Chương 014: Kim châm tương đối
Vì Thẩm Vân Lăng không phải sinh viên hệ dược tề, nên Sài Diễm không thấy hắn tại đại hội, khiến Sài đại lão hơi thất vọng.
Về đến lớp, Sài Diễm vừa ngồi xuống, xung quanh đã truyền đến tiếng xì xào bàn tán, không ai không nói hắn đùa bỡn Vương Bình Bình, bị đuổi khỏi gia tộc, sao còn mặt mũi đến trường.
Sài đại lão đương nhiên không phải nguyên chủ, sẽ không để người khác vu khống, lập tức hướng kẻ đang nói năng chắc nịch bên cạnh, khiêu khích nói: "Ta đùa bỡn Vương Bình Bình, ngươi tận mắt nhìn thấy sao?"
"Ngươi không đùa bỡn Vương tiểu thư, sao lại bị Vương Thiếu gia đánh nhập viện, còn bị đuổi khỏi nhà?" Tào Văn nói.
"Nữ nhân kia xấu xí như vậy, ta có mù cũng không thích nàng, huống chi mắt ta còn rất tốt. Sở dĩ ta bị Vương Tĩnh Nam đánh nhập viện, là vì Vương Bình Bình cùng Sài Vân muốn đối với ta đồ mưu bất quỹ (âm mưu bất chính), ta không chịu phối hợp, mới chọc giận Vương Tĩnh Nam đối với ta đại đả xuất thủ (đánh đập tàn nhẫn)."
"Bất quá, ta cũng coi như gặp dữ hóa lành. Cơ duyên xảo hợp dưới, kích phát dị năng." Sài Diễm cười nói.
"Cái gì? Ngươi kích phát dị năng!"
"Sài Diễm, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám nói ta xấu, ta không tha cho ngươi!"
Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, cái trước là kinh ngạc của các bạn học, cái sau là chất vấn của Vương Bình Bình.
Vương Bình Bình lời vừa dứt, trong chớp mắt đã đến trước mặt Sài Diễm.
Sài Diễm gặp Vương Bình Bình mới nhớ ra, hắn cùng Vương Bình Bình và Sài Vân cùng một lớp. Thấy Vương Bình Bình xông tới, Sài Diễm khẽ né một cái đã tránh được.
Vương Bình Bình tức đến đỏ mặt, cũng chẳng quản có phải trong lớp hay không, tế ra một quả cầu nước ném về phía Sài Diễm. Dị năng Vương Bình Bình chỉ có nhị cấp, cầu nước so với Thẩm Vân Lăng thì kém xa.
Sài Diễm vận khởi dị năng để ngăn, cầu nước đã bị đánh ngược trở lại. Vương Bình Bình không kịp tránh, bị cầu nước đập trúng, trong nháy mắt biến thành gà rơi vào nồi canh.
"Oa, Sài Diễm thật sự kích phát dị năng, xem ra còn rất lợi hại."
"Không thể nào, hắn đã mười chín tuổi, sao còn có thể kích phát dị năng, không khoa học chút nào."
"Cái này có gì khoa học hay không khoa học. Trong sách chỉ nói sau mười tám tuổi, cơ hội kích phát dị năng nhỏ đến không đáng kể, chứ không phải hoàn toàn không thể. Các ngươi quên rồi sao, vừa nãy hắn chẳng phải nói là do bị người đánh trọng thương, mới âm sai dương sai thức tỉnh dị năng à." Ban trưởng Trần Mặc Nhiên nói.
"Sài Diễm, tuy rằng Bình Bình tỷ đã từ chối ngươi, ngươi cũng không thể đối đãi nàng như thế. Ngươi đường đường nam nhân, sao có thể thẹn quá hóa giận, báo thù Bình Bình tỷ như vậy." Sài Vân phẫn nộ chỉ trích.
Sài Vân ban đầu cũng muốn động thủ, chỉ là đã thấy sự lợi hại của Sài Diễm, không muốn bước theo vết xe đổ của Vương Bình Bình. Vừa ghen tỵ với Sài Diễm, vừa chỉ có thể ly gián.
"Tiểu tiện nhân, đừng tưởng ta không biết, chính ngươi thiết kế hãm hại ta bị Vương Tĩnh Nam đánh trọng thương. Ngươi nịnh bợ Vương Bình Bình như vậy, không phải là muốn theo đuổi biểu ca nàng sao. Bất quá, với loại độc phụ như ngươi, cả đời này cũng đừng hòng gả đi được." Sài Diễm châm chọc.
Lập tức xung quanh truyền đến từng trận hít khí lạnh, hiển nhiên bị tin tức này chấn kinh.
"Ngươi... đồ khốn!" Sài Vân thẹn quá hóa giận nói. Một nửa là bị Sài Diễm chọc tức, một nửa là bị vạch trần tâm tư mà xấu hổ.
Lúc này, chuông vào lớp vang lên, tân nhậm chủ nhiệm lớp Vương Văn Chi bước vào.
Vương Văn Chi vốn cổ hủ nghiêm khắc. Thấy mọi người đều tụ lại một chỗ, lập tức nổi giận: "Các ngươi đang làm gì vậy, đây là lớp học, ngày khai giảng đầu tiên đã muốn bị trừ điểm sao? Tất cả mau về chỗ ngồi cho ta!"
Đừng thấy Vương Văn Chi chỉ là chủ nhiệm lớp, hắn còn có một thân phận khác, chính là thất cấp dược tề sư.
Thất cấp dược tề sư địa vị tôn quý, cho dù là gia chủ các đại gia tộc cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vương Bình Bình không dám trực tiếp phản bác Vương Văn Chi, chỉ có thể uất ức trở về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top