Chương 26-1

Lại lần nữa gặp mặt

Mình đã gặp người đó sao
Tha thứ......
Ngọc Minh, ta có thể tha thứ cho ngươi như thế nào?
Cứ coi như ta tha thứ cho ngươi, chúng ta còn có thể giống như trước đây sao? Ta đã không còn xúc động, to gan, toàn tâm cố gắng xứng được với ngươi như 5 năm về trước nữa. Nhưng ta giờ mới hiểu ra, chúng ta vĩnh viễn không thể ở cùng bên nhau. Ta bây giờ chỉ muốn sống qua một đời này bình bình đạm đạm, nếu có cơ hội, tìm một người ở bên, sống những ngày tháng bình thường. Cuộc sống như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không thể cho ta.
Huống hồ, đau đớn đó không phải nói quên là có thể quên, nói tha thứ là có thể tha thứ được!
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, ngắt quãng dòng suy tư của Vong Ưu.
"Vào đi"
"Môn chủ, Thương Thuật công tử đang trên đường tới gấp" Quản Giác vào phòng nói.
Vong Ưu nhàn nhạt nói "Ừ, ba người các ngươi ở đây đợi hắn, để hắn chẩn trị cho Ngọc Nghiễn và Tuyết Thương, ngày mai ta trở về núi trước rồi, các ngươi sau khi xong việc cũng về núi luôn đi"
"Vâng" không rõ môn chủ tại sao đột nhiên muốn lên núi, nhưng lệnh của môn chủ, Huyền Bích cũng không dị nghị.
"Ta đi từ biệt với cha và các nương thân, các ngươi thu dọn đồ đạc xong cũng đi nghỉ đi"
"Vâng"
"Muốn đi? Con vừa mới ở một ngày" đại nương nhảy ra đầu tiên.
"Trên núi có chút việc cần phải xử lí, vì thế phải mau chóng trở về một chuyến" Vong Ưu tiện mồm bịa ra.
"Đại ca, tại sao nhanh như vậy đã nói muốn đi, đệ và Tinh Nha muốn mời huynh tới tiệm trà ăn điểm tâm mà" nụ cười của Tịch Mộ Viễn trở thành kinh ngạc, không biết hôm nay đại ca vừa trở về vì sao lại nói ngày mai muốn đi.
Tịch Quân Huyên và Tần Tuyết Thương cũng kinh ngạc.
Nhưng Vong Ưu đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi được.
Tất cả mọi người đều thay nhau giữ, chỉ trừ Tịch Triển Linh "Vậy hãy trở về đi"
Mọi người đều hút một ngụm khí, hôm nay rốt cuộc làm sao rồi, đều không đúng lắm nha.
Tịch Triển Linh lại nói một lần "Trở về đi, sau này có cơ hội tới thăm chúng ta"
Hôm nay, thằng bé này vẻ mặt trắng bệch mà bước vào nhà, ánh mắt toàn là đau thương, nghĩ cũng biết nó nhất định đã gặp người đó rồi.
Đi rồi cũng tốt, ít ra thằng bé này sẽ không cần đau khổ như vậy.
"Vâng, con trai cáo lui"
Nhận được cho phép, Vong Ưu xoay người rời đi, dùng khinh công phóng về phía phủ của Ngọc Nghiễn.
Tông Chính Ngọc Nghiễn đang ngươi ngươi ta ta với Li Liệt trong đình, như xung quanh không có ai, một bóng đen rơi xuống từ trên trời, suýt nữa dọa chết hai người trong cuộc.
"Có thích......" Tông Chính Ngọc Nghiễn còn chưa gọi xong, đã bị Vong Ưu cách không điểm huyệt.
