2
"Thôi quên đi... anh không muốn nghe cậu nói chuyện này nữa. Mai có lịch quay đúng không? Cậu xem làm sao cứu vãn được tình hình thì liệu mà làm đi..." Lộc Hàm chưa kịp phản bác thì Mục Gia Ngôn đã nhanh chóng chặn đầu trước, "Đừng có nói với anh là cậu không biết diễn! Cậu diễn không hề tệ, Ngô Thế Huân không quan tâm cậu thì cậu chủ động đi, anh ta có thể đẩy cậu ra trước ống kính sao? Không có kinh nghiệm thì đi mà học hỏi người khác, xem lúc nào cần phải lau mồ hôi cho người ta, lúc nào nên đút người ta ăn, lúc nào nên đòi người ta hôn, lúc... Cậu?"
Nhìn gương mặt đỏ ửng lúng túng của Lộc Hàm, Mục Gia Ngôn lại thấy lửa giận tăng lên ngùn ngụt: "Xấu hổ cái m* gì! Cặp đôi người Ý quay chung với cậu hôn môi không biết bao nhiêu lần! Còn đôi vận động viên kia thì như sợ người khác không biết họ yêu nhau ấy, chương trình không cắt một cảnh quay nào của họ luôn! Khán giả ngồi xem la hét không ngừng! Hai người thì sao? Hai người hả! Lúc leo núi Ngô Thế Huân chỉ chủ động nắm tay cậu một chút thôi, mà m* nó cậu né như anh ta sắp giết cậu vậy!"
"Anh có giỏi thì đi mà làm!" Lộc Hàm ghét nhất là bị Mục Gia Ngôn mắng, nên cậu cãi lại còn lớn tiếng hơn: "Anh biết cái núi kia bao nhiêu không? Lúc đó ông đây mệt tưởng chết luôn rồi, đầu óc thì đình trệ! Lần đầu tiên anh ấy nắm tay đó, ông đây sao mà bình tĩnh được! Lần sau! Lần sau anh ấy còn nắm nữa thì anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng mười ngón tay đan chặt, sau đó là một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp luôn, được chưa?!"
"Cậu đúng là chả hiểu gì về tình cảm hết!" Mục Gia Ngôn hoàn toàn bó tay, "Một chút lãng mạn trong tình yêu cũng không biết! Cậu không hiểu mấu chốt vấn đề đúng không? Không nhất thiết phải làm mấy hành động như vậy! Lúc chỉ có mình hai người này, kéo kéo tay ôm thắt lưng một chút bộ khó lắm sao?"
Lộc Hàm giật mình, tưởng tượng một hồi thì chợt thấy sợ hãi, lùi sâu vào ghế sô pha: "Em, em chủ động táy máy tay chân với anh ấy? Ảnh đánh em thì sao? Mà anh ấy cũng không thích em..."
"Cậu..." Mục Gia Ngôn khó thở hết sức, "Ngô Thế Huân lạnh lùng chứ không bạo lực, sao lại đánh cậu... Hơn nữa, không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta mà không thích cậu thì cũng chẳng thèm bỏ thời gian đi tham gia chương trình với cậu làm gì."
Lộc Hàm ngẫm nghĩ một hồi, do dự đáp: "Biết rồi...Em sẽ chủ động."
Mục Gia Ngôn vẫn nghĩ là Lộc Hàm chả dám làm gì đâu. Hắn cũng định liên lạc với Ngô Thế Huân, nhờ anh ta giúp một tay, bảo anh ta nên tỏ ra thích Lộc Hàm một chút. Nhưng nghĩ lại thì trước giờ Ngô Thế Huân chưa từng tham gia chương trình thực tế nên cũng không có kinh nghiệm, trong thời gian ngắn sẽ không thể chu toàn mọi thứ được, nếu làm không tốt có khi còn bị phản tác dụng nữa. Không còn cách nào khác, hắn đành phải kích thích Lộc Hàm: "Cậu nghĩ kĩ xem... Sắp qua ba năm rồi, cứ coi như quay chương trình này thì cậu vẫn còn mấy tháng nữa mới ly dị đi, nhưng sau này cậu có muốn danh chính ngôn thuận dụ dỗ Ngô Thế Huân thì cũng không còn cơ hội nữa."
Tròng mắt Lộc Hàm giật giật, Mục Gia Ngôn không ngừng cố gắng: "Chính thức ly hôn rồi thì dù ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần đầu óc ban tổ chức không bị nước vào thì các hoạt động về sau của cậu và Ngô Thế Huân sẽ hầu như không trùng nhau, không bao giờ ở cùng một nơi. Đến lúc đó đừng nói là nắm tay, cậu muốn nhìn mặt anh ta cũng khó nữa."
Lộc Hàm nhíu mày, buồn bực xua tay: "Biết rồi!"
—-
Hôm sau, Lộc Hàm xuất phát sớm, lên xe đến địa điểm quay cùng với trợ lý của mình.
Trong xe, Lộc Hàm tháo kính râm và khẩu trang xuống, mở điện thoại lên, đen mặt đọc qua tin tức về mình ngày hôm nay.
Đạo diễn đi theo Lộc Hàm đang rất lúng túng.
Thường thì vào ngày đầu tiên đi quay, tổ quay của mấy cặp đôi kia ai cũng nóng lòng dậy từ sớm để bắt đầu thu hình. Chỉ có Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là không ghi hình trước khi lên xe, không những vậy còn đi từ hai địa điểm khác nhau đến. Lâu lâu một lần thì không nói, nhưng lần nào cũng vậy, hơn một nửa tổ quay của hai người đều biết chắc là cả hai đang sống riêng.
Mới hôm qua thôi, không biết ai đã truyền chuyện này ra ngoài mà các diễn đàn trên mạng lại được một phen sôi nổi. Fan hâm mộ của Lộc Hàm điên cuồng post bài, nỗ lực giải thích là chỉ do Ngô Thế Huân trong nóng ngoài lạnh thôi, tiếc là lực lượng của họ không đủ mạnh. Antifan của Lộc Hàm thì được một đêm cuồng hoan – khứu giác nhạy bén của bọn họ cảm giác được Ngô Thế Huân chính là nỗi đau thầm kín của Lộc Hàm, liền liều mạng thêm dầu vào lửa, tung không biết bao nhiêu tin đồn bịa đặt.
Lộc Hàm tiện tay mở một bài post...
[Đau lòng Ngô Thế Huân quá, vì là GAY nên mới cưới Lộc Hàm đúng không?! Ngô Thế Huân là một nghệ sĩ, còn Lộc Hàm là cái thá gì? Cưới xong chán nhau là chuyện sớm muộn thôi.]
[Đau lòng +1, trong giới thiếu gì người thích anh ấy?! Tìm ai không tìm lại tìm một cái bình hoa bền bĩ như Lộc Hàm chứ? Diễn xuất như rác, tình tình thì khó ưa.]
[Biết bao nhiêu người thích Ngô đại thần! Hồi trước nghe nói anh ấy có một đàn em rất sùng bái mình đúng không?]
[Vưu Bân? Hình như là thẳng nam mà? Kĩ năng diễn xuất của người này không tệ, chỉ là không được PR nhiều nên tài nguyên không đủ thôi. Ai như Lộc thiếu gia, chỉ cần gương mặt là có cả đống tài nguyên đợi cậu ta lựa chọn]
[Tài nguyên tốt thì có ích gì? Không xứng thì mãi mãi không xứng, Ngô đại thần cũng chưa bao giờ đụng tới mấy cái tài nguyên rác rưởi của Lộc Hàm.]
"Cái này..." Tiểu Trương – trợ lý của Lộc Hàm sốt ruột nhìn cậu, sợ Lộc Hàm tức giận thì lát nữa lại ảnh hưởng đến chất lượng ghi hình. Y mở một chai nước ra đưa cho cậu, gượng cười nói: "Anh nói hôm qua ngủ trễ đúng không? Giờ anh ngủ một xíu đi, không lát nữa trạng thái lại không tốt, đừng dùng điện thoại nữa."
Lộc Hàm đang rất buồn bực, cầm chai nước lên uống hai ngụm. Cậu muốn tắt máy lắm, nhưng lại không nhịn được mà mở post vừa nãy ra xem tiếp.
[Lầu trên +1, Ngô đại thần của chúng ta không cần dựa dẫm vào đống tài nguyên rác rưởi đó. Người nào dựa dẫm người nào, ai sáng suốt một chút là nhìn ra được ngay.]
[Yên chí đi, hai người bọn họ không còn lâu nữa đâu. Xem chương trình thì biết, hai chữ "thờ ơ" đã viết trên mặt Ngô đại thần rồi kìa. Hôm nay ở riêng, mai mốt ly hôn thôi.]
[Mong cho chia tay đi. Ba năm qua tôi nghĩ Ngô Thế Huân cũng chán lắm rồi. Nghe nói làm thụ thời gian dài sẽ rất XXXXX! Chắc chắn Lộc Hàm đã XXXX từ lâu rồi...]
".... M* các người chứ lỏng." Không biết là Lộc thiếu gia lại bị chọc tức hay là xấu hổ nữa rồi, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cậu quăng điện thoại đi, ngửa đầu uống hết nửa chai nước lạnh. Môi khẽ động, rồi lại hùng hổ đeo kính râm lên, không thèm đọc tin tức nữa.
Vì mấy chữ chấn động vừa rồi của cậu mà đạo diễn ngồi bên ngẩn ra nửa ngày, cố gắng không phát ra âm thanh, chỉ dám đoán già đoán non trong lòng.
Đi được nửa đường, xe xốc nảy mạnh làm Lộc Hàm bực bội tỉnh dậy, sờ sờ túi áo, lấy một điếu thuốc ra. Đạo diễn thấy cơ hội đến thì cười cười mở miệng: "Hôm nay chúng ta quay ở nông thôn nên đi hơi xa, mong cậu Lộc thông cảm."
Lộc Hàm im lặng gật đầu – để tránh fan hâm mộ nên địa điểm quay không phải ở nước ngoài thì sẽ là ở trong rừng núi sâu thẳm nào đó...
"Thời tiết không được đẹp lắm, ở trường quay của chúng ta còn đang mưa, nhưng tổ quay đã chuẩn bị cho phần phỏng vấn riêng từ sáng rồi, lát nữa chúng ta đến có thể quay phỏng vấn trước." Đạo diễn đi theo cúi đầu nhìn đồng hồ, thuận miệng nói: "Hôm nay cậu Ngô bận nên tới trễ một tiếng, hôm qua cậu ấy đã quay phỏng vấn riêng tại nhà rồi."
Lộc Hàm đã quen với việc người khác báo lịch trình của Ngô Thế Huân cho mình nên cũng không mấy để ý: "Phỏng vấn gì? Hỏi chuyện gì?"
"À..." Đạo diễn chợt hối hận vì đã nói quá nhiều, bèn lấp liếm: "Mấy thứ fan hâm mộ hay hỏi thôi, hỏi vài câu... Kiểu đối phương thích gì chẳng hạn."
Lộc Hàm thầm chửi thề trong lòng: "Anh ấy..."
"Đại khái là đáp đúng hết..." Đạo diễn đi theo lúng túng nói: "Chỉ có... chuyện về sinh nhật của cậu, thích màu sắc nào nhất gì gì đó, cậu Ngô không trả lời."
Lộc Hàm cười một cái tự giễu, cúi đầu hút thuốc, không hỏi nữa.
Nửa tiếng sau, cuối cùng đoàn xe cũng đến trường quay. Sau khi được sự cho phép của Lộc Hàm, đạo diễn mới dám bấm máy. Trước khi xuống xe, Lộc Hàm nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, sửa lại đầu tóc, dẹp cái bản mặt đen thui nãy giờ sang một bên. Cậu xoay người nhìn ống kính, nháy mắt một cái, lập tức mê hoặc hết tổ nhân viên đang ghi hình.
Lộc Hàm đi cùng mọi người vào khu làng nghỉ dưỡng – nơi tổ quay phim đã chuẩn bị sẵn. Đến nơi thì đã có một đôi tình nhân đang đứng đó phỏng vấn rồi. Lộc Hàm đứng nhìn học hỏi một lát, cảm thấy việc này cũng không có gì khó.
Tổ quay phim không dám để Lộc Hàm chờ lâu. Cậu đợi một chút là đã được gọi tới, bọn họ còn gọi cả người của tổ ánh sáng đến điều chỉnh lại đèn nữa.
MC nam mở màn bằng vài câu nói, sau đó uyển chuyển mở lời: "Sau khi tập 1 được phát sóng thì trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều, cậu nghĩ như thế nào về việc này?"
"Vịt con" Lộc Hàm sắp bị luộc rồi mà vẫn mạnh miệng: "Bình thường, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau."
MC cười cười: "Ồ, vậy Ngô Thế Huân hẳn là một người không giỏi biểu đạt trong tình yêu.... Tiếp đến, chúng tôi có mười vấn đề riêng tư nho nhỏ! Tất cả đều là câu hỏi của người hâm mộ, chúng tôi đã chọn ra mười câu được hỏi nhiều nhất. Câu đầu tiên: Cậu và Ngô Thế Huân, là ai theo đuổi ai vậy?"
Lộc Hàm nhớ lại thời trẻ của mình, đáp: "Tôi theo đuổi anh ấy."
"Wow!" MC ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: "Câu thứ hai: Hai người đã đi tuần trăng mật ở đâu?"
Lộc Hàm thuận miệng nói đại ra một địa điểm du lịch.
"Trong cuộc sống, người kia có làm vài hành động nhỏ gì khiến cậu rất cảm động không?"
Lộc Hàm sắp đông cứng rồi, cậu nhớ lại lúc mình mới tới đã nghe được đôi tình nhân kia trả lời câu này, không biết xấu hổ mà nói lại y chang: "Nửa đêm rời giường lấy nước nóng cho tôi."
Gương mặt của MC cũng đờ ra, nhưng lại không dám nói gì. Vừa rồi cô gái kia nói như vậy là vì tới kì kinh khó chịu, ông xã mới nửa đêm đi lấy nước nóng cho cô.
"À... Ngô Thế Huân thật biết quan tâm. " MC cúi đầu xem câu hỏi, rồi nói tiếp: "Sinh nhật của Ngô Thế Huân là ngày mấy?"
"12 tháng tư."
"Bộ phim Ngô Thế Huân thích nhất?"
"<Oanh châu Âu>"
....
"Mấy câu hỏi tiếp theo hơi nhạy cảm một xíu, nhưng cậu yên tâm, nội dung hoàn toàn phù hợp để phát sóng trong chương trình của chúng tôi." MC tiện thể quảng cáo vài câu rồi hỏi: "Ai cũng cảm thấy Ngô Thế Huân là một người rất ngay thẳng và khó gần. Nhưng có phải lúc riêng tư chỉ có hai người thì anh ấy rất thân mật, rất tốt với cậu không?"
Lộc Hàm chần chừ một lát, định trả lời đại cho qua, nhưng lại nghĩ đến đám antifan đang chực chờ sẵn trên mạng, liền mạnh miệng nói: "Đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi."
MC cười nói: "Lúc chỉ có hai người thì có thường hôn môi không?"
"Có... thường xuyên." Hai lỗ tai Lộc Hàm dần đỏ lên, "Anh ấy... thích hôn tôi."
"Ồ!" MC không ngờ Lộc Hàm lại phối hợp như vậy, nhìn nhanh qua kịch bản rồi mập mờ nói: "Mọi người ai cũng biết là cậu và Ngô Thế Huân rất bận rộn. Xin hỏi... hai người có hay "ở cùng nhau" không?"
Lộc Hàm nhìn nụ cười đầy thâm thúy của vị MC kia, tự nhiên mà hiểu "ở cùng nhau" nghĩa là gì.
"À..." Cậu ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Cũng thường xuyên..."
MC nở nụ cười, vẻ mặt thông cảm: "Đúng vậy... Vợ chồng trẻ mà, chuyện này cũng bình thường thôi. Còn một câu nữa, tôi hỏi được chứ?"
Lộc Hàm đỏ mặt xua xua tay ý bảo MC nhanh nói đi.
"Chúng tôi không tài nào tưởng tượng được... " Vẻ mặt nam MC vô cùng tò mò: "Không biết lúc làm mấy chuyện riêng tư thì Ngô Thế Huân biểu hiện thế nào? À, câu này cùng chủ đề với câu trên đó, lúc cậu và Ngô Thế Huân "ở cùng nhau" thì anh ấy rất dịu dàng phải không?"
Cổ Lộc Hàm đỏ bừng, cả người không thể thả lỏng được nữa, nhưng vẫn cố chấp nói: "Đúng vậy, rất dịu dàng."
MC buồn cười tiếp lời: "Tốt quá! Đã xong mười câu hỏi rồi, cậu có thể nghỉ ngơi cùng Ngô Thế Huân một chút."
Lộc Hàm sửng sốt, rồi quay lại.
Không biết Ngô Thế Huân đã tới từ lúc nào, đang ngồi trên ghế đằng sau nhìn Lộc Hàm ở phía xa xa.
Lộc Hàm nhớ lại những lời mình vừa nói, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Bà m* nó Ngô Thế Huân đến đây từ lúc nào vậy a a a a a a a a a a a a....!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top