinh đến mức độ này, y quả thật rất yêu cậu.

"Sao không nói chuyện? Anh đang nghĩ gì?" Biên Bá Hiền quay đầu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. "Em thích quốc gia nào nhất?"

"Anh hỏi cái này làm gì?"

"Nhất thời tò mò thôi."

Biên Bá Hiền cười rộ lên. "Sao vậy, anh cũng muốn bắt chước Qua Duệ di dân?"

Phác Xán Liệt vươn tay ôm chặt lấy cậu, không nói gì.

Hắn đã hơn một lần yêu đương cho nên hiểu rất rõ chuyện quan hệ lén lút như thế này có bao nhiêu khổ sở.

Hắn không thể dõng dạc tuyên bố người hắn yêu là ai, mọi thời điểm xuất hiện đều phải có sự cảnh giác, cùng Biên Bá Hiền duy trì khoảng cách đúng mực, không thể ở trước mặt mọi người lộ ra sơ hở. Bọn họ không thể giống như những cặp tình nhân bình thường khác, muốn gặp thì gặp, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn... Đồng tính luyến ái đã là một điều cấm kỵ, bọn họ lại đều là những ngôi sao nổi tiếng, mọi hành động đều phải cân nhắc.

Rời khỏi đoàn phim còn phải tiếp tục diễn trò, hắn không phải sắt đá, hắn cũng có những lúc mệt mỏi.

Chi bằng chúng ta cũng rời bỏ làng giải trí, cùng nhau ra nước ngoài sinh sống?

Những lời này vài lần đến bên miệng nhưng Phác Xán Liệt vẫn không thể thốt ra.

Trường hợp của hắn và Biên Bá Hiền không giống với Qua Duệ và Đào Từ, Qua Duệ và cha y đã sớm cắt đứt quan hệ, Đào Từ lại là cô nhi, còn cha mẹ hắn vốn đã chấp nhận chuyện của hai người, bọn họ không thể vô tình cái gì cũng không để vào mắt, nói xuất ngoại thì xuất ngoại, nói di dân thì di dân.

Phác Xán Liệt cũng không phải quyến luyến ánh hào quang của làng giải trí, hắn yêu Biên Bá Hiền, hắn cũng có thể vì Biên Bá Hiền mà buông bỏ tất cả, chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Trong cuộc sống không chỉ có tình yêu, không như những tình tiết trong phim thần tượng, mỗi ngày anh yêu em, em yêu anh thì có thể ung dung tự tại sống hết một đời, mỗi người đều có ước mơ, có tâm nguyện muốn đạt thành.

Biên Bá Hiền là người rất nhạy cảm, cậu làm sao không phát hiện trên người Phác Xán Liệt có biến hóa.

Cậu cũng hâm mộ Qua Duệ và Đào Từ, cậu cũng hy vọng có thể bỏ mặc hết tất cả cùng Phác Xán Liệt tìm đến một nơi yên tĩnh, không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, không có những lời soi mói, vui vẻ tự tại mà sống.

Đáng tiếc, chuyện này không thực tế.

Phác Xán Liệt không buông bỏ được, cậu cũng không, trừ phi cậu không cần cha mẹ cùng ông ngoại.

"Hát lại ca khúc đó một lần đi!"

Biên Bá Hiền không nói rõ là ca khúc nào nhưng Phác Xán Liệt nghe qua thì lập tức hiểu. "Được!"

Giọng hát của hắn so với hôm biểu diễn trên sân khấu càng thâm tình hơn, trầm ấm hơn, Biên Bá Hiền nghe được vài câu liền không nhịn được kéo cổ hắn xuống hôn môi, Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng đáp trả.

Tựa như lời bài hát, chuyện ngày mai cứ để ngày mai rồi tính.

Thế sự vô thường, hôm nay hãy cứ sống cho thật vui vẻ.

—————–

Cuối tháng sáu, bộ phim điện ảnh của Phác Xán Liệt cũng bước vào giai đoạn đóng máy, công ty cho hắn nghỉ dài hạn nửa tháng.

Chính là tiểu biệt thắng tân hôn, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền suốt hai ngày liền cũng không rời khỏi nhà Biên Bá Hiền, chính xác thì hai ngày liền cũng không rời khỏi phòng của Biên Bá Hiền, ở trên giường, sàn nhà, phòng tắm, ban công, khắp các ngõ ngách, chỉ cần hứng lên là làm, hiện trường vô cùng nóng bỏng kịch liệt.

Sáng ngày thứ ba sau khi tỉnh dậy, Biên Bá Hiền toàn thân đau nhức, Phác Xán Liệt cũng không khá hơn bao nhiêu.

Biên Bá Hiền vẫn còn ghi hận chuyện hắn tối qua đã ép cậu cầu xin tha thứ, sau đó lại trở mặt tiếp tục chà đạp cậu, hừ giọng nói. "Người nào đó hôm qua không phải rất dũng mãnh sao? Hôm nay rốt cục đã không được?"

Không được...

Đây chính là sự đả kích lớn nhất đối với đàn ông.

Phác Xán Liệt lập tức nổi giận, xoay người nằm đè lên Biên Bá Hiền, hai tay hướng xuống tách chân cậu ra hai bên, sau đó cắn một cái lên bờ vai trần của Biên Bá Hiền, nhéo hông của cậu hung hăng nói. "Em nói ai không được? Hả?"

Tư thế thân mật như vậy, Biên Bá Hiền rõ ràng cảm giác được hắn đang vận sức chờ phát động, cậu sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lấy tay đẩy ra. "Đừng... em thực sự mệt chết đi được..."

Phác Xán Liệt ban đầu vốn chỉ định hù dọa cậu nhưng hiện tại hắn đã không nhịn được, cũng không thèm để ý đến sự phản kháng của Biên Bá Hiền mà tiếp tục làm thêm một lần.

Kết thúc trận này cả hai đều mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không thể cử động, ôm nhau ngủ thẳng một giấc đến chiều, tỉnh dậy thì bụng đã đói cồn cào. Không có sức lực nấu cơm, cũng không muốn gọi người ta mang đến, hai người quyết định ra ngoài ăn. Từ sau khi bọn họ quen nhau thì mỗi lần ra ngoài đều cải trang, địa điểm đi đến cũng đều là những nơi hẻo lánh ít người lui tới. Lần này cũng không ngoại lệ.

Lâu rồi không ra ngoài hẹn hò, cách bày trí của nhà hàng cũng rất đẹp, hơn nữa nhịn suốt nửa tháng cuối cùng cũng có thể phát tiết, trong lòng cả hai đều cảm thấy sảng khoái.

Cơm nước xong xuôi, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì Biên Bá Hiền bỗng nghe có người gọi tên mình.

"Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền theo phản xạ có điều kiện quay đầu, Phác Xán Liệt cũng ngoái lại nhìn, hai người vừa trông thấy người đang đi đến thì sắc mặt lập tức thay đổi, Phác Xán Liệt tuy chưa từng gặp qua người thật, nhưng đã từng nhìn thấy trên báo và mấy bức ảnh ở nhà Biên Bá Hiền, hắn liếc mắt đã nhận ra khuôn mặt gầy gầy, ánh mắt sắc lạnh kia chính là ông ngoại của Biên Bá Hiền_Diệp Khải Lâm.

Biên Bá Hiền cố gắng bình tĩnh lại, làm ra vẻ mặt tự nhiên bước lại gần. "Ông ngoại."

Diệp Khải Lâm nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, hỏi. "Đi ăn cơm với bạn sao?"

"Dạ." Biên Bá Hiền hơi khẩn trương, không biết ông ngoại có nhận ra Phác Xán Liệt hay không.

May mắn Diệp Khải Lâm cũng không có hỏi thêm, ông nói. "Tối mai ông phải quay về thành phố S rồi, buổi trưa rảnh rỗi hai ông cháu cùng ăn bữa cơm đi!"

"Dạ được."

Bước lên xe tim cậu vẫn đập thình thịch, khắp người đổ đầy mồ hôi.

Phác Xán Liệt rút khăn giấy muốn lau giúp cậu nhưng Biên Bá Hiền vội đẩy hắn ra, cậu nhìn quanh bốn phía rồi trách cứ. "Đang ở bên ngoài, anh chú ý một chút!"

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ cánh tay cậu. "Đừng lo lắng, ông ngoại chắc không phát hiện ra đâu."

Biên Bá Hiền thở dài, cậu cũng biết bản thân mình đã lo lắng quá mức.

—————-

Một tuần sau, khách sạn Khải Lâm tổ chức buổi tiệc thường niên.

Là người thừa kế duy nhất Biên Bá Hiền dĩ nhiên phải tham gia. Điều khiến cho cậu bất ngờ là Phác Xán Liệt cũng nhận được thiệp mời, hắn chính là khách mời đặc biệt trong chương trình, phải lên sân khấu biểu diễn một bài.

"Công ty giúp anh tiếp nhận, anh cũng không biết." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói.

Biên Bá Hiền cảnh giác hỏi. "Còn có những khách mời nào nữa?"

"Nghe nói còn có Lục Gia Hãn và nhóm Bạc hà đen."

"Hả?" Biên Bá Hiền đối với Lục Gia Hãn không có thiện cảm, lạnh lùng hỏi. "Hai người lại muốn song ca?"

Phác Xán Liệt cười rộ lên, sự chú ý của cậu cũng di chuyển nhanh qua đi.

"Không có song ca, anh hát một mình."

Biên Bá Hiền bĩu môi, lại hỏi. "Anh sẽ đến chứ?"


"Nếu không đi khác nào có tật giật mình?" Phác Xán Liệt tỏ ra thoải mái.

"Hơn nữa anh cũng muốn nhân dịp này được nhìn thấy cha mẹ vợ."
"..." Biên Bá Hiền lườm hắn một cái.

"Anh phải cẩn thận một chút, không được lộ ra chân tướng!"

"Yên tâm, anh dù gì cũng là Ảnh đế nha, em phải tin tưởng vào khả năng đóng kịch của anh chứ."

Buổi tiệc thường niên lần này được diễn ra vô cùng long trọng, Diệp Khải Lâm phát "Thiệp anh hùng", mời toàn những nhân vật nổi tiếng. Mấy ông chú hầu như người nào cũng dẫn theo vợ và con gái đến. Cũng phải có hơn hai mươi vị thiên kim, quyến rũ gợi cảm có, cởi mở vui tính có, thục nữ ngoan hiền cũng có... Biên Bá Hiền đi theo ông ngoại lần lượt chào hỏi, mấy cô gái kia người thì chủ động tiếp cận, người thì lặng lẽ quan sát đánh giá cậu, đặc biệt khi nhìn thấy sự xuất hiện của Từ Tiếu Vi cậu liền hiểu ra được dụng ý của Diệp Khải Lâm.

Khách khứa ở đây cũng không ngu ngốc, mọi người đều nhìn ra được Diệp Khải Lâm tổ chức tiệc tùng chỉ là ngụy trang.

"Quả nhiên là hoàng tử kén vợ nha." Du Vụ vừa ăn thịt nguội vừa lạnh lùng nhận xét.

Tô Trạch Vũ cười tủm tỉm.

"Tiểu Vụ, cậu cảm thấy Biên thiếu sẽ thích dạng phụ nữ nào?"

"Tôi cũng không quen thân với anh ta, làm sao biết được." Du Vụ nhún vai.

"Mọi người nói thử xem!" Tô Trạch Vũ lại hỏi những thành viên khác.

Trạm Tuyền mờ mịt gãi đầu.

"Em và Biên thiếu cũng không quen, em không biết..."

Lê Tử Tịnh sờ sờ cằm, hướng Từ Tiếu Vi lẩm bẩm. "Không chừng là mẫu người như cô ta."

Khuất Hàn uống một ly sâm banh, chăm chú lắng nghe Thần Hiểu đang hát trên sân khấu, không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng như thể

"Biên thiếu thích ai cũng không liên quan gì đến ta."

Tô Trạch Vũ hỏi Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, quan hệ giữa anh và Biên thiếu cũng khá tốt, lấy sự hiểu biết của anh về anh ta, anh nói thử xem anh ta sẽ thích ai?"

Phác Xán Liệt cười cười nói rằng hắn cũng không biết nhưng trong lòng lại đang đắc ý hò hét: trừ hắn ra, Biên Bá Hiền còn có thể thích ai?

Nhưng nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến vây quanh bên người Biên Bá Hiền, tâm trạng của hắn cũng không khỏi bị ảnh hưởng, nhịn không được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Biên Bá Hiền.

"Cho dù không thích phụ nữ cũng không được nhìn lâu, bằng không tối về em chết với anh!"

Mấy chữ cuối làm Biên Bá Hiền trợn tròn mắt, cảm giác được Phác Xán Liệt đang ghen, ý cười lại không tự chủ mà nở rộ bên khóe môi.

Khang Tương Ngữ cùng với cha của cô là Khang Chính Niên cũng đã đến. Biên Bá Hiền vì né tránh Từ Tiếu Vi đáng ghét đành phải lẽo đẽo theo sát Khang Tương Ngữ, ân cần giúp cô lấy thức ăn nước uống, tình nguyện làm bạn nhảy của cô.

Lúc khiêu vũ cùng với Khang Tương Ngữ thì Biên Bá Hiền làm bộ lơ đãng nhìn về phía Phác Xán Liệt, phát hiện ánh mắt như có như không của hắn dừng tại cánh tay cậu đang khoác hờ lên eo Khang Tương Ngữ, còn phóng ra vô số mũi dao. Trong lòng cậu cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ chớp mắt, nhìn thấy Lục Gia Hãn ghé vào tai Phác Xán Liệt nói gì đó, khóe miệng cậu lập tức chùng xuống.

Hai người đúng là tám lạng nửa cân, đều là hai thùng dấm.

Bản nhạc kết thúc, Khang Tương Ngữ ai oán nói. "Biên thiếu, anh xem ánh mắt mấy cô gái kia giống như muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống vậy."

Biên Bá Hiền có chút bất đắc dĩ nói. "Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm cô khó xử."

Khang Tương Ngữ thu lại biểu tình đùa giỡn, cô là loại người nếu người đối với ta không tốt ta cũng sẽ đối lại như vậy, còn người tốt với ta, ta sẽ báo đáp gấp bội, lần trước ở Loạn Sắc khóc lóc một trận, ấn tượng của cô với Biên Bá Hiền cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa bởi vì bối cảnh gia đình giống nhau nên cô đối với Biên Bá Hiền cũng có sự đồng cảm.

"Nếu anh chịu tham gia tiết mục của tôi thêm vài lần tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện làm bia đỡ đạn miễn phí cho anh, thấy thế nào?" Khang Tương Ngữ đề nghị.

Biên Bá Hiền không lập tức nhận lời mà hỏi ngược lại.

"Cô không sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc cô tìm bạn trai sao?"

Khang Tương Ngữ cười nhạo.

"Tìm bạn trai gì chứ? Đàn ông bên cạnh tôi nếu không phải coi trọng tiền bạc của tôi thì cũng là công tử phong lưu... lại còn có nhiều Gay như vậy..."

Biên Bá Hiền nhất thời không biết nói gì thêm.

Khang Tương Ngữ kịp nhận ra bản thân lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý nói anh..."

"Không sao."

Biết cô chỉ vô tình nhưng khi nghe được mấy lời kia trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Bạn bè còn cảm thấy Gay là bất thường thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào?

Biên Bá Hiền vốn đã phiền lòng, lúc này tâm trạng càng tuột dốc không phanh.

Không khí ngưng trệ vài giây, Khang Tương Ngữ lại lên tiếng.

"Anh sẽ kết hôn với phụ nữ chứ?"
Biên Bá Hiền kiên quyết lắc đầu.

"Không bao giờ."
"Vậy anh có nghĩ tới chuyện làm sao để đối phó với mấy người kia không?" Khang Tương Ngữ nhìn sang phía mấy vị thiên kim và cha của bọn họ đang đứng nói chuyện với Diệp Khải Lâm.

"Ông ngoại anh có vẻ rất nghiêm túc."
Biên Bá Hiền đem ly sâm banh một hơi uống sạch. Nếu biết nên làm cái gì thì cậu cũng không phiền não như hiện tại.

Khang Tương Ngữ do dự nói.

"Tôi nghe nói nhiều người đồng tính cũng vẫn tìm phụ nữ kết hôn...chỉ cần cho họ ít tiền để phối hợp diễn kịch."

"Tôi sẽ không làm như vậy." Biên Bá Hiền không muốn cùng phụ nữ sinh sống cả đời, cho dù là vợ chồng trên danh nghĩa cũng không thể.

"Nhưng đây là giải pháp tốt nhất, gia đình của anh sẽ không phải thất vọng, anh và bạn trai của mình cũng không bị người đời dị nghị..."

"Tôi sẽ không làm như vậy!" Biên Bá Hiền lặp lại lần nữa, ngữ khí càng thêm kiên định.

Chương 35


Ngày hôm sau Diệp Khải Lâm cho gọi Biên Bá Hiền vào thư phòng, ở trước mặt cha mẹ cậu nghiêm túc đề cập đến vấn đề hôn nhân.

