Chương 30-1
Một châu nước tạt lên gương mặt của người đang say đến bất tỉnh nhân sự, trên mặt cảm nhận được sự lạnh lẽo, Tông Chính Ngọc Minh chậm rãi mở con mắt, nhãn thần mê mang chuyển sang giật mình nhìn xung quanh "Đây là đâu?"
Trong căn phòng âm sâu ẩm ướt, đốt hai ngọn nến, cửa sổ nho nhỏ ở trên đỉnh nhà, chỉ có một ít tia sáng yếu ớt chiếu vào, miễn cưỡng thấy được một ít.
Trên tường đối diện treo đầy các hình cụ, cây cột chính giữa cư nhiên lại trói một thi thể bị tươi sống lột da, làn da bụng bị lột ra, mà máu đã từ lâu đông lại. Gương mặt thi thể tràn đầy thống khổ, ngũ quan bị biến dạng rất dọa người.
"Đây là đâu?" Tông Chính Ngọc Minh phát sinh âm thanh yếu ớt, đột nhiên nhận thấy tay chân bị trói buôc, mà thân thể lại mềm yếu vô lực, một điểm khí lực đều không ra được, kinh hoàng giãy dụa, mới phát hiện thiết liên (dây xích) nặng nề, chính mình cư nhiên bị buộc ở trên tường.
"Thiên Âm, Thiên Âm... ngươi ở đâu?" Tông Chính Ngọc Minh ngực sợ hãi cực kỳ. Tại sao không thấy Thiên Âm ở đây? Đây là đâu? Thật tối...
"Ha ha ha, tỉnh rồi ư, bắt đầu được rồi?" tại trong phòng tối bén nhọn tiếng cười vang lên.
Tông Chính Ngọc Minh kinh khủng nhìn người từ trong hắc ám bước tới, thon dài cơ thể được hồng sắc áo bào bao trụ, gương mặt... mặt trái đã bị lửa thiêu hủy, chỉ còn mặt phải , mặc dù anh tuấn, nhưng so với mặt trái càng thêm kinh khủng bởi vì dáng cười mao cốt tủng nhiên*, làm cho người ta run sợ.
* mao cốt tủng nhiên: lông tóc dựng đứng, cực kỳ hoảng sợ.
"Ngươi là ai? Vì sao lại trói ta? Đây là đâu?" Tông Chính Ngọc Minh đè xuống run rẩy, giọng lãnh tĩnh hói. Đây là từ nhỏ huấn luyện ra, mọi chuyện không thể kinh hoàng.
"A, ngươi thật sự là rất bình tĩnh, bất quá, ta sắp cho ngươi không bình tĩnh nổi!" Dương La nắm chặt cằm của Tông Chính Ngọc Minh, bắt hắn phải há miệng, nhét vào một viên dược hoàn ( viên thuốc ).
"Ngươi cho ta ăn cái gì?" Tông Chính Ngọc Minh kinh hãi, cảm giác được dược hoàn đã vào trong bụng.
"Dược làm cho ngươi thoải mái.. Ha hả" Dương La cười đến mao cốt tủng nhiên, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm thân thể của Tông Chính Ngọc Minh.
Tông Chính Ngọc Mih đột nhiên cảm thấy thân thể khô nóng...Xuân dược?
"Không thể nào. Không có khả năng... Ta không thể bị xuân dược ảnh hưởng. Như thế nào sẽ? Không có khả năng là xuân dược..."
"Thuốc này là do chính ta phối chế (điều phối, sáng tác + chế biến, làm ). So với dược trong thiên hạ lợi hại gấp mấy lần"
"Hổn đản...Ngươi...Ngô...Buông..." Tông Chính Ngọc Minh dùng sức giãy dụa nhưng thoát không khỏi được dây xích.
Trên thân thể dục hỏa thiêu rất mãnh liệt, tại sao lại có thể như vậy? Vì sao sẽ như vậy... Thiên Âm ...Ngươi ở đâu?
"Ha ha, hiện tại bắt đầu đây" Dương La cầm một cái roi trong tay, chậm rãi đi tới hướng người ra sức cắn răng chịu đựng dục hỏa hành hạ.
Hắc sắc roi (roi màu đen) giơ lên cao, hung hăng vung lên "Ba!"
Đau quá... vùng chăn mày Tông Chính Ngọc Minh nhăn chặt lại.
"Cũng dám câu dẫn người kia... Ta muốn cho da thịt ngươi toàn bộ bị phá hủy..." tươi cười của Dương la biến thành ngoan lệ nhìn chằm chằm, tại nơi âm u này nhìn như lệ quỷ.
Người nọ... chẳng lẽ là vì Thiên Âm... Người đừng nói là...
"Thiên Âm... là của ta... Vĩnh viễn là của ta... của ta!" Tông Chính Ngọc Minh cắn răng, vừa chống lại dục hỏa trên người vừa chống lại đau đớn trên người.
"Hắn là của ta..." Dương La hung hăng quất roi, dáng tươi cười hỗn hợp ngoan lệ cùng điên cuồng "Ngươi cầu xin tha thứ cho ta... Cầu xin tha thứ... nói hắn là của ta"
"Đều không phải là của ngươi... đều không phải là của ngươi" Tông Chính Ngọc Minh chịu đựng đau đớn nóng rát, kiên định nói ra những lời này sau đó đó cắn chặt môi. Tái nhợt đôi môi đã bị hắn cắn ra máu, nhưng kiên trì không mở miệng.
Thiên Âm...Vĩnh viễn đều là của ta...
Thiên Âm... sẽ tới cứu ta...
"Hắn là của ta... Là ngươi câu dẫn hắn..." Dương La bỏ roi xuống, đi qua nắm chặt cái cổ của Tông Chính Ngọc Minh tàn bạo nói "Ta muốn cho ngươi không xứng với hắn..Ta muốn cho ngươi tự ti mặc cảm...Ngươi là không xứng với hắn."
"Ngươi...muốn làm gì?" Tông Chính Ngọc Minh kinh hoảng nhìn đôi mắt tàn ác của đối phương.
"Làm gì? Làm ngươi!" Dương La xé mở y phục của Tông Chính Ngọc Minh đã bị hắn thành vải rách đồng thời nhiễm đầy máu. Nhìn vết máu chảy khắp da thịt nguyên bản trắng nõn, hắn không khỏi nở nụ cười " Ha ha ha...Ngươi là không xứng với hắn"
"Ngươi...Ngươi cút ngay..."
"Đã ướt rồi ư... Bị quất như vậy mà cũng ướt...Thật đúng là thứ dâm đãng.." Dương La nắm nam căn đã đứng thẳng đồng thời đã chảy ra dịch trong suốt của Tông Chính Ngọc Minh.
"Cút ngay..." Được động ta chỉ có Thiên Âm...Thiên Âm...mau tới cứu ta...
Dương La cởi quần xuống, kéo lên hạ thân đã mềm nhũng của Tông Chính Ngọc Minh, một người đĩnh nhập thẳng đảo phủ Hoàng Long**.
** cái này mình cũng không hiểu lắm, theo mình thì có nghĩa là một mình tiến vào trong hoàng cung hay tiến vào hoàng đế. ( nói chung ở đây là anh Dương La biến thái đã tiến vào trong Ngọc Minh rồi 😦 )
"Sư huynh, ngơi làm sao biết được Dương Ca ở nơi nào?" Vong Ưu hỏi Bạch Thiên Tâm.
"Hắn trên người có hương khí của ta, ta ngửi thấy được... ở nơi này!" Bạch Thiên Tâm vội vã hướng bên trong cánh rừng chạy đi.
Quả nhiên, người nọ đang đứng tại giữa cánh rừng nhìn xung quanh.
"Dương Ca, hắn ở đâu?" Vong Ưu nhảy xuống cấp thiết hỏi.
"Hắn tựa hồ biết ta theo hắn, cố ý đi một vòng lớn, ta ở chỗ này đã mất dấu hắn." Dương Ca nói.