Mà Lí Liệt đang chuẩn bị đánh nhau sau khi nhìn rõ người nào đó thì dừng lại động tác, giúp ái nhân bên cạnh giải huyệt, thuận đường nhắc nhở hắn "Là Vong Ưu"
"Vong Ưu à, sao lại từ sau viện tới vậy, đen xì xì nhảy một cái suýt nữa dọa chết ta mà" Tông Chính Ngọc Nghiễn vỗ vỗ ngực, thuận tiện xoa xoa cái bụng, hỏi "Làm sao giờ này lại tới? có việc sao? "
"Ngày mai về núi, tới tạm biệt ngươi" Vong Ưu nói, không chút tự giác quấy nhiễu nào, thậm chí còn ngồi trên ghế đá mà hai người vừa mới thân thiết mà uống rượu.
"Về núi? Ngươi mới tới có một ngày mà, sao lại về sớm như vậy? " Tông Chính Ngọc Nghiễn ngạc nhiên.
"Trên núi có việc chờ ta xử lí" Vong Ưu lần thứ 2 dùng cái cớ này.
Tông Chính Ngọc Nghiễn nhìn đôi mắt lạnh hơn mấy phần so với sáng nay của Vong Ưu, biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhất định là đại hoàng huynh tìm tới rồi.
Vong Ưu không phải đã nói sống trên tiên sơn vô cùng nhàm chán, làm sao dột nhiên lại trở thành có việc rồi, hắn mới không tin. "Thật muốn đi sao? "Tông Chính Ngọc Nghiễn hỏi lại một lần, trong lòng đã rõ ràng đáp án.
Quả nhiên, người kia gật đầu.
"Lí Liệt, ngươi về phòng trước, ta muốn nói chuyện với Vong Ưu một lúc, coi như là từ biệt, sau này Vong Ưu muốn tới tìm ta sợ rằng còn phải tới tận Li triều" Tông Chính Ngọc Nghiễn nháy mắt với Lí Liệt bằng một góc độ không thể nhìn ra.
Lí Liệt biết ý mà nói "Vậy ta về phòng đợi ngươi"
Nói xong, rời đi luôn.
Tuy nhiên, ngoặt vào phòng ngủ, đi về phía cửa sau.
"Vong Ưu, ngươi hận đại hoàng huynh sao? " Tông Chính Ngọc Nghiễn đột nhiên hỏi.
Cơ thể Vong Ưu run lên, lắc lắc đầu "Không hận, chỉ là không thoải mái"
"Không thoải mái"
Vong Ưu đột nhiên đổ rượu trong chén trên mặt bàn vào trong miệng, hung hăng đặt cốc xuống "Sau khi tổn thương mới tới xin lỗi, mới nói ta yêu ngươi ......đây là cái gì? Ta hèn kém thế sao? Ta Vong Ưu lại không phải không ai yêu! "
Ánh mắt như khóc như cười, khiến tim Tông Chính Ngọc Nghiễn rất không biết là cảm giác gì.
Thiên Âm vẫn luôn kiên cường......thế nhưng sẽ có loại biểu tình như vậy.
Hoàng huynh, huynh rốt cuộc đã làm gì rồi?
"Nhưng, nhìn bộ dáng sụp đổ của hắn ta vẫn là không thể chịu đựng được. trước khi tới ta đã từng nghĩ rồi, nếu 5 năm này hắn sống tốt, ta nhất định sẽ quên hắn mà tìm một người yêu ta thành thân. Nhưng là ......bộ dạng của hắn, ta làm sao có thể lờ đi dễ dàng như vậy được" Nụ cười của Vong Ưu là một nụ cười tự giễu, tuyệt vọng khiến người ta kinh ngạc. Ngọc Minh a, Ngọc Minh, vì sao ta vẫn không thể nhẫn tâm với ngươi được?
"Thiên Âm......" không thể nhịn nổi nữa mà gọi cái tên này, Tông Chính Ngọc Nghiễn chồm vào lòng hắn, ôm lấy hắn "Đừng như vậy, Thiên Âm......"
"Ngọc Minh, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm thế nào, ta cũng muốn yêu ngươi ......nhưng tim của ta yêu không nổi a! " Vong Ưu ngơ ngác mà coi người trước mắt thành người trong tim mình, không ngừng lay lay hắn "Nếu ngươi vẫn muốn giết ta như thế tốt biết bao ......ta sẽ không cần khổ não như này rồi! "
"Thiên Âm, xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên kết bái với ngươi, không nên ......"
"......Không phải Ngọc Minh......" Vong Ưu tập trung tinh lực cuối cùng đã nhìn rõ người trước mắt là một người khác, buông hắn ra, chuẩn bị rời đi.
"Thiên Âm, là ta, xin lỗi! " Tông Chính Ngọc Nghiễn kéo lấy hắn "Thiên Âm, ngươi đánh đi, là ta đã hại ngươi! "
"Không cần nói nữa, ngươi không sai, đây là do ta chọn lựa, không có can hệ gì với ngươi " Vong Ưu ngắt lời hắn.
Là ta tự chọn lấy, thì nên tự mình chịu đựng.
Tự mình nháo thành thế này cũng là do tự mình bày ra.
Vong Ưu uống từng chén từng chén rượu, huống hết cả một vò rượu, lại thêm một vò khác, Tông Chính Ngọc Nghiễn cũng ngăn không được, chỉ có thể xoa dịu mà nhìn hắn uống hết.
Tự uống trong 5 năm đã tạo thành thói quen uống rượu không khóc không nháo của Vong Ưu, nhưng hôm nay lại là đã bạo phát rồi, vừa mới thế nhưng còn coi Ngọc Nghiễn là người kia.
Uống xong chén cuối cùng, Vong Ưu say bí tỉ mà đứng dậy "Mấy ngày nữa sẽ có người tới tìm ngươi xem mạch, hắn tên là Thương Thuật"
Nói xong, chuẩn bị rời đi
"Vong Ưu, đêm nay ngủ ở phòng khách đi, đã rất muộn rồi" Tông Chính Ngọc Nghiễn lo lắng ôm lấy hắn.
"Ngày mai......"
"Ngày mai về cũng không muộn" hoàng huynh huynh mau tới a!
"Ưm......"
Tông Chính Ngọc Nghiễn lập tức đỡ lấy hắn, tự mình đưa hắn về phòng khách, lại cởi giày cho hắn, đắp chăn cho hắn xong, mới rời đi.
Khi Tông Chính Ngọc Minh chạy tới, đã nhìn thấy vò rượu lăn lốc trên mặt bàn, không hề thấy bóng người.
Lí Liệt hướng ánh mắt, đã nhìn thấy Tông Chính Ngọc Nghiễn đi tới.
Người kia một tay nắm lấy quần áo Tông Chính Ngọc Minh, phẫn hận nói "Huynh có biết không, hắn đã thay đổi rồi ......trở nên lạnh nhạt, trở nên thờ ơ ......huynh trả lại Thiên Âm trước đây cho đệ! "
Câu cuối cùng, gần như là khóc mà nói ra, lực đạo trên tay cũng buông ra, đau lòng mà dựa vào trong lòng Lí Liệt "Người kiêu ngạo như vậy, thế nhưng sẽ trở thành như vậy, chỉ biết co rụt, chỉ biết chạy trốn. Trốn trên núi không xuống, nếu không phải ta lấy bản thân ra uy hiếp, hắn sợ rằng hết kiếp này cũng không xuống núi"
Tông Chính Ngọc Minh kinh ngạc, trong tim giống như bị đao cắt đi từng nhát.
"Hắn ở đâu rồi? " Tông Chính Ngọc Minh cấp thiết hỏi.
"Hắn ở phòng khác bên trái nhất" Tông Chính Ngọc Nghiễn mở mắt ra, khẩn cầu mà nhìn người thân của mình "Hoàng huynh, đừng thương tổn hắn nữa"
"Ta biết, ta biết" Tông Chính Ngọc Minh cũng chảy nước mắt, nhanh chóng đi về phía phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: