Chương 173: Bạch Kiều Mặc - Kẻ có lòng dạ hẹp hòi
Phong Minh đưa Bạch Kiều Mặc về nghỉ ngơi, nhưng sân thi đấu vẫn còn lâu mới yên ắng trở lại. Hầu như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện Bạch Kiều Mặc giữ đài.Bạch Kiều Mặc vừa rời đi, ban trọng tài liền thông báo danh sách hai mươi người đã thủ đài thành công, giành vé vào vòng chung kết, khiến mọi người lại một lần nữa kinh ngạc.Trong danh sách hai mươi người này, ngoài Vu Bân là kẻ may mắn chiếm được đài chủ đã có sẵn, Học viện Tứ Hồng vẫn còn có thêm bốn đệ tử khác, cuối cùng cũng đã thủ đài thành công.Không ít người đều ngây người: "Đệ tử Học viện Tứ Hồng chẳng phải lẽ ra phải dồn hết sự chú ý vào trận chiến của Bạch Kiều Mặc sao? Thế mà còn có thời gian rảnh để tranh giành các vị trí đài chủ khác, hơn nữa lại còn thủ đài thành công nữa chứ?"Nhưng rất nhanh, có người đã nhận ra điều gì đó."Trời ạ, Bạch Kiều Mặc một mình gần như hút hết mọi ánh mắt trong toàn trường vào mình, còn mấy ai có tâm trí rảnh để tranh giành các đài chủ khác nữa? Những tuyển thủ hạt giống chắc hẳn đều đang đứng xem trận chiến của Bạch Kiều Mặc ở đài số 3 rồi, thế thì Học viện Tứ Hồng chẳng phải phải tranh thủ cơ hội tốt này mà giành thêm mấy vị trí đài chủ sao?""Ý ngươi là Bạch Kiều Mặc đang chiến đấu trên đài mà vẫn còn có thời gian rảnh để sắp xếp như vậy sao?""Đừng quên Bùi Ứng Mẫn và Bạch Kiều Mặc chính là huynh đệ cùng môn phái, chẳng phải họ rất dễ đạt được sự ăn ý với nhau sao? Bạch Kiều Mặc trên đài thu hút sự chú ý, Bùi Ứng Mẫn liền nhân cơ hội ở phía sau ngấm ngầm hành động chứ gì.""Trời ạ, ta cứ tưởng Bạch Kiều Mặc là một chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, thì ra hắn cũng lắm mưu tính toán như thế, ta đã nhìn lầm Bạch Kiều Mặc này rồi.""Không phải nên mắng cái đám người của Hoàng Gia học viện đó sao? Bọn họ ra tay tính kế trước, đây là Bạch Kiều Mặc phản công sau đó chứ, không có bọn họ tính kế, Bạch Kiều Mặc đâu vớ được cơ hội tốt như vậy.""Nói cách khác, đám người đó đúng là lợi bất cập hại ư?""Mà chẳng phải đúng vậy sao, họ đã làm được việc gì đâu?"Những tiếng nói như vậy ngày càng lớn, đến mức những đệ tử Hoàng Gia học viện không tham dự chuyện này cũng đều đổ hết lỗi lên đầu đám Cung Lập Quyền.Chỉ vì hành động của bọn họ, mà Học viện Tứ Hồng đã giật lấy năm suất vào vòng chung kết ngay trong ngày đầu tiên.Hai ngày lôi đài chiến tiếp theo, cho dù những người khác không thu hoạch được gì, Bạch Kiều Mặc cũng không thể nào đánh mất suất của mình.Điều này có nghĩa là, trong tổng số 60 tuyển thủ vòng chung kết, Học viện Tứ Hồng đã chiếm sáu suất, tức một phần mười.Các tu giả khác bàn luận sôi nổi, thái độ của họ đối với đám đệ tử Hoàng Gia học viện như Cung Lập Quyền chẳng phải chế giễu thì cũng là lớn tiếng mắng mỏ.Kỷ Viễn nghe thế thì chỉ biết trợn trắng mắt: "Bây giờ mới nhận ra thì cũng quá chậm chạp rồi. Bạch Kiều Mặc và Phong Minh này, quả đúng là những kẻ không chịu thiệt thòi bao giờ."Thu Dịch cũng là kẻ chậm chạp trong việc nhận ra, đó cũng bởi ban đầu hắn không mấy chú ý đến chuyện này, vẫn là vì lo Tông Dục Bào bị ảnh hưởng nên mới chạy ra xem thi đấu.Thu Dịch chỉ có một cảm giác: "Phong Minh này tràn đầy năng lượng như vậy, mà vẫn còn thời gian rảnh để tính kế chuyện này sao?"Kỷ Viễn sờ cằm, Thu sư đệ có vẻ nói đúng, Phong Minh kia thật là một tên tràn đầy năng lượng, không chịu ngồi yên, lại còn kết giao với Bạch Kiều Mặc.Kẻ khác tính kế họ một phần, chắc phải trả lại năm phần, thậm chí mười phần.Kỷ Viễn còn nhớ tới một chuyện, đó chính là nụ cười đầy ác ý mà Hùng Khôi đã lộ ra với Phong Minh trước khi lên đài. Hắn nghi ngờ Bạch Kiều Mặc sẽ không dễ dàng buông tha Hùng Khôi như vậy.Với thực lực của Bạch Kiều Mặc, trên lôi đài hắn hoàn toàn có thể lấy mạng Hùng Khôi ngay tại chỗ.Nhưng vào lúc cuối, trường thương của hắn đã dừng lại, không đâm xuyên tim Hùng Khôi ngay tại chỗ, mà chỉ dừng lại ở bề mặt.Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Bạch Kiều Mặc là một người rất biết chừng mực.Nhưng thật sự như thế sao?Kỷ Viễn nhìn về phía Tông Dục Bào: "Hay là chúng ta nhanh chân đến xem tên Hùng Khôi đó?"Tông Dục Bào nhìn hắn: "Ngươi nghi ngờ Bạch Kiều Mặc còn động tay chân trên người hắn sao?"Kỷ Viễn nói: "Có chút nghi ngờ. Phải đến xem mới có thể khẳng định được, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao?"Tông Dục Bào gật đầu như có như không, thế là ba người cùng đến Hoàng Gia học viện tìm Hùng Khôi.Đương nhiên, ngay cả khi Hùng Khôi bị động tay chân, ba người cũng sẽ không đồng tình hắn, bởi vì gã to con này vốn dĩ chẳng phải thứ tốt gì.Thạch Nham hoàn toàn không bất ngờ trước kết quả này, vốn dĩ hai tên gia hỏa đó chính là những kẻ tinh ranh, làm sao có thể để người khác tính kế mình mà không tận dụng tối đa lợi ích?Trình Miểu liền vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Tiểu Kiều ca, Đại Kiều ca thật lợi hại!" Hắn chính là một "fan cuồng Kiều ca."Giang Tiềm vỗ vai cháu mình là Giang Cạnh, nói: "Nên học hỏi nhiều từ những người thông minh."Giang Cạnh cạn lời, tổ phụ đang bảo mình không phải người thông minh ư? Muốn hạ thấp cháu ruột mình như thế sao?Cấp cao của liên đấu cũng đang bàn luận về chuyện này, vẫn nhắm vào Bạch Kiều Mặc và Học viện Tứ Hồng, với vấn đề liệu có vi phạm quy định hay không.Có vi phạm quy định hay không, chuyện này còn cần phải nói sao?Trừ phi thay đổi quy tắc, nếu không thì vấn đề này sẽ không tồn tại. Cái Bạch Kiều Mặc làm chẳng qua chỉ là lợi dụng quy tắc mà thôi."Muốn thay đổi quy định cũng phải chờ đến liên đấu kỳ sau hẵng nói. Nếu không thì uy tín của liên đấu sẽ ở đâu? Hơn nữa Bạch Kiều Mặc có thể tính kế thành công, đó cũng là bản lĩnh của chính hắn, đầu óc lẫn vận may, đều là một loại thực lực."Thể thức thi đấu lôi đài như thế này, bản thân nó cũng thừa nhận sự tồn tại của vận may.Bởi vì đài chủ thủ đài thành công, không thể nào đều là những người có thực lực mạnh nhất thực sự."Nói đi nói lại, cơ hội này vẫn là do đám người ngu ngốc của Hoàng Gia học viện đã ban tặng. Bạch Kiều Mặc chỉ có thể nói là bị buộc phải phản công thôi. Cũng đừng nói hắn làm lố, muốn làm lố cũng phải có thực lực mới làm nổi chứ.""Nếu thật sự sửa đổi quy tắc, ai có thể đảm bảo hai tiểu gia hỏa Bạch Kiều Mặc và Phong Minh này có thể hay không nảy sinh ý nghĩ chuyển sang hoàng triều khác hoặc Thánh Nguyên Tông? Nếu vậy, các thế lực khác chắc hẳn sẽ rất hoan nghênh hai thiên tài này gia nhập."Tuy rằng có một số người có ý kiến, nhưng cũng không cách nào thuyết phục những người khác tăng thêm sự chèn ép đối với Bạch Kiều Mặc.Hơn nữa, hoàng thất bên kia cũng truyền lời đến, mọi thứ vẫn như cũ.Điều này có nghĩa là, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không cảm thấy cách làm của Bạch Kiều Mặc có vấn đề.Lúc này, mọi người nhớ tới, hoàng thất vừa mới nhận được phương pháp chữa trị đan điền từ Học viện Tứ Hồng, mà người sở hữu thực sự của phương pháp này lại chính là bản thân Bạch Kiều Mặc.Tuy nói Học viện Tứ Hồng cũng được lợi, nhưng những tu giả có thể chữa trị đan điền nhờ phương pháp này để trở lại con đường tu luyện, ít nhiều gì cũng sẽ cảm kích Bạch Kiều Mặc.Chuyện này cũng không lan truyền trong bốn thế lực lớn khác, nếu không, bốn thế lực đó sẽ càng hoan nghênh Bạch Kiều Mặc cùng Phong Minh chuyển sang phe của họ.Đại tái luyện dược sư, Phong Minh đã áp đảo Thu Dịch giành chức quán quân, khiến cả hoàng thành trên dưới đều ghi nhớ thiên tài luyện dược sư Phong Minh này.Trận chiến lôi đài hôm nay, cũng khiến cả hoàng thành trên dưới đều biết đến đại danh Bạch Kiều Mặc.Phản ứng trực tiếp nhất chính là trên các bàn cá cược của mười hai nhà, tỷ lệ cược Bạch Kiều Mặc giành chức quán quân đã tăng vọt.Trận chiến lôi đài bên này vừa kết thúc, bên kia tỷ lệ cược đã từ một ăn hai mươi, vọt lên một ăn mười.Hơn nữa, còn có không ít người vung tiền nguyên tinh ra đặt cược Bạch Kiều Mặc giành chức quán quân, tỷ lệ cược này chắc hẳn vẫn còn sẽ tiếp tục tăng lên.Về phía Hùng Khôi, cũng không ai dám ngăn cản ba người Tông Dục Bào đến kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn.Ba người tập trung kiểm tra trái tim bị trường thương của Bạch Kiều Mặc đâm trúng. Tông Dục Bào thì không phát hiện ra điều gì, nhưng Kỷ Viễn và Thu Dịch, những người có hồn lực tương đối mạnh, đều phát hiện ra chút ít vấn đề.Hai người họ cũng không nói gì trước mặt những người khác, kiểm tra xong thì rời đi ngay.Tông Dục Bào nhìn Kỷ Viễn và Thu Dịch: "Phát hiện ra điều gì sao?"Kỷ Viễn và Thu Dịch đều gật đầu, Kỷ Viễn nói: "Sâu trong trái tim hắn, phát hiện một chút tàn lưu lực lượng lôi điện. Muốn hoàn toàn loại bỏ có lẽ sẽ hơi khó, đối với sinh hoạt hằng ngày của Hùng Khôi có lẽ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng về sau muốn tiếp tục thăng cấp, ta e là khó."Kỷ Viễn thầm nghĩ, tên Bạch Kiều Mặc đó quả nhiên như hắn nghĩ, lòng dạ chẳng hề rộng lớn như vậy.Hắn đối với Phong Minh lại cực kỳ quý trọng, không chấp nhận việc Hùng Khôi mạo phạm Phong Minh.Cho nên hắn đã chặt đứt con đường thăng tiến của Hùng Khôi, ngay cả về sau có muốn động võ, cũng không thể nào không bị ảnh hưởng.Nhưng mà như vậy cũng tốt, theo như hắn biết, Hùng Khôi ngấm ngầm không ít lần giúp đám Cung Lập Quyền làm những chuyện không thể lộ ra ánh sáng.Bản thân hắn trên tay không thiếu mạng người, hơn nữa còn thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối đãi người khác, loại người như vậy cho dù chết trên lôi đài, cũng chết chưa hết tội.Kỷ Viễn nghi ngờ, chắc hẳn phải có cường giả Khai Hồn Cảnh ra tay mới có thể loại bỏ sạch sẽ.Bởi vì hắn thử dùng hồn lực của mình thâm nhập vào trái tim Hùng Khôi, va chạm với tàn lưu lực lượng lôi điện đó, nhưng luồng lực lượng lôi điện đó chẳng hề nhúc nhích chút nào, cũng chẳng thèm để tâm đến hồn lực của hắn.Tông Dục Bào chắp tay sau lưng nói: "Tên này quả nhiên không chấp nhận ai động đến Phong Minh mà. Hắn làm vậy có phải là chủ động để lộ nhược điểm của mình không?"Kỷ Viễn nói: "Hai người họ quen biết nhau vào thời điểm Bạch Kiều Mặc ở đáy vực nhân sinh nhất. Khi đó hắn bị mọi người xa lánh, ngay cả cha ruột cũng vứt bỏ hắn. Cuộc hôn nhân này tuy có phần bị ép buộc, nhưng cha con Phong Minh ngoại trừ việc bắt hắn ở rể, những mặt khác đều làm rất tốt. Nước suối Thanh Sương Kỳ dùng để chữa trị đan điền của hắn, cũng là cha con Phong Minh giúp đỡ mua được, có thể nói là giúp đỡ lúc hoạn nạn."Thu Dịch nghe được có chút xúc động, khiến ấn tượng của hắn về Phong Minh cũng tốt lên không ít, hắn nói: "Hèn chi Bạch Kiều Mặc lại đối xử với Phong Minh như vậy."Tông Dục Bào và Kỷ Viễn nhìn nhau, bật cười lắc đầu. Chỉ cần biết Bạch Kiều Mặc là đối thủ đáng để họ coi trọng là được, tương lai họ còn sẽ có cơ hội hợp tác.Thông qua tư liệu của hai người cũng có thể thấy được, họ thuộc loại người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng muốn mạo phạm đến họ, e là sẽ bị "có thù tất báo".Kỷ Viễn vui sướng khi người gặp họa nói: "Khổ sở nhất chắc hẳn là đám Cung Lập Quyền, còn có Ninh Viễn bá phủ, đúng rồi, và cả Thập Nhất hoàng tử nữa chứ."Tông Dục Bào nhướng mày, đối với Thập Nhất ca kia của mình thì không có gì gọi là tình cảm huynh đệ. Kể từ khi hắn bộc lộ thiên phú và được phụ hoàng coi trọng, những huynh đệ kia đều coi hắn là đối thủ rồi.Đêm nay bên ngoài sôi động, ồn ào, vậy mà Phong Minh và Bạch Kiều Mặc lại có một đêm ngon giấc.Ngày hôm sau dậy sớm, Bạch Kiều Mặc tinh thần phấn chấn, chẳng hề lộ ra chút dấu hiệu mệt mỏi nào sau đại chiến.Bùi Ứng Mẫn cố ý đến xem qua, trong lòng thầm gật đầu, xem ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tiểu sư đệ.Dùng xong bữa sáng, cả đoàn tiếp tục đến sân thi đấu, hôm nay là ngày thứ hai của trận lôi đài.Bùi Ứng Mẫn hỏi: "Tiểu sư đệ hôm nay có còn lên đài nữa không?"Những người khác cũng dựng tai lắng nghe.Bạch Kiều Mặc mỉm cười hiền hòa nói: "Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu hôm nay không có việc gì, ta sẽ ở dưới đài quan chiến, cổ vũ cho những người tham dự."Bùi Ứng Mẫn cười vỗ vai hắn: "Cũng được, vậy ngươi hôm nay nghỉ ngơi cho tốt."Các đệ tử khác cũng không cảm thấy tiếc nuối, đúng như Bạch Kiều Mặc đã nói, "chỉ lần này thôi". Các tuyển thủ khác và cả đệ tử Hoàng Gia học viện khẳng định đã cảnh giác hơn đối với Bạch Kiều Mặc rồi, không thể nào lại phạm sai lầm mà dâng cơ hội vào tay hắn nữa.Cho nên họ muốn trên cơ sở đã có năm suất, dựa vào chính mình mà tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể giành thêm một hoặc hai suất vào vòng chung kết, ngoài Bạch Kiều Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top