1. Pina Colada

     Nàng cẩn trọng đặt bó hoa baby rực rỡ xuống dưới sàn, những bông hoa bé xíu xiu, trắng muốt, rơi rụng xuống nền đất trong nắng chiều khi nàng nhẹ nhàng rút một tấm thiệp. Vài bông hoa vương theo những ngón tay thon, rơi trên trang thiệp với vài câu từ viết nắn nót được nàng mở ra.

          "Thân mến,

          Sắp tới, gia đình Vũ Gia có một buổi tiệc mừng hai năm thành lập. Sẽ có vài người quen đến từ lúc bắt đầu bữa tiệc /9 PM/, và vài anh em thân thiết cùng cụng ly khi trăng tàn /12 AM/.

          Chị Vũ mặc một chiếc váy hai dây đỏ, cổ đổ, mang theo đôi găng tay ren và trang sức ngọc trai, trông chị như một nàng tiểu thư sang trọng và quý phái. Nhưng chị nói em có thể mặc bất cứ đồ gì, chị luôn chuẩn bị cho em một đôi giày thể thao nếu giày cao gót có khiến em đau nhức, và áo choàng lông nếu váy vóc làm em lạnh.

          Bên quầy bar cũng đã chuẩn bị ít rượu ngọt để đón tiếp những quý cô lần đầu uống rượu và vài chiếc nệm êm giúp ngồi được thoải mái và êm ái rồi.

          Mọi người đều đón chờ em ghé thăm.

          Bữa tiệc sẽ rất vui, nếu có em."

.

     Hắn đang đợi.

     Suýt soát nửa đêm, đá đã tan, rượu đã cạn, nhưng đôi mắt sáng trưng của hắn vẫn nhìn về cuối đoạn đường, chờ đợi bóng dáng mềm mại đã cướp đi con người điềm tĩnh của hắn.

     Hắn ngồi ở ngoài sân, gác chân, nghiêng đầu. Cà vạt có lẽ thắt hơi chặt, hắn kéo lỏng xuống một chút. Cổ vẫn thấy khó chịu, hắn cởi thêm một nút áo khi cầm lấy ly rượu trên bàn. Trong lồng ngực vẫn thổn thức đến nhức nhối, hắn uống cạn ly rượu nhạt trên tay mình.

     Vẫn không thấy.

     Khách khứa đã bắt đầu rời khỏi Vũ Gia. Những gương mặt nửa quen nửa lạ bắt tay hắn, gật đầu chào hắn rồi đánh xe về. Vài anh em bartender rót đầy lại ly rượu cho hắn, vỗ vai hắn rồi bước vào trong. Không còn âm nhạc xập xình đến chướng tai, trả lại một Vũ Gia với những điệu tình ca với màn đêm huyền ảo.

     Hắn bước vào trong nhà. Bước đi vững chãi của hắn, cách hắn tiếp tục trò chuyện và cười nói khiến nghi vấn hắn say hay tỉnh từ mọi người càng tăng thêm. Hắn cũng không biết, thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được mình có thật sự đang cười không, hay chỉ là do lo âu và mong ngóng thổn thức kéo khoé miệng hắn lên để che đậy tâm tư trong lòng. 

     Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn trở lại quầy bar, mở nắp bình shake, lấy đá, sữa tươi và chai rượu Rum để sang bên cạnh, rồi trở người tìm thêm chai Malibu và lon cốt dừa đặt cạnh trái dứa cắt đôi.

     Khi hắn đang mơ hồ không biết mình muốn làm ly rượu này cho ai, hắn bỗng nghe thấy tiếng xe quen thuộc từ phía ngoài cửa chính. Chỉ trong vài giây, rồi vụt tắt, trước khi bị nuốt chửng bởi tiếng xì xào trong không gian sảnh chính.

          "Cô gái ở bên ngoài là ai vậy?"

          "Trông cá tính thật, trông cũng dịu dàng thật nữa."

          "Tôi với bạn, làm một kèo đi. Ai có được số của cổ, được bao chầu này."

          ...

          "Có khi nào, là chị gái mà anh Hưng luôn kể không?"

     Hắn - như một gã mơ vừa tỉnh cơn rượu, rảo bước thật nhanh ra khỏi quầy bar. Hắn lách qua đám người, gạt những lời rì rầm sang một bên, hắn vội vã như thể chỉ cần chậm một giây, hắn sẽ đánh mất tín ngưỡng mà mình theo đuổi.

     Có người không kịp uống B52 để hắn lách qua, sự hối hả của hắn như lửa cháy rực trên mặt ly. Người nâng cốc, uống cạn, hà hơi một tiếng, tán thưởng vài câu với bartender thì bỗng thấy hắn đứng đó, trước cửa chính, tay run run đặt lên tay nắm cửa, rồi lại rụt về. Người thấy hắn chỉnh vội mái tóc, kéo lại cà vạt, hít hơi rồi đẩy cửa. Người khó hiểu hắn, chính hắn cũng khó hiểu bản thân mình.

.

     Hắn nín thở, đẩy cửa.

     Một dáng người mềm mại, ngồi gọn vào góc ghế hắn vừa ngồi. Tay này cầm ly rượu của hắn, nghiêng nghiêng sóng sánh, tay kia chống đầu trên điếu thuốc cháy một nửa, đỏ rực dưới ánh trăng. Làn khói trắng mờ ảo bay lên rồi tan biến dưới ánh trăng sáng, càng khiến ai kia đẹp đến huyền ảo.

     Khiến hắn sợ mất.

     Hắn bước ra ngoài, chậm rãi đi đến bên cạnh ghế. Hắn vươn tay muốn chạm vào gò má hắn hằng nhung nhớ, nhưng rồi cũng nén lại theo lọn tóc vén gọn sau mang tai.

          "A, anh đây rồi. Chúc mừng Vũ Gia hai tuổi."

     Nàng quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười. Giây phút ấy, hắn biết, hắn muốn nàng.

          "Trời lạnh lắm, em có muốn vào trong không?" - Hắn cởi áo vest ngoài của mình ra.

          "Vài ngụm rượu làm em nóng hơn rồi." 

     Nàng chậm rãi nhấp thêm một ngụm nữa. Khoảnh khắc ấy hắn khắc ghi thật sâu, ánh nhìn nóng bỏng theo đôi môi chớm ướt rượu của nàng như một kẻ đói khát.

          "Vậy lên gác nhé?" - Hắn chìa tay về hướng nàng, và nàng cũng rất tự nhiên đặt tay mình vào trong tay hắn.

     Đêm nay, hắn phải có nàng.

.

          "Em cứ lên gác trước đi. Sẽ không có ai làm phiền em đâu, cứ tự nhiên chụp ảnh check in nhé. À, em muốn uống gì?"

          "Em muốn cái gì đó thiên về hoa quả, nhẹ một xíu. Đủ say là được."

     Hắn rời tay nàng để nàng bước lên cầu thang, áo vest khoác ngoài vai nàng rơi xuống. Lúc này hắn mới thực sự để ý đến trang phục nàng diện. Một chiếc váy hai dây khoét ngực, đan dây phía sau lưng màu đen. Váy ôm trọn cơ thể của nàng với đường xẻ cao từ đùi xuống, đã phô bày hoàn hảo cơ thể quyến rũ của người con gái đôi mươi. Giày boots cao đầy năng động, trong khi vòng cổ dây mảnh đem đến vẻ thanh tịnh và nhẹ nhàng cho nàng.

     Hắn không thể rời mắt khỏi nàng.

          "Choàng áo cẩn thận nhé, trên gác gió cũng to lắm."

          "Vậy em lên trước đây."

     Hắn biết, ly rượu dở trong vô thức khi nãy hắn làm là do hắn nhớ đến ai rồi.

          "Uầy, anh Hưng đứng bar à. Cái gì đây, Pina Colada à, làm cho em nữa đi."

          "Chú nghĩ chú là ai?"

          "Ơ, em là khách mà chủ lại không tiếp đón em à? Ai mà vinh dự thế?"

          "Chú không biết được đâu."

.

     Hắn bước lên lầu.

     Nàng đang soi gương, chỉnh lại mái tóc. Nàng chụp một tấm ảnh, nhưng có vẻ chưa ưng lắm nên nàng lại đặt điện thoại xuống, rút cây son ra.

     Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn ngoài ban công, tháo lỏng cà vạt ra. Vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn sắp không thể giữ được nữa, nhưng hắn vẫn cố thở hắt một hơi, cố thu ánh nhìn nóng rực khỏi người nàng, chỉnh trang lại bản thân.

     Nàng vẫn đang tô son, hoàn toàn tập trung mà không thể nhận thấy ai kia đang tiến đến ngay sát sau lưng mình, vòng tay ôm lấy eo mình, nâng cằm mình lên.

     Nàng giật mình, đánh son quệt thêm một vết đậm trên đôi môi đỏ vừa tán đều son. Nàng cũng chưa kịp định thần thêm, khi đè lên trên vết đậm đó là môi của hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng.

          "Đã có ai nói rằng, hôm nay em rất xinh đẹp chưa?" 

          "Bộ bình thường em xấu lắm sao?"

          "Chỉ là anh vừa được thấy thêm một dáng vẻ xinh đẹp khác của em mà thôi."

     Hắn đỡ lấy gáy của nàng, trải dài những nụ hôn dọc lên sống mũi, sang gò má, rồi trượt xuống cổ. Rồi hắn tìm lại đôi môi nàng, không còn nhẹ nhàng nữa, mà nồng nhiệt đè môi nàng hơn, mạnh bạo tách miệng để tìm kiếm lưỡi mềm của nàng hơn. 

     Hắn phấn khích, nhưng hắn có thể cảm thấy người con gái trong lòng mình run lên, hắn lại cố kiềm chế mà mơn trớn lấy lưỡi mềm, quấn quít một vòng dọc từ thân lên ngọn lưỡi, mút lấy môi nàng rồi mới rời ra.

          "Em vừa đánh son mà." - Nàng đẩy người hắn ra.

          "Anh tặng em cây mới." - Hắn vẫn giữ eo nàng sát gần mình.

     Nói rồi, hắn rút trong túi quần ra một hộp son, hướng về phía nàng. Nàng trông rất ngạc nhiên, chậm rãi nhận lấy hộp son, từ tốn bóc vỏ rồi đánh một đường mỏng lên trên môi mình, chăm chú ngắm mình trong gương, trong khi hắn chậm rãi vòng ra phía sau, ôm siết lấy eo nàng không rời.

          "Em gái nào tư vấn cho anh à?"

          "Aphrodite." - Hắn hôn lên gáy nàng - "Chỉ có nữ thần sắc đẹp mới thấu hiểu được người đẹp trong lòng anh xứng đáng với điều gì."

     Nàng tách tay hắn ra, hắn cũng từ tốn rời tay khỏi eo nàng. Nàng đi về phía ban công, nhấc ly rượu của mình lên, uống một ngụm.

          "Hợp ý em không?"

          "Cũng được đấy, ly gì đây?"

          "Anh sẽ nói cho em biết, nếu em hứa rằng lần đầu tiên này và sau này vẫn vậy, em sẽ chỉ uống rượu anh pha".

     Hắn ngồi xuống ghế sofa ở cạnh gương, chăm chú ngắm nhìn về phía ban công. Nàng nhấp thêm một ngụm rượu rồi tiến về phía hắn, ánh trăng chiếu vào nàng bừng sáng làm hắn càng thêm lo lắng vu vơ, rằng này đây chỉ là một giấc mộng đẹp, rồi nó cũng sẽ tàn theo ánh bình minh lên.

     Rồi nàng ngồi xuống, trên đùi hắn, cầm ly rượu nâng cằm hắn lên.

          "Anh cứ nói thử đi. Nếu hợp tình hợp lý, em sẽ ngồi bầu bạn với anh."

     Rồi nàng uống một ngụm lớn, đôi tay nhanh nhẹn đặt ly rượu xuống và vòng qua cổ hắn, hôn hắn. Pina Colada mang thêm dư vị của nàng tràn vào miệng hắn, khiến hắn như con thú dữ chợt mất khống chế mà ôm ghì lấy gáy nàng, đè nàng xuống sofa. Vị cồn làm hắn chao đảo, mùi dứa khiến hắn mê say, hắn chìm đắm không muốn dứt ra khỏi đôi môi nàng.

     Có vài giọt rượu hơi rớt ra ngoài, hắn thả nàng ra trong phút chốt để hôn lấy rượu rớt, hôn dọc theo xương hàm, rồi lại mạnh bạo tách miệng nàng ra, nút lấy lưỡi nàng. Tay hắn không rảnh rỗi mà đi dọc khắp cơ thể nàng, những cái chạm nhẹ khiến hắn như giật điện, càng kích thích con tim hắn muốn giày vò nàng lâu thêm chút nữa.

          "Ah, nào... em muốn thở..." - Lực tay yếu ớt của nàng đẩy lồng ngực hắn xa ra, nhưng bị hắn chặn lại, rồi vòng lên khoá chặt trên đỉnh đầu.

          "Là em bắt đầu trước." - Hắn chậm rãi hôn lên hõm cổ, hõm xương quai, hôn dọc theo bờ vai nhỏ đi dần xuống đồi núi nhấp nhô vì thở gấp của nàng.

          "Em kêu anh nói." - Tiếng thở phập phồng dần trở nên nặng nề thêm.

          "Pha rượu chắc chắn hợp lý, nhiệm vụ còn lại của anh là phải khiến nó hợp tình." - Hắn cắn nhẹ lên một vùng da mềm trên ngực nàng, vùng da trắng nõn, đàn hồi và thơm thơm của người con gái dưới thân rất dễ khiến hắn mất khống chế.

     Hắn mút lấy vùng da mềm ngay xương vai ấy, cắn, liếm, rồi lại mút mạnh mẽ, thô bạo, tay còn lại không rảnh rỗi mà xoa xoa, cách một lớp vải muốn nắn bầu ngực mềm, còn có ý muốn lấn chiếm vào trong váy, nhưng rồi cũng dừng lại mà chỉ mân mê từ bên ngoài.

     Hắn cắn mạnh, rồi rời môi. Hắn thấy điểm đỏ tím trên ngực nàng, hắn cúi người thơm nhẹ. Dấu vết của hắn, hắn ước nó sẽ mãi mãi ở đó để giữ nàng trong vòng tay hắn không rời.

     Rồi hắn đỡ nàng ngồi dậy, giữ lấy eo nàng trong vòng tay mình để thơm nhẹ lên ánh mắt kiều diễm, đã làm hắn say đắm tự bao giờ.

          "Nhạc đang rất hay đấy, em có muốn nhảy một điệu với anh không?"

          "Hợp tình như nãy chưa đủ sao?"

          "Anh đã nói về hợp lý của ly rượu này cho em đâu."

.

     Chị Vũ đang nghe điện thoại ở thềm ngoài Vũ Gia.

          "Chị làm gì ngoài đây thế?" 

     Lâm bước đến từ phía sau chị, cất giọng hỏi. Thân hình cao ráo, mái tóc vuốt gọn, với một bộ cánh đen mang điểm nhấn là cà vạt gấm trắng, anh càng thêm nổi bật giữa đám người đang cười nói phía trước sân nhà.

          "Chị đang có cuộc điện thoại. Có vài vị khách không thấy Hưng đâu, họ bỏ về rồi."

          "Những quý cô từ khu phố kế bên đấy sao? Họ kiên nhẫn nhỉ, Hưng thể hiện đến vậy mà vẫn chưa từ bỏ nữa."

          "Tình yêu mà, thứ tình cảm chết dẫm khiến con người ta chao đảo và điên loạn đó, khó nói lắm."

     Lâm châm một điếu thuốc, hút một hơi. Anh chìa bao thuốc về phía chị Vũ, nhưng chị lắc đầu rồi lắc lắc ly rượu của mình. Mờ mờ theo làn khói bay, chị chợt để ý đến gác trên tầng sáng trưng. Chị mở điện thoại muốn gọi cho ai đó về việc kiểm tra tầng trên, nhưng như nhìn thấy điều gì, chị lại tắt máy đi.

          "Nói mới nhớ, chị có thấy anh Hưng đâu không? Nhóm anh em từ thủ đô về không ưng vị rượu em pha, họ nói nãy thấy Hưng đứng bar."

          "Hưng ấy à..." - Chị Vũ nhìn lên tầng lầu, mỉm cười giơ ly lên rồi nhấp một ngụm - "Nó không còn đủ bình tĩnh để tiếp khách đâu. Nhắc Linh đừng cho ai lên lầu, còn em, em thay nó đứng quầy nhé."

     Lâm ngơ ngác không hiểu. Rồi như nhận ra điều gì, anh gật đầu mỉm cười rồi quay người, muốn hút một hơi trước khi trở lại làm việc. Anh nhả một làn khói đậm, nhìn theo nó bay lên và múa lượn trên không trung, như dáng hai người nào kia dựa vào nhau, dịu dàng dìu nhau theo điệu nhạc tình tứ dưới ánh trăng. Anh vất đi điếu thuốc dở của mình và trở vào nhà.

     Vào giây phút này, không ai nghĩ đến việc quấy rầy mà chỉ muốn bảo vệ một đôi tình nhân đẹp đẽ đến đáng thương.

.

          "Anh có từng nghe ai khen mình nhảy rất lệch nhịp chưa?"

          "Xin thứ lỗi, quý cô yêu dấu. Cũng chỉ vì trái tim này quá thổn thức khi ở bên em thôi."

     Hắn ghé vào tai nàng, thủ thỉ những điều dịu dàng nào đó. Nàng cười khúc khích, đánh yêu lên ngực hắn. Hắn bắt lấy tay nàng, ngón tay thô ráp của hắn đan vào giữa những kẽ tay mềm mại, giơ lên trên đỉnh đầu, bắt nhịp cho nàng xoay một vòng.

     Nàng hơi bất ngờ, lệch chân, có chút mất thăng bằng mà ngã xuống tay hắn đang đỡ sau lưng. Hắn cũng rất ăn ý, nghiêng người xuống, kết thúc một điệu Waltz tha thiết bằng cái hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Rồi hắn đỡ nàng lên, vòng tay trên đầu để dìu dắt nàng xoay thêm hai vòng nữa, và khôn khéo ôm lấy eo nàng vào trong vòm ngực mình.

     Hơi thở cũng lệch khỏi điệu nhạc khi hắn nâng cằm nàng lên, cọ mũi nàng vào mũi hắn. Hắn thấy nàng hơi hé môi, mắt nhắm nghiền. Nàng chắc chắn không biết rằng, hắn yêu chết được sự quyến rũ ấy, khi nàng mong chờ được hắn chạm tới, được hắn gần gũi. 

     Nhưng hắn phải đợi. Hắn muốn chắc chắn nàng là của mình.

     Hắn hôn phớt lên hai cánh môi mềm đang mở của nàng, hai đầu mũi vẫn cọ và hai hơi thở vẫn lộn xộn vào nhau. Rồi hắn cảm thấy cô gái nhỏ đang có ý muốn quay đầu đi. Nào có dễ như thế? Hắn đỡ lấy gáy nàng, ép buộc nâng cằm nàng lên, không còn mơn trớn trêu đùa như nãy mà vồ vập cắn lấy môi nàng, mút lấy lưỡi nàng. Hắn tiến vài bước, nàng hụt vài bước, cứ thế hắn khoá chặt nàng vào giữa bức tường lạnh và lồng ngực cháy bỏng của mình.

     Nàng bị hắn hôn đến khó còn tỉnh táo, hụt hơi mà thở gấp, tay đang đẩy hắn ở lồng ngực bỗng trượt lên trượt xuống khỏi cổ hắn, cố gắng nói với hắn rằng mình thiếu hơi. Được vài giây, cơ thể nam tính ấy rời xa nàng, nàng ngỡ rằng có thể chậm rãi lấy lại hơi mà hé mắt. Mà không nghĩ đến, một tay hắn nâng đùi nàng lên, một chân hắn chen vào giữa nàng, khiến nơi nào kia bỗng run run, không tự chủ mà cạ vào chân hắn. Còn hắn đang phấn khích càng như dầu đổ lửa, khoá tay nàng không cho giãy dụa mà hôn sâu.

     Bản nhạc phát từ dưới nhà, có cảm giác như ngày một mờ đi. Tiếng ồn ào từ dưới tầng cũng vụt tan. Thời gian như cô đọng lại, chỉ còn mình nàng và khát khao đến cháy bỏng của hắn. Viên đá tan dần rồi chìm xuống đáy ly Pina Colada, như hắn đang dần nuốt chửng nàng thơ mà hắn luôn ao ước này, khoá chặt nàng không thả đi khỏi trái tim này.

          "Ưm... em lạnh..."

          "Nhà anh nhé?"

     Hắn chậm rãi rút dây thắt nơ, rút những dường dây đan chéo sau lưng nàng. Tay hắn chạm vào bờ lưng gầy, làn da mềm mại của nàng khiến hắn càng lúc càng sợ, nếu không phải vì sợ vấy bẩn đến nàng, sợ vội vã của mình doạ nàng chạy mất, thì hắn không biết mình sẽ ra sao nữa.

          "Không... em phải về..."

          "Đêm nay, anh không muốn em về."

          "Muộn lắm rồi mà, mai em còn có việc..."

          "Anh cần em... Anh yêu em..."

     Hắn kéo lớp áo phía trên xuống, hai bầu ngực hồng hào trắng mơn mởn của nàng lộ ra, không chút phòng bị. Có lẽ vì hơi lạnh từ ngoài ban công đổ vào, mà nàng run người, hai đầu ngực cũng không chần chừ dựng lên, đỏ tấy như chờ đợi bị chà đạp. Hắn cúi người hôn lên cả hai đầu ngực, rồi mút trọn, dùng răng cắn nhẹ đầu nhũ hoa, lại liếm, mút, lại trêu chọc cắn nhẹ day day.

     Hắn ngẩng đầu lên, tay vẫn vân vê đầu ngực mềm, nhìn người con gái đang rên rỉ, thở gấp dưới tay mình, hàng mi cong dài đang nhắm nghiền hơi run run trên hai gò má đỏ ửng. Cái vẻ đẹp kiều diễm mà hắn hận không thể nuốt trọn để không ai có thể nhìn thấy hay cướp đi khỏi hắn này càng khiến hắn lên cơn ái cuồng.

          "Có được không?"

          "..ư..."

          "Đừng bỏ anh một mình..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top