Chương 11 + 12 + 13
Chương
Lần thứ ba...
Lần thứ tư...
Lần thứ năm...
...
Lần thứ n...
Lục Nhậm xem Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền diễn, đến lần thứ tám cậu rốt cục nhịn không được nổi giận, nhảy dựng lên hướng Phác Xán Liệt quát to. "Xán Liệt, cậu đang làm cái quái gì vậy, thế nào lại không thể nhập vai?"
"Xin lỗi..." Phác Xán Liệt lệ rơi đầy mặt, không phải hắn làm cái gì, mà Biên Bá Hiền đang làm cái gì kìa?!!!
"Thoải mái không?"
"Ừm..."
"Có cần dùng sức một chút không?"
"Không cần, như vậy là được rồi... ưm..."
Vẫn là đoạn đối thoại kia, nhưng không khí hoàn toàn bất đồng, thanh âm của Biên Bá Hiền trở nên khàn khàn gợi cảm, sắc mặt càng thêm ửng hồng mê người. Lục Nhậm chỉ yêu cầu cậu diễn sao cho nhập tâm, cho nên đối với chuyện cậu từ chỗ hai tay chuyển thành một tay gác lên thành bồn, một tay còn lại ở dưới nước làm cái gì cũng không ai biết...
Cậu ở dưới nước đang 'tự giải quyết'!
Cùng cậu tiếp xúc thân cận, Phác Xán Liệt có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một hành động và tiếng thở dốc kết hợp với tốc độ chậm rãi khi cậu giúp hắn chà lưng, mấy lần cậu đứng tựa sát vào lưng hắn, không cẩn thận đem hơi thở phả vào cổ hắn khiến thân thể mẫn cảm của hắn trở nên kích động.
Phác Xán Liệt cảm giác nước trong thùng lại bắt đầu nóng lên, thân thể và mặt của hắn cũng không tự chủ mà bốc nhiệt, hắn có một loại ảo giác như chính mình đang cùng Biên Bá Hiền làm...
Ý nghĩ hoang đường này khiến cho thần kinh của hắn trở nên hoảng loạn, đầu óc phát đau, làm thế nào cũng không tập trung tinh thần được, mỗi lần Biên Bá Hiền xoay người nói với hắn. "Ta giúp huynh lau người!" thì hắn lại bắt đầu hốt hoảng. Lục Nhậm tức giận lớn tiếng hô "cắt".
Đối với sự quẫn bách của hắn, Biên Bá Hiền bộ dáng như không hề hay biết, diễn tới diễn lui đều quay lưng lại với Phác Xán Liệt, nhắm mắt ghé vào thành bồn, vô tư làm chuyện dưới đáy nước.
Phác Xán Liệt căm giận nghĩ, tên nhóc này trong lòng khẳng định đang ước gì hắn diễn NG thật nhiều lần để cậu ta có thể tranh thủ thời gian!
Chờ đến lúc Biên Bá Hiền phát tiết xong Phác Xán Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, thống khổ dày vò rốt cục cũng kết thúc tại lần quay thứ mười hai.
Lục Nhậm bảo "OK", Phác Xán Liệt từ trong thùng tắm bước ra, tiếp nhận khăn lông nhân viên đưa cho để lau khô nước trên người, uống một chén canh gừng đoàn phim đã chuẩn bị sẵn, cũng không dám nhìn Biên Bá Hiền liền trực tiếp bỏ đi thay quần áo.
Biên Bá Hiền vẫn nhắm mắt, mệt mỏi ngồi dựa vào thùng tắm, sau đó Eric mang vào một chiếc khăn thật lớn để cậu trùm kín người lại rồi mới bước ra khỏi bồn.
Mấy ngày sau đó Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt làm như không thấy, ngoài mặt vẫn kiệm lời, mọi người trong đoàn phim đều nhìn ra được cậu khó chịu, chỉ cần có mặt cậu, những người khác thậm chí không dám nói lớn tiếng, toàn bộ trường quay trong một thời gian dài đều rơi vào trạng thái nặng nề.
Mãi cho đến khi Thư Trầm_ người vào vai Trấn Nam Vương thế tử của Ốc quốc_Ốc Lâm đến trình diện thì không khí mới có chuyển biến tốt một chút. Cậu không hổ danh được công chúng xem là gương mặt triển vọng có khả năng kế nghiệp Phác Xán Liệt, không chỉ ngoại hình thu hút, tính cách cũng cùng một dạng thân thiện hòa nhã như Phác Xán Liệt, lại rất thích nói đùa, mỗi ngày đều pha trò chọc cho các nhân viên hậu trường cười đến vui vẻ.
Mọi người đều rất thích cậu thanh niên này nhưng Phác Xán Liệt đối với cậu lại có một chút khoảng cách, không phải hắn khó chịu vì Thư Trầm muốn đe dọa vị trí của hắn như người ngoài đồn thổi mà là vì... quan hệ của cậu và Bạch Chí Lăng.
Lúc trước bởi vì Qua Duệ đối với hắn nói rõ tính hướng nên hắn cũng nhận biết không ít người như vậy trong làng giải trí, cùng người yêu của y trở thành bạn bè, hắn cũng dần dần thích ứng với sự tồn tại của những người có tính hướng đặc biệt.
Sau này ngoài ý muốn biết được Bạch Chí Lăng cũng là Gay, hắn càng khiếp sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại sơ suất đến như vậy, quen biết Qua Duệ và Bạch Chí Lăng đã nhiều năm nhưng hắn một chút cũng không nhìn ra bọn họ có gì khác thường.
Qua Duệ cong thì không nói, nhưng nhớ lại thái độ của Bạch Chí Lăng trước đây đối với hắn, Phác Xán Liệt quả thật lông tơ dựng đứng, hắn dám chắc 99% có một khoảng thời gian nào đó Bạch Chí Lăng với hắn từng nảy sinh tình cảm, bởi vì y hiểu rõ tính hướng của hắn không có khả năng thay đổi nên mới không nói ra khỏi miệng.
Trong lòng khó chịu hết mấy ngày, hắn mới thuyết phục bản thân dùng thái độ bình thường đối diện với Bạch Chí Lăng.
Bạch Chí Lăng là người cực kỳ thông minh nhạy cảm, Phác Xán Liệt tránh mặt y vài ngày thì y liền hiểu được nguyên nhân, thản nhiên nói với hắn. "Lúc ấy còn trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo, hiện nay tôi chỉ coi cậu là cái cây hái ra tiền, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, đừng quá để tâm."
Phác Xán Liệt không còn lời nào để nói, đồng thời cũng bình tĩnh trở lại, bởi vì đã sớm có tâm lý chuẩn bị nên sau này biết y và Thư Trầm có quan hệ mập mờ hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Quan hệ của hắn và Thư Trầm không thể coi là tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ như bên ngoài đồn đại, bởi vì liên quan đến Bạch Chí Lăng nên không có cách nào trở nên hòa hợp.
Phác Xán Liệt kỳ thật cũng đánh giá rất cao Thư Trầm, bình thường khi nhìn thấy cậu cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên, hôm nay trở nên kỳ lạ như vậy hoàn toàn là bị ảnh hưởng bởi Biên Bá Hiền.
Hắn đột nhiên phát hiện bên người hắn thật nhiều Gay.!!
Qua Duệ và người yêu của y, Bạch Chí Lăng và Thư Trầm, còn có nhóm bạn bè của Qua Duệ... bây giờ lại có thêm Biên Bá Hiền!
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Lục Nhậm bị ánh mắt nóng rực của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm sau ót gần nửa tiếng đồng hồ khiến cậu phát hỏa, chịu không nổi mà quay đầu lại hỏi.
Phác Xán Liệt nước mắt lưng tròng, im lặng nhìn cậu, trong lòng thầm nói: người bạn học Lục Nhậm, cậu ngàn vạn lần đừng có đột nhiên mà nói cho tôi biết cậu cũng là Gay nha, tôi sẽ phát điên đó!
Hắn vừa ngồi nghỉ mệt vừa lẩm bẩm tự nói chuyện, cùng lúc đó ở bên kia Thư Trầm bỗng nhiên nổi giận.
Trong kịch bản, Trấn Nam Vương thế tử cùng với Thái tử của Ốc quốc đến Minh quốc cầu thân công chúa Minh Nhã, Minh Nhã tâm vẫn đặt trên người Du Tu, trên đại điện cố tình làm ra vẻ điêu ngoa cáu kỉnh, không chỉ đối với Thái Tử nói năng lỗ mãng còn ở trước mặt mọi người tát Ốc Lâm một bạt tay.
Cái tát ở trong kịch bản gốc vốn không có, đây là chi tiết Lục Nhậm mới thêm vào.
Mặc kệ phó đạo diễn cùng người đại diện khuyên thế nào, cậu cũng không chịu diễn cảnh này.
Lục Nhậm tức đến khóe miệng co giật. "Loạn rồi, loạn rồi, một người đã như vậy, bây giờ lại thêm một người nữa, mấy người coi đoàn phim là nơi nào, đạo diễn như tôi rốt cục có quyền hạn gì hay không?"
Phác Xán Liệt vội vàng nói. "Cậu cũng đừng bắt tôi đi khuyên cậu ta nha, người ngoài đều nói tôi và cậu ta quan hệ không tốt, cậu ta chắc chắn sẽ không nghe lời tôi, với lại tôi cũng không phải tới đây làm công việc sai vặt, cậu đừng có sai biểu tôi!"
"Không có nghĩa khí! Mau đem đồ ăn tối hôm trước tôi đãi cậu ói hết ra đây!" Lục Nhậm xô hắn, hậm hực đi đến phòng hóa trang.
Phác Xán Liệt sờ sờ mũi, nhớ lại trước khi Thư Trầm tới phim trường Bạch Chí Lăng đã từng dặn dò qua hắn, cuối cùng quyết định đi theo nghe ngóng tình hình.
Kết quả vừa vào đến phòng hóa trang đã đụng ngay Biên Bá Hiền ngoài cửa.
Từ sau sự kiện tắm diễn, đây là lần đầu tiên hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt một chút, Biên Bá Hiền mặt mày vẫn lạnh băng, Phác Xán Liệt ánh mắt có hơi né tránh.
Nhanh chóng dời tầm mắt, Phác Xán Liệt cảm thấy buồn bực, hắn bị làm sao vậy? Người xấu hổ nên là cậu ta mới phải.
Đang lúc hắn suy nghĩ xem có nên tránh qua một bên nhường Biên Bá Hiền bước ra trước để kết thúc tình trạng dằng co xấu hổ này hay không thì không biết bên trong phòng hóa trang đã xảy ra chuyện gì mà nghe thấy tiếng Thần Hiểu hét lên. "Cậu chỉ là một kẻ đồng tính luyến ái, có tư cách gì nói tôi..."
Khoảnh khắc đó ánh mắt Biên Bá Hiền bỗng trở nên thập phần sắc bén, hai tròng mắt tràn ngập lửa giận cùng sát khí, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm.
————–
Phác Xán Liệt biết cậu bị câu nói "đồng tính luyến ái" của Thần Hiểu chạm vào chỗ đau, nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy trong phòng hóa trang truyền đến một tiếng "bốp" chói tai, sau vài giây yên lặng, Thần Hiểu ầm ầm quát lên. "A, cậu dám đánh tôi?"
Phác Xán Liệt biết gia thế của Thần Hiểu khá tốt, cha mẹ cô đều là người làm ăn, tuy không thể so với hai nhà Biên Bá Hiền và Khang Tương Ngữ nhưng trong giới cũng coi như có tiếng tăm. Chú ruột của cô là một người có địa vị trong bộ máy chính phủ nhà nước, ông ta không có con cái nên xem Thần Hiểu như con ruột. Thần Hiểu nói về ngoại hình thì không phải bàn cãi, nhưng so với những diễn viên nữ cùng ra mắt năm đó thì không có sự phát triển đặc biệt, cô có thể giữ vững danh hiệu nữ hoàng của dòng phim thần tượng cho đến bây giờ cũng nhờ cha mẹ và chú của cô ở sau lưng thúc đẩy không ít mối quan hệ.
Cô cùng với nhân vật công chúa Minh Nhã giống nhau ở bề ngoài xinh đẹp nhưng tính tình lại rất ngang bướng, cho dù Thư Trầm có Bạch Chí Lăng làm chỗ dựa, đắc tội với cô cuối cùng vẫn mất nhiều hơn được.
Phác Xán Liệt vội vàng đẩy Biên Bá Hiền ra, cùng Lục Nhậm xông vào khuyên can, Biên Bá Hiền không thèm quay lại nhìn mà lạnh lùng bỏ đi.
Phác Xán Liệt và Lục Nhậm khuyên ngăn một hồi, Thần Hiểu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, trừng mắt với Thư Trầm sau đó hướng Phác Xán Liệt nói. "Chỉ cần cậu ta chịu xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn diễn cảnh tát tai đó em sẽ bỏ qua chuyện cũ."
Phác Xán Liệt và Lục Nhậm đồng loạt nhìn về phía Thư Trầm.
Thư Trầm biểu tình không thay đổi. "Cho dù là hai người cũng không thể khuyên tôi."
"Cậu..." Thần Hiểu tức giận từ trên ghế bật dậy.
"Nếu nhất định ép tôi quay cảnh này thì tôi sẽ rời khỏi đoàn phim, dù sao hiện tại đổi người vẫn còn kịp." Thư Trầm nói xong liền bắt đầu đứng dậy cởi bỏ trang phục diễn.
Phác Xán Liệt buồn bực, cậu ta rốt cục bị làm sao? Bình thường cũng là một người hiểu chuyện, chỉ vì một cảnh quay mà không thèm kiêng nể ai là thế nào? Nhớ tới hai câu Thần Hiểu mắng cậu ta, hắn nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau từ trước, giữa hai người từng có ân oán gì đó? Thần Hiểu tính tình kiêu ngạo nhưng trong mắt công chúng vẫn luôn biết giữ hình tượng ngọc nữ của mình, khóc lóc om sòm mắng người như vậy là lần đầu, không phải tác phong của cô...
Phác Xán Liệt càng nghĩ càng thấy cô và Thư Trầm sớm đã có quen biết.
"Thư Trầm, cậu không cần kích động như vậy!" Người đại diện của Thư Trầm hết lời khuyên cậu nhưng Thư Trầm vẫn không để ý, nhanh chóng cởi bỏ y phục.
Lục Nhậm tức giận phất tay. "Thôi được rồi, biến đi, biến hết đi..."
Phác Xán Liệt vội vàng lên tiếng ngăn cản Thư Trầm. "Có phải cậu tính sẽ không làm nghề này nữa?"
Thư Trầm hơi khựng lại.
"Tôi mặc kệ cậu vì nguyên nhân gì không chấp nhận quay cảnh này, nhưng đừng quên cậu bây giờ là diễn viên, chỉ cần kịch bản yêu cầu, đạo diễn bắt cậu nhảy lầu cậu cũng phải nhảy! Nếu người nào cũng giống như cậu thì sẽ ra sao, thích thì đến không thích thì đi, đoàn phim làm thế nào hoạt động, diễn viên làm thế nào diễn xuất?!" Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt đàn anh, nghiêm nghị nói. "Nếu cậu không thích nghề này, tùy ý cậu, còn nếu vẫn muốn tiếp tục làm diễn viên, trước tiên phải có được tố chất cơ bản!"
Bốp bốp bốp__
Lục Nhậm vỗ tay nhiệt liệt, dựng thẳng ngón cái hô. "Xán Liệt nói rất hay!"
Phác Xán Liệt không rảnh hùa theo cậu, quay đầu nói với Thần Hiểu. "Thư Trầm đánh em là cậu ấy không đúng, nhưng em cũng đã nói những lời rất quá đáng, muốn cậu ấy xin lỗi có phải trước tiên em nên xin lỗi cậu ấy hay không?"
Thần Hiểu cắn chặt môi dưới, muốn cô xin lỗi Thư Trầm đương nhiên cô không thích, nhưng cô cũng không muốn làm mất hình tượng trước mặt mọi người, huống chi cô vẫn luôn để ý cái nhìn của Phác Xán Liệt đối với mình, do dự vài giây, cô biểu tình lãnh đạm nói lời xin lỗi Thư Trầm, tuy không đủ thành ý nhưng tốt xấu gì cũng đã chịu lên tiếng trước.
Mọi người đều nhìn về phía Thư Trầm.
Cậu im lặng một hồi lâu, lâu đến nỗi Phác Xán Liệt mồ hôi lạnh cũng túa ra, đang cho rằng cậu thực sự muốn bỏ đi thì cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra nụ cười sáng lạn như nắng mai, bình tĩnh đối với Thần Hiểu nói. "Chị Thần Hiểu, xin lỗi, là em quá lỗ mãng, chị là người lớn không chấp kẻ nhỏ tha lỗi cho em, chúng ta cùng nhau diễn cảnh đó là được rồi."
Thần Hiểu chẳng những không hết tức giận ngược lại trút một hơi khí lạnh, rất muốn mắng cậu ta, gọi ai là chị? Nhưng mọi người đều đang nhìn, cô cũng chỉ có thể đem cơn giận nuốt xuống, làm bộ tươi cười nói. "Không sao, là tôi đã nói sai."
Không khí vẫn gượng gạo.
Lục Nhậm lên tiếng. "Được rồi, chuyên viên trang điểm đâu, mau giúp bọn họ hóa trang, tranh thủ trước khi trời tối quay cho xong cảnh này!"
Đến khi chính thức quay thì mọi người đều vì Thư Trầm mà toát mồ hôi, cho rằng Thần Hiểu sẽ cố ý NG nhiều lần để trả thù cậu, vạn lần không nghĩ đến chỉ quay hai lần đã thông qua.
Nhìn cô gái một thân y phục cổ trang màu hồng nhạt, Phác Xán Liệt trong lòng cảm khái, phụ nữ bây giờ không mấy ai tâm tư đơn thuần, trong làng giải trí còn phức tạp hơn, vì tiền, vì địa vị, vì thể diện,vì đủ thứ lợi ích, mỗi người đều có thể biến hóa thành muôn hình dạng khác nhau.
Không riêng gì phụ nữ, đàn ông cũng thế.
Đối với bọn họ, cái gọi minh tinh mà nói là ở trước màn ảnh phải diễn cho thật tốt, sau khi rời khỏi màn ảnh vẫn phải tiếp tục diễn trước mặt công chúng và truyền thông, Phác Xán Liệt có thể đạt tới danh hiệu Thiên vương, ở lâu trong cái thế giới hỗn tạp này cũng không tránh khỏi rơi vào hoàn cảnh thân bất do kỷ, vì sự nghiệp diễn xuất phải buông xuống một số nguyên tắc, buông xuống một chút chính kiến, cố ý nói thêm vài lời tốt đẹp, cố ý làm thêm chút chuyện có thể xây dựng hình ảnh tốt cho bản thân.
Thật thật giả giả, một nơi mà người người đều phải diễn trò, có người giả tạo, có người sa ngã...
Phác Xán Liệt có nhiều lúc cũng không nhận ra chính mình.
Vẫn duy trì bản thân chân thật không đổi, dường như chỉ có Biên Bá Hiền.
Không có quá nhiều thời gian để Phác Xán Liệt nghiền ngẫm, nhân lúc không có nhiều cảnh quay, hắn rời khỏi đòan phim bay đi khắp từ nam chí bắc qua tám thành phố lớn để tuyên truyền cho album thứ chín. Mỗi ngày bốn năm cuộc phỏng vấn, hai ba buổi ký tặng, thời gian ngủ không đến ba tiếng, cả người bận rộn đến mức quay vòng vòng.
Nhìn hắn mệt mỏi đến cùng cực, Bạch Chí Lăng mới đại xá cho phép hắn nghỉ lại thành phố C một ngày.
Ai ngờ Qua Duệ cùng bạn trai của y là Đào Từ cũng tới thành phố C, bọn họ ngày trước từng học chung đại học ở thành phố này, hai người lần thứ hai đến đây hưởng tuần trăng mật, kỷ niệm mười năm quen biết, ba năm yêu nhau.
Qua Duệ đã bao trọn một nhà hàng, hẹn Phác Xán Liệt đến cùng ăn cơm tối.
Nhìn bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, chốc lát "Em yêu, ăn cái này này!", chốc lát lại "Anh yêu, uống rượu giao bôi đi!", Phác Xán Liệt không thể nhịn được nữa, "Tôi lạy hai người, muốn ân ân ái ái nói lời yêu đương thì tự nói với nhau được rồi, đến lúc đó ở trước TV, báo chí, tùy hai người muốn sao thì muốn, gọi tôi tới làm chi, chẳng lẽ cố tình đả kích người độc thân như tôi sao?"
Đào Từ da mặt mỏng, bị hắn nói vài câu đã lập tức đỏ mặt. "Xin lỗi Xán Liệt, chúng tôi không phải cố ý..."
Cáo già Qua Duệ lại bất đồng, chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng còn muốn đem vết thương của Phác Xán Liệt ra xát muối. "Uầy, đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn độc thân sao?"
Phác Xán Liệt đem miếng thịt bò trong dĩa trở thành thịt trên người Qua Duệ, dùng sức băm vằm. "Ai cần cậu lo!"
"Xán Liệt, anh thích dạng phụ nữ nào?" Đào Từ chớp mắt hỏi.
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ. "Không có tiêu chuẩn gì đặc biệt, có cảm giác là được."
"Cảm giác, cảm giác, cảm giác có thể ăn được không? Chỉ cần tính tình không quá khác biệt là được. Anh cứ tìm tới tìm lui, lãng phí bao nhiêu thời gian, thời gian đẹp nhất của người đàn ông cũng chỉ còn lại mấy năm nữa thôi."
Qua Duệ liếc nhìn Đào Từ, lấy ngữ khí của người từng trải mà khuyên. "Cậu cũng đừng mò kim đáy bể, suy nghĩ tới những người bên cạnh mình xem."
Phác Xán Liệt nhấp một hớp rượu vang, nghiêm túc nghĩ đến một số người bên cạnh, nhưng chẳng tìm được ai thích hợp...
"Bây giờ không có phụ nữ thích hợp, đi tìm đàn ông cũng được!" Đào Từ hồn nhiên nói.
"Phụt__"
Chương 10
Có lẽ vì rất lâu không suy nghĩ đến vấn đề tình cảm của mình, tối nay Phác Xán Liệt nằm trên giường ở khách sạn, thả lỏng cơ thể, dần dần đi sâu vào giấc ngủ. Hắn mộng xuân, mơ thấy bản thân đang cùng với một người triền miên.
Trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ, hắn không rõ mình đang nằm trên giường, trên bãi cỏ hay trong làn nước, tóm lại là một nơi mềm mại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn và người nọ thân thể trần trụi chặt chẽ quấn lấy nhau, ôm hôn kịch liệt, không nhịn được khao khát mà xoa nắn cơ thể bóng loáng của đối phương...
Đang lúc ý loạn tình mê thì Phác Xán Liệt bỗng phát hiện có điểm không thích hợp, cơ thể người nọ sao lại rắn chắc như vậy, còn có...
Người trong ngực thấy hắn dừng lại liền ngẩng đầu, chậm rãi mở to mắt, hai tay vẫn ở bên hông hắn âu yếm vuốt ve, dùng ánh mắt tràn đầy mê hoặc nhìn hắn, thanh âm khàn khàn hỏi. "Sao vậy?"
Biên Bá Hiền!!!
Phác Xán Liệt sợ tới mức bật dậy như lò xo, mồ hôi lạnh túa ra, ướt cả trán và sống lưng.
Tim hắn đập thình thịch, tựa như một giây sau đó sẽ phá lồng ngực xông ra ngoài.
Phác Xán Liệt vội vàng vén chăn đứng dậy rót nước uống, uống hết một ly vẫn chưa hoàn hồn lại ôm ngực uống thêm một ly, kết quả uống quá nhanh suýt chút nữa bị sặc chết.
"Khụ khụ khụ__" Hắn khổ sở đấm ngực, rưng rưng nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm oán trách Đào Từ nói năng không suy nghĩ báo hại hắn nằm mơ thấy ác mộng.
Không có phụ nữ thích hợp thì đi tìm đàn ông?
Cho dù có tìm đàn ông thì hắn cũng sẽ không tìm một người khó hầu hạ như Biên Bá Hiền!
Bậy bậy bậy, hắn sẽ không bị bọn họ làm ảnh hưởng, hắn là thẳng. Thẳng!
Ở một nơi xa khác Biên Bá Hiền cũng không thể yên giấc, Phác Xán Liệt không ở đây nên mỗi ngày cậu đều có cảnh quay, từ sáng đến tối đã đủ mệt mỏi, Lãnh Y Lăng đóng vai Minh hậu còn Dịch Tĩnh vào vai Lan quý phi, hai người từ trong phim đấu đá đến ngoài đời, đoàn phim mỗi ngày đều nồng nặc mùi thuốc súng, Biên Bá Hiền cũng sắp bị hai người phiền chết.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân nhỏ, chân chính làm cho cậu hằng đêm mất ngủ là vì hai ngày tới Tần Lực sẽ cử hành hôn lễ.
"Tiểu Bạch, đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, hy vọng em có thể đến." Giữa trưa, Tần Lực lại gọi điện cho cậu, anh ta thậm chí có lòng tốt giúp cậu đặt vé máy bay và khách sạn.
Biên Bá Hiền cười mỉa mai, lần trước lúc đi Mỹ cậu đã ở lại Tần gia, cả hai cùng trải qua một mùa đông rất vui vẻ, lần này anh ta bảo cậu nghỉ ở khách sạn? Anh ta sao có thể quên nhanh như vậy, cậu ghét nhất là ở khách sạn.
Tại sao phải miễn cưỡng cậu tham dự hôn lễ, anh ta cần cậu chúc phúc sao?
Chẳng lẽ không có lời tha thứ và chúc phúc của cậu thì anh ta sẽ không yên tâm kết hôn, sau đó day dứt cả đời sao?
Nếu như cậu đến tham dự hôn lễ, anh ta sẽ hy vọng cậu cầm một ly sâm banh ở trước mặt mọi người, vẻ mặt tươi cười giả vờ nói. "Chúng ta mãi mãi vẫn là bạn bè thân thiết, chúc hai người trăm năm hạnh phúc" sao?
Tần Lực so với bất cứ ai đều rõ ràng nhất, ở ngoài đời Biên Bá Hiền không thích diễn trò, anh ta không sợ cậu sẽ mất bình tĩnh mà làm loạn tại đám cưới khiến mọi người khó xử sao?
Đối với Tần Lực mà nói, đó là ngày quan trọng nhất đời, còn đối với Biên Bá Hiền lại là ngày u ám nhất.
Anh ta muốn được tha thứ, muốn được chúc phúc, nhưng anh ta có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của một người bị vứt bỏ như cậu hay không?
Thật quá ích kỷ!
"Được, em nhất định sẽ đến!" Biên Bá Hiền khẽ cười trả lời Tần Lực, cậu phải đi, cậu muốn tận mắt chứng kiến anh ta và Ngụy Tiểu Mạn tay trong tay hạnh phúc như thế nào, để cậu có thể hết hy vọng đối với người mình đã từng yêu sâu đậm.
Hai ngày sau, Biên Bá Hiền đến sân bay quốc tế, không nghĩ lại gặp Phác Xán Liệt cũng đang chuẩn bị sang Mỹ, trùng hợp hơn, hai người không chỉ chung chuyến bay mà chỗ ngồi cũng ở cạnh nhau.
Phác Xán Liệt cũng rất bất ngờ.
Sau khi gặp Qua Duệ và Đào Từ hắn mới chợt nhớ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của cha mẹ hắn sắp đến. Cả năm nay vô cùng bận rộn, hắn lâu rồi cũng chưa sang Mỹ thăm bọn họ vì vậy đã xin Bạch Chí Lăng nghỉ thêm hai ngày.
"Cậu không phải đang ở đoàn phim quay cho kịp tiến độ hay sao? Sao lại có thời gian đi... đi Mỹ..." Dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bất giác nhớ lại tin tức báo chí đăng ngày hôm qua, hôm nay là ngày anh bạn thanh mai trúc mã của cậu làm đám cưới...
Hắn thức thời không nói gì thêm nữa.
Trong suốt chuyến bay Biên Bá Hiền đều nhắm mắt không cử động, không ăn bất cứ thứ gì, thậm chí một giọt nước cũng không uống.
Phác Xán Liệt khẳng định trong lòng cậu hiện đang rất khó chịu, hắn cũng có chút đồng cảm, vì vậy sau khi xuống máy bay mới có lòng tốt chủ động hỏi cậu có cần hắn đi cùng tham dự hôn lễ hay không.
Hắn nghĩ, trong hoàn cảnh này nếu có người đi cùng, cho dù quan hệ giữa bọn họ không tốt lắm nhưng ít ra cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Biên Bá Hiền thẫn thờ nhìn hắn, sau một lúc cũng không lên tiếng.
Phác Xán Liệt có chút xấu hổ, cảm giác mình đã quá bao đồng.
"Lên xe!" Bỏ lại hai chữ này, Biên Bá Hiền bước đến một chiếc xe Porche màu đỏ đang đậu ở ven đường, đuổi tài xế xuống, sau đó chính mình ngồi vào ghế điều khiển.
Phác Xán Liệt còn chưa cài xong dây an toàn thì xe đã lao về phía trước.
Hôn lễ của Tần Lực và Ngụy Tiểu Mạn được cử hành tại một nhà thờ ở ngoại ô.
Bởi vì chuyến bay đáp trễ, khi Biên Bá Hiền đến thì nghi lễ đã kết thúc, đôi tân nhân cùng các quan khách đang ở bên ngoài lễ đường chụp ảnh. Chú rể điển trai, một thân vest đen lịch lãm đứng cạnh cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng, đối diện với ống kính, nét mặt của họ tràn ngập ý cười ngọt ngào.
Nụ cười cùng ánh mắt kia khiến trái tim của Biên Bá Hiền trở nên đau đớn.
Ở xa xa nhìn bọn họ, Biên Bá Hiền bỗng nhiên mất đi dũng khí đến gần, cậu cúi đầu siết chặt tay lái.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh bối rối nhìn cậu. "Nè nè, đừng nói là cậu muốn khóc nha..."
Biên Bá Hiền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào lễ đường bên kia, mãi cho lúc đến xe hoa khuất dạng, quan khách giải tán mà cậu vẫn chưa có ý định rời đi, ánh mắt cứ ngây ngốc nhìn về phía trước.
Vì ngược múi giờ, Phác Xán Liệt bắt đầu buồn ngủ đánh ngáp, bụng đói đến nỗi kêu ọt ọt.
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, hắn đang ngủ say sưa thì Biên Bá Hiền bỗng nhiên khởi động xe, dùng sức đạp chân ga, lấy tốc độ hơn 120 cây số/giờ chạy về hướng nội thành.
Phác Xán Liệt nắm chặt tay vịn trong xe, trợn mắt la lên. "Đại thiếu gia, cậu gấp đi đầu thai sao, tôi còn chưa muốn chết đâu, chậm một chút...ahhh..."
Biên Bá Hiền làm ngơ, vẻ mặt âm trầm, càng lúc càng gia tăng tốc độ phóng như điên.
Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác mình đang quay lại tuổi thơ chơi tàu lượn siêu tốc.
Biên Bá Hiền lái xe đến trước cửa một quán bar, cũng không để ý đến Phác Xán Liệt đang ôm bụng nôn khan, cậu mở cửa xe, mím chặt môi bước vào bên trong.
Đứng trước cửa là mấy người thanh niên, ánh mắt tràn đầy ý tứ khiêu khích đối với khách ngoại quốc. Phác Xán Liệt cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy qua heo chạy, hắn liền rất nhanh phản ứng, đây là một Gay bar!
Tuy rằng thông qua Qua Duệ hắn cũng nhận biết được không ít Gay, nhưng bọn họ thoạt nhìn cũng không khác đàn ông bình thường là bao, mọi người đều biết rõ tính hướng của nhau, không ai đụng chạm đến ai, bọn họ đối với Phác Xán Liệt cũng không có hành động gì quá mực. Nhưng ánh mắt của những người ở đây lại làm cho hắn không được thoải mái, cảm giác như chính mình là một con mồi.
Hắn rất muốn mặc kệ Biên Bá Hiền, bản thân quay về nhà cùng cha mẹ hưởng thụ niềm vui sum họp, nhưng tâm trạng của cậu đang bất ổn, Phác Xán Liệt không yên lòng, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn theo vào.
Trong quán bar so với tưởng tượng của Phác Xán Liệt càng hỗn loạn không chịu nổi.
Bên trong không có phụ nữ, chỉ có những gã đàn ông to cao lực lưỡng, những chàng thiếu niên yêu dã tuấn mỹ, cùng một số người ẻo lả bán nam bán nữ, trang điểm ăn mặc lòe loẹt như con gái...
Trong không khí ngoại trừ khói thuốc và mùi rượu còn nồng nặc cỗ hương vị đặc trưng của đàn ông. Ngoài quầy rượu ánh sáng mập mờ, cố tình tạo nên một cảm giác âm u nhộn nhạo, trên sân khấu mười mấy mỹ nam đủ các màu da đang nhảy thoát y, dưới đài tiếng huýt sáo vang lên không ngừng, tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa cùng la hét chói tai, bên cạnh đó cũng có không ít những lời lẽ hạ lưu thô tục.
Bầu không khí như vậy làm cho người ta vừa bước vào đã có cảm giác quay cuồng.
Phác Xán Liệt ngoại hình đẹp trai nam tính, đường nét trên gương mặt hài hòa, dáng người cao ngất, ăn mặc lại rất có phong cách, là người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên trên người hắn luôn toát ra một loại khí chất có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Trong mắt đàn ông nước ngoài, hắn thật đúng tiêu chuẩn của một mỹ nam người Á Đông, trong lúc hắn dáo dác nhìn quanh bốn phía kiếm Biên Bá Hiền thì có đến mười mấy người tiến lại gần, có người thậm chí không hề cố kỵ mà ôm vai, sờ mông hắn.
Phác Xán Liệt trong lòng thầm nhủ, cứ coi như bọn họ là fan cuồng, đừng suy nghĩ quá nhiều...
Qua một hồi lâu, hắn rốt cục cũng phá được vòng vây tìm thấy Biên Bá Hiền đang uống say mèm nằm trong một góc tối đen như mực. Cậu nhắm mắt chau mày nằm trên ghế sô pha, áo sơ mi cởi hết nút, để lộ ra bờ vai bóng loáng cùng lồng ngực trắng nõn, hình như cậu đang cảm thấy đau đầu, một tay nhu nhu huyệt thái dương.
Đây là lần thứ ba Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng say rượu của Biên Bá Hiền.
Lần đầu tiên, hắn sung sướng khi người gặp họa.
Lần thứ hai, hắn buồn bực đau đầu.
Lần thứ ba, hắn lại nổi trận lôi đình!
Biên Bá Hiền không phải nằm một mình, trên người cậu còn có một gã đàn ông ngoại quốc tóc nâu, người đàn ông nọ một tay ôm bên hông cậu, tay còn lại sờ soạng bắp đùi rắn chắc, đầu của gã đang vùi vào một bên cổ của cậu...
Phác Xán Liệt nhắm chặt mắt để bản thân tỉnh táo lại, nhưng tay chân lại không chịu nghe theo, hắn thật nhanh xông đến lôi đầu gã đàn ông kia ra.
Gã bị kéo tóc đến phát đau, dùng tiếng Anh để mắng to cái gì đó.
Biên Bá Hiền bị đánh thức, vẻ mặt hờ hững nhìn Phác Xán Liệt.
Ánh mắt như muốn nói 'cho dù xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng' khiến Phác Xán Liệt càng thêm tức giận, hắn thô bạo lôi kéo Biên Bá Hiền, mặc kệ quần áo trên người cậu hiện đang xốc xếch, trực tiếp kéo cậu ra khỏi quán bar nhét vào xe.
"Cậu muốn phóng túng thì đi về nhà, đừng có ở bên ngoài làm mất mặt đất nước chúng ta!"
Biên Bá Hiền cười rộ lên.
Phác Xán Liệt nghe mà sởn tóc gáy, vị đại thiếu gia này, chẳng lẽ bị đả kích mạnh quá nên điên rồi?
Sự việc xảy ra kế tiếp đã chứng minh, cậu quả thật không bình thường...
Cậu tiếp tục cười, ánh mắt mê man nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên xoay người áp chặt vào hắn.
Phác Xán Liệt trừng mắt, theo phản xạ lùi về sau, cho đến khi đụng phải cửa xe phía sau không thể lui được nữa. "Cậu muốn làm gì?"
Biên Bá Hiền cười càng lớn, mơ hồ mang theo một tia mị hoặc quyến rũ, Phác Xán Liệt chưa từng thấy qua cậu như vậy, trong nháy mắt trở nên thất thần, tay phải của Biên Bá Hiền nhanh chóng mò vào bên trong vạt áo của hắn, ở trên vùng bụng rắn chắc vuốt ve, miệng kề sát bên tai của hắn, cố tình cắn cắn dái tai khiêu khích, sau đó hạ giọng nói. "Anh khẳng định chưa từng cùng đàn ông làm qua, có muốn thử hay không?"
Đầu óc Phác Xán Liệt trống rỗng vài chục giây.
Biên Bá Hiền động tác ngày càng lớn mật, một tay chậm rãi xoa nắn trước ngực hắn, một tay còn lại lần mò xuống thắt lưng, miệng lưỡi linh hoạt liếm hôn dái tai hắn.
Nhiệt độ trong xe ngày càng cao, trên người Biên Bá Hiền lại mang theo hương rượu nồng nặc khiến người say sưa, cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên...
Phác Xán Liệt nhớ lại giấc mộng xuân hai hôm trước, bỗng nhiên có chút không xác định đây là sự thật hay bản thân hắn lại nằm mơ.
"Có muốn hay không?" Biên Bá Hiền tiếp tục ghé vào tai hắn khàn khàn dụ dỗ, lúc này cậu đã cởi bỏ thắt lưng của Phác Xán Liệt.
Cơ thể cậu nóng như vậy nhưng bàn tay vẫn lạnh băng, cho nên khi ngón tay cậu mò vào trong quần Phác Xán Liệt, chạm vào nơi nhạy cảm nào đó của hắn thì Phác Xán Liệt rốt cục tỉnh táo lại, đẩy mạnh Biên Bá Hiền ra.
"Cậu điên đủ chưa?! Có biết bộ dáng của cậu bây giờ giống cái gì hay không?! Chỉ là thất tình thôi, có cần tự sỉ nhục chính mình như vậy không?" Hắn quát lên.
Biên Bá Hiền ngả người dựa vào cửa kính xe, ánh mắt mờ mịt nhìn Phác Xán Liệt một hồi lâu rồi cúi đầu cười ha hả. "Không muốn sao, thực sự không muốn sao..."
Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền là một người cao ngạo, tự tin, ưu nhã, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ thất hồn lạc phách như thế này của cậu. Tuy rằng quan hệ của bọn họ không mấy thân thiện nhưng tốt xấu gì cũng từng hợp tác làm việc ở đoàn phim lâu như vậy, bộ dáng này của cậu làm cho hắn rất khó chịu.
Hắn biết giờ phút này Biên Bá Hiền không phải thực sự muốn tìm người để quan hệ, cậu chỉ vì bị đả kích quá lớn mà muốn tìm cách dời đi sự chú ý. Hắn cũng rất có kinh nghiệm an ủi người khác, mỗi lần bạn bè ở bên cạnh không vui, hắn đều hầu ăn hầu uống hầu nói chuyện, chờ đối phương phát tiết đủ thì thôi, nhưng chiêu này đối với Biên Bá Hiền dường như không có hiệu quả.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Xán Liệt vẫn quyết định ra vẻ đàn anh, nhớ lại vài lời thoại trước đây ở trong phim từng nói qua với nữ chính, hắn điều chỉnh ngôn từ lại cho phù hợp rồi mới vụng về mở miệng. "Cậu về phương diện nào cũng là người đàn ông xuất sắc, anh ta rời bỏ cậu là tổn thất lớn nhất của anh ta, về sau nhất định sẽ hối hận... Ừm, cậu cũng không cần thiết vì một người đã vứt bỏ mình mà đau lòng như vậy, buông thả bản thân lại càng không đáng, cậu chỉ cần sống cho thật tốt về sau nhất định sẽ gặp một người hoàn hảo hơn anh ta, phù hợp với cậu hơn, có thể đem lại cho cậu hạnh phúc gấp trăm lần..."
Biên Bá Hiền một chút phản ứng đều không có, vẫn im lặng cúi đầu.
Phác Xán Liệt có chút cảm giác thất bại, tiếp tục nhớ lại lời thoại. "Tục ngữ nói rất hay, Trung Quốc gái trai hàng vạn, người này không được thì còn người khác, khắp thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu thích một cành hoa... Trên thế giới này phụ nữ tốt, khụ khụ, không phải, đàn ông tốt có rất nhiều, tin tưởng tôi, cậu nhất định có thể tìm được một người thích hợp..."
Phác Xán Liệt nói đến mỏi miệng Biên Bá Hiền vẫn không có phản ứng.
"Tôi biết cậu hiện tại rất đau khổ, nhưng chỉ là tạm thời, tất cả vết thương đều sẽ được thời gian xoa dịu... Anh ta mặc dù từ bỏ cậu, nhưng vẫn còn có vô số người hâm mộ yêu mến cậu... Trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, còn rất nhiều thứ khác đáng để chúng ta quan tâm..."
"Khò khò..."
Tiếng ngáy chói tai làm gián đoạn cảm hứng đang tuôn trào của Phác Xán Liệt, hắn tức giận trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền. Mẹ kiếp, vì an ủi cậu ta hắn đã vận động vô số tế bào não, tốn nhiều nước bọt như vậy, cậu ta lại ngủ?
Hắn thở phào một hơi, đại thiếu gia rốt cục cũng chịu nằm yên.
Trên thế giới không có chuyện rời xa một ai đó thì sẽ không sống nổi, hắn tin cậu ngủ một giấc tâm trạng sẽ khá hơn.
Quả nhiên chiều hôm sau, Phác Xán Liệt đang ở trong vườn hoa nhà cha mẹ hắn phơi nắng thì nhận được điện thoại của Biên Bá Hiền.
Cậu không cho Phác Xán Liệt có cơ hội mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo. "Ngày hôm qua tôi uống say, tất cả lời nói hành động đều không phải thật lòng, chuyện hôm qua tốt nhất anh hãy quên hết đi, nếu dám nói cho người thứ ba biết, tôi sẽ giết anh!"
Vừa dứt lời, cậu đã vội cúp máy.
Phác Xán Liệt ngây người một hồi lâu mới tiếp thu kịp những lời cậu nói, thật kỳ lạ, hắn chẳng những không tức giận Biên Bá Hiền vong ân bội nghĩa, ngược lại còn cảm thấy tính nết trẻ con của cậu rất đáng yêu.
Cậu vẫn còn tâm trạng gọi điện hăm dọa hắn chắc là đã không sao rồi chứ?
Đứng dậy khỏi ghế đá, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, duỗi eo. "Ahhh, ngày nghỉ êm đẹp đã kết thúc, lại phải quay về đoàn phim..."
Chương 13
Biên Bá Hiền sau khi về nước cũng không lập tức tới phim trường báo danh, cậu về nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó đến Tinh Không cùng Đường Liệt ký hợp đồng quảng cáo với vài nhãn hiệu nổi tiếng.
Đường Liệt phì phèo một điếu xì gà, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. "Không phải cậu nói năm nay chỉ quay bộ phim 'Vương', những cái khác đều không nhận sao?"
Biên Bá Hiền không trả lời vấn đề của y, im lặng đứng bên cửa sổ.
Lần đầu tiên bước vào văn phòng của Đường Liệt cậu đã thích vị trí này, tầm nhìn vô cùng bao quát, có thể trông thấy bến cảng và ngọn hải đăng ở tít ngoài khơi, còn có thể nhìn thấy căn biệt thự trước đây cậu và Tần Lực từng ở qua. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã không còn ý nghĩa.
Cậu khẽ nâng tay phải, lần cuối cùng sờ lên vị trí căn biệt thự thông qua mảnh kính thủy tinh, thấp giọng nói. "Về sau nếu có vấn đề gì Eric sẽ trực tiếp báo cáo lại cùng anh."
"Được..." Đường Liệt đối với cái cây hái ra tiền nhiều nhất của công ty luôn thập phần nhân nhượng.
Nửa tháng sau đó sinh hoạt của Biên Bá Hiền chỉ xoay quanh ba nơi: trong nhà, đoàn phim, studio quảng cáo, mỗi ngày từ sáng đến tối đều có lịch trình, về đến nhà thì nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, bận rộn tới mức không còn thời gian và sức lực để nghĩ ngợi lung tung.
Cường độ làm việc cao như vậy trong một thời gian dài khiến cơ thể của cậu nhanh chóng bị suy kiệt, lúc đang quay cảnh đánh nhau ở phim trường thì đột nhiên lăn ra bất tỉnh, mê man hết một ngày một đêm mới tỉnh lại khiến Lục Nhậm và các nhân viên sợ đến mất hồn.
Sau khi báo chí đưa tin, ông ngoại của Biên Bá Hiền là Diệp Khải Lâm vô cùng tức giận, đích thân gọi điện cho Đường Liệt lên án y đã ngược đãi cháu ngoại mình, cuối cùng ông còn cố ý nhấn mạnh một câu. "Kinh doanh khách sạn nhiều năm tôi cũng bắt đầu có chút mệt mỏi, nếu Tiểu Bạch thích đóng phim như vậy chi bằng tôi mua hẳn một công ty giải trí để cho nó tiêu khiển cũng tốt..."
Đường Liệt trong lòng run sợ, không thể không tạm hoãn mấy hợp đồng quảng cáo của Biên Bá Hiền lại.
Bác sĩ chuẩn đoán Biên Bá Hiền là do bị lao lực quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục, không có gì đáng ngại. Người nhà Biên Bá Hiền ai nấy thở phào nhẹ nhõm, cha mẹ cậu quyết định gác lại hết mọi công việc để đến đây chăm sóc cho cậu.
Lục Nhậm cảm thấy buồn bực, bộ phim "Vương" riêng khâu chuẩn bị đã mất hết gần một năm, phía nhà đầu tư Hồ Tông lại muốn công chiếu vào ngày mồng một tháng năm năm sau, cho cậu thời gian quay dự kiến là năm tháng. Lãnh Y Lăng và Dịch Tĩnh gần đây cứ ba ngày lục đục chuyện nhỏ, bảy ngày cãi nhau chuyện lớn, bởi vì hiềm khích giữa hai người mà tiến độ quay phim cũng bị trì trệ không ít, Biên Bá Hiền lại phải nghỉ ngơi, không chừng kéo dài tới lễ Giáng Sinh mới có thể hoàn thành.
Nghĩ tới nghĩ lui Lục Nhậm vẫn quyết định gọi điện cho Biên Bá Hiền, khuyên đại thiếu gia cố gắng điều dưỡng, sớm quay về đoàn phim, cậu sẽ sắp xếp thời gian quay phim hợp lý, hết lòng chiếu cố đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của Biên Bá Hiền.
Không nghĩ tới vị đại thiếu gia nổi tiếng khó trị nhưng hôm nay lại rất dễ nói chuyện, một tiếng liền đồng ý. "Ngày mai tôi sẽ đi làm trở lại."
Ngày hôm sau khi cậu trở lại đoàn phim là cảnh quay Minh Triệt và Du Tu ở buổi thương lượng nghị hòa nhận ra thân phận thật của đối phương, hai người trong lòng vừa đau khổ vừa sợ hãi nhưng trước mặt đại thần hai nước không thể tỏ ra mất bình tĩnh, vì lợi ích của quốc gia đành phải ở trước mặt đối phương diễn một màn kịch.
Đây là là tình tiết chuyển đổi cao trào nhất của bộ phim, nội tâm biến hóa phức tạp cũng là một sự khảo nghiệm đối với kỹ năng diễn xuất của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.
Đối với cảnh quay này hai người đều có biểu hiện rất nghiêm túc, thừa dịp Lục Nhậm còn đang bận bố trí cảnh quân đội của hai nước Biên Bá Hiền đã chủ động đề nghị tập dợt, Phác Xán Liệt tất nhiên vui vẻ, hắn cũng nghĩ nên luyện tập trước một chút, lát nữa quay cũng dễ dàng hơn.
"Đến chỗ gốc cây đi." Biên Bá Hiền cầm kịch bản chỉ vào cây đa lớn ở đằng xa.
"OK." Phác Xán Liệt không ý kiến.
Địa điểm hai vị quân vương thương thảo nghị hòa là một thị trấn nhỏ sát biên giới náo nhiệt phồn hoa, gần cửa khẩu có một cây đa, dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế đá. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mặt đối mặt ngồi xuống, mỗi người tự đọc lại kịch bản một lần, khi cảm thấy đã sẵn sàng liền bắt đầu.
Biên Bá Hiền rất nhanh nhập diễn. Cậu nhìn Phác Xán Liệt, trên mặt thoáng hiện lên một tia sợ hãi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bày ra một thái độ nho nhã, không làm mất mặt một quốc quân, biểu tình uy nghi cất cao giọng nói. "Đã sớm nghe nói quốc quân Du quốc anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, hôm nay được diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền."
Phác Xán Liệt vội vàng tiếp lời. "Bệ hạ tán thưởng, nếu nói anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm còn có ai hơn được ngài?"
Sau một hồi trò chuyện khách sáo rốt cục cũng đi vào vấn đề chính, hai người thảo luận về vấn đề sở hữu tám quận gần biên giới, giọng điệu sắc bén không ai nhường ai, bọn họ nhìn đối phương bằng ánh mắt xa lạ, nghĩ tới đối phương trước đây đối với mình lừa gạt, lửa giận ngày càng bốc cao, ngày càng không thể khống chế cảm xúc, đàm phán một hồi trở thành trào phúng châm chọc, cuối cùng đẩy lên thành công kích.
"Luận tâm cơ, luận mưu lược, ngài xếp thứ hai còn ai dám tranh giành thứ nhất?"
"Nào có, trẫm làm sao có thể bì được với Bệ hạ ngài, ngài đúng là Tôn Tẫn chuyển thế, ba mươi sáu kế biến hóa vi diệu, quả thật khiến trẫm cúi đầu bội phục..."
...
Lời qua tiếng lại vài chục câu, cho đến khi không còn biết phải nói gì nữa hai người mới dừng lại, lẳng lặng nhìn đối phương, trong mắt lộ ra biểu tình bi thương thống khổ, cảm xúc phức tạp xen lẫn tuyệt vọng.
Trong kịch bản viết, bọn họ lúc này muốn nhìn kỹ đối phương một chút.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, bọn họ từ trong mắt người đối diện nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Lúc nãy chỉ lo tập trung diễn cho xong lời thoại nên không để ý, hiện tại chăm chú nhìn nhau khiến Phác Xán Liệt nhớ lại những chuyện phát sinh ở Mỹ, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vừa nhìn vào mắt cậu là không nhịn được muốn dời tầm mắt.
Tập hai lần đều như vậy, hắn cảm thấy có chút thất bại, trước đây hắn ít khi bị những yếu tố bên ngoài tác động tới cảm xúc, hôm nay là bị làm sao?
Tới lần thứ ba thì hắn cố gắng làm cho mình không nghĩ đến Biên Bá Hiền một đêm kia, cố gắng giữ tâm trạng được bình tĩnh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào nhân vật Du Tu. Quá mức chuyên chú kết quả bị phân chim rơi trúng tóc giả hắn cũng không phát hiện, tiếp tục châm chọc Minh Triệt. "Luận tâm cơ, luận mưu lược, ngài xếp thứ hai còn ai dám tranh giành thứ nhất?"
Biên Bá Hiền không phối hợp, biểu tình kinh ngạc nhìn hắn.
Phác Xán Liệt thấy kỳ lạ liền hỏi. "Sao vậy?"
Biên Bá Hiền lộ ra biểu tình chán ghét, che mũi lùi về phía sau vài bước.
Mắt thấy cậu sắp ngã xuống giếng nước phía sau, Phác Xán Liệt vội vàng túm lấy tay áo cậu. "Cẩn thận một chút!"
Biên Bá Hiền vẫn duy trì được thăng bằng, tay phải che mũi, cúi đầu nhìn xuống chỗ tay Phác Xán Liệt vẫn còn đang kéo tay áo mình.
Phác Xán Liệt phản ứng kịp thời, vội vàng buông tay, biểu tình có chút xấu hổ. "Ah, xin lỗi..."
Lúc này Biên Bá Hiền không giống với ngày thường đùng đùng nổi giận trách cứ hắn chạm cậu, cũng không lập tức vọt tới vòi nước rửa tay, cậu chỉ liếc mắt nhìn lên tóc Phác Xán Liệt, thản nhiên nói. "Trên đầu có cái gì kìa."
"Cái gì?" Phác Xán Liệt không hiểu đưa tay lên đầu sờ sờ, đụng phải phân chim còn nóng hổi thì biểu tình chợt đông cứng lại, sửng sốt hai giây, hắn kêu gào gọi thợ trang điểm. "Người đâu cứu mạng..."
Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, tâm tình của Biên Bá Hiền trở nên thập phần sung sướng, nửa tháng nay trên mặt cậu lần đầu tiên mới xuất hiện nụ cười.
—————–
Tuy rằng cách một lớp tóc giả, "thiên sứ" không có trực tiếp giáng xuống da đầu Phác Xán Liệt nhưng mùi hôi thối cùng với cảm giác khi ngón tay đụng phải vẫn không hề tiêu tán.
Trong phòng tắm của đoàn phim, hắn trút hơn phân nửa chai dầu gội lên đầu, gội đến lần thứ hai thì cảm giác mới khá lên một chút. Hắn thề với lòng, về sau vĩnh viễn không bao giờ đứng dưới mấy gốc cây mà chim thường lui tới.
Phác Xán Liệt không có tính khiết phích, nếu đổi lại trước đây, gặp loại tình huống này, hắn cùng lắm chỉ cười khổ một tiếng, tự trêu chọc bản thân một phen, nào có phản ứng lớn như vậy, hắn nghĩ đều là do bị Biên Bá Hiền ảnh hưởng.
Nhân viên hóa trang đem đến một bộ tóc giả khác đội lên đầu choPhác Xán Liệt, cảnh quay kia của hắn và Biên Bá Hiền chính thức bấm máy.
Vì đã được tập dợt trước, quay ba lần thì thông qua.
Lục Nhậm hết sức hài lòng, giơ ngón cái khen ngợi bọn họ. "Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế!"
Nhân viên công tác cùng mọi người đều lộ ra biểu tình khâm phục.
Phác Xán Liệt tỏ ra rất hưởng thụ, từ nhỏ hắn đã có ngoại hình xuất sắc, tính cách lại gần gũi hiền hòa, lúc nào cũng là nhân vật trung tâm. Những năm trung học thành tích của hắn rất tốt, cha mẹ hắn mới đầu cũng không tán thành hắn bước vào làng giải trí, nhưng hắn thực sự rất thích cái cảm giác được mọi người vây quanh tán thưởng, hắn không muốn sáng chín giờ dậy đi làm, chiều năm giờ về nhà, nhàm chán mà sống hết một đời.
Diễn viên mà hắn thần tượng nhất là Hi Nhạn Thầm, năm nay ba mươi chín tuổi, gần đây đã phát triển sự nghiệp sang Âu Mỹ. Vị kia là nam tài tử Trung Hoa duy nhất được đánh giá cao ở thị trường châu Âu. Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân mình cũng rất có tài năng, hắn luôn khát vọng được như Hi Nhạn Thầm tiếng tăm nhà nhà đều biết, trở thành đại minh tinh nổi tiếng trên thế giới, hai năm qua hắn cũng đã từng bước mở rộng sự nghiệp của mình ra đấu trường quốc tế.
Trong khi Phác Xán Liệt tỏ ra vui vẻ đắc ý trước những lời tán dương thì phản ứng của Biên Bá Hiền đối với các dạng phê bình đều duy trì một bộ dáng lãnh đạm.
Chỉ có Eric đi theo bên người Biên Bá Hiền nhiều năm mới phát hiện ông chủ hôm nay có một chút khác lạ, nét mặt cậu vẫn thanh lãnh như vậy, nhưng khóe miệng rõ ràng có hơi cong lên, tuy rằng độ cong kia không vượt quá 5 độ, chỉ tựa như nụ cười của nàng Monalisa, nhưng dưới cái nhìn sắc bén của Eric, y có thể đem toàn bộ số tiền có trong ví của mình ra đánh cược, Biên Bá Hiền chính xác là đang cười.
Có chuyện gì vui sao?
Còn đang suy đoán lung tung, Biên Bá Hiền bỗng nhiên nói với y. "Lần trước không phải cậu nói em gái cậu rất muốn đến khách sạn Khải Lâm làm việc hay sao? Bảo cô ấy ngày mai đến chi nhánh ở đường Hoa Viên gặp quản lý Trần đi, thứ hai bắt đầu chính thức đi làm."
Eric há mồm kinh ngạc một hồi lâu rồi mới chậm rãi khép lại hỏi. "Biên thiếu, anh nói thật sao?"
"Ừ."
"Đúng là sự thật?"
"Ừ..."
"Không phải đang đùa với tôi?"
Biên Bá Hiền không kiên nhẫn. "Tôi trước giờ có thói quen nói đùa sao?"
Eric hưng phấn nhảy dựng lên, suýt chút nữa hô to. "Tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Em gái y học hành không đến đâu, trình độ văn hóa chỉ tới sơ trung thậm chí còn chưa có bằng tốt nghiệp, tiêu chuẩn tuyển dụng của khách sạn Khải Lâm cơ bản cô không có khả năng đáp ứng, trước đó y có nhắc qua với Biên Bá Hiền nhưng hoàn toàn bị nếm mùi thất bại, khi ấy y cũng đoán được phản ứng của Biên Bá Hiền cho nên đã sớm có tâm lý chuẩn bị, không quá thất vọng.
"Biên thiếu, cảm ơn anh..." Eric kích động đến hoa mắt, cha mẹ y mất sớm, y chỉ có cô em gái này là người thân, vì để y có cơ hội đến trường cô đã quyết định thôi học, thế nên hiện tại chỉ có thể đi làm công cho người ta, công việc tuy không quá vất vả nhưng với điều kiện như vậy sau này cũng khó kiếm được đối tượng tốt.
Vì công việc của cô gặp vấn đề, Eric không ngại đi nhờ vả, những người đó ngoài miệng cũng hứa giúp y để ý xem có công việc nào thích hợp không, nhưng cuối cùng người y ít hy vọng nhất là Biên thiếu lại âm thầm giúp y lo liệu xong tất cả.
Quả nhiên đi theo Biên thiếu vinh hoa phú quý hưởng không hết a...
"Được rồi, cậu không thấy buồn nôn sao." Biên Bá Hiền chán ghét nhìn nước miếng nước mũi của y sắp chảy ra, lấy một tờ khăn giấy đưa cho y.
"Hắc hắc, cảm ơn Biên thiếu, anh đúng là người tốt... Nửa đời còn lại của tôi và em gái nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cho anh..." Eric lau nước mũi nịnh nọt.
Biên Bá Hiền không nhịn được nữa tránh xa ra.
Kỳ thật Biên Bá Hiền đã sớm quên chuyện này, cậu có thể nhớ đến cũng nhờ Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt có thói quen ở phim trường nếu cảm thấy buồn chán thì bất kể người ngồi bên cạnh là ai, hắn đều có thể tám chuyện đến quên trời đất.
Ngày hôm qua, trong phòng hóa trang chỉ có hắn, Biên Bá Hiền, Eric cùng hai thợ trang điểm. Eric ngồi giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không ngại y là trợ lý của Biên Bá Hiền, xoay qua bắt chuyện, Eric nhìn thấy ông chủ mình không có phản ứng, lại sợ làm phật lòng Phác Xán Liệt nên không thể không tiếp chuyện cùng hắn.
Người Trung Quốc khi kết giao, bắt đầu câu chuyện thì luôn hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ở nơi nào, trong nhà có bao nhiêu người... Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ, Hỏi tới chuyện nhà thì Eric bắt đầu tỏ ra buồn bã, nhịn không được thở dài nói ra hoàn cảnh của em gái mình.
Cứ tưởng Phác Xán Liệt cùng lắm chỉ an ủi vài câu, không ngờ hắn lại nói. "Tôi có người bạn gần đây mở một tiệm bánh, cần tuyển một số nữ nhân viên tính tình thật thà, tôi thấy em gái cậu có vẻ thích hợp, nếu cô ấy đồng ý tôi sẽ giới thiệu dùm cho, tiền lương thưởng cũng không tệ, người bạn của tôi cũng rất dễ tánh, chỉ cần không làm trái với nội quy em gái cậu có thể an ổn làm việc, bất quá hơi vất vả một chút, cũng không có nhiều cơ hội thăng tiến."
Eric cảm động đến rơi nước mắt. "Cảm ơn anh Xán Liệt, tôi sẽ về nói lại với em mình, hai ngày nữa trả lời cho anh được chứ?"
"Ok."
Đoạn đối thoại của bọn họ Biên Bá Hiền nghe không sót một chữ. Đổi lại là trước đây, cậu nhất định sẽ cho rằng Phác Xán Liệt giả vờ tốt bụng mua chuộc lòng người. Nhưng hôm nay cậu không còn tồn tại suy nghĩ này.
Nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, Eric là người của cậu, cần đến Phác Xán Liệt giúp đỡ sao?
Cho nên hôm nay mới có chuyện như vậy.
—————-
Sau cuộc đàm phán giữa hai vị quốc quân, buổi tối còn có một cảnh bọn họ mất hết lý trí mà đánh nhau trong rừng.
Đoàn phim sau khi dùng cơm chiều qua loa thì di chuyển đến một khu rừng ở ngoại ô. Du Tu dáng vẻ tiêu sái, Minh Triệt phiêu dật xuất trần, hai người thi triển khinh công xuyên qua những thân cây, tiếng binh khí không ngừng va chạm.
Để tạo ra được những thước phim đẹp mắt, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền phải quay đến mệt mỏi rã rời.
Vì để xây dựng hình tượng Du Tu kiên cường khí phách, trước lúc quay phim Phác Xán Liệt đã nghe theo yêu cầu của Lục Nhậm tập luyện cơ bắp, tăng trọng lượng cơ thể thêm mười ký, bị treo lên không trung hắn có cảm giác nặng nề không thể hiện linh hoạt được chiêu thức, quay vài lần mới từ từ khá lên. Biên Bá Hiền bởi vì trước đây chỉ diễn qua duy nhất một bộ phim cổ trang, lại là vai thư sinh yếu đuối, chưa từng diễn cảnh bay lượn trên không, tuy rằng trước khi quay phim có luyện qua nửa tháng nhưng hiện tại cảm giác vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.
Cảnh quay diễn ra suốt năm sáu tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt đến sắp kiệt sức. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cảm giác vùng eo sắp đứt lìa, đầu óc quay cuồng, muốn nôn lại nôn không được. Vất vả lắm hai người mới tiến vào trạng thái của nhân vật nhưng nhân viên điều chỉnh dây bên dưới lại để xảy ra sự cố. Biên Bá Hiền mất thăng bằng, cả người bay thẳng vào cây cổ thụ phía sau.
Phác Xán Liệt phản ứng mau lẹ, vươn tay ra kịp ôm lấy hông Biên Bá Hiền, giữ cậu lại.
Hai người ở trên không trung di chuyển vài vòng, Biên Bá Hiền hơi ngửa ra sau, Phác Xán Liệt ngược lại ôm lấy hông cậu, hơi nghiêng người tới trước.
Bốn mắt nhìn nhau.
Gió đêm lướt qua tóc của hai người, cảm giác bồng bềnh phiêu dật...
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển nhất thời xuất hiện...
Lục Nhậm, Tiểu Mật, Carla, Eric cùng các nhân viên mở to mắt nhìn hai người từ từ rơi xuống đất, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình sợ hãi.
Cảnh này thực sự quá ảo diệu!
Cực kỳ ái muội, cực kỳ hương diễm, cực kỳ tiêu hồn!
Lục Nhậm đi tới, dùng tư thế kinh điển nghiêng chào.
Bởi vì một màn đẹp mắt này mà mọi người vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, đáng thương nhất vẫn là Phác Xán Liệt, nội tâm quả thật rối như tơ vò.
Giờ phút này hắn cùng Biên Bá Hiền mặt đối mặt, ngực dán vào nhau, hạ thân cũng áp sát, cách một lớp y phục mỏng manh hắn lại một lần nữa cảm giác được nơi nào đó của Biên Bá Hiền có dấu hiệu ngẩng đầu. Hắn buông tay không được, không buông cũng không xong, chỉ có thể ngẩng mặt than trời.
Tuy nói đàn ông là sinh vật dễ bị xúc động nhưng cậu ta có phải đã phản ứng quá rồi không, ahh...
Chẳng lẽ biết bản thân dễ phát tình nên mới kháng cự cùng người khác tiếp xúc?
Phác Xán Liệt bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
Kỳ thật cũng không phải hắn nghĩ sai, cùng Biên Bá Hiền tiếp xúc thân cận sẽ dễ khiến cậu sinh ra phản ứng. Bất quá ngoại trừ người nhà, từ nhỏ đến lớn từng cùng cậu tiếp xúc gần gũi cũng chỉ có hắn và Tần Lực hai người.
Có lẽ vì có kinh nghiệm, Biên Bá Hiền lúc này không chỉ bề ngoài vẫn bình tĩnh như mọi khi mà đáy lòng cũng rất bình tĩnh.
Thật tốt, cậu có thể đối với người đàn ông khác sinh ra phản ứng có nghĩa nhân sinh của cậu không bởi vì mất đi Tần Lực mà bị hủy diệt.
Tần Lực rời đi, trái đất vẫn quay, cậu vẫn sống tốt, thế gian này còn có rất nhiều thứ khiến cho cậu có thể mỉm cười. Từ nay về sau cuộc sống của cậu sẽ không có Tần Lực, cậu nên chân chính buông tay, bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
Điều dưỡng mấy ngày trong bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, cậu quyết định sẽ không sống buông thả, không tự hành hạ bản thân, cậu muốn kết thúc những chuỗi ngày tinh thần sa sút, kết giao thêm vài người bạn, chịu khó ra ngoài nhiều một chút, làm cho cuộc sống của mình được vui vẻ.
Vì thế khi Phác Xán Liệt ở tại đoàn phim thông báo tối chủ nhật sẽ làm một buổi party tại nhà ăn mừng album thứ chín đã bán ra năm trăm ngàn bản, hắn lịch sự hỏi Biên Bá Hiền có nể mặt đến dự hay không thì cậu không nói hai lời liền đồng ý khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc.
Phác Xán Liệt quả thật vừa mừng lại vừa lo, lời nói cũng trở nên hồ đồ. "Vậy bữa đó tới sớm một chút, uống thêm vài ly..."
Tiểu Mật phì cười. "Em lạy anh, anh tưởng đây là tiệc rượu mừng anh kết hôn hả?"
Biên Bá Hiền không nhịn được cũng bật cười, nụ cười kia dù đạm nhạt, nhưng mọi người xung quanh bao gồm cả Phác Xán Liệt đều có cảm giác băng tuyết đã tan, mùa xuân đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top