"Ông cũng không lập tức ép con phải cưới vợ, nhưng con hiện tại đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng nên tìm một vị hôn thê đính ước."

Buổi nói chuyện này Biên Bá Hiền đã sớm dự đoán trước nhưng khi nó thật sự diễn ra cậu cũng không biết phải làm sao ứng phó. Đồng ý? Cậu không muốn nói dối. Bảo là không được? Diệp Khải Lâm sẽ tức giận. Cậu không biết làm sao đành phải duy trì sự im lặng.

Diệp Khải Lâm tiếp tục.

"Mấy cô gái hôm qua con có vừa mắt được ai không?"

Ông đợi một hồi Biên Bá Hiền vẫn không nói chuyện, sắc mặt của ông hơi trầm xuống, nhìn về phía cha mẹ Biên Bá Hiền nói.

"Cha thấy thiên kim của Từ gia cũng không tệ, hai đứa nghĩ thế nào?"

Biên Hải đối với cha vợ vẫn luôn kính trọng, vội vàng xuôi theo.

"Quả thật như vậy, rất xứng đôi với Bá Hiền."

Diệp Tử Hân nhìn thoáng qua nét mặt không biểu tình của Biên Bá Hiền, trong lòng thầm thở dài, bà mỉm cười nói với Diệp Khải Lâm.

"Cha à, loại chuyện này trong lòng Bá Hiền hẳn đã có tính toán, cha cũng đừng lo lắng quá!"

"Nếu nó biết tính toán thì bây giờ ta đã có cháu cố để bồng rồi." Diệp Khải Lâm nổi giận quát.

Sợ uy nghiêm của cha mình, Diệp Tử Hân đành im lặng.

Ánh mắt sắc lạnh của Diệp Khải Lâm nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền một hồi rồi bỗng trở nên nhu hòa, ông nhẹ nhàng nói. "Bá Hiền, con là đứa cháu ngoại duy nhất của ông, từ nhỏ đến lớn ông ngoại đều thương yêu con, bất kể con muốn gì làm gì ông ngoại đều chiều ý, kể cả khi con không muốn kế thừa sự nghiệp mà đi đóng phim ông ngoại cũng không cấm cản, ông không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy con kết hôn, sinh con đẻ cái... Yêu cầu này quá đáng lắm hay sao? Bá Hiền, đừng làm cho ông phải thất vọng!"

Diệp Khải Lâm tung hoành trên thương trường mấy chục năm nay, ở trong nghề nổi tiếng là lạnh lùng lãnh khốc, ông chưa bao giờ dùng thái độ mềm mỏng mang theo ý tứ cầu xin như vậy để nói chuyện với bất kỳ ai. Biên Bá Hiền không khỏi nhớ lại lúc bé mỗi lần cậu giận dỗi, Diệp Khải Lâm đều bưng chén cơm đuổi theo dỗ dành.

"Bá Hiền ngoan, ăn một miếng có được hay không?"

Trong lòng cậu cực kỳ khó chịu, ông ngoại là người gần gũi với cậu nhất, nếu có thể cậu cũng không muốn làm ông thất vọng.

Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Khải Lâm đột nhiên đổi đề tài.

"Con cùng với Phác Xán Liệt là quan hệ thế nào?"

Tim cậu đập mạnh, nếu là ở trước mặt người khác cậu còn có thể phát huy khả năng diễn xuất của mình, nhưng ở trước mặt ông ngoại cậu không có cách nào che giấu cảm xúc, cậu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt có thể nhìn xuyên thấu mọi vật kia, cụp mi nói.

"Là báo chí viết lung tung thôi."

Bởi vì trong lòng đang khẩn trương, cậu cảm giác được âm thanh của mình có chút khác thường, Diệp Khải Lâm sao lại không nhận ra, ông nghiêm nghị hỏi.

"Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ông mà trả lời!"

Biên Bá Hiền đành phải ngẩng đầu nhìn ông, cố gắng bình tĩnh đem từng câu từng chữ lặp lại một lần.

"Là báo chí viết lung tung thôi."

Diệp Khải Lâm nheo mắt. "Còn Khang Tương ngữ thì sao?"

Biên Bá Hiền cắn răng, vì để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của ông cậu đành cố ý trả lời mập mờ.

"Con và cô ấy là bạn tốt."

"Vậy sao?"

Diệp Khải Lâm rốt cục cười rộ lên.

"Tối qua thấy con cứ lẽo đẽo đi bên cạnh nó... Đứa con gái này của Khang Chính Niên cũng không tệ."

Diệp Tử Hân đã mơ hồ đoán được Biên Bá Hiền có bạn trai mới, trong lòng bà cũng sốt rột thay cậu, lúc này lại nghe Diệp Khải Lâm nói như vậy liền vội vàng tiếp lời.

"Lúc trước Bá Hiền còn tham gia tiết mục giải trí của Khang Tương Ngữ, hai đứa nó một đóng phim, một làm người dẫn chương trình, coi như cũng thích hợp."

Bà nói xong thì âm thầm ra hiệu cho Biên Hải, Biên Hải tuy không rõ tình huống như cũng lập tức nghe theo.

"Dạ phải, hai đứa nó cũng rất thích hợp."

Diệp Khải Lâm tức giận nói. "Từ gia cũng nói xứng, Khang gia cũng bảo thích hợp, con quả thật có lập trường."

Biên Hải cười cười. "Con cũng giống cha đều rất lo lắng chuyện hôn sự của Bá Hiền, nó không chịu dẫn bạn gái về ra mắt con cũng nóng lòng, hiện tại chỉ cần nhìn thấy cô gái trẻ nào thì cũng cảm thấy thích hợp, nào có suy nghĩ nhiều đến vậy."

Biên Hải vốn dĩ muốn hùa theo Diệp Khải Lâm bày tỏ chút hy vọng muốn Biên Bá Hiền sớm lập gia đình, đồng thời tạo ấn tượng về một người cha tốt biết quan tâm con cái trước mặt người cha vợ trước giờ vẫn hay bất mãn về hắn, lại không biết những lời này tựa như một mũi dao nhọn đâm trúng vào tim của Biên Bá Hiền.

Diệp Khải Lâm ánh mắt đầy thâm ý nhìn Biên Bá Hiền. "Có nghe hay không, chỉ cần đối phương là nữ cha của con sẽ không ý kiến, cho nên hãy mau mau tìm một cô gái mà kết hôn đi!"

Về đến phòng Biên Bá Hiền mệt mỏi ngả xuống giường, lúc lấy di động ra thì nhìn thấy hai tin nhắn của Phác Xán Liệt.

Nửa giờ trước: [Bá Hiền, em đang làm gì?]

Mười phút trước: [Thật ra cũng không có gì, chỉ là anh muốn gặp em!]

Nghĩ rằng cậu không tiện nghe điện thoại nên Phác Xán Liệt cũng không dám gọi trực tiếp.

Biên Bá Hiền nhìn hai tin nhắn kia thật lâu mới nhắn trả lời: [Ông ngoại em gần đây sẽ ở lại thành phố Y, chúng ta tạm thời không thể gặp mặt.]

Phác Xán Liệt hồi âm: [Hay là chúng ta cứ công khai đi, che giấu như vậy cũng không phải biện pháp tốt.]

Biên Bá Hiền hoảng sợ bật ngồi dậy, lập tức gọi điện cho hắn, Phác Xán Liệt vừa bắt máy cậu đã vội vàng nói. "Không được, không thể công khai!"

Phác Xán Liệt trầm mặt vài giây. "Vậy em tính cả đời cứ tiếp tục như vậy sao? Anh không muốn em phải mệt mỏi."

Biên Bá Hiền không trả lời, cậu quả thật rất mệt mỏi nhưng công khai thì cũng giải quyết được gì đâu?

Cậu không để ý cái nhìn của người khác, cậu chỉ là không muốn Phác Xán Liệt mất đi tất cả những gì hắn luôn tâm huyết. cậu có linh tính ông ngoại dường như đã biết chuyện gì đó, có thể trước đây vì chuyện của Tần Lực mà suốt nửa năm trời Biên Bá Hiền không nói chuyện với ông một câu nên lần này ông mới không dùng biện pháp mạnh nữa, chỉ hối thúc cậu nhanh chóng kết hôn.

Một khi công khai nghĩa là trực tiếp đối đầu với Diệp Khải Lâm, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phác Xán Liệt.

Ông là thương nhân cho nên quá hiểu cách công kích vào nhược điểm của đối phương. Biên Bá Hiền sợ ông lại dùng thủ đoạn ép buộc Phác Xán Liệt rời xa cậu, loại chuyện này xảy ra một lần là đủ rồi, cậu không dám mạo hiểm.

Bây giờ nghĩ lại, lời đề nghị của Khang Tương Ngữ quả thật là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Chỉ cần cậu có một người vợ trên danh nghĩa, có thể Diệp Khải Lâm đối với mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Nhưng cậu không muốn làm như vậy, tuy đôi lúc cậu cũng hơi ích kỷ tùy hứng nhưng cậu không muốn liên lụy đến người phụ nữ vô tội, càng không muốn có người xen ngang vào giữa mình và Phác Xán Liệt.

Cậu không chỉ khiết phích về thân thể mà còn cả trong tâm hồn.

"Để em suy nghĩ lại..."

Phác Xán Liệt biết cậu buồn phiền nên cũng không muốn miễn cưỡng. "Đừng suy nghĩ nhiều quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."

—————

Tuy nói tạm thời không gặp nhưng vài ngày sau hai người lại có dịp tụ tập ở Loạn Sắc, hôm đó là sinh nhật của Khang Tương Ngữ, cô mời một số bạn bè đến ăn mừng. Qua Duệ đi Canada tâm trạng của cô rất sa sút, tuy là ngày sinh nhật nhưng vẫn không được vui, cứ tìm hết người này đến người khác uống rượu.

Phác Xán Liệt giật lại ly rượu trên tay cô. "Đừng uống nữa!"

Khang Tương Ngữ tựa đầu vào vai hắn, cười hì hì nói. "Xán Liệt, em gả cho anh được không?"

"Được được được." Phác Xán Liệt tất nhiên không coi lời nói khi say của cô nói là thật, vỗ vỗ vào vai cô an ủi vài câu, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Biên Bá Hiền đang đen mặt đi tới, hắn có chút chột dạ cười hắc hắc hai tiếng.

Khang Tương Ngữ say khướt, ánh mắt lờ đờ nhìn Biên Bá Hiền, đột nhiên mở to mắt hướng cậu vươn tay. "Bá Hiền, chúng ta kết hôn đi ~"

Phác Xán Liệt đổ mồ hôi, sao cô gái này khi say thì như hóa điên gặp ai cũng đòi kết hôn thế này?

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt sau đó ngồi xuống bên cạnh Khang Tương Ngữ, mỉm cười trả lời. "Được."

Phác Xán Liệt hướng cậu trừng mắt.

Biên Bá Hiền giả vờ như không nhìn thấy tiếp tục hùa theo Khang Tương Ngữ. "Cô muốn thời điểm nào đi đăng ký?"

"Ngay ngày mai."

"Không thành vấn đề."

"Còn phải chụp ảnh cưới..."

"Được."

"Chụp rất nhiều..."

"Được."

"Còn phải..."

Nghe hai người bọn họ nói qua nói lại một hồi, càng ngày càng thảo luận đến chi tiết, giống như muốn thật sự kết hôn, Phác Xán Liệt không nhịn được nữa trầm giọng nói với Biên Bá Hiền. "Em theo anh ra đây một chút!"

Nói xong hắn hướng đoạn hành lang khuất ánh đèn đi đến, Biên Bá Hiền mỉm cười theo sau.

Phác Xán Liệt bước vào một gian phòng trống, cũng không thèm bật đèn mà lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo Biên Bá Hiền vào trong, đóng cửa lại, áp người cậu lên cửa vồ lấy môi cậu mà chà đạp, mãi cho đến khi cả hai đều không thở nổi mới chịu buông cậu ra, hung hăng cắn lên môi dưới của cậu một cái. "Dám chọc tức anh!"

"Rõ ràng là anh nhận lời cô ta trước." Biên Bá Hiền khẽ rên một tiếng.

"Anh chỉ là thấy tâm trạng cô ấy không tốt, muốn dụ cho cô ấy vui một chút, em mới là cố tình!" Phác Xán Liệt tựa vào trán cậu, ai oán nói. "Mấy ngày này báo chí ít bữa lại đăng tin em và thiên kim của Từ gia sắp đính hôn, ít bữa lại nói Diệp lão gia đã nhìn trúng Khang Tương Ngữ... khắp nơi đều là tin đồn về em và mấy cô gái khác, anh đã đủ buồn bực em còn chọc giận anh."

Biên Bá Hiền vươn tay ôm chặt lấy hắn.

