Chương 14 + 15

Chương 14

Phác Xán Liệt sở hữu tổng cộng ba khối bất động sản, một chỗ là căn hộ chung cư ở ngay trung tâm thành phố, cha mẹ hắn mỗi lần về nước đều nghỉ lại, hắn thỉnh thoảng cũng về đó nghỉ trưa, một chỗ là căn biệt thự nhỏ ở thành Tây, không khí trong lành, an ninh cũng tốt, buổi tối hắn đều đến đó ngủ, còn chỗ thứ ba chính là căn biệt thự mà đêm nay hắn tổ chức party.

Phác Xán Liệt có quan hệ khá rộng, ngoài bạn bè thân thích, những người khác nếu không bận việc gì quan trọng đều đến tham gia náo nhiệt, phía truyền thông cũng có mấy chục người, bên cạnh đó hắn còn đặc biệt mời thêm hai mươi fan trung thành thuộc nhóm "thần dân môn" của hắn đến ăn mừng.

Đêm nay, căn biệt thự quanh năm bị Phác Xán Liệt bỏ không đã được nhân viên trong Hồng tử trang hoàng lại tỉ mỉ, khắp vườn treo đầy bong bóng cùng ruy-băng đủ màu sắc, nhóm đàn em của Phác Xán Liệt cũng đã dựng sẵn dàn nhạc để Phác Xán Liệt có thể biểu diễn những ca khúc mới trong album, mùi rượu sâm banh thơm nồng hòa cùng với hương hoa quế như lan tỏa khắp khu vườn.

Trăng đã lên cao, bầu trời điểm sao lấp lánh, gió đêm thấm lạnh vào da thịt, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Phác Xán Liệt đang đứng ở vị trí trung tâm của khu vườn. Hôm nay hắn vừa mới đổi một kiểu tóc mới, mái tóc đen được nhuộm thành màu nâu, phần mái được chải đứng bồng bềnh để lộ vầng trán cao cao bóng loáng khiến cho đường nét trên gương mặt hắn càng thêm tinh tế. Hắn một thân âu phục đen, bên trong là áo thun cổ chữ V màu xám nhạt, thoạt nhìn đơn giản phóng khoáng nhưng lại rất có phong cách.

Hắn với bộ dáng thư thái đứng giữa trời sao, ánh trăng, ánh đèn flash rọi vào khiến toàn thân hắn như bao phủ một mảnh vàng óng ánh, gương mặt mang theo nét tươi cười chân thành cảm ơn quan khách cùng người hâm mộ. Sau đó, hắn và Bạch Chí Lăng đem khối băng tượng trưng cho năm trăm ngàn album đập nát.

Nghi thức phá băng kết thúc, trong vườn hoa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt,Phác Xán Liệt một lần nữa nâng ly cảm ơn bạn bè thân thuộc, fan hâm mộ cùng với truyền thông đã nể mặt tham dự, mọi người cũng rất sảng khoái mà uống cạn.

Phác Xán Liệt đưa ly rượu cho người phục vụ ở phía sau, sau đó nháy mắt nói. "Có lẽ mọi người ở trên TV, radio đã nghe album này đến chán rồi nhưng đêm nay vui như vậy, tôi làm sao có thể không hát một bài? Cho nên mọi người, nhất là cái vị kiêu ngạo phách lối đang đứng cạnh bể bơi_Qua thiên vương, xin hãy chờ đợi trong giây lát, tôi đã ba năm không đứng trên sân khấu, đêm nay ở trước mặt mọi người xin phép được biểu diễn một chút."

Mọi người đều cười vang.

Qua Duệ cố ý la lớn. "Chúng tôi đều đang nhìn, cậu trăm ngàn lần đừng có hát nhép biết không!"

Lục Nhậm cũng hùa theo. "Tai mắt của quần chúng đều rất tinh tường, đừng hòng giở trò lừa gạt..."

Hai cái tên chết tiệt! Phác Xán Liệt lườm hai người một cái sau đó giả vờ hắng giọng thử mic. "Qua Duệ là gà tây, Lục Nhậm là ruồi bọ, Qua Duệ là gà tây, Lục Nhậm là ruồi bọ, Qua Duệ là gà tây, Lục Nhậm là ruồi bọ... khụ khụ, mọi người đều nghe rõ rồi, micro có âm thanh đàng hoàng, quá trình thử mic hoàn tất."

Khang Tương Ngữ rất khoa trương, cười đến độ chảy nước mắt, một bên lau nước mắt một bên không giữ hình tượng mà tiếp tục ngoác miệng ra cười. Fan của Phác Xán Liệt bắt hai tay làm loa điên cuồng hô to. "Bệ hạ, người thật đẹp trai..."

Lục Nhậm trừng mắt hỏi phó đạo diễn bên cạnh. "Qua Duệ mặc nguyên bộ đồ đỏ quả thật giống gà tây, còn tôi chỗ nào giống ruồi bọ?"

"..." Phó đạo diễn không nói, trong lòng thầm oán, cái này còn phải hỏi, bởi vì Lục đạo ngài toàn thân đều một màu đen a...

"Suỵt..." Phác Xán Liệt đặt ngón trỏ lên môi.

Đèn trong vườn chợt tắt, chỉ còn lại một vòng sáng hình tròn chiếu lên người hắn, mọi người đang ồn ào bỗng chốc im lặng, ngay cả Qua Duệ cũng không cùng người bên cạnh đùa giỡn nữa, hai tay khoanh trước ngực lắng nghe Phác Xán Liệt trình bày ca khúc chủ đề trong album "Em đã ngủ chưa?"

Kỹ năng thanh nhạc của hắn tất nhiên không thể sánh kịp với độ hoàn mỹ của Qua Duệ, nhưng chất giọng chứa chan tình cảm, ngọt ngào trầm ấm, phù hợp với những ca từ lãng mạn, khiến mọi người như chìm đắm trong những cung bậc tình cảm.

Đêm nay Phác Xán Liệt một mình một sân khấu, giờ khắc này hắn hoàn toàn là tiêu điểm của buổi tiệc.

"Anh ta đúng là mẫu người vạn nhân mê!" Thư Trầm nhấp một ngụm sâm banh, ở bên cạnh Bạch Chí Lăng cười nhẹ.

Bạch Chí Lăng không trả lời, ánh mắt của y dừng lại trên người Phác Xán Liệt, căn bản không nghe Thư Trầm nói gì. Ánh mắt của y nhìn hắn không còn chứa đựng sự cuồng nhiệt của nhiều năm về trước, nhưng hắn dù sao cũng là người y từng thật lòng yêu thích, bất kể là bao nhiêu lâu, hắn ở trong lòng y vẫn có một cái gì đó vô cùng đặc biệt.

Thư Trầm cũng không thèm để ý phản ứng của y, cười cười đưa ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch.

Đến khi Phác Xán Liệt hát xong những ca từ cuối cùng, mọi người vỗ tay rần rần, đèn trong vườn được bật sáng trở lại, tiếng hò hét chói tai của các fan một lần nữa vang vọng giữa trời đêm, Bạch Chí Lăng mới khôi phục lại tinh thần muốn quay sang hỏi Thư Trầm vừa nãy nói gì nhưng Thư Trầm đã bỏ đi khiêu vũ cùng với người gần đây đã phát sinh nhiều tin đồn với cậu, Lam Khả Lâm.

"Quý vị thân mến, xin mời tự nhiên dùng bữa, sau đó hãy khiêu vũ cho thỏa thích!" Phác Xán Liệt nói đùa. "Tất nhiên, nếu ai muốn nghe nhạc tôi có thể hát thêm một bài."

"Thôi đi, cậu không khát nước sao, mau xuống làm vài ly!" Lục Nhậm nói.

Mọi người lại một phen cười to, tùy ý tụm năm tụm ba trò chuyện, ăn uống, khiêu vũ, fan của Phác Xán Liệt đa số đều là học sinh, nghĩ đến thời gian đã không còn sớm, Phác Xán Liệt tranh thủ cùng bọn họ chụp ảnh ký tặng, sau đó nhờ xe công ty đưa họ về nhà.

Kế tiếp là khoảng thời gian dành cho các vị minh tinh, nhóm phóng viên cần chụp hình cái gì, phỏng vấn cái gì đều đã hoàn tất, sau khi ăn uống no say, bọn họ cũng xin phép ra về.

Phác Xán Liệt đi một vòng mời mọi người nâng ly, tửu lượng hắn tuy tốt nhưng sau khi mời rượu một hồi cũng bắt đầu ngà ngà say.

Không có Đào Từ quản thúc, bản tính độc miệng của Qua Duệ lại tái phát, y chê bai vũ đạo của Phác Xán Liệt trong MV nhìn giống cương thi, Phác Xán Liệt không chịu nổi khiêu khích, cởi bỏ áo khoác ngoài, quyết cùng y phân cao thấp.

Tự biết khả năng vũ đạo của mình có giới hạn, Phác Xán Liệt đối với chuyện này cũng không mấy tự tin, bởi vì tay chân không đủ linh hoạt, bất kể hắn nhảy cỡ nào một hồi cũng trở thành vũ đạo cương thi như Qua Duệ đã nói, nhưng dưới tình huống say rượu như hiện tại lại bất đồng, vũ đạo đối với hắn không còn là luyện tập, cũng không phải là biểu diễn mà hoàn toàn ngẫu hứng.

Tổng giám đốc khâu chế tác đĩa nhạc của hắn bóp cổ tay thở dài, sớm biết vậy đã quay lén hắn để làm MV, hiệu quả khẳng định tốt hơn gấp trăm lần!

Khác với dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn thường ngày, hắn hiện tại trở nên cuồng dã và nổi lọan, đôi mắt trong bóng đêm như phát ra ánh sáng bức người, theo từng động tác nhún nhảy mà thỉnh thỏang lười biếng nheo lại, thỉnh thỏang lại phóng ra cái nhìn bén nhọn. Những bước chân cuồng dã làm cho người ta hòan tòan quên mất thân phận diễn viên, ca sĩ của hắn, đơn thuần đem hắn trở thành một vũ công.

Mà Qua Duệ cũng không phải chỉ có danh hiệu 'ca vương', y từng là một 'vũ vương' nổi tiếng ở châu Á, bởi vì một lần bị chấn thương ở mắt cá nhân để lại di chứng nên đã nhiều năm không ở trước mặt công chúng trổ tài vũ đạo.

Hiện tại vũ vương đã trở lại, hơn nữa còn là 'vũ vương gà tây'!

Hai vị thiên vương phối hợp nhảy, một chuyên nghiệp, một nghiệp dư, kỹ xảo cao thấp liếc mắt nhìn sơ cũng có thể phân biệt được.

Bất quá sự nhiệt tình của Phác Xán Liệt đã bù đắp lại khuyết điểm, mỗi người đều có nét thu hút riêng, hòa theo tiếng nhạc cao trào mà lắc lư thân thể, mồ hôi thấm ướt cả đầu tóc nhưng không ai thèm để ý, ánh mắt không ngừng khiêu khích đối phương.

Một khắc kia, hào quang như tỏa ra xung quanh bọn họ, không ai có thể rời mắt.

Bao gồm cái người cả đêm vẫn đứng dưới tàn cây rậm rạp, không mở miệng nói chuyện, giống như người vô hình_Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt trong mắt cậu đã từng là người mà cậu chán ghét nhất, hắn khéo nói chuyện lại có khả năng quan sát rất tốt, đầu óc nhanh nhạy biết rõ trường hợp nào nên nói trường hợp nào không, bản chất rõ ràng ngông cuồng tự đại nhưng bề ngoài lại giả vờ khiêm tốn nhã nhặn, cực kỳ giả tạo.

Biên Bá Hiền ở trong làng giải trí gần như không có bạn bè, cho dù là Eric hay Đường Liệt cậu vẫn duy trì khoảng cách. Nếu không phải vì yêu thích công việc diễn xuất cậu tuyệt đối sẽ không bước vào làng giải trí, làm minh tinh cái gì đó. Lúc vừa ra mắt, cậu cực kỳ bài xích tiếp xúc với những người xung quanh, những người đó đều rất giả dối, ngoài mặt nói khác trong lòng lại nghĩ khác, lời nói hành động không nhất quán, khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn.

Sau này khi đã quen dần, cậu trở nên vô cảm, bất kể với ai, đối mặt trước tình huống gì cậu đều không đổi sắc, cậu dần dần thích nghi với quy tắc của ngành giải trí. Nhưng những bài xích trong lòng cũng không vì vậy mà biến mất, cậu dựng lên một bức tường xung quanh mình, chưa bao giờ cho phép kẻ nào tiến vào bên trong thế giới của cậu.

Trong vòng giải trí cũng có vài người khiến cậu nhìn bằng ánh mắt khác nhưng bởi vì trời sinh tính tình lãnh đạm, trước giờ cậu cũng không chủ động kết giao. Cậu chính là tỏ vẻ ngôi sao như mọi người thường hay nói, tuy rằng chưa đến mức tự kỷ nhưng cậu có đủ kiêu ngạo, cậu cho rằng mình là giỏi nhất, cậu chưa từng sùng bái hay ngưỡng mộ qua bất kỳ người nào.

Nhìn một đám người vây quanh hai người đàn ông đang tùy tiện nhảy múa, trong lòng Biên Bá Hiền bỗng có một cảm giác không diễn tả được thành lời. Cậu đối với Qua Duệ không quen thuộc nhưng Phác Xán Liệt lại làm cho cậu hơi bị chấn động. Cậu chưa từng thấy qua bộ dáng này của hắn, trút bỏ đi lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, hắn như biến thành một người khác, chân trần nhảy nhót trên cỏ trông cứ như một đứa trẻ hiếu động bướng bỉnh.

Cậu nhìn hắn, có chút mê hoặc, có chút sợ hãi, cũng có chút buồn bã...

Bọn họ rõ ràng cách cậu rất gần, nhưng cảm giác lại rất xa xôi...

Bốn bên ồn ào náo nhiệt, chỉ có một mình cậu đứng im lặng trong bóng đêm, cậu cùng với bọn họ tựa như hai thế giới.

—————

Buổi party đến gần hai giờ sáng mới kết thúc, trong vườn một đống hỗn loạn. Phác Xán Liệt đã tắm rửa xong, mấy nhân viên vệ sinh được mời đến sau một tiếng đồng hồ cũng đã hòan tất công việc dọn dẹp.

Hiện tại hắn không còn say như khi nhảy cùng Qua Duệ lúc nãy, đầu óc đã khôi phục bảy tám phần thanh tỉnh, bởi vì quá mức hưng phấn nên hắn cũng không cảm thấy mệt. Hắn đứng bên ngoài ban công lầu hai lau khô tóc, ngoài ý muốn nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi ở xích đu trong vườn ngắm bầu trời đêm.

Ngoại trừ lúc mới đến có chào hỏi qua, Phác Xán Liệt cả đêm cũng không thấy cậu, hắn còn tưởng cậu đã ra về. Giờ này... sao cậu còn ở đây?

Phác Xán Liệt dụi mắt hai lần mới dám tin người kia thực sự là Biên Bá Hiền chứ không phải ảo ảnh.

Hắn bước xuống lầu, đi đến bên cạnh Biên Bá Hiền, tò mò hỏi cậu. "Cả đêm cậu trốn đi đâu vậy, sao không ra uống một ly rượu với mọi người?"

Trước vấn đề của hắn, Biên Bá Hiền không trả lời, thản nhiên nói. "Không thích uống rượu."

Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt đã hiểu, Biên Bá Hiền có tửu lượng rất kém, sau khi say hình tượng lại càng khó đỡ, không uống cũng phải!

"Có điều hôm nay là tiệc rượu nhà tôi, cậu đã tới, thôi thì nể mặt một chút đi?" Phác Xán Liệt cười cười nói.

"Vậy được." Biên Bá Hiền gật đầu.


Phác Xán Liệt vào nhà lấy ra hai chai rượu sâm banh mini, trực tiếp mở nắp, đưa cho Biên Bá Hiền một chai, khẽ chạm thân bình vào nhau, vui vẻ nói. "Chúc mừng!"

Biên Bá Hiền cũng đáp lại một câu. Hai người ngửa cổ lên uống một hớp lớn, sau đó không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Hiếm khi có được không gian riêng thế này, bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng có chút ngại ngùng, cả hai cũng không biết phải nói gì.

Im lặng một hồi lâu, Phác Xán Liệt tìm cách khơi gợi đề tài. "A, hình như tôi chưa đưa cậu album mới? Để tôi lên lầu lấy."

"Không cần..."

Biên Bá Hiền chưa kịp dứt lời thì Phác Xán Liệt đã chạy vội về phòng.

"Ảnh bìa không vấn đề gì chứ?" Hai phút sau, hắn chỉ vào album trong tay Biên Bá Hiền, đắc ý hỏi.

"Tạm được." Biên Bá Hiền biểu tình thản nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên.

"..." Phác Xán Liệt im lặng vài giây, nhịn không được nói. "Có ai từng nói với cậu rằng tính tình cậu rất đáng ghét hay không?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn. "Rất nhiều."

"Vậy cậu không tính sẽ sửa đổi một chút sao?"

"Không, tôi cũng không phải sống vì bọn họ."

"Nhưng cậu không cảm thấy như vậy sẽ rất khó kết giao bạn bè sao?"

Biên Bá Hiền không nói gì thêm. Cậu quả thật không có bạn bè, từ nhỏ đến lớn chỉ có Tần Lực tình nguyện kết giao cùng cậu, những người khác đối với cậu đều là a dua nịnh hót, căn bản không thật lòng xem cậu là bạn.

Trước đây cậu không cho điều đó là quan trọng, bởi vì còn có Tần Lực, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn buồn chán. Sau khi Tần Lực rời đi cậu mới phát hiện thế giới quanh mình chỉ còn lại một mảnh hoang vu.

"Cậu không cần phải bày ra vẻ mặt cự tuyệt người ngòai ngàn dặm, nên cùng nhiều người nói chuyện một chút, tự phong bế bản thân cũng không phải là điều vui vẻ..." Quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền trước đây có thể nói là vô cùng gay gắt, nhưng hiện tại hắn lại giống một chuyên gia tâm lý đang khuyên bảo cậu. Hắn cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là không đành lòng nhìn một đối thủ trước đây tự tin như vậy, cuồng ngạo như vậy đột nhiên lại trở nên thâm trầm.

Biên Bá Hiền cúi đầu lặng lẽ nghe, không nói một câu.

Phác Xán Liệt không nhìn thấy rõ mặt Biên Bá Hiền, lại không nghe cậu trả lời, đành phải vươn ra ngón tay khều khều bả vai cậu. "Nè, lại ngủ sao?"

Biên Bá Hiền ngẩng mặt lên, lơ đãng nhìn hắn.

Phác Xán Liệt ngượng ngùng thu tay cười hắc hắc, rất muốn hỏi tại sao cậu không về nhà, nhưng lại sợ mang tiếng đuổi khách vì vậy đành phải đứng im lặng tại xích đu, trầm mặc cùng cậu.

Không biết qua bao lâu, Phác Xán Liệt cũng sắp ngủ gục thì Biên Bá Hiền mới chịu nhảy xuống khỏi xích đu, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, vẻ mặt có chút không tự nhiên đưa cho hắn.

"Cho tôi?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi.

"Ừ."

"Là cái gì?" Phác Xán Liệt vừa hỏi vừa mở nắp quà, nhưng được một nửa thì dừng lại. "Tôi có thể mở không?"

Biên Bá Hiền vô thường vô phạt nhún vai.

Phác Xán Liệt mở ra nhìn, trong hộp là một lọ nước hoa cao cấp dành cho nam.

Hắn khó hiểu nhìn Biên Bá Hiền, hắn cũng thường được nhiều nữ minh tinh và fan tặng nước hoa nhưng đàn ông tặng thì là lần đầu tiên. Biên Bá Hiền nghĩ thế nào mà lại tặng món đồ này cho hắn? Chẳng lẽ hắn nhiều lần quan tâm đến cậu nên bây giờ cậu trả lễ?

Phác Xán Liệt không ngừng suy đóan, Biên Bá Hiền đột nhiên lên tiếng. "Mùi nước hoa anh đang dùng rất khó ngửi, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của tôi khi quay phim."

"..."

Biên Bá Hiền tuy nói vậy nhưng Phác Xán Liệt biết trong lòng cậu không phải có ý đó, rõ ràng có ý tốt nhưng lại cố tình làm ra vẻ không được tự nhiên, tính tình của người này thật sự rất đáng ghét.

Một người tính tình đáng ghét như vậy, trước đó còn cùng hắn xung khắc như nước với lửa, làm thế nào mà hai bên từ chiến tranh lại biến thành hòa bình, còn có nhã hứng ngồi chung một chỗ ngắm nhìn bầu trời đêm?

Phác Xán Liệt không hiểu vì sao Biên Bá Hiền đột nhiên đối với hắn lại có sự thay đổi kỳ lạ như vậy, nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Chương 15

Mọi người trong đoàn phim đều rất kinh ngạc khi nhận ra quan hệ giữa hai vị Thiên vương bỗng nhiên thay đổi chỉ sau một đêm.

Trước kia trong lúc nghỉ ngơi, cho dù ngồi gần nhau thì cũng là chuyện ai ấy làm, hoàn toàn xem người còn lại như không khí, không ai nói chuyện với ai một câu. Nhưng bây giờ lại thường xuyên cùng nhau thảo luận kịch bản, thỉnh thoảng còn nói chút chuyện ngoài lề, đa số thời điểm đều là Phác Xán Liệt nói, Biên Bá Hiền rất ít mở miệng, chỉ ngồi im lặng lắng nghe.

Phác Xán Liệt bản tính hòa đồng mọi người đều đã quen, bọn họ chỉ ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của Biên Bá Hiền, cậu không chỉ thân thiện với Phác Xán Liệt mà với người khác cũng ôn hòa hơn rất nhiều, không còn vẻ ngoài lạnh lùng băng giá. Cậu không giống trước đây mỗi lần bước vào đoàn phim đều đi thẳng đến phòng hóa trang, vừa quay xong liền cởi bỏ y phục rời đi, đến vội vàng đi cũng vội vàng, không giao thiệp với bất kỳ ai. Đoàn phim sau khi kết thúc công việc chỉ cần Phác Xán Liệt hô to một tiếng, cậu sẽ đi ăn khuya cùng với mọi người. Khi các nhân viên tụ tập nói chuyện phiếm, cậu cũng không bày ra vẻ mặt bài xích muốn cách ly, cậu bắt đầu chân chính trở thành một phần tử của đoàn phim.

Dần dần mọi người phát hiện vị đại thiếu gia này ngoại trừ tính khiết phích hơi nghiêm trọng thì cũng không phải khó ở chung.

Vào giữa tháng mười, Phác Xán Liệt nhận quay một đoạn phim quảng cáo dao cạo râu, mỗi tối sau khi kết thúc công việc lái xe về nhà đều có thể nhìn thấy áp phích quảng cáo của mình treo trước tòa nhà A.

Thật trùng hợp, tòa nhà B đối diện cũng đang treo một tấm áp phích quảng cáo của Biên Bá Hiền, kích thước cũng tương tự, hai người một đồ đen một đồ trắng đối nghịch nhau tựa như sắp tuyên chiến võ đài.

Tấm hình của Biên Bá Hiền là chụp cho một hãng đồng hồ nổi tiếng trong nước, nhà tài trợ có tặng cậu vài mẫu, cậu không thích nên đem toàn bộ tặng lại cho người khác, Phác Xán Liệt cũng có một cái.

Để đáp lễ, hắn tặng cho Biên Bá Hiền hai chiếc dao cạo râu, một cái cầm tay, một cái chạy bằng điện. Biểu tình của Biên Bá Hiền khi mở gói quà ra đã được Tiểu Mật dùng điện thoại quay lại, Phác Xán Liệt mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy buồn cười.

Trước giờ khi nhận được tặng phẩm của nhà tài trợ Biên Bá Hiền đều ném cho công ty xử lý, sau này cậu hình thành thói quen đem chúng tặng lại cho người khác, trong đó tặng cho Phác Xán Liệt là nhiều nhất. Hai người cũng không cảm thấy có vấn đề gì, so với tiền thù lao bọn họ kiếm được thì những thứ kia cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Có qua có lại, ngăn cách ban đầu cũng từ từ biến mất, ngoại trừ một số tạp chí thích tung tin thị phi thì không người nào còn nghĩ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bất hòa.

Không khí của đoàn phim ngày càng hòa hợp nhưng không phải mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy. Quá trình quay phim tiến dần đến những giai đoạn sau Lục Nhậm lại cảm thấy có nhiều vấn đề bất ổn, tính tình lúc nào cũng nóng nảy, mỗi ngày đều muốn nổi giận mắng người khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Dịch Tĩnh và Lãnh Y Lăng hận cũ chưa tan, gần đây lại thêm thù mới.

Lãnh Y Lăng là nữ hoàng của mảng phim điện ảnh và truyền hình, Dịch Tĩnh lại nổi tiếng bởi những vai diễn phóng khoáng cuồng dã. Xét về hình tượng, địa vị, lượng khán giả hâm mộ thì Lãnh Y Lăng đều hơn Dịch Tĩnh, hai người vốn dĩ không thể so sánh, trước đây khi Dịch Tĩnh bị đánh bật mọi người còn chê cười cô không biết tự lượng sức. Không ngờ Dịch Tĩnh cũng rất cao tay, cư nhiên quen được với Phương Hà_em trai của Phương Giang, chủ tịch tập đoàn Phương Đỉnh, mà bạn trai mới của Lãnh Y Lăng lại trùng hợp là cháu của Phương Hà, người thừa kế của tập đoàn Phương Đỉnh_Phương Bách Lâm.

Phương Giang bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị, Phương Hà cùng Phương Bách Lâm vì tranh giành quyền thừa kế tập đoàn mà đấu đá vô cùng ác liệt, quan hệ giữa Dịch Tĩnh và Lãnh Y Lăng cũng vì vậy mà trở nên gay gắt.

Chuyện này đánh động đến phóng viên, khoảng thời gian này trang đầu các tờ báo đều là tin tức về Phương gia, Lãnh Y Lăng và Dịch Tĩnh.

May mắn là trong kịch bản phim 'Vương', Dịch Tĩnh trong vai Lan quý phi đã bị nhân vật Minh hậu do Lãnh Y Lăng thủ diễn ám hại, cô không còn cảnh quay, bằng không hai người ở đoàn phim mỗi ngày lời qua tiếng lại sẽ khiến cho Lục Nhậm càng thêm điên tiết.

Vài ngày sau, Lục Gia Hãn đến đoàn phim, các cảnh quay gần đây đều là của cô và Phác Xán Liệt. Cô vào vai hoàng hậu của Du Tu, là một cô nương văn võ song toàn, tính tình phóng khoáng, hành vi nghĩa hiệp, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn, theo hắn phóng ngựa rong ruổi khắp non sông, cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu trên sa trường.

Hậu cung của Du Tu không có nạp phi, chỉ có duy nhất một vị vương hậu, trước mặt người ngoài họ là một đôi phu thê ân ái nhưng ban đêm lại đồng sàng dị mộng, bên gối của Du Tu là thanh ngọc tiêu Minh Triệt tặng hắn, còn trong vạt áo của Du hậu lại cất giữ lá bùa bình an mà Dạ Ương trước ngày nàng đại hôn đã trao tay. Mỗi người đều có một tâm sự riêng nhưng vì giang sơn xã tắc, vì gia tộc đành phải chôn kín nỗi niềm.

Mấy cảnh này đều là quay ở trên giường, Lục Gia Hãn ôm lá bùa bình an trong ngực, nằm xoay lưng lại với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt tay cầm ngọc tiêu, hai người ban đêm thấp giọng trò chuyện, đàm luận quốc sự, ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài câu chuyện phiếm. Tình cảm giữa bọn họ so với tình nhân thì thiếu đi một chút ngọt ngào nhưng so với huynh muội, bằng hữu lại nhiều hơn một phần thân mật.

Để diễn tả mối quan hệ mập mờ phức tạp này, Phác Xán Liệt và Lục Gia Hãn cũng có vài cảnh thân mật như âu yếm, hôn nhau. Bọn họ đã nhiều lần đóng vai tình nhân, vợ chồng, là cặp đôi màn ảnh lý tưởng trong mắt khán giả, theo lý bọn họ diễn những cảnh thân mật như thế này đã sớm vô cùng thuần thục, nhưng nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫn còn ở lại trường quay, Phác Xán Liệt bỗng có cảm giác không được tự nhiên.

"Cắt_Hai người làm sao vậy? Nhất là cậu đó Phác Xán Liệt,cũng không phải lần đầu đóng cảnh giường chiếu, sao hôm nay biểu hiện lại kỳ lạ như vậy?!" Lục Nhậm không chừa cho hắn chút thể diện trước mặt mọi người, mắng to. "Tôi cho hai người mười phút, hãy mau tìm lại cảm xúc cho tôi!"

Phác Xán Liệt ảo não từ trên giường ngồi dậy, mặc thêm y phục, kéo Lục Gia Hãn còn đang nằm nghiêng nói. "Xin lỗi, hại em bị mắng."

Lục Gia Hãn vuốt lại tóc. "Em thấy anh không tập trung, có tâm sự gì sao?"

"Không có..."

"Vậy sao không thể nhập vai? Không giống với tác phong của anh chút nào."

Phác Xán Liệt im lặng, không tự chủ mà nhìn theo hướng Biên Bá Hiền đang đứng. Cậu bỗng có điện thoại, xoay lưng lại rời khỏi trường quay.

Nhìn cậu rời đi, hắn thở phào một hơi.

Sự việc phát sinh ở Mỹ đã qua lâu như vậy, hắn cũng đã quên, bình thường cũng sẽ không vì tính hướng của Biên Bá Hiền mà cảm thấy ngại ngùng, trong mắt hắn, Biên Bá Hiền, Qua Duệ và những người bạn khác đều không có gì khác biệt.

Nhưng đến giờ phút này Phác Xán Liệt mới phát hiện ra một điểm bất đồng.

Biên Bá Hiền không phải Gay bình thường, mà là Gay từng đối với hắn sinh ra dục niệm...

Vì ý nghĩ này mà hắn ở trước mặt cậu không có cách nào tiếp tục cùng Lục Gia Hãn thân thiết, luôn cảm thấy có chỗ nào đó thiếu tự nhiên.

Mấy phút trôi qua vẫn không thấy Biên Bá Hiền quay trở lại, lúc Tiểu Mật tới đưa nước, hắn giả vờ như vô tình hỏi thăm, Tiểu Mật nói cậu đã đi rồi.

Phác Xán Liệt nhíu mày. "Sao đi sớm vậy, lát nữa không phải có cảnh quay của cậu ta sao?"

"À, Lục đạo nói ngày mai quay cũng được."

Khi Tiểu Mật lui ra sau, Lục Gia Hãn thúc khuỷu tay vào người hắn, cười hỏi. "Anh và Biên thiếu từ khi nào quan hệ tốt như vậy?"

Phác Xán Liệt cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào, bởi vì chính hắn cũng hồ đồ, đành cười ha hả cho qua chuyện. "Hết cách rồi, trời sinh anh có nhân duyên tốt, mọi người đều thích làm bạn với anh."

"Bớt tự mãn đi!" Lục Gia Hãn bật cười.

Cùng người mình thích ngồi trên giường, ở khoảng cách gần như vậy nhìn ngắm gương mặt điển trai đang tươi cười, cô có một loại cảm giác xúc động muốn được nắm tay hoặc vuốt ve gò má hắn. Từ sau khi bị Phác Xán Liệt phát hiện chuyện cô và Hồ Tông, cô cảm thấy xấu hổ không dám đối mặt với hắn, ngay cả buổi tiệc mừng album mới của hắn cô cũng không tham gia, bọn họ đã lâu rồi không có nói chuyện vui vẻ thoải mái như thế này.

Nhận thấy tâm trạng của cô bất thường, Phác Xán Liệt quan tâm hỏi. "Sao vậy?"

Lục Gia Hãn lắc đầu, "Không có gì, lâu rồi không cùng anh đi uống, tối nay đến Loạn Sắc được không?"

Nhắc đến Loạn Sắc, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới Khang Tương Ngữ. "Được, để anh rủ Tương Ngữ..."

Lục Gia Hãn kiên quyết phản đối. "Không cần, chỉ hai chúng ta thôi."

Phác Xán Liệt chợt nhớ cô và Khang Tương Ngữ không hợp nhau cho lắm nên cũng không miễn cưỡng. "Vậy được, chỉ hai chúng ta."

—————

Hơn chín giờ đêm, Phác Xán Liệt và Lục Gia Hãn cải trang, lái xe đến Loạn Sắc.

Vừa ngồi xuống quầy bar, Lục Gia Hãn đã uống liên tục ba ly rượu Whisky, Phác Xán Liệt vội vàng đoạt lại ly rượu trong tay cô. "Uống từ từ thôi."

Lục Gia Hãn cười cười, lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho Phác Xán Liệt một điếu rồi châm lửa, cô nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nhả ra một vòng khói. Bộ dáng này cùng với gương mặt được trang điểm sắc sảo càng trở nên thập phần mê người.

Phác Xán Liệt cũng hít một hơi thuốc. "Có tâm sự sao?"

"Không có gì... chỉ là hơi mệt mỏi..." Lục Gia Hãn tay kẹp điếu thuốc, một tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương.

Phác Xán Liệt từ lúc quen biết cô cho đến nay đã quen nhìn thấy cô luôn sôi nổi yêu đời, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu tình chán nản như vậy.

"Có phải do lịch làm việc quá dày? Sau khi quay xong bộ phim này thì về nghỉ ngơi một thời gian đi."

Lục Gia Hãn thở dài, "Công ty đã nhận giúp em hai bộ phim, sau khi quay 'Vương' xong phải lập tức đến đoàn phim khác báo danh, cuối năm lại có nhiều lễ trao giải, tiệc tùng, làm gì có thời gian nghỉ ngơi."

"Nói cũng phải." Phác Xán Liệt gật đầu, làm người nổi tiếng chính là bất tiện ở điểm này, cả năm không thể nghỉ ngơi, tùy thời đợi mệnh.

"Kỳ thật cũng không phải thân thể mệt mỏi mà là trong lòng cảm thấy phiền não... Thật nhớ khoảng thời gian vừa mới ra mắt, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, nhiệt huyết như vậy, hiện tại không cách nào tìm lại được cảm giác đó..."

"Cũng không hẳn vậy." Phác Xán Liệt có chút thổn thức.

Nhớ lại năm đó, Lục Gia Hãn lại cười rộ lên. "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hợp tác hay không? Bộ phim thần tượng đó tên là gì nhỉ?"

"Hoàng tử phô mai và công chúa mật đào?"

"Không phải, là 'Hoàng tử mật đào và công chúa phô mai'."

Phác Xán Liệt phá ra cười. "Phải rồi!"

"Lúc ấy trong phim anh mặc áo đỏ, còn em mặc áo trắng..."

"Quả nhiên là hoàng tử mật đào và công chúa phô mai, haha..."

Hai người khi nhớ lại những năm tháng ngây ngô của mình đều cảm thấy buồn cười, nháy mắt bọn họ đã vào nghề được mười năm.

"Thời gian trôi qua thật nhanh... có phải em đã già đi rất nhiều?" Lục Gia Hãn phiền muộn sờ sờ khóe mắt, gần đây chuyên gia trang điểm thường hay nhắc nhở cô đừng cười sâu quá, sẽ dễ hình thành nếp nhăn.

Phác Xán Liệt dịu dàng nhìn cô. "Không có, em bây giờ so với năm mười tám tuổi vẫn xinh đẹp như vậy."

"Anh thật biết dỗ ngọt." Lục Gia Hãn ngoài miệng oán trách nhưng trên mặt lại tươi cười, phụ nữ trên đời đều giống nhau, thích nghe lời ngon ngọt.

Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, khoảng mười một giờ sau khi Phác Xán Liệt từ nhà vệ sinh trở ra, Lục Gia Hãn chỉ chỉ vào điện thoại của hắn đặt trên bàn nói. "Vừa rồi có hai cuộc gọi nhỡ."

Phác Xán Liệt cầm lên xem thử, cả hai cuộc đều là Khang Tương Ngữ gọi đến.

Trước ánh mắt tò mò của Lục Gia Hãn, hắn cầm điện thoại gọi lại, chuông vừa reo một tiếng thì Khang Tương Ngữ đã nhanh chóng bắt máy, giọng nói vô cùng kích động. "Xán Liệt, anh đoán thử xem em đang làm gì?"

Phác Xán Liệt nghe được tiếng gió ào ào bên tai cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nên thử đoán. "Đang đua xe trên núi Phượng Hoàng sao?"

"A, anh thật thông minh, vậy anh đoán thử xem em đang ở cùng ai?"

Bạn bè của cô nhiều như vậy, Phác Xán Liệt thật nghĩ không ra.

Cô cười cười nói ra tên một người, sắc mặt Phác Xán Liệt nhất thời thay đổi.

Cúp điện thoại, hắn mặc áo khoác vào sau đó xoay qua nói với Lục Gia Hãn.

"Xin lỗi Gia Hãn, anh có việc phải đi trước..."

Lục Gia Hãn nhìn hắn, nét mặt không vui.

"Khang Tương Ngữ tìm anh?"

"Phải..."

"Có thể không đi được không?" Lục Gia Hãn nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn.

Phác Xán Liệt hơi bối rối.

"Tâm trạng em được không tốt, có thể ở lại với em một lát không?" Lục Gia Hãn mang theo vẻ mặt khẩn cầu.

Phác Xán Liệt cảm thấy có chút khó xử.

"Ngày mai được không, Tương Ngữ..."

Lục Gia Hãn cắt ngang.

"Em và Hồ Tông đã chia tay."

Im lặng trong chốc lát, Phác Xán Liệt áy náy nói.

"Xin lỗi, anh phải đi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh sẽ đi cùng em được không?"

Lục Gia Hãn trầm mặc không nói.

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu.

"Tương Ngữ thật sự rất phiền, anh..."

Lục Gia Hãn cũng không níu kéo.

"Thôi được rồi, anh đi trước đi."

"Em cũng nên về nhà sớm."

Phác Xán Liệt nói xong vội vàng chạy ra cửa.

Lục Gia Hãn nhìn theo bóng lưng hắn biến mất khỏi quán bar, quay đầu lại gọi thêm một chai rượu. Đúng lúc DJ vừa đổi bài hát, là ca khúc mới của nhóm 'Bạc hà đen', nội dung nói về hai cô gái tranh giành một người đàn ông.

Cô ngồi nghe một cách thất thần, nhịn không được hung hăng ném chiếc ly xuống đất.

Khang Tương Ngữ!

Ngoại trừ mối tình đầu của Phác Xán Liệt_Lê Manh Manh, Khang Tương Ngữ là người mà Lục Gia Hãn ghét nhất. Từ lúc cô ta và Phác Xán Liệt trở thành bạn, cô không còn là hồng nhan tri kỷ duy nhất của hắn nữa.


Đây cũng không phải lần đầu tiên Phác Xán Liệt vì Khang Tương Ngữ mà bỏ mặc cô.

Nhưng thực tế, Phác Xán Liệt nóng lòng bỏ đi cũng không phải vì Khang Tương Ngữ mà là vì Biên Bá Hiền.

Người ngồi trên xe cùng Khang Tương Ngữ chính là cậu.

Khang Tương Ngữ nói cô cảm thấy buồn chán, vốn chỉ định lái xe lên núi dạo mát mà thôi, không ngờ lại đụng phải Biên Bá Hiền hẹn đua xe với người ta vừa đặt xong tiền cược, đang cần một người bạn gái ngồi cùng, cô liền xung phong lãnh nhiệm vụ.

Phác Xán Liệt đến được núi Phượng Hoàng thì cuộc đua đã kết thúc.

Xung quanh đều là những người trẻ tuổi, quần áo, lời nói, cử chỉ đều rất giang hồ, gã cầm đầu toàn thân xăm hình thù dữ tợn đang ôm một cô gái, giương giọng nói cái gì đó với Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vẻ mặt hờ hững, cúi đầu từ trong ví lấy ra một cọc tiền giấy đưa cho hắn, sau đó cũng không thèm quay đầu lại, hướng chân núi đi xuống.

Khang Tương Ngữ bật lên mui trần của chiếc xe thể thao màu hồng nhạt, đuổi sát theo cậu, chốc chốc lại bấm còi khuyên cậu lên xe.

Biên Bá Hiền làm ngơ, nét mặt không thay đổi tiếp tục bước đi.

Phác Xán Liệt chạy tới bóp còi, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn thấy hắn trong xe thì dừng chân lại.

Phác Xán Liệt xuống xe, nhìn chằm chằm cậu, cau mày hỏi. "Xe của cậu đâu?"

Khang Tương Ngữ ghé vào cửa xe, chỉ chỉ chiếc xe màu đen bị thủng một lỗ lớn đậu cách đó không xa.

Phác Xán Liệt hít một hơi khí lạnh, quay đầu hỏi Biên Bá Hiền. "Có bị thương không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

Phác Xán Liệt lại hỏi Khang Tương Ngữ.

"Còn em?"

"Em vẫn khỏe a~" Khang Tương Ngữ cười hì hì.

"Xán Liệt, lúc nãy anh không nhìn thấy một màn tông xe kia, thật vô cùng kích thích..."

Còn kích thích?! Phác Xán Liệt giận tái mặt, lấy di động ra nói.

"Khang đại tiểu thư, kỳ hạn cho em mười lăm phút hãy mau chạy về nhà, nếu không anh lập tức gọi cho Khang lão gia."

Khang Tương Ngữ tức giận đến trợn mắt.

"Anh đã mấy tuổi rồi còn học người ta mách lẻo?"

Phác Xán Liệt không để ý đến cô, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mà Biên Bá Hiền tặng hắn nói.

"Hiện tại đã quá mười lăm giây..."

"Được, coi như anh lợi hại!" Bỏ lại một câu, Khang Tương Ngữ lái xe rời đi.

Những người khác cũng lục đục bỏ về, Phác Xán Liệt lạnh giọng hướng Biên Bá Hiền nói.

"Tôi đưa cậu về nhà."

Biên Bá Hiền lặng lẽ lên xe.

Dọc đường đi, Phác Xán Liệt đều nhăn mặt không nói một lời.

Biên Bá Hiền cũng không nói gì, cậu nghiêng đầu tựa vào xe, hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài chợt vụt qua rồi lại mất hút vào màn đêm.

Khi xe dừng đèn đỏ, Phác Xán Liệt rốt cục không nhịn được nữa phát cáu.

"Tại sao lại đi đua xe với người ta? Có biết nguy hiểm lắm hay không, không còn muốn sống nữa sao?"

Biên Bá Hiền khẽ lên tiếng.

"Sống trên đời thật mệt!"

Mấy ngày nay cậu cố gắng quên đi Tần Lực, cố gắng làm cho mình không lưu luyến, nhưng vì sao Tần Lực còn dẫn theo Ngụy Tiểu Mạn xuất hiện trước mặt cậu?

Người khác sau khi chia tay còn có thể làm bạn nhưng cậu thì không được, ít nhất bây giờ còn chưa được, gặp lại Tần Lực trong lòng cậu sẽ khổ sở, nhìn đến Ngụy Tiểu Mạn cậu sẽ có cảm giác muốn giết chết cô ta.

Lúc ăn cơm chiều, Tần Lực và Ngụy Tiểu Mạn còn nói, hy vọng ba người họ mãi mãi vẫn là bạn tốt.

Biên Bá Hiền cười lạnh, nếu bọn họ thực sự coi cậu là bạn thì có thể cho cậu được yên tĩnh hay không, đừng đem vết thương của cậu ra xát muối có được hay không?

Thông minh như Phác Xán Liệt rất nhanh từ vẻ mặt của cậu có thể đoán ra mọi chuyện, hai cánh tay của hắn giao sau đầu, nhìn lên bầu trời đêm thâm trầm nói. "Bạn gái trước đây của tôi cũng kết hôn với một người bạn."

Trên mặt Biên Bá Hiền chợt lóe một tia kinh ngạc.

"Bọn họ không chỉ vào thời điểm kết hôn mời tôi làm phụ rể, khi sinh con còn để nó nhận tôi làm cha nuôi." Phác Xán Liệt cười nói.

Nhưng Biên Bá Hiền nhận ra được hắn không phải thực sự đang cười.

"Mọi người đều khen tôi có phong độ... Không ai biết mỗi lần nhìn thấy người bạn của mình tôi chỉ muốn giết chết anh ta, tôi hận không thể khiến bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, vĩnh viễn cũng không cần gặp lại." Phác Xán Liệt tiếp tục. "Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ hận bọn họ suốt cả đời này, nhưng cho đến đi bọn họ di dân sang Canada, tôi mới phát hiện tôi đã không còn trách bọn họ."

Im lặng vài giây, Biên Bá Hiền lên tiếng hỏi. "Hai người vì sao chia tay?"

"Cô ấy là người ngoài vòng giải trí, tôi không thể công khai thân phận của cô ấy, mỗi lần hẹn hò đều phải lén lút, khi cô ấy gặp khó khăn tôi cũng không thể có mặt bên cạnh, báo chí lại thường hay viết lung tung khiến cho cô ấy không có cảm giác an toàn, dần dần chịu đựng không nổi... Bây giờ nghĩ lại, cô ấy chia tay với tôi là phải, chúng tôi quả thật không thích hợp."

"Vậy bây giờ anh còn liên lạc với bọn họ hay không?"

"Thỉnh thoảng vào dịp lễ tết hay có chuyện gì đặc biệt cũng có gọi điện thăm hỏi, tuy rằng quan hệ cũng tốt nhưng làm bạn thân thì không thể..." Phác Xán Liệt có chút buồn bã nói.

"Khoảng thời gian cô ấy rời đi, anh làm sao vượt qua được?" Biên Bá Hiền lại hỏi.

Phác Xán Liệt có chút xấu hổ. "Nói ra cậu nhất định coi thường tôi."

"Có ý gì?"

"Tục ngữ nói rất hay, muốn quên đi nỗi đau tình cũ, phương pháp tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình cảm mới..."

Biên Bá Hiền nhướn mày. "Cho nên anh lập tức kết giao một người bạn gái khác?"

Phác Xán Liệt ngượng ngùng gãi đầu. "Bây giờ nhắc lại tôi cũng rất hối hận, khi đó nhất thời kích động mất hết lý trí..."

Phác Xán Liệt nói ra chuyện mất mặt này cũng là để an ủi Biên Bá Hiền, mong cậu đừng tiếp tục sa vào thất tình thống khổ chứ không có ý tứ gì khác, ai ngờ Biên Bá Hiền lại tán thành gật đầu. "Tuy rằng không phải cách hay, nhưng cũng là một phương pháp."

"Hả?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn cậu, có phải trong lúc vô tình hắn đã nói gì gây hiểu lầm hay không?

Biên Bá Hiền hỏi. "Nghe nói anh và Qua Duệ rất thân?"

"Phải..." Phác Xán Liệt khó hiểu, cậu hỏi chuyện này làm gì?

"Vậy anh và những người bạn kia của anh ta quan hệ chắc cũng tốt?" Biên Bá Hiền cố tình nhấn mạnh "những người bạn kia".

Phác Xán Liệt từ từ hiểu ra, trừng mắt. "Không phải chứ, chẳng lẽ cậu muốn..."

Biên Bá Hiền gật đầu, biểu tình thản nhiên, "Phải, đúng như anh nghĩ, giới thiệu một người bạn trai cho tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pb