"Không xong..như vậy làm sao bây giờ?" Bạch Thiên Tâm lo lắng hỏi.
Vong Ưu vừa nghe, ngực tất cả đều là kinh hoảng, làm sao bây giờ... làm bây giờ...
Không được, không thể như vậy... Lãnh tĩnh... lãnh tĩnh... Ngọc Minh còn chờ ngươi đi cứu...
"Dương Ca, Dương La ở trong rừng này có đúng hay không? Chỉ là ngươi không tìm được hắn?" Vong Ưu bình tĩnh hỏi.
"Đúng, cánh rừng này là đại bản doanh của hắn, cụ thể ở nơi nào thì ta không biết"
Như vậy sẽ có biện pháp..bình tĩnh...Vong Ưu nhắm mắt lại...ở trong rừng...
Không để ý hai người, Vong Ưu nhắm mắt lại nghe.
Sư phụ từng nói "Tu vi võ công của ngươi tại võ lâm đã không có người hơn, ngay cả nhĩ lực (lực nghe) cũng là đệ nhất."
"Ân"
"Nhắm mắt lại...lẳng lặng cảm thụ... điều ngươi muốn biết"
Sư phụ đã nói qua như vậy...nhất định đi...
Bên tai thổi qua tiếng sàn sạt của lá cây... tiếng kêu của chim...
Như có như không hô hoán tại trong gió hơi nhộn nhạo...
Tại bên này... Sai, hẳn là ở bên này... "Thiên Âm... Thiên Âm..."
"Ở chỗ này" Vong Ưu thoáng cái mở mắt, chạy về hướng kia.
"Sư đệ của ngươi?" Dương Ca không dám tin nhìn địa phương rỗng tuếch bên người "Trong nháy mắt cư nhiên..."
Ngay cả Dương Ca cũng không với tới... Trong nháy mắt có thể tiêu thất ngay trước mắt...
Bạch Thiên Tâm nhìn bốn phía, nói "Ngay cả ngươi cũng thấy đáng sợ... Sư đệ có thể kế thừa tiên túc phái bởi vì võ công của hắn đã đạt được cảnh giới như vâỵ"
Lúc sư phụ sắp hấp hối thì có quay về tiên sơn một lần, bất quá khi đó sư đệ đã học thành xuống núi.
Sư phụ từng nói "Tiểu tử Vong Ưu này... cho dù là sư tôn trên trời cũng chưa chắc đánh thắng được hắn, huống chi công lực của sư tôn đã cho hắn, tiểu tử này từ nhỏ thiên phú kinh người, hắn kế thừa tiên túc phái là đương nhiên. Bất quá tính tình hắn như sư tôn rất khó chơi... không phải vậy sư tổ ngươi cũng không bị hắn tức giận đến sớm tắt thở..."
Lúc đó chính mình phi thường kinh ngạc, dù sao sư tôn cũng là 'võ thánh' nổi tiếng trong võ lâm, nhìn khắp thiên hạ cũng không có người đánh thắng được, mà sư đệ cư nhiên có thể đánh bại sư tôn, cho nên sư phụ cùng các vị trưởng lão rất kỳ vọng sư đệ"
"Thiên Âm"
Đau quá...
"Ghê tởm..cũng dám kêu tên của hắn!" Dương La kéo quần lên, một cước đá qua.
Tông Chính Ngọc Minh suy yếu dựa vào tường, trừng mắt "Ta chính là muốn gọi hắn...Thiên Âm... Thiên Âm... Hắn chỉ yêu ta... Ngươi chết tâm đi"
"Ngươi cho rằng hắn sẽ yêu một kẻ bị người khác đạp hư sao?" Dương La nhìn hạ thế chảy ra bạch trọc tinh dịch của Tông Chính Ngọc Minh, đắc ý nói rằng "Trên người của ngươi là thứ ấy của ta, ngươi cho rằng hắn thấy rồi... còn có thể yêu ngươi sao?"
Tông Chính Ngọc Minh mặt trắng bệch nghiêm lại, chịu đựng đau đớn nói "Sẽ, hắn nhất định sẽ, ta tin tưởng hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top