"Biết rõ em sẽ không thích bọn họ nhưng anh vẫn lo lắng, sợ em không đủ kiên định sẽ nghe theo lời ông ngoại mà kết hôn với một trong số đó..." Phác Xán Liệt hôn khẽ lên huyệt thái dương của cậu, khẽ giọng thì thầm.

"Đừng suy nghĩ lung tung, em sẽ không bao giờ làm như vậy." Biên Bá Hiền vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngậm lấy môi hắn khẽ mút.

Sau một nụ hôn sâu nóng bỏng, Phác Xán Liệt hô hấp khó khăn đẩy cậu ra. "Chúng ta ra ngoài đi, bằng không anh sẽ không nhịn được."

Trong bóng đêm, ánh mắt Biên Bá Hiền chợt lấp lánh. "Vậy thì đừng nhịn."

"Em nói thật?" Giọng nói của Phác Xán Liệt bắt đầu trở nên khàn khàn.

Biên Bá Hiền khẽ ừ một tiếng, hắn không nói hai lời liền lập tức khóa trái cửa, kéo Biên Bá Hiền đến bên ghế sô pha đẩy cậu xuống rồi nằm đè lên, cuồng loạn hôn môi cậu. "Anh rất nhớ em..."

"Ưm..." Biên Bá Hiền rơi vào ý loạn tình mê, hai chân quấn lấy hông của hắn, tay bắt đầu lần mò cởi áo sơ mi, khó khăn lắm mới tháo được hai nút, cậu có hơi mất kiên nhẫn dùng sức kéo một cái, hàng nút liền bung ra văng tán lọan trên nền nhà.


"Em muốn lát nữa anh phải ở trần ra ngoài sao?" Phác Xán Liệt cười trêu chọc.

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, không nếm xỉa tới hắn, tiếp tục cởi bỏ dây thắt lưng.

Phác Xán Liệt đột nhiên đè tay cậu lại, buồn bực ghé vào trước ngực cậu, sờ sờ xương quai xanh khiêu gợi, nuốt nước miếng nói. "Hay là thôi đi."

Biên Bá Hiền cảm thấy khó hiểu. "Sao vậy?"

"Không có thứ kia." Phác Xán Liệt vô cùng hối hận, sớm biết vậy hắn đã mang theo.

Biên Bá Hiền khẽ a một tiếng, giật tay lại, tiếp tục cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần của hắn xuống.

Phác Xán Liệt cảm nhận được mấy ngón tay của cậu cố tình ma sát nơi địa phương mẫn cảm, hắn khó chịu rên rỉ một tiếng. "Bá Hiền..."

Biên Bá Hiền cười ra tiếng, trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói đặc biệt có một hương vị gợi cảm. "Ai nói không có bao thì không thể làm được?"

"Huh?"

Phác Xán Liệt còn đang sững sờ thìBiên Bá Hiền đã đẩy hắn ra, từ trên sô pha bước xuống, không nói không rằng ôm lấy hông của Phác Xán Liệt, ngậm dục vọng của hắn vào miệng.

Loại cảm giác tiêu hồn như có một luồng điện chạy dọc qua, Phác Xán Liệt toàn thân căng cứng, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lên.

Tuy rằng trong phim cũng từng xem qua, ở trong mơ cũng nhiều lần YY nhưng hắn chưa từng nghĩ người khiết phích như Biên Bá Hiền lại tình nguyện vì hắn mà làm như vậy.

Hắn muốn nói không cần nhưng thân thể lại nhanh chóng có phản ứng, bàn tay của hắn luồn vào tóc Biên Bá Hiền, từng bước hướng dẫn những động tác vẫn còn vụng về trúc trắc của cậu.

Sau khi phát tiết, Phác Xán Liệt cũng đáp lễ giúp Biên Bá Hiền khẩu giao một lần, hai người mồ hôi đầm đìa nằm ôm nhau trên ghế sô pha nhỏ hẹp.

Biên Bá Hiền thỏ thẻ. "Em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với ông ngoại chuyện của chúng ta."

Phác Xán Liệt kinh ngạc. "Sao đột nhiên lại suy nghĩ thông suốt rồi?"

"Bởi vì cảm giác yêu đương vụng trộm thật sự quá tệ." Biên Bá Hiền nghiêm túc trả lời.

"..." Phác Xán Liệt bật cười, những buồn bực trong lòng bỗng chốc tan biến thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pb