Chương 31-2

Lý do set pass p2: Hiệp sau dữ hơn hiệp trước.

Nghỉ ngơi một lúc, phát hiện cái gì đó sau khi ma sát với da thịt của Tông Chính Ngọc Minh liền ngẩng đầu đứng thẳng vận sức chờ phát động "Quả nhiên, ngươi cũng rất muốn có đúng hay không...Hơn mười ngày không có làm a..."


Vong Ưu xoay người ngăn chặn đầu sỏ gây nên, nâng lên hai chăn của hắn,"Khúc khích" một tiếng lại một lần nữa tiến nhập tiểu huyệt tiêu hồn.

"A~" tiểu huyệt Tông Chính Ngọc Minh đã rất mẫn cảm không thể chịu nổi lăn qua lăn lại như vậy, khoái cảm tập kích làm hắn không nhịn được rên rỉ ra.

"Thanh âm của Ngọc Minh thật là dễ nghe..." Dưới thân Vong Ưu hung hăng tiến công, muốn cho hắn lại kêu ra tiêu hồn âm thanh này lần thứ hai.

"Thiên...A...Ân...Đừng..." Tông Chính Ngọc Minh bởi vì lực đạo của hắn mà thân thể hoảng động, nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ càng dâm mỹ.

"Ngọc Minh, ngươi thật đẹp..." Nhìn vợ đang trong tình dục mà quyến rũ không ngớt, Vong Ưu nhịn không được than thở.

Kiều mị khuôn mặt, bán mị đôi mắt bọc một màn hơi nước chọc người yêu thương, đôi môi hồng nhuận thổ khí như lan*, làn da trắng nõn tản mát ra màu hồng mê người, trước ngực đứng thẳng núm nhìn thật ngon miệng, ngọc trụ đỉnh tràn đầy mật nước trong suốt đứng thẳng, còn có phía dưới phun ra nuốt vào cực đại nam căn – dâm đãng huyệt nhỏ tấm tắc rung động lòng người.

*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của người đẹp động lòng người.

Đâu còn sẹo gì, như thế là tốt rồi, trách không được Hyền Bích ca ngợi về hiệu quả của dược.

"Ngươi nói lung tung..Ân...a... rõ ràng...Ân..a...có sẹo...ân..."

"Ta cũng không có lừa ngươi nha" Vong Ưu nói, nhớ lại đối diện giường có một cái gương đồng lớn đặt dưới đất dùng để chỉnh lí y quan (nói chung cái gương để coi toàn thân ấy), trong lòng liền có chủ ý. Phóng tầm mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, quả nhiên phát hiện mục tiêu "Đã không còn sẹo nũa, mau nhìn, Ngọc Minh, thân thể của ngươi đẹp quá..."

Vong Ưu đem Tông Chính Ngọc Trà qua, dùng tư thế mẫu thân bế hài tử ba tuổi đi tiểu bế hắn, đối mặt chính là cái gương đồng lớn, lại mơn trớn cái lỗ tai của hắn.

Tông Chính Ngọc Minh mở to sương mù hai mắt, sắc mặt ửng đó nhìn chăm chú vào gương đồng, sau một khắc liền quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Cảnh tượng trong gương dâm mỹ như vậy, chính mình ngồi trong lòng Vong Ưu, mà Vong Ưu thì dùng thắt lưng gầy cùng hai đùi mãnh liệt hoại động, chính mình có thể thấy tráng kiện cây gậy lấy tốc độ cực nhanh tại nơi nào đó ra vào, kéo ra hồng sắc nộn thịt... còn có biểu tình tình mê ý loạn của mình... Bất quá, da thịt trắng nõn..thực sự không có sẹo.

Thật tốt, thật tốt quá...

Vong Ưu vươn một tay ra bao lấy ngọc hành vẫn nhếch lên của Tông Chính Ngọc Minh. Chậm rai xoa nắn, môi ở trên non mịn cổ của hắn mà cắn "Ngọc Minh, ngươi là nương tử tốt của ta, ngươi cái dạng này, ta bị ngươi ép khô mất..."

"Ngươi nói bậy...cái gì...a...ân..." Tông Chính Ngọc Minh cố hết sức nói ra vài từ trong rên rỉ, đáng ghét, nói như vậy xấu hổ lời nói.

"Ngọc Minh, nhìn xem, nơi này ra nước cũng thật nhiều nha." Vong Ưu vuốt bộ vị kết hợp của hai người, quét lấy một ít mật dịch trong suốt, khiêu khích cho vào miệng.

Tông Chính Ngọc Minh từ trong gương thấy động tác tràn đầy tình sắc của hắn, đỏ mặt.

"Ngọc Minh, ngươi cũng bắt chước ta tự an ủi mình nga..." Vong Ưu đưa tay ra nắm lấy tay Tông Chính Ngọc Minh bao trùm lên nam căn dựng lên của hắn ra sức lộng trứ "Đúng, phải là như thế này..."

Phía sau cùng phía trước đều bị kích thích, bên tai có có lời khiêu khích tình dục, Tông Chính Ngọc Minh rên rỉ càng thêm lợi hại.

Sắp thời điểm cao trào, Vong Ưu lại khiêu khích hắn "Ngọc Minh, chờ chúng ta cùng nhau.... Ta sẽ bắn vào cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới của ngươi, mà ngươi...ta muốn ngươi bắn ở trước cái gương" Nói xong Vong Ưu đè lại linh khẩu (e hèm cái gì ấy ấy đấy), đem nam căn dâm đãng đang trướng đầy để ngay đối diện gương đồng.

"Ân...Ngươi...Đáng ghét..." Lời này của Vong Ưu kích thích Ngọc Minh đỏ mặt lợi hại hơn, chiếu vào trong gương có vẻ càng thêm yêu mị.

"Phải..." Lộ ra tà tứ tươi cười, Vong Ưu kích động động thân, hung hăng trừu sáp, một lần so với một lần sâu hơn.

"..chậm một chút..chịu không nổi...ân a..nhanh...buông ra...ân...ta...muốn..." Tông Chính Ngọc Minh lắc lắc đầu, vì cuộn trào mãnh liệt khoái cảm mà phát ra âm thanh rên rỉ xen lẫn khóc.

"Lập tức...là tốt rồi..." Vong Ưu ra sức công kích.

Cảm giác trong đầu bạch quang chợt lóe, buông tay của mình ra, để vợ phun một đạo nóng cháy dịch thể ra.

"A..."

"Rất chuẩn nha" Thở dốc nhìn cái gương đối diện loang lổ bạch trọc, Vong Ưu ở bên tai Tông Chính Ngọc Minh nói.

"Ngươi đáng ghét.." Tông Chính Ngọc Minh tựa ở trong lòng hắn, chảy nước mắt nói "Thiên Âm biến thái...đáng ghét..."

Theo trong gường nhìn thấy gương mặt xấu hổ và tức giận khả ái của vợ, Voong Ưu cười ha hả trêu chọc "Ngọc Minh, nếu như người còn động đây, ta sẽ lại muốn ngươi nga"

"Hừ"

"Yêu làm nũng gì đó...Ta mang ngươi đi thanh lý một chút" Vong Ưu rút ra dục vọng, ôm hắn đi tới ôn tuyền phái sau.

"Thiên Âm, ta nghĩ ta thật hạnh phúc" Tựa trong lòng hắn, Tông Chính Ngọc Minh nói.

"Ta cũng vậy...chỉ cần ngươi ở bên người" Vong Ưu đem hắn xuống nước, để hắn ngồi ở trên đùi mình.

"Đều không thể tin được hiện tại là chân thật" Phải chỉ sợ đây chính là một giấc mộng.

"Phải, ta đây chứng minh cho ngươi thấy đây không phải là mộng..." Vong Ưu ngậm lấy cái miệng của hắn, tay cũng dựa vào nước trơn tham nhập huyệt khẩu phía dưới.

"Ân..." Nhịn không được rên rỉ ra, Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt lên án "Cái gì mà...loại phương pháp này"

Dựa vào nước bôi trơn, Vong Ưu lại một lần nữa tiến nhập vào thân thể của Tông Chính Ngọc Minh "Không cần loại phương pháp này, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a?"

Nói xong, hung hăng đỉnh đầu.

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: