Chương 24 + 25

Chương 24

Người cậu thích là ai?

Phác Xán Liệt cũng không có hỏi tiếp bởi vì từ trong ánh mắt của Biên Bá Hiền hắn đã biết được đáp án.

Tim hắn đập như điên, cảm giác như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, bàn tay đang siết chặt vô lăng cũng ướt đẫm mồ hôi. Không dám quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục giả ngu. "Haha vậy sao? Mà cái nhà hàng món Tây lần trước cậu nói nằm ở đâu vậy?"

Cách hắn chuyển đề tài cũng quá mức gượng gạo.

Nhìn thái độ của hắn, Biên Bá Hiền cũng không muốn miễn cưỡng, sự thật thế nào trong lòng cả hai đều đã hiểu quá rõ.

Phác Xán Liệt cần có thời gian để thích ứng.

Đến nhà Biên Bá Hiền, chờ cậu bước xuống xe Phác Xán Liệt mới lên tiếng chúc ngủ ngon rồi vội vàng quay xe rời đi như trốn chạy.

Đêm nay hắn đặc biệt khổ sở, đầu tiên là lăn lộn khó ngủ, trong đầu luôn nhớ đến ánh mắt của Biên Bá Hiền nhìn hắn cùng với câu nói kia.

Tôi đã có người mình thích...

Tôi đã có người mình thích...

Vất vả lắm mới mệt mỏi mà thiếp đi, lại mơ thấy giấc mộng hương diễm kia, sau khi tỉnh lại hắn phát hiện trong quần lót một mảng dinh dính màu trắng đục.

Chết tiệt! Hắn chán nản ôm mặt.

Hắn cũng không biết phải làm sao với bản thân mình bây giờ, năm mười mấy tuổi lần đầu biết rung động trước con gái hắn cũng chưa từng phiền muộn như thế này.

Bởi vì Phác Xán Liệt cố tình né tránh cho nên mãi đến lễ Giáng Sinh hắn và Biên Bá Hiền cũng không có gặp lại, Biên Bá Hiền đi Pháp thăm mẹ cậu, hắn lại bận rộn với những lễ trao giải âm nhạc cuối năm.

Cuối năm, Phác Xán Liệt được đạo diễn Phong Khải Nam mời tham gia vào một bộ phim tài liệu ngắn để kêu gọi mọi người ủng hộ cho những người già neo đơn và trẻ em mồ côi cơ nhỡ.

Biên Bá Hiền cũng nhận được lời mời, ngoại trừ bọn họ còn có hơn mười nghệ sĩ khác nhưng hai vị Thiên vương mới là nhân vật tiêu điểm.

Đoàn phim chọn một cô nhi viện nổi tiếng ở thành phố N để lấy cảnh quay, mọi người cùng nhau đáp máy bay đến đó, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lại được sắp xếp ngồi cạnh nhau.

Phác Xán Liệt muốn tránh cũng tránh không được đành phải miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi. "Hi, trùng hợp vậy, lại được làm việc cùng nhau."

"Đúng vậy, thật trùng hợp." Biên Bá Hiền biểu tình lãnh đạm, kỳ thật công việc này cậu vốn không muốn nhận. Ba mươi tháng mười hai này là sinh nhật mẹ cậu, cậu dự tính sẽ ở lại Pháp ăn mừng sinh nhật bà, đầu năm sau mới trở về, sở dĩ thay đổi ý định quay về nước sớm là vì trong lúc vô tình cậu đã nghe được Eric nói Phác Xán Liệt cũng có tham gia.

Gần một tháng không gặp, cậu thực sự rất nhớ hắn.

Lần này gặp lại Phác Xán Liệt đã thay đổi thái độ, hắn không trốn tránh cậu nữa mà coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cái gì cũng không biết, bộ dáng giống hệt như trong quá khứ hay làm trò trêu chọc cậu.

"Nghe nói cậu vừa mới từ Pháp trở về?"

"Phải, hàng năm vào mùa đông mẹ tôi đều ở đó, tôi bay qua thăm bà."

"Haha,ở tới qua giao thừa luôn sao?"

"Không, phải về thành phố S ăn tết cùng ông ngoại."

Phác Xán Liệt cũng không biết phải nói gì tiếp theo, hắn đang do dự suy nghĩ đề tài thì Biên Bá Hiền lại lên tiếng. "Gần đây anh thế nào?"

"Cũng bình thường, phim vừa mới quay xong nên chưa vội nhận thêm dự án mới, công việc tương đối rảnh rỗi, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nếu không có gì làm thì đi tập thể hình hay tụ tập bạn bè, rất nhàn hạ." Phác Xán Liệt cười nói.

"Hay là hôm nào chúng ta cùng đi tập thể hình?" Biên Bá Hiền gợi ý.

Phác Xán Liệt nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người vào cái lần Hồ Tông mời ăn cơm trước khi bộ phim 'Vương' khởi quay, hài hước hỏi. "Không phải cậu nói chỉ quen tập cùng với huấn luyện viên thôi sao?"

Biên Bá Hiền sắc mặt không đổi nói. "Gần đây anh ta mới mở một phòng tập cao cấp, công việc hơi bận rộn sợ không có thời gian theo chúng ta."

"Hả? Vậy hóa ra tôi là kẻ thay thế?" Phác Xán Liệt thốt lên.

Biên Bá Hiền hơi sửng sốt một chút rồi lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười thích thú, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói. "Tất nhiên không phải."

Phác Xán Liệt bị ánh mắt của cậu làm cho lông tơ trên người đều muốn dựng đứng, hắn ho khan một tiếng, vội vã chuyển đề tài, nói về bộ phim tài liệu lần này.

Ban đêm, sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống thành phố N, đoàn người kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau tiến hành quay phim.

Vì là phim tài liệu nên để mang lại hiệu quả tuyên truyền tốt, đoàn phim chỉ thuê một khách sạn ba sao tầm trung, bất luận là nghệ sĩ hay nhân viên công tác đều được bố trí hai người ở chung một phòng, không có đãi ngộ gì đặc biệt.

Cái này chỉ khổ cho Phác Xán Liệt, hắn với Biên Bá Hiền được mặc định là cùng một thân phận đẳng cấp nên vị trí trên máy bay cũng ngồi cạnh nhau, đến lúc sắp xếp phòng ngủ cũng là chung một phòng.

Người trợ lý đạo diễn phụ trách công việc bố trí phòng ngủ cũng quen thân với Phác Xán Liệt, thấy vẻ mặt hắn không vui, nhân lúc Biên Bá Hiền đi vệ sinh y mới hỏi nhỏ Phác Xán Liệt. "Xán Liệt, có phải anh không muốn ở chung phòng với Biên thiếu hay không?"

Phác Xán Liệt cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Hay để tôi thương lượng với Biên thiếu một chút, sắp xếp cho anh ấy ở cùng phòng với Alex?"

Alex là chuyên viên trang điểm của đạo diễn Phong Khải Nam, diện mạo tuy bình thường nhưng dáng người đặc biệt chuẩn, y đã nhiều lần làm diễn viên đóng thế trong phim của Phong Khải Nam, người trong ngành đều biết y là Gay, sinh hoạt cá nhân vô cùng phức tạp.

Phác Xán Liệt không nói hai lời liền cự tuyệt. "Không được!"

Người trợ lý cũng nghĩ tính Biên Bá Hiền khó chịu như vậy, ngộ nhỡ Alex nhìn thấy cậu đẹp mà nổi tà tâm, động tay động chân chọc cho cậu tức điên thì phiền phức lớn. Y suy nghĩ một hồi, lại nói. "Hay để anh ấy ở chung phòng với Tiểu Tú?"

Tiểu Tú là nhân viên đạo cụ, tính tình thật thà, sống nội tâm, là loại người nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì cậu ta cũng sẽ không lên tiếng.

Theo lý mà nói để cậu ta ở chung với Biên Bá Hiền là an toàn nhất, hai người sẽ không ai làm phiền đến ai.

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn không đồng ý lời đề nghị này. Vừa nghĩ đến Biên Bá Hiền và một người đàn ông khác cùng qua đêm trong một gian phòng là hắn lại cảm thấy khó chịu. Cái ý nghĩ này làm cho hắn vô cùng kinh hoảng, sao hắn lại đối với Biên Bá Hiền có tính chiếm hữu mạnh như vậy?

Biên Bá Hiền đi tới, nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền lấy làm lạ hỏi. "Sao vậy?"

Phác Xán Liệt lắc đầu. "Không có gì, không có gì..."

Biên Bá Hiền nhìn hắn rồi đột nhiên cười rộ lên. "Hai câu hỏi đáp này nghe rất quen tai, trước đây anh luôn hỏi tôi 'Sao vậy', tôi sẽ nói 'Không có gì', hiện tại sao lại hoán đổi?"

Phác Xán Liệt cười gượng. "Hahaha... tôi cũng không để ý nữa..."

"Xán Liệt..." Người trợ lý lén kéo tay áo của hắn, dùng ánh mắt dò xét hỏi hắn xem phải làm thế nào.

Phác Xán Liệt thở dài. "Thôi cứ theo sự sắp xếp ban đầu đi!"

Đoàn người sau khi dùng cơm tối xong đều cảm thấy mệt mỏi, sáng sớm ngày mai còn phải tới cô nhi viện để quay phim nên không ai có nhã hứng ra ngoài dạo chơi, tất cả đều trở về phòng.

Phòng của mọi người đều ở tầng bảy, riêngPhác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ở tầng mười ba. Sau khi mọi người chúc nhau ngủ ngon, lục đục rời khỏi thang máy thì chỉ còn lại hai người đứng nhìn chằm chằm vào số tầng được hiển thị.


Thang máy lên một tầng chỉ mất vài giây, sáu tầng cũng không đầy nửa phút nhưng Phác Xán Liệt lại có cảm giác một giây dài bằng một năm.

Để đánh tan bầu không khí quỷ dị, hắn tìm đề tài nói chuyện. "Sao chúng ta lại ở tầng mười ba? Con số này chẳng may mắn chút nào..."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn hắn. "Nếu thực sự xảy ra chuyện gì xui xẻo thì cũng chẳng sao, ít nhất có anh ở cùng với tôi, không cần lo lắng đường xuống địa ngục không có người làm bạn."

"..."

Cậu nói đùa nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc.

Phác Xán Liệt không khỏi đỏ mặt đứng thẳng người lên, may mắn tầng mười ba đã đến,hắn vội bước nhanh ra ngoài quay lưng lại với Biên Bá Hiền, cố hồi phục lại vẻ mặt bối rối.

Hai người một đường không nói gì cho đến khi về tới phòng,Phác Xán Liệt lúc nãy không chú ý, bây giờ mới phát hiện số phòng cũng quá mức ái muội, 1314, một đời một kiếp, đồng sinh cộng tử.

Biên Bá Hiền lại rất vui vẻ, cảm thấy ông trời dường như cũng muốn giúp mình. Sau khi cửa mở, nhìn thấy cách bày trí trong phòng cậu quả thực không nhịn được chỉ muốn cười to, Thượng đế thân mến, ngài ở ngay trên đầu vai của con sao?

Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn chiếc giường kingsize kiểu tình nhân hết vài giây sau đó lấy di động ra gọi cho người trợ lý kia, bởi vì quá tức giận nên hắn cũng không nghĩ đến giao tình giữa hai người, điện thoại vừa được bắt hắn đã quát lên. "Cậu làm việc thế nào vậy, mau lên đây cho tôi!"

Người trợ lý thấp thỏm đi lên, sau đó ngạc nhiên nói. "Tôi rõ ràng chỉ đặt phòng thường thôi mà..."

Hắn gọi cho quản lý khách sạn, người quản lý đi xuống quầy tiếp tân kiểm tra nhân viên phụ trách đặt phòng, nguyên nhân là do cô không cẩn thận đã nhầm phòng của bọn họ với phòng của một cặp tình nhân khác.

"Thật xin lỗi, là do chúng tôi quản lý nhân viên không tốt nên mới xảy ra sơ suất như vậy, tôi..." Người quản lý vội vàng xin lỗi.

Phác Xán Liệt không kiên nhẫn khoát tay cắt ngang hắn. "Được rồi, làm ơn đổi cho chúng tôi một phòng khác!"

Vẻ mặt của người quản lý có chút khó xử. "Tất cả các phòng đều đã có người, hiện chỉ còn mỗi phòng 1314 này thôi..."

Mẹ kiếp! Không phải cẩu huyết như vậy chứ? Phác Xán Liệt trợn tròn mắt.

Quản lý khách sạn và trợ lý đạo diễn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, chiếc giường lớn như vậy bốn người ngủ cũng còn dư, quả nhiên là Thiên vương, khó khăn như vậy...

Biên Bá Hiền nãy giờ vẫn không mở miệng, trong lòng không thoải mái đứng dậy từ ghế sô pha nói với Phác Xán Liệt. "Anh cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ đến khách sạn Khải Lâm."

Phác Xán Liệt nhìn đến vẻ mặt của Biên Bá Hiền mới ngây ngốc phát hiện mình đã vô tình tổn thương cậu.

"Thôi cứ ở lại đây đi, cậu đến khách sạn Khải Lâm e là không tiện cho lắm..." Hắn nói.

Sau khi quản lý khách sạn và trợ lý rời đi thì hắn lại hối hận vì đã mềm lòng.

Căn phòng tình nhân này từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế rất độc đáo, không chỉ có chiếc giường lớn làm người ta suy nghĩ vẩn vơ mà tường, trần nhà, thảm đều là một màu hồng nhạt, trên tường có treo rất nhiều tranh ảnh vô cùng mang tính ám muội, đầu giường đặt một lọ hoa hồng đỏ thắm, còn có đủ loại bao cao su và dung dịch bôi trơn...

Bầu không khí tựa như đông lại, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng buồn bực, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.

Biên Bá Hiền có chút mất tự nhiên, cậu đem quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cũng không biết người thiết kế suy nghĩ làm sao, nhà vệ sinh thế nhưng lại không có cửa, chỉ có một tấm màn mỏng tanh. Phòng tắm hẹp dài hình chữ nhật, bất kể là đứng tắm vòi sen hay nằm trong bồn, người ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy, hình ảnh mặc dù có điểm mơ hồ nhưng đường nét cơ thể lại vô cùng rõ ràng.

Loại hình ảnh nửa ẩn nửa hiện kia làm cho người bên ngoài càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Khó trách trong phòng tắm cũng có để sẵn bao cao su, thiết kế như vậy, người ở bên ngoài nhìn thấy không nhào vô mới là chuyện lạ.

Nghe tiếng nước chảy, Phác Xán Liệt mạnh mẽ khắc chế bản thân không được nhìn về hướng bên đó nhưng ánh mắt lại không nghe theo sự sai khiến. Nhìn Biên Bá Hiền đứng ngẩng đầu dưới vòi hoa sen, hai bàn tay kỳ cọ từ trên cổ xuống ngực rồi di chuyển đến mông, eo cùng với mỗi khi cậu xoay người vô tình để lộ ra bộ phận nào đó, Phác Xán Liệt cảm thấy cả người như muốn bốc hỏa.

Vén chăn nhìn xuống mấy hình ảnh tình thú in trên ga trải giường, hắn suýt chút nữa ngất đi.

Biên Bá Hiền mặc áo choàng tắm đi ra, trông thấy hắn đỏ mặt nhìn chằm chằm vào ga trải giường thì cũng tò mò bước lại gần quan sát, mặt cậu phút chốc cũng đỏ ửng cả lên. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng có chút xấu hổ.

"Tôi đi tắm..." Phác Xán Liệt vội vàng cầm lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh.

Trước đây hắn có thói quen tắm vòi sen, nhưng thời điểm cởi đồ thì hắn chợt quay lại nhìn tấm màn, nghĩ đến Biên Bá Hiền có khả năng cũng đang quan sát nhất cử nhất động của mình hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Nhanh chóng cởi bỏ quần áo, Phác Xán Liệt ngâm toàn bộ cơ thể vào bồn tắm chỉ còn chừa lại đầu. Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn cảm giác được ánh mắt của Biên Bá Hiền xuyên qua bức màn mỏng manh dừng lại trên người hắn.

Phác Xán Liệt chưa từng tắm một cách gian nan như vậy, hơn hai mươi phút sau, hắn lau khô thân thể bước ra ngoài thì thấy Biên Bá Hiền đang ngồi trên giường, vành tai hồng hồng, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Không cần đoán, nhất định là bị xem sạch bách.

Phác Xán Liệt khẽ cắn răng, đi đến bên giường vén chăn chui vào rồi nói với cậu. " Mau ngủ đi, ngày mai còn phải quay phim!"

"Mới có tám giờ, còn rất sớm." Biên Bá Hiền nhìn vào chiếc đồng hồ mà trước khi Phác Xán Liệt đi tắm đã tháo ra đặt trên đầu giường.

"Vậy... xem TV đi!"

"Được."

Hai người ngồi trên giường cách nhau tầm nửa mét, đồng loạt nhìn vào màn hình TV, trong lòng đều rất khẩn trương, cũng không ai lên tiếng nói chuyện.

Biên Bá Hiền dừng lại ở một kênh đang chiếu bộ phim thần tượng "Nắng ấm" do Thư Trầm và Lam Khả Lâm thủ diễn, gần đây đang được quảng bá rất rầm rộ.

Nhân vật nữ chính tên Tiểu Noãn, nhân vật nam chính là Tiểu Dương, cha mẹ hai bên trước khi đến với nhau đều đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hai đứa bé từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Tiểu Noãn vẫn luôn thích Tiểu Dương nhưng Tiểu Dương chỉ xem cô như em gái, cho đến khi cậu nhận ra được tâm ý của Tiểu Noãn đồng thời phát hiện mình cũng thích cô thì bởi vì mối quan hệ anh em trên danh nghĩa mà cậu đành phải nén đau thương cự tuyệt Tiểu Noãn.

("noãn": ấm áp, "dương": mặt trời, tựa phim "Nắng ấm" là được ghép lại từ ý nghĩa tên của hai nhân vật chính.)

Trên TV hiện đang chiếu tới đoạn Tiểu Noãn phát hiện ra Tiểu Dương cũng có tình cảm với mình nên vội vàng chạy đi tìm cậu.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh nói lại lần nữa, anh đối với em không có cảm giác, không hề có. Em đừng như vậy nữa được không?" Tiểu Dương bị tính cố chấp của cô làm cho tức giận mà quát to.

Tiểu Noãn chưa từng thấy qua bộ dáng hung dữ như vậy của hắn, vừa uất ức lại vừa đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô ngồi phụp xuống đất khóc lớn. "Anh rõ ràng cũng thích em, tại sao không chịu thừa nhận, anh là một kẻ nhu nhược..."

Tiểu Dương cũng ngồi xuống, cậu cố dằn nén sự xúc động, dịu dàng xoa đầu cô. "Tiểu Noãn ngoan, về nhà đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa được không, ngủ một giấc tỉnh dậy mọi chuyện rồi sẽ qua hết, chúng ta mãi mãi vẫn là anh em tốt..."

"Không, em không muốn làm em gái của anh!" Tiểu Noãn ngẩng đầu, kéo cổ Tiểu Dương xuống, liều lĩnh hôn lên môi hắn.

Tiểu Dương cả người ngây dại...

Phác Xán Liệt cũng ngây dại. Chết tiệt, có cần chiếu ngay đoạn kịch tính như vậy không?

"Thật là cẩu huyết a... có thể chuyển qua đài khác không?" Hắn chê cười hỏi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền liếc hắn một cái, ngữ khí nhẹ nhàng nói. "Thật lãng mạn!"

Tiểu Dương đắm chìm trong cảm giác hôn môi ngọt ngào cùng Tiểu Noãn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của cô, cậu lại không cách nào khắc chế được tình cảm của bản thân, cậu ôm chặt Tiểu Noãn vào lòng, nhắm mắt lại, từ bị động chuyển sang chủ động, gắt gao hôn cô... Hai người càng hôn càng kịch liệt, thân thể từ từ ngã xuống chiếc giường lớn phía sau, Tiểu Dương nằm đè lên người Tiểu Noãn...

Tập phim đến đây là kết thúc, nhạc nền chậm rãi vang lên.

Phác Xán Liệt thở phào, bưng ly nước ở đầu giường uống xuống một ngụm. Vậy cũng còn được, phim thần tượng trong nước tuy rằng tình tiết hơi cẩu huyết nhưng đối với cảnh giường chiếu cũng rất thận trọng, chỉ quay thoáng qua, còn lại đều để người xem tự tưởng tượng...

Biên Bá Hiền có chút tiếc nuối chuyển kênh sau đó dừng lại ở một đài đang chiếu bộ phim cổ trang của Phác Xán Liệt nhiều năm trước_"Thiên tử". Hắn vào vai một vị vua vẻ ngoài phong lưu ngốc nghếch nhưng kỳ thật lại rất có tâm cơ. Vì để che mắt kẻ gian, hắn ở trong cung hàng đêm cùng với ba ngàn phi tử say sưa hưởng lạc, chìm đắm trong vòng tay mỹ nhân không muốn tảo triều.

Biên Bá Hiền vừa chuyển sang kênh này thì trùng hợp xuất hiện cảnh Phác Xán Liệt trong vai Hoàng đế và Lục Gia Hãn trong vai phi tử đang quấn lấy nhau trên giường. Hắn mỉm cười dùng dây lụa trói chặt hai tay Lục Gia Hãn, một tay cởi hài của nàng, từ ngón chân vuốt ve dọc lên, tay còn lại mân mê bộ ngực nàng, gương mặt ở trên cổ nàng nhẹ nhàng dùng răng xé mở xiêm y...

Phác Xán Liệt đang uống nước đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy không khỏi phun ra.

Biên Bá Hiền đen mặt gằn giọng nói. "Lúc quay cảnh này có phải đặc biệt hưởng thụ?"

Giọng điệu mang theo vị chua nồng đậm, Phác Xán Liệt giả vờ như không nghe thấy.

Biên Bá Hiền mất hứng, bụp một tiếng tắt TV, đồng thời cũng tắt hết đèn trong phòng. "Ngủ đi!"

"Ừm, ngủ ngon!"

Hai người nằm cách nhau một khoảng khá rộng, trong căn phòng im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh và hơi thở nhè nhẹ mà hai người cố gắng đè nén.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...

Phác Xán Liệt cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Biên Bá Hiền, hai tay đặt xuôi theo cơ thể, nhắm mắt lại tiếp tục đếm cừu hòng muốn đem bản thân mình thôi miên. Biên Bá Hiền bỗng nhiên trở mình làm hắn giật mình quên mất vừa đếm tới đâu, cố gắng nhớ một hồi làm đầu óc càng thêm thanh tỉnh, hắn đành phải buồn bực đếm lại từ đầu.

Đếm tới ba mươi ba con cừu thì Biên Bá Hiền lại đột nhiên lên tiếng. ""Xán Liệt, anh ngủ rồi sao?"

Phác Xán Liệt trong lòng hơi ngạc nhiên, từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền gọi hắn như vậy, thời điểm quan hệ còn gay gắt cậu luôn gọi hắn bằng tên đầy đủ, sau này thân thiết hơn thì cậu không gọi tên mà chỉ dùng đại từ thay thế để tóm gọn cách xưng hô.

Giọng nói của cậu thanh lãnh nhưng khi gọi hai tiếng Xán Liệt lại nghe có một hương vị rất đặc biệt.

"Xán Liệt?" Không thấy hắn trả lời, Biên Bá Hiền lại gọi thêm một tiếng.

Phác Xán Liệt trở mình, quay lưng lại với cậu, đánh ngáp tỏ vẻ như rất mệt mỏi lên tiếng. "Ngủ đi, đừng nói chuyện..."

"Được..." Biên Bá Hiền đành im lặng.

Đếm đến vô số con cừu, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm hắn vì nóng mà tỉnh giấc, lại ngạc nhiên phát hiện ra Biên Bá Hiền không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng hắn, hai người ôm nhau mặt đối mặt, hai tay của Biên Bá Hiền đặt trước ngực hắn, còn tay hắn thì vòng qua hông và bả vai cậu, chân trái kẹp giữa hai chân cậu, còn chân phải thì đang gác lên mông cậu...

Sao có thể như vậy?!

Phác Xán Liệt đẩy mạnh Biên Bá Hiền ra, Biên Bá Hiền dụi mắt mơ màng ư a một tiếng. "Sao vậy?"

Phác Xán Liệt một câu cũng không thể nói, hắn không biết rốt cục là Biên Bá Hiền chủ động rúc vào lòng hắn hay sau khi hắn ngủ đã vô thức ôm lấy cậu. Tâm trạng hắn rối bời, nhưng làm cho hắn hoảng sợ nhất chính là chỗ đó có phản ứng...

Biên Bá Hiền nằm quá gần, hắn cũng cảm giác được cậu có phản ứng.

Phác Xán Liệt quẫn bách vén chăn muốn chạy vào nhà tắm giải quyết nhưng Biên Bá Hiền đã kéo hắn lại, đến gần bên tai hắn nhỏ giọng nói. "Tôi giúp anh."

"Không..." Phác Xán Liệt hoảng hốt cự tuyệt.

Biên Bá Hiền động tác nhanh hơn, Phác Xán Liệt còn chưa kịp dứt lời thì bàn tay của cậu đã vươn đến.

Chương 25


Phác Xán Liệt chưa bao giờ rơi vào tình trạng quẫn bách như thế này.

"Đừng, đừng làm vậy..." Hắn bắt lấy tay Biên Bá Hiền ý đồ ngăn cản nhưng thân thể lại trở nên yếu ớt vô lực, một chút khí lực đẩy tay cậu ra cũng không có, hoặc là trong Biên thức của hắn không phải thực sự muốn cậu rời đi.

Biên Bá Hiền không nói lời nào, hai mắt trong bóng tối như phát ra tia sáng, cậu không để ý đến thái độ muốn ngăn cản của Phác Xán Liệt, bàn tay ở phía dưới thành thạo xoa nắn, vỗ về chơi đùa.

Cách một lớp quần mỏng, tay cậu rõ ràng có chút lạnh nhưng Phác Xán Liệt lại cảm giác nơi đó như bị thiêu đốt. Khoái cảm nhanh chóng ập đến, thân thể Phác Xán Liệt trở nên cứng nhắc, hô hấp cũng khó khăn, ngoại trừ há miệng thở dốc thì một câu đều không thốt ra được. Đến khi tay của Biên Bá Hiền bắt đầu tiến vào quần lót thì đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, mọi giác quan đều dồn lại một điểm, cổ họng cũng theo động tác nhanh chậm của cậu mà phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề.

Biên Bá Hiền không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thông qua âm thanh để biết hắn có thỏa mãn hay không. Nghe tiếng thở ngày càng gấp gáp của hắn cậu khẽ nhếch môi cười rộ lên, động tác càng thêm xảo quyệt, chính là không để cho hắn được thoải mái.

Phác Xán Liệt tay nắm chặt ga giường nghiến răng nghiến lợi. Hắn quả thật không chịu nổi, nơi nào đó đau đến độ muốn nổ tung, hắn nhịn xuống cảm giác xấu hổ thấp giọng nói. "Nhanh lên..."

"Được thôi." Biên Bá Hiền cười cười, động tác nhanh hơn, chỉ một lát sau Phác Xán Liệt đã bắn ra hết trong tay cậu.

Phác Xán Liệt khắp người đầy mồ hôi, có chút vô lực nằm trên giường thở dốc. Cảm giác được Biên Bá Hiền còn đang nhìn mình, hắn cũng không rõ dưới đáy lòng là tư vị gì, hắn ngồi dậy, từ trên đầu giường rút ra mấy tấm khăn giấy đưa cho cậu rồi lặng lẽ bước xuống giường định vào nhà tắm tẩy rửa.

Không ngờ Biên Bá Hiền lại một lần nữa giữ chặt hắn, giọng nói khàn khàn. "Có qua có lại, có phải anh cũng nên giúp tôi giải quyết một chút?"

Nói xong cậu kéo tay hắn hướng xuống.

Đầu ngón tay vừa chạm vào thứ cương cứng của cậu, Phác Xán Liệt bỗng giật mình rút tay lại. "Tôi, tôi muốn đi tắm, cậu tự giải quyết đi..."

"Không được, anh phải giúp tôi!" Biên Bá Hiền tựa như một đứa trẻ làm nũng đòi món đồ chơi mà cậu yêu thích, mạnh mẽ kéo lấy tay hắn đặt vào chỗ đó.

"Dùng sức một chút..."

"Ưm ~ đúng rồi, nhanh lên..."

"Nhanh một chút, nhanh hơn nữa..."

"Ưm, a ~"

Nghe được âm thanh khàn khàn gợi cảm của Biên Bá Hiền, gương mặt Phác Xán Liệt nóng như bị lửa đốt, địa phương thật vất vả mới phục hồi lại một lần nữa ngẩng đầu. Hắn nhớ tới bộ GV kia, nhớ tới hình ảnh từng xuất hiện nhiều lần trong mộng, động tác không khỏi nhanh hơn.

Bị chạm trúng điểm nhạy cảm nào đó, Biên Bá Hiền nhíu mày rên rỉ một tiếng, hai chân vòng qua eo Phác Xán Liệt ngồi dậy, khóa ngồi trên đùi hắn, tay phải một lần nữa cầm lấy vật đó của hắn.

Hai người cùng một động tác, cùng một tiết tấu, cùng tiếng thở dốc, Phác Xán Liệt bị kích thích từ hai phía, đầu óc gần như muốn nổ tung. Thân thể càng lúc càng ngứa ngáy, nội tâm càng lúc càng trống rỗng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, thật muốn sờ cậu, muốn ôm cậu, muốn giống như trong giấc mơ cùng cậu làm những chuyện đó...

Hô hấp nóng rực của Biên Bá Hiền phả ở bên tai như kích thích mọi giác quan của hắn, hắn biết chỉ cần quay đầu lại thì có thể hôn môi cậu.

Hắn cật lực khắc chế sự xung đột từ trong nội tâm, nhưng khi tay trái của Biên Bá Hiền lần mò vào trong vạt áo của hắn, cố ý dùng lực vuốt ve điểm đỏ bên ngực trái thì đầu óc của hắn trở nên mơ hồ, đây là đang nằm mơ sao...

Chết thì chết đi! Hắn bất chấp!

Tay phải của Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục hoạt động dưới thân Biên Bá Hiền, tay trái ôm lấy hông của cậu, trong bóng đêm hắn tìm được môi cậu, vội vàng hôn xuống.

Biên Bá Hiền hơi sửng sốt, động tác cũng dừng lại.

Phác Xán Liệt ngậm lấy hai cánh môi của cậu nhẹ nhàng mút vào vài cái, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, nếm đến quen thuộc hương vị thơm mát mới bắt đầu cạy ra khớp hàm, chậm rãi trượt vào...

Biên Bá Hiền hồi phục lại tinh thần kích động ôm chặt hắn, mút lấy lưỡi hắn nhiệt tình hôn đáp trả.

Bọn họ vừa hôn vừa xé mở áo ngủ của đối phương, bờ ngực trần dán sát vào nhau làm cả hai chợt run lên, tay của Phác Xán Liệt ở bên dưới không cẩn thận dùng lực hơi mạnh, Biên Bá Hiền khẽ rên lên một tiếng. Hành động này chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, ngọn lửa dục vọng trong lòng Phác Xán Liệt càng bốc cao, toàn bộ lý trí đều bay đến đế quốc Java, hắn hôn Biên Bá Hiền điên cuồng, đem cậu áp xuống giường, hai tay thâm nhập vào trong quần lót, nâng cặp mông của cậu lên để hạ thân của hai người dán chặt vào nhau.

Cảm xúc thật quá hoàn hảo, hắn nhịn không được xoa nắn ở nơi đó thật lâu, sau đó lần mò sang hai bên đùi mà vuốt ve lưu luyến.

"Ưm..." Biên Bá Hiền vặn vẹo phần hông, răng khẽ cắn một cái vào môi dưới của Phác Xán Liệt, nghe được tiếng kêu của hắn cậu liền vươn lưỡi liếm liếm vài cái như an ủi.

Hai người càng hôn càng sâu, càng hôn càng kịch liệt, ngấu nghiến lấy môi nhau như muốn đem đối phương cắn nuốt vào bụng.

Đúng lúc này, di động đặt bên gối của Phác Xán Liệt đột ngột vang lên, nhạc chuông của hắn chính là một đoạn trong ca khúc của Thần Hiểu "Người khiến em vui vẻ, người khiến em hạnh phúc". Nghe được âm thanh giống với bạn gái cũ Lê Manh Manh, thân thể Phác Xán Liệt bỗng nhiên cứng đờ, từ trong trạng thái ý loạn tình mê nhanh chóng khôi phục lại.

Hắn đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao?

Phác Xán Liệt nhanh chóng buông Biên Bá Hiền ra, cũng không thèm nhìn xem ai vừa gọi đến đã vội vàng buông một câu "lát nữa tôi sẽ gọi lại" rồi cúp máy, sau đó hắn cúi nhặt quần áo bị ném ở dưới đất lên, chạy như bay đến nhà tắm để tẩy rửa thân thể đang chật vật.

Mấy phút sau, hắn rời khỏi nhà tắm, trong phòng vẫn tối đen như mực, Biên Bá Hiền không mở đèn, cậu đã ổn định lại hô hấp im lặng ngồi trên giường.

Phác Xán Liệt biết tâm tình hiện tại của cậu không tốt, hắn cũng biết bản thân mình thật không có tiền đồ nhưng giờ phút này hắn quả thật không biết phải làm sao để đối mặt, hắn cần được yên tĩnh để suy nghĩ, hắn nhỏ giọng nói. "Cậu ngủ trước đi, tôi thấy hơi đói bụng muốn ra ngoài ăn chút gì đó..."

"Ừm." Biên Bá Hiền ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.

Phác Xán Liệt đi suốt cả đêm cũng không trở về.

Biên Bá Hiền gọi điện cho hắn hai lần nhưng chỉ nghe được một giọng nữ dịu dàng lặp đi lặp lại. "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Cậu cảm thấy chán nản, thầm nghĩ bản thân đã quá nóng vội khi cố tình quyến rũ hắn, thời cơ vẫn chưa thích hợp, cậu nên kiên nhẫn thêm một chút.

Sáng hôm sau khi dàn nghệ sĩ cùng các nhân viên công tác đã tập hợp đông đủ ngoài đại sảnh Phác Xán Liệt mới xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút tiều tụy, hai mắt thâm quầng nhưng biểu tình lại rất vui vẻ tự nhiên hướng mọi người chào buổi sáng, miệng tươi cười ấm áp.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền hắn cũng rất tự nhiên chào hỏi. "Sớm a."

Phản ứng của hắn so với tưởng tượng của Biên Bá Hiền giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trải qua buổi tối ngày hôm qua hắn vẫn không né tránh cậu, lẽ ra cậu nên vui mừng, nhưng nhìn bộ dáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra của hắn cậu lại không cách nào vui mừng cho nổi.

Lúc quay phim ở cô nhi viện Phác Xán Liệt chỉ lo chơi đùa cùng mấy đứa trẻ, không thì cũng đi tìm những người khác nói chuyện phiếm, nếu Biên Bá Hiền đến gần hắn, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nói với cậu vài câu, về thời tiết hay là cảm thán một chút về hoàn cảnh bất hạnh của bọn trẻ... Hắn thậm chí còn mỉm cười với cậu, trên mặt không có vẻ gì là thiếu tự nhiên.

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ suy nghĩ, trước đây cậu thực sự đã xem thường Phác Xán Liệt, hắn quả không hổ danh là Ảnh đế, kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, hoàn hảo đến mức cậu hoài nghi sự việc tối đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Quá trình quay phim tiến hành khoảng hơn một tuần lễ, mỗi đêm Phác Xán Liệt đều nhân lúc Biên Bá Hiền ăn cơm chuồn về phòng tắm rửa trước, đến khi cậu trở về thì hắn đã lăn ra giường ngủ say, ngày hôm sau khi Biên Bá Hiền chưa rời giường hắn đã chạy xuống lầu ăn điểm tâm.

Hai người ở trong phòng 1314 không còn cùng xuất hiện, cũng không ai nhắc đến chuyện đêm đó.

Một tuần lễ này Biên Bá Hiền cực kỳ khó chịu, Phác Xán Liệt cũng rất mệt mỏi, hắn ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm, mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên.

Lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra đóng kịch lại vất vả như vậy.

Thông qua ánh mắt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt biết cậu đã nhìn ra được hắn giả vờ nhưng lại không thể không tiếp tục diễn.

Hắn biết Biên Bá Hiền vốn kiêu ngạo, mặc dù đối với hắn động tâm nhưng cậu không phải hạng người thích hạ thấp bản thân, cố ý tiếp cận hắn, hấp dẫn hắn đã là giới hạn lớn nhất của cậu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa xác định được lòng mình, hắn không muốn tùy tiện mở miệng. Bởi vì hắn biết, một khi đụng đến vấn đề nhạy cảm đó, bọn họ sẽ không còn khả năng làm bạn.

Cho nên Phác Xán Liệt đã chọn cách lảng tránh, cố tình đối xử với cậu thật tự nhiên, làm cho cậu tự hiểu hắn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, giữa bọn họ là không có khả năng.

Trong bầu không khí dằng co âm thầm như vậy, bộ phim tài liệu cuối cùng cũng kết thúc.

Trờ lại thành phố Y, Phác Xán Liệt từ chối hết mọi lịch trình, ở nhà ngủ suốt hai ngày, ngủ đến mức mặt mày sưng vù.

Khang Tương Ngữ lại gọi đến rủ hắn đi uống trà chiều, đến nơi hắn mới biết còn có cả Ngôn Tiêu Duyệt.

Ba người ngồi uống trà nói chuyện phiếm một lát Khang Tương Ngữ mới đột nhiên bóp trán nói. "A, em thật là đãng trí mà, đột nhiên lại nhớ ra còn có chút việc, hai người tiếp tục nói chuyện đi nha, em phải đi trước..."

Lúc vừa bước chân vào quán nhìn thấy đối phương, Phác Xán Liệt và Ngôn Tiêu Duyệt đã hiểu được dụng ý của Khang Tương Ngữ, đối với sự nhiệt tình của vị đại tiểu thư này cả hai người đều bất đắc dĩ nhìn nhau cười.

Những tia nắng tinh nghịch rọi vào, cái nắng của mùa đông không quá gay gắt mà đem lại cho người ta cảm giác ấm áp.

Hôm nay Ngôn Tiêu Duyệt mặc một chiếc áo khoác lông màu đỏ mận, mái tóc suôn dài không để mái màu nâu sáng buông xuống trước ngực, để lộ ra vầng trán trơn bóng, giọng nói dịu dàng, nụ cười ấm áp. Cô không còn là nữ hoàng âm nhạc đầy quyền lực trên sân khấu, ánh nắng phản chiếu lên gương mặt cô tạo cho người đối diện một cảm giác thật nhẹ nhàng ấm áp.

Quan hệ giữa cô và Phác Xán Liệt có thể dùng từ "nhạt như nước" để hình dung, cả hai đều là bạn tốt của Khang Tương Ngữ nên cũng thường xuyên chạm mặt ở những cuộc vui nhưng bên ngoài thì không có giao tình gì, chỉ có thể nói là bạn của bạn.

Hôm nay có lẽ là vì Khang Tương Ngữ cố tình tạo ra tình huống mập mờ, hoặc do gần đây bọn họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn nên khoảng cách đôi bên cũng dần thu ngắn lại.

Phác Xán Liệt âm thầm đánh giá Ngôn Tiêu Duyệt, Ngôn Tiêu Duyệt cũng lặng lẽ quan sát hắn, hai người nhìn nhau một hồi không khỏi bật cười.

Ngôn Tiêu Duyệt nhướn mày nói. "Chi bằng chúng ta cứ làm theo những gì Khang Tương Ngữ muốn, thử một lần?"

Trong đầu Phác Xán Liệt chợt hiện lên gương mặt của Biên Bá Hiền, sau đó lại hiện lên gương mặt của cha mẹ hắn, hắn khẽ cười gật đầu. "Được."


Hắn hướng cô đưa tay ra. "Xin được chỉ bảo thêm!"

Ngôn Tiêu Duyệt mỉm cười đến cong cả mắt, đáp lại cái bắt tay của hắn. "Anh cũng vậy."

Hai người cứ như vậy mà bắt đầu "thử yêu đương". Lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi ăn cơm, uống trà hoặc xem phim, số lần gặp mặt cũng tăng lên, đề tài nói chuyện cũng nhiều hơn. Quan hệ giữa hai người thân mật hơn một chút nhưng vẫn không giống với cảm giác yêu đương, nửa tháng qua bọn họ cả cái nắm tay cũng chưa có nói gì đến hôn nhau.

Cho đến một đêm nọ, sau khi đi xem ca nhạc Phác Xán Liệt đưa Ngôn Tiêu Duyệt về nhà, cô bước xuống xe thì bất ngờ hôn lên mặt hắn một cái.

Phác Xán Liệt hơi sửng sốt, cảm giác là lạ.

Biên Bá Hiền lúc này lại gọi điện thoại đến, nhìn thấy tên của cậu hắn bỗng có cảm giác chột dạ, giống như mình vừa làm chuyện có lỗi với cậu.

Chuông reo hai lần hắn mới do dự bắt máy.

Quay xong bộ phim tài liệu kia Biên Bá Hiền liền trở về Pháp, bọn họ cả tháng nay cũng không có liên lạc, từ sau sự kiện phát sinh ở khách sạn đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau.

Cả hai đều trầm mặc.

Phác Xán Liệt không chịu được không khí ngột ngạt như vậy đành phải mở miệng trước. "Cậu về nước rồi sao?"

"Ừm, về từ mấy ngày trước."

"Vậy sao... Gần đây có bận gì không?"

"Chỉ nằm ở nhà suy nghĩ vài chuyện." Biên Bá Hiền thấp giọng nói.

Phác Xán Liệt muốn hỏi cậu suy nghĩ chuyện gì nhưng cảm giác có mùi nguy hiểm nên vội vàng im miệng.

"Anh đã từng trải qua vài lần yêu đương đúng không?" Biên Bá Hiền không đầu không đuôi hỏi.

Phác Xán Liệt lập tức cảnh giác. "Hỏi chuyện này làm gì?"

"Có chút phiền não về chuyện tình cảm muốn nhờ anh tư vấn."

"..."

"Gần đây tôi có thích một người..."

"..."

"Tôi cảm thấy người đó cũng có ý với tôi..."

"..."

"Nhưng anh ta vẫn trốn tránh tôi, tôi không biết phải làm sao bây giờ..."

"..."

"Kinh nghiệm của anh so với tôi phong phú hơn, chi bằng giúp tôi nghĩ một chút?"

"..." Phác Xán Liệt cười gượng. "Tôi cũng chỉ quen qua hai người bạn gái mà thôi, kinh nghiệm phong phú chỗ nào, hơn nữa cả hai lần đều bị người ta bỏ... Cậu nên đi hỏi người khác đi..."

"Tôi..."

Biên Bá Hiền còn muốn nói gì đó nhưng Phác Xán Liệt đã đánh ngáp cắt ngang. "Ngày mai tôi còn có việc, hay để bữa khác nói chuyện tiếp được không?"

Biên Bá Hiền im lặng.

Phác Xán Liệt cũng không nỡ cúp máy ngang đành phải cùng cậu trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, Biên Bá Hiền rốt cục bình tĩnh thốt ra một câu chúc ngủ ngon.

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt vô lực gục lên tay lái, chôn mặt vào giữa hai tay.

Đầu óc của hắn hỗn loạn, hắn không muốn lái xe mà tiếp tục ngồi yên tĩnh một lát.

Di động lại vang lên, lần này là Ngôn Tiêu Duyệt gọi đến, "Xán Liệt, anh còn ở dưới lầu không?"

Phác Xán Liệt chợt ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang đứng bên cửa sổ, một bàn tay ôm lấy bụng, giọng nói nghe cũng không được ổn, giống như đang chịu đựng một cơn đau rất dữ dội.

Phác Xán Liệt vội vàng hỏi. "Em sao vậy?"

"Dạ dày em đau quá..." Ngôn Tiêu Duyệt ngồi phụp xuống, giọng nói lúc này đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Phác Xán Liệt giật mình. "Còn sức mở cửa cho anh không? Nếu không hãy ném chìa khóa xuống đây, anh đưa em đến bệnh viện..."

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, mau chóng lái xe đưa Ngôn Tiêu Duyệt đến một bệnh viện gần nhất, bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm dạ dày cấp tính.

"Cậu đã cho cô ấy ăn gì?" Bác sĩ nhăn mặt hỏi Phác Xán Liệt, ánh mắt như phóng ra vô số nhát dao.

"Không có gì..." Vị bác sĩ này thật hung dữ, Phác Xán Liệt có chút bị dọa, luống cuống nhìn về phía Ngôn Tiêu Duyệt mặt mày trắng bệch đang nằm trên giường bệnh.

Ngôn Tiêu Duyệt không nhìn Phác Xán Liệt mà nhìn vị bác sĩ kia, nét mặt không thay đổi nói. "Chuyện không liên quan đến anh ấy, là tôi uống say, tự làm tự chịu."

"Cô tại sao vẫn không biết tự yêu quý bản thân mình?"

"Liên quan gì tới anh?"

Phác Xán Liệt nghe một hồi bất chợt hiểu ra vấn đề, thì ra Ngôn Tiêu Duyệt và vị bác sĩ này có quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không đơn giản.

Nhìn bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, Phác Xán Liệt cảm thấy mình đứng giữa giống như làm bóng đèn, hắn sờ sờ mũi rồi lẻn ra ngoài đi vệ sinh.

Lúc trở lại thì vị bác sĩ kia đã đen mặt rời đi.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Phác Xán Liệt, Ngôn Tiêu Duyệt thẳng thắn nói. "Anh ta là bạn trai trước của em."

Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, người đàn ông kia cũng phải ngoài bốn mươi.

Ngôn Tiêu Duyệt cười khổ. "Anh cũng cảm thấy khó tin đúng không? Kỳ thật em cũng không hiểu sao mình lại có thể thích một người đàn ông lớn tuổi như vậy, cho đến khi nhận ra được thì đã không thể rời xa anh ấy..."

Từ trong lời nói của Ngôn Tiêu Duyệt, Phác Xán Liệt đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, nguyên lai vị bác sĩ kia chính là bác sĩ riêng của gia đình, bởi vì sức khỏe cô không tốt nên anh ta cứ cách một hai ngày lại tới nhà thăm, anh ta đối với cô rất tốt, hai người dần dần nảy sinh tình cảm... Bọn họ bên nhau được hai năm nhưng cuối cùng vẫn không đi đến kết quả.

"Em vẫn còn yêu anh ta đúng không, nếu không em sẽ không chọn đến bệnh viện này." Phác Xán Liệt thật lòng khuyên. "Sao không thử hàn gắn một lần?"

"Muộn rồi, tháng trước anh ấy đã cùng người khác đính hôn..." Ngôn Tiêu Duyệt cười cười. "Em yêu anh ấy nhưng em cũng yêu sự nghiệp và gia đình của mình, quen anh ấy em vừa hạnh phúc lại vừa bất an, luôn sợ hãi bị người khác biết được... Em không phải người thường, em là Ngôn Tiêu Duyệt, em có thể yêu đương, nhưng không thể cùng với người phụ nữ khác tranh giành đàn ông, cha mẹ em nhất định sẽ tức giận, những người khác sẽ chê cười em, fan cũng sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn em..."

Phác Xán Liệt nghe xong thì nội tâm phức tạp, hắn chợt nhớ đến Biên Bá Hiền.

"Em là kẻ nhát gan, là một đứa ngốc... Vì sao phải bận tâm ánh mắt của người khác, vì sao phải để ý người khác nhìn em thế nào, tìm được một người phù hợp với mình, lại yêu anh ta đến như vậy đã là một chuyện không dễ dàng..." Ngôn Tiêu Duyệt vô cùng đau khổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Em hối hận, em thực sự rất hối hận..."

Phác Xán Liệt cảm thấy bối rối, hắn không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cô, để mặc cô phát tiết toàn bộ cảm xúc trong lòng.

Ngôn Tiêu Duyệt khóc rất lâu, rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, lấy tay dụi mắt. "Xin lỗi Xán Liệt, em đã rất cố gắng nhưng không được, em không quên được anh ấy, em không thể giả vờ được..."

"Không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng an ủi, lại rút ra mấy tấm khăn giấy đưa cho cô.

Ngôn Tiêu Duyệt lau khô nước mắt. "Xán Liệt, kỳ thật anh cũng đã có người mình thích đúng không?"

Phác Xán Liệt không trả lời, hắn không muốn lừa gạt cô nhưng cũng không muốn thừa nhận, chỉ có thể trầm mặc.

"Anh biết không, nhiều lần nói chuyện với anh em thấy anh rất thất thần... Là suy nghĩ về cô ấy đúng không? Hai người vì sao không đến với nhau, cô ấy là người ngoài vòng giải trí à?"

Phác Xán Liệt vẫn như cũ im lặng.

"Nếu thực sự yêu cô ấy thì đừng dễ dàng bỏ cuộc, dù có khó khăn cũng phải kiên trì, bằng không sẽ giống như em có hối hận cũng không còn kịp nữa..." Ngôn Tiêu Duyệt nói xong đôi mắt lại bắt đầu ửng đỏ.

Phác Xán Liệt thở dài, ngay cả dũng khí nói với cô người đó là đàn ông còn không có, lấy gì để kiên trì?

So với cô thì hắn mới đúng là quỷ nhát gan.

Ở bên cạnh Ngôn Tiêu Duyệt cả đêm trong bệnh viện, sáng sớm trợ lý của cô đến Phác Xán Liệt mới về nhà ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếng la hét ầm ĩ.

Phác Xán Liệt vén màn cửa sổ lên nhìn, chỉ thấy dưới lầu một đám phóng viên, hắn lập tức hiểu ra, nhất định là tối qua hắn đưa Ngôn Tiêu Duyệt đến bệnh viện đã bị người khác bắt gặp, bọn họ đã bị đăng báo.

Gọi điện hỏi Tiểu Mật thì quả đúng như vậy.

Phác Xán Liệt cảm thấy đau đầu, Biên Bá Hiền lại gọi đến, ngữ khí trầm thấp nói. "Chúng ta gặp mặt đi!"

Phác Xán Liệt đoán cậu đã đọc tin tức, hắn cười khan nói. "Bộ phim mới cũng sắp sửa bấm máy, gần đây tôi có hơi bận..."

"Chỉ nói vài câu thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu."

Phác Xán Liệt cầm điện thoại, không nói lời nào.

Biên Bá Hiền dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. "Nếu anh không có thời gian tôi có thể đến tham ban."

"Đừng..." Phác Xán Liệt không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. "Được rồi, ngày mai hẹn gặp ở Loạn Sắc."

Khó khăn lắm Phác Xán Liệt mới cắt đuôi được đám phóng viên thuận lợi bước vào Loạn Sắc, Biên Bá Hiền đã chờ sẵn ở đó, hắn vừa ngồi xuống Biên Bá Hiền đã nhìn thẳng vào mắt hắn trực tiếp đi vào vấn đề. "Anh và Ngôn Tiêu Duyệt chỉ là tuyên truyền thôi đúng không?"

"Không phải, là sự thật." Phác Xán Liệt cố gắng trấn tĩnh nói. "Chúng tôi đang quen nhau."

Bất quá còn chưa bắt đầu đã kết thúc... Nhưng những lời này hắn đã không nói.

Biên Bá Hiền nhắm nghiền mắt, bởi vì tức giận mà lồng ngực hơi phập phồng, cậu siết chặt tay hỏi. "Bắt đầu từ khi nào?"

"Cũng được một thời gian rồi..." Phác Xán Liệt mơ hồ trả lời.

"Là sau khi từ thành phố N về đã bắt đầu?" Biên Bá Hiền cười lạnh.

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Anh thực sự thích cô ấy?"

"Ừ..."

"Thích ở điểm nào?"

"Diện mạo xinh đẹp, có khí chất, nhân cách lại tốt..." Phác Xán Liệt cười cười ẩn ý. "Thân hình quyến rũ,còn có..."

"Hai người đã lên giường?" Biên Bá Hiền cắt ngang, trực tiếp hỏi.

Phác Xán Liệt có hơi bối rối, hắn tự nhủ, nếu đã quyết định dùng dao sắc chặt đay rối thì không cần phải do dự, hắn cắn răng gật đầu. "Phải."

Bốp__

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền đã hung hăng tát cho hắn một bạt tai.

Phác Xán Liệt ôm mặt, sững sờ nhìn cậu.

"Phác Xán Liệt, anh giỏi lắm!"

Đôi mắt Biên Bá Hiền vì tức giận mà nổi lên những đường gân máu đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.

Nhìn cậu như vậy, trái tim của Phác Xán Liệt như bị dao nhọn xuyên qua, đau đến hô hấp đều trở nên khó khăn, nhưng hắn không thể thất bại trong gang tấc, chỉ có thể mím chặt môi.

"Anh biết rõ tôi ghét nhất là điều gì mà, sao còn làm như vậy...? Trước đây là tôi không biết xấu hổ, anh yên tâm, từ giờ phút này trở đi tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa!" Nói xong câu đó, Biên Bá Hiền đứng dậy bỏ đi, cